Từ đầu kia của căn phòng dạ tiệc xa hoa, lộng lẫy, chị đờ người ra khi anh cùng vợ và đàn con 4 đứa tiến vào trong tiếng vỗ tay, hoan hô của mọi người. Ly rượu vang trong tay chị xém chút nữa rơi xuống đất. Chị đâu có ngờ người đến thay chồng chị làm trưởng văn phòng đại diện của một tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng trên thế giới là anh, người yêu cũ của chị.15 năm xa nhau chị ngày càng đẹp mặn mà, quyến rũ. Anh bây giờ đã là biểu tượng của doanh nhân thành đạt: đẹp trai và vô cùng lịch lãm. Anh và chị mà đứng cạnh nhau thì là 1 đôi đẹp nhất của buổi tiệc tối nay. Còn ông chồng vừa già, vừa hói của chị thì nhìn rất tương xứng với cô vợ béo tốt, mặt tròn xoe của anh.
<!>
Khi chồng chị giới thiệu anh, chị rất bất ngờ khi thấy anh điềm tĩnh lên tiếng:- Đã lâu không gặp, em vẫn không thay đổi gì cả.
Rồi quay sang ông chồng anh giải thích:- Chúng tôi trước kia là bạn học cùng trường đại học.
Chỉ nói có thế rồi anh đưa vợ con đi chào hỏi mọi người, cho đến cuối bữa tiệc cũng không tiếp xúc với chị thêm lần nào nữa.
Dù đứng ở góc nào, chị cũng kín đáo quan sát anh và mỗi khi thấy anh toàn tâm, toàn ý, hết lòng chăm sóc vợ con, sẵn sàng bế con cho vợ ăn ... một nỗi buồn dâng lên sâu thẳm trong lòng chị.
Chị nhớ lại những đêm dạ hội ồn ào thời sinh viên, chị luôn là hoa khôi và ánh mắt của anh bao giờ cũng nhìn chị xao xuyến. Chị nhớ cầu thang kí túc xá tối om mỗi lần đi chơi về chị đều bắt anh cõng lên tận tầng 3. Nhớ có lần nước yếu anh phải thức đến 2 giờ sáng xách từng xô lên phòng cho chị.
Có lẽ nào anh đã quên hết những ngày tháng đó?
Chồng chị còn nán lại 2 tuần để bàn giao công việc cho anh, họ ở cùng một khu căn hộ cao cấp. Chị cố tìm mọi cách để có thể gặp riêng anh, mỗi khi gặp nhau trong thang máy hoặc dưới sân, nhưng chị chỉ nhận thấy thái độ hờ hững, lạnh lùng của anh mà thôi...
Ngày mai gia đình chị bay rồi. Không cam lòng hôm nay chị hẹn gặp anh lần cuối ở một quán cà phê rất sang trọng, kín đáo.
Khi chị tới trong bộ váy áo cực kỳ đẹp phô bày hết tất cả những đường cong quyến rũ, anh đã ngồi chờ sẵn, trên bàn là ly chanh dây mà chị yêu thích. Lòng tràn ngập niềm vui chị hỏi khẽ:- Tại sao?
Anh tiếp lời:
- Em muốn hỏi tại sao anh hờ hững với em đúng không?
Chị gật đầu, anh vẫn như xưa, luôn đọc được các ý nghĩ của chị.
- Là bởi vì trong lòng anh không còn có em nữa. Khi em đạp lên mối tình 5 năm hạnh phúc của chúng mình để đi lấy chồng giàu có, anh đã từng rất tổn thương, đau khổ, vật vã rất lâu. Cũng nhờ sự tuyệt tình của em anh mới phấn đấu không ngừng nghỉ để có ngày hôm nay. Có thể trong mắt em vợ anh trông thô kệch, nhưng do cô ấy sinh đẻ 4 lần liên tiếp, mà bọn trẻ con nhà anh bị dị ứng với sữa ngoài nên cô ấy nuôi con bằng sữa mẹ rất lâu, không thể giữ dáng được. Anh yêu cô ấy vì ở bên cạnh cô ấy và các con anh luôn cảm thấy nhẹ nhàng, ấm áp.
Chị nghẹn ngào thốt lên:
- Nhưng em cũng yêu anh mà.
Anh nhướng mắt nhìn chị:
- Không phải là em yêu anh đâu mà em yêu chính bản thân mình thôi. Em luôn luôn tính toán những gì tốt nhất cho mình. 15 năm trước giữa thằng sinh viên nghèo mới ra trường là anh và anh chàng Việt kiều già nhưng giàu có em đã chọn anh ta. 15 năm sau em không quên tình cũ vì anh bây giờ ngoài thành đạt thì trẻ hơn chồng em nhiều.
Bỏ mặc chị ngồi vật vã nước mắt lã chã tuôn rơi, anh đứng dậy:
- Anh phải về đưa bọn trẻ con đi bơi, thật ra qua tiếp xúc anh thấy chồng em là người tốt và rất yêu em đấy. Chúc em ngày mai lên đường thượng lộ bình an nhé! Cái gì đã qua thì để cho nó qua luôn em à.
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét