Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
Người đà cách trở âm dương,
Giọng ca sao mãi vấn vương chốn này.
Cóc cuối tuần:
Tiếng Ca Chiều
Nhếch nhác nắng hoàng hôn,
Chim ồn ào léo nhéo,
Người lang thang khắp nẻo,
Lòng héo úa buồn thiu.
Bóng đổ, bước liêu xiêu,
Gió chiều ve buốt mặt.
Môi khô dần tím ngắt,
Hiu hắt lối không nhà.
<!>
Văng vẳng tiếng ai ca,
Từ xa xa vọng tới.
Người tần ngần nghĩ ngợi,
Bối rối lặng dừng nghe.
Tiếng nhẹ nhẹ tỉ tê,
Não nề như than thở
Cho mảnh đời dang dở
Sớm lỡ trút bụi trần.
Lúc dìu dặt bổng trầm,
Như số phần trôi nổi
Của người đang sớm tối
Ôm tiếc nuối tìm nhau.
Lúc day dứt buồn đau
Như nỗi sầu của kẻ
Trót quên câu ước thệ
Nên trễ bước Thiên đàng.
Lúc thành khẩn nhẹ nhàng
Như đang cầu giải thoát
Cho kiếp người lang bạt
Khỏi lạc bước trầm luân.
Lúc nhỏ nhẹ ân cần
Như thì thầm thủ thỉ
Với chút tình tri kỷ
Vừa an nghỉ trời cao.
Lúc êm ái ngọt ngào
Như dòng ca dao cũ,
Vẫn luôn còn ấp ủ,
Giấc mộng nhú đầu đời.
Lúc mệt mỏi rã rời
Như lời kinh ai oán
Của con tim nứt rạn
Than vãn phút từ ly.
x
x x
Theo tiếng hát lần đi,
Đường khi khu rẽ lối,
Sau phút giây lặn lội,
Dần đến cuối nghĩa trang.
Ngôi mồ vắng khói nhang,
Nằm chắn ngang trước mặt,
Tiếng ca chiều vụt tắt
Người khóe mắt cay cay.
Tấm bia cẩm thạch dày,
Chưa mờ phai chữ viết,
Và chân dung người chết
Còn rõ nét thơ ngây.
Người thiếu nữ nằm đây,
Chắc lòng đầy tâm sự,
Nên qua bờ sinh tử,
Vẫn trăn trở giãi bày.
Khách buồn bã chắp tay,
Khấn vài câu nho nhỏ:
Bên góc trời thiên cổ,
Hồn hãy cố nguôi ngoai.
Gắng nén tiếng thở dài,
Màu thương vay đặc quánh,
Gió âm ti lành lạnh,
Người trong ảnh mỉm cười.
Trần Văn Lương
Cali, 2/2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét