Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2024

CÔ NỮ CẢNH SÁT TÔI YÊU - TRẦM TƯ MẶC

Thời gian trước đây, tôi bị cô “Leslie”, nữ cảnh sát quận hạt Prince George’s County Maryland phạt một ticket hai mươi lăm đồng (25 dollars), vì cái tội lái xe không thắt dây an toàn (fasten seatbelt). Tôi là người Việt Nam, mới đi tị nạn qua Mỹ cùng gia đình được ba tháng. Những lần lái xe lúc ban đầu thật là khó khăn, đối với những người mới định cư tại một quốc gia to lớn, văn minh và phồn thịnh nhất thế giới. Mọi thứ ngỡ ngàng. Tập được lái xe cho quen và mua được một chiếc xe “cà tàng” cũ kỹ,là niềm hạnh phúc lớn lao cho cả gia đình tôi, để làm chân đi kiếm cơm. Tôi biết lái xe hồi còn ở trong nước, hồi còn chế độ cũ. (Ở đây phải tập lại và thi lại, để lấy bằng lái xe mới).
<!>
Chánh quyền nước Mỹ vừa trợ cấp, vừa tổ chức huấn luyện học hỏi, để người tị nạn có việc làm sanh sống. Con cái còn nhỏ cho đến trường đi học, không phải bằng tiếng Việt Nam. Bao khó khăn lẫn người lớn cùng trẻ nhỏ, mà vẫn vui lòng vì hai chữ Tự Do.

Thời đó, cô Leslie còn rất trẻ. Cô là một “Young Girl Police Officer” đẹp đẽ mà nghiêm chỉnh nhất trong sở cảnh sát. Lần đầu nhận ticket phạt, tôi chỉ thoáng nhìn qua nhân viên cảnh sát, là một người thiếu nử bình thường. Lần thứ hai, cái xe cà tang của tôi bị chết máy và xẹp lốp nằm giữa đường, có nhiều xe cộ qua lại. Tôi mở cửa nhảy xuống, cố đẩy chiếc xe vào một bên lề, để khỏi trở ngại lưu thông. Tôi đang cố sức đẩy chiếc xe, hai chân rùn xuống “đứng tấn” lấy sức, hai tay chuyển vận hết “mười tám thần công lực”, nhưng chiếc xe nằm yên và cảnh sát tới. Tôi buồn tình nhìn lên, thì officer lại là cô gái tuyệt trần hôm trước. Lần trước cô nghiêm khắc. Lần nầy cô vui vẻ giúp tôi, làm tròn chức năng của một nhân viên công lực “vì dân giúp dân”. Cô phụ tay cùng tôi, đẩy được chiếc xe vào lề bên phải, sau khi ra hiệu cho các xe trên đường dừng lại khẩn cấp. Cô hỏi tôi :
- You need to call mechanic and change another tire?

Tôi trả lời cám ơn cô tha thiết : 
- Thank you so much officer,I can do myself! Thank you one more again!

Rồi cô lái xe chạy đi. Mình tôi còn lại chưa vội thay lốp xe, chỉ mở cốp buồng máy chống lên. Tôi bật lửa châm điếu thuốc lá, mường tượng lại hình dung của cô nữ cảnh sát oai vệ, yêu kiều và dễ thương. Dáng người cao ráo, phong cách trang nghiêm, súng lục bên hông, máy điện đàm trên vai gắn vào dây da, thắt chặt từ trên xuống thắt lưng, có đeo lòng thòng cái dùi cui bằng nhựa, đe dọa tội phạm. Đặc biệt, đôi mắt trong xanh như ngọc bích. Cặp chân dài, càng làm dài thêm, với đôi ũng cao cổ đế cao.

Đôi mông đầy và đôi “gò bồng đão” được nai nịt xít xao, vẫn còn để lộ phần trên da trắng hấp dẫn, vượt kích thước vòng tròn. Một người nữ cảnh sát hấp dẫn như vậy, thì làm sao răn đe được tội phạm đây? Người ta cứ muốn bị phạt, để được nhìn người đẹp cho thỏa lòng. Phạt mấy thì phạt, được nhìn giai nhân trao cho cái ticket, mà đôi má cô thẹn đỏ hồng.

Tôi lãng mạn yêu thằm cô Leslie và mong có ngày gặp lại. Trời xui đất khiến, tôi đã gặp lại cô lần thứ ba và bị phạt lần thứ hai. Lần nầy, tôi không dừng lại bảng “Stop sign” ở một ngã tư. Xe cảnh sát đậu sẵn ở một góc, dưới tàn cây xanh bên đường. Tôi vừa lái xe, vừa hát theo bài hát quen thuộc từ chiếc “radio cassette” gắn trong xe : “La da da dee la da da da. La da da dee la da da da. Be my lover, wanna be my lover! Looking back on all the time, we spent together. You oughta know by now…Be my lover wanna be my lover!”… vừa cao hứng vượt qua luôn tấm bảng đỏ “Stop Allway”, thì xe cảnh sát nhá đèn và túc còi rượt theo. Tôi đạp thắng dừng xe, thì cô Leslie ngừng sau xe tôi có vẻ tức giận :
- Down the windows and don’t move! Now, Drive’s license, registration and any insurances for your car…

Tôi làm theo lời cảnh sát, vừa lo sợ vừa run tim, thì cô Leslie bồi thêm một câu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ :
- That’s you again! Can you get a ticket, please!

Lúc chạy đi, cô còn nói thêm : 
- No more traffic violation! No more you guy!

Từ đó, tôi không muốn gặp cô Leslie nữa. “Gặp gỡ làm chi”! Mặc dù tôi vẫn còn yêu thầm lặng “giai nhân” trong con tim héo hắt vụng về.

GIAI NHÂN BẮT CƯỚP.

Tôi ngồi đọc tờ báo Việt Nam. Bài viết đưa tin và tường thuật một pha ngoạn mục, của một cô nữ cảnh sát trẻ đẹp, bắt ba tên cướp người bản xứ, to lớn dềnh dàng và hung dữ. Bài báo kể : “ Vào một đêm tối trời lất phất mưa bay, khu vực “College Park”yên tĩnh, im lìm trong giấc ngủ. Mọi người đều an giấc trong nhà, chỉ còn nhân viên công lực hoạt động làm việc bên ngoài. Lực lượng Cảnh Sát chạy xe tuần tra, chung quanh khu trách nhiệm. Xe cô Leslie đang hoạt động tuần tra cùng đồng đội. Các xe Police chạy vòng quanh rồi chạy đi. Nữ Cảnh Sát Leslie rà xe đậu vào một góc tối bên đường. Một cô gái lái xe từ đằng xa chạy tới. Cô gái yếu đuối, lái xe chậm chậm vì mưa trơn. Lập tức, ba tên cướp núp sẵn sau ngôi nhà cuối cùng, nhảy ra đứng giăng ngang chặn đường và quát to :
- Dừng xe lại! Tắt máy và ra khỏi xe! Chống cự là mất mạng!

Cô gái làm theo lời chúng, sợ quá, bước xuống xe thì một trong ba tên nhanh tay giật cái giỏ xách bằng da, cô đang đeo trên vai, rồi xô cô gái té xuống đường. Nạn nhân la cầu cứu thất thanh :
- Help, help! Có ai cứu tôi với!... Help help!

Lập tức cô Leslie nhảy khỏi xe, tay cầm súng lục bắn lên không ba phát, để báo nguy cho đồng đội và chạy đến dùng một thế võ “Judo”, đá chiếc giỏ xách văng khỏi tay tên cướp, chân trái còn lại bồi thêm vào mặt hắn như trời giáng. Tên cướp quay lại chống cự. Ba tên cầm ba con dao nhọn, nhấp qua nhấp lại, sang tay phải sang tay trái. Nhanh như cắt, cô Leslie nhanh miệng nói to, bảo cô gái lượm lại chiếc xách tay và ngồi vào trong xe, rồi lao tới với cú đá thần tốc, quét một lượt làm ba tên côn đồ rớt dao, té ngửa xuống đường. Một tên lòm còm bò nhanh đứng dậy định thoát thân, liền bị một cú nữa nhanh như sấm xẹt, té nhào nằm bất tỉnh. Tội phạm bị còng tay, đẩy vào đằng sau xe cảnh sát, khi các xe tuần tra trở lại. Cô Leslie làm thủ tục ghi danh, tên họ tuổi tác nạn nhân cùng trường hợp xảy ra, rồi chúc cô gái về nhà ngủ yên, đêm dài xin đừng lắm mộng! Xe cô Leslie vẫn chạy đằng sau xe nạn nhân, hộ tống cô ta về tới nhà…”

Xem hết tin tức hấp dẫn, lòng tôi lâng lâng nhẹ nhỏm, mơ màng phảng phất hình bóng “cô nữ cảnh sát tôi yêu”, mà nghe tự hào cảm phục.

NỮ CẢNH SÁT TRẤN ÁP TỘI PHẠM.

Tôi đi làm “ca” đêm, về tới nhà lúc mười một giờ. Thằng nhỏ con tôi còn thức chưa đi ngủ. Nó đang xem một “show Cop” trên TV. Tôi làm bộ la rầy thằng con, phải mau mau đi ngủ để ngày mai đi học, chớ tôi cũng biết cha con cùng thích các “show” hoạt động của cảnh sát, rất hấp dẫn vấn đề trấn áp tội phạm.
Trong “show Cops”, một xe police đang rượt đằng sau một chiếc xe đang chạy nhanh đằng trước mặt. Chiếc xe vi phạm tốc độ, chạy ngoằn ngoèo lấn trái sang phải, cố vượt nhanh để thoát khỏi cảnh sát đang săn đuổi.

Cô nữ cảnh sát nhanh miệng nói qua máy điện đàm “Motorola” gắn trong xe, gọi đồng đội trợ giúp, chặn các ngỏ đường, hướng chiếc xe vi phạm cố chạy thoát. Chiếc xe tội phạm đang lao nhanh nguy hiểm. Tên tội phạm đạp thắng lết bánh, rồi xả hết “ga”,chiếc xe rú lên kinh khủng, lòn qua một xe “lô bồi” (lorry truck), rồi quẹo gắp vào một đường nhỏ, chạy thục mạng như tên bay. Xe Police bám sát, vượt qua chặn đầu, thì xe trước quẹo nhanh ra đường lớn. Lần nầy, nhân viên công lực quyết dứt điểm, mà nãy giờ “officer” cũng lái bám theo làm trò “mèo vờn chuột”.

Người cảnh sát ngồi trong xe, nhanh lẹ đổi cần số tự động về cần số tay, chân đạp “lút ga” xả hết tốc độ “siêu thanh”, vượt lên trước xe tội phạm, ép chúng vào lề đường. Chiếc xe lật nằm nghiêng. Hai tên buôn ma túy, thoát ra được khỏi xe cố thoát nhanh, trong tay mỗi tên ôm chặt chiếc giỏ bằng “nylon”. Người cảnh sát nhảy khỏi xe nhanh hơn chúng, rượt theo cố bắt giữ. Tôi nhìn kỹ người nữ cảnh sát, thì lại là cô Leslie xinh đẹp chân dài, đang chạy sau hai tên tội phạm buôn ma túy, bằng “bước đôi” hơn chúng.

Thấy cảnh sát là cô gái, nên hai tên tội dừng lại chống cự. Một tên rút dao găm, nhào vô đâm tới tấp vào cô Leslie. Tên kia tay cũng cầm dao, tấn công từ phía sau đối thủ. Leslie nhanh lẹ tránh né hai bên, hai tay chụp được đầu tóc chúng ghì xuống, nện gối tới tấp vào mặt, rồi lừa thế bẻ được tay chúng ra sau lưng, móc nhanh hai chiếc còng cô mang sẵn bên mình, khóa tay hai tên buôn “xì ke”, mềm nhũn nằm sống soài xuống mặt đất. Dù trời tối khuya, nhưng người ta hiếu kỳ và ngưỡng mộ người nữ cảnh sát tài ba oanh liệt, một mình bắt được hai tên gian, nên đã mở cửa nhà chạy đến xem, với lòng khâm phục và cảm ơn cảnh sát bảo vệ dân. Trẻ con nhìn cô Leslie lấm lét le lưỡi, vừa e sợ, vừa thích thú một “nữ thiên thần”!

NỮ CẢNH SÁT GIỮ GÌN TRẬT TỰ, GIÚP KẺ THẾ CÔ.

Khu nhà “Mobile Home” nằm sâu trong cùng con đường số một (route one), đang xảy ra đánh lộn đâm chém, giữa gia đình của một cư dân lao động sống tại đây. Anh chồng say rượu, đang rượt vợ con hắn ta, vừa chạy vừa la cầu cứu. Mọi người ngăn chặn can thiệp, thì hắn vung tay cầm sẵn một con dao, chém thuc mạng vào người ta. Ba tên đồng bạn của tên say rượu, còn đang nhậu với hắn lúc nãy, cũng lợi dụng rượu say, nhào vô rượt đánh túi bụi các người trong xóm láng giềng ra can thiệp.

Xe tuần tra cảnh sát tới nơi. Cô Leslie nghe tiếng la cầu cứu của một người phụ nữ, đang bị tên đàn ông hung bạo, đè chặn cổ xuống đường, tay cầm một cái phảng dài, cứa vào cổ cô ta đã chảy máu. Nhanh như cắt, “nữ hiệp sỹ” Leslie phi thân tới, đá mạnh vào cái phảng văng lên cao, hai tay nắm cổ áo tên côn đồ kéo lên, nện tới tấp vào mặt hắn. Hắn bỏ con mồi day qua chống cự. Ba tên say rượu bạn nhậu với hắn, cầm tay mỗi tên cây sào dài, nhào vô bổ tới tấp vào cảnh sát. Một mình chống đỡ với bốn tên đàn ông to lớn hung bạo, trong lúc đồng đội chưa kịp tiếp ứng, nhưng nữ cảnh sát “Leslie Caron” tả xông hữu đột, đặc biệt đôi chân dài nhạy bén, đã đá ngã, khống chế được bốn tên say rượu, tái lập an ninh trật tự cho dân chúng đồng bào. Cả một xóm nhà “Mobile” thức dậy, ào ra dự khán thích thú, không ngớt lời ngưỡng mộ người nữ cảnh sát. Họ nói :
- Cảnh sát là bạn dân! Đặc biệt người bạn là một phụ nữ đẹp mặt đẹp người, mà võ nghệ đầy mình. Lúc nào cũng xuất hiện cứu nguy, khi dân chúng đồng bào cần đến.

Có một cô gái học sinh còn rất trẻ, nói với mọi người một cách tự hào:
- Cuối niên học năm nay, tôi sẽ thi tuyển vào trường cảnh sát, sau khi tôi tốt nghiệp “High School”. Tôi muốn nối nghiệp cô Officer thân yêu để giúp đời.

*
Trường tiểu học “Elementary Scotchtown Hills”, sáng nay khai trường năm học mới. Mọi hoạt động tại trường, rất đông học sinh và phụ huynh, rộn rịp chở con em tới trường bằng xe riêng. Những chiếc xe “Bus” màu vàng của trường, cũng tấp nập đưa học sinh đến, sau khi chạy rước các cháu ở khắp nơi trong quận.

Tôi cũng có mặt ở trường sáng nay. Tôi chở các đứa cháu ở gần nhà đi học, do cha mẹ chúng gởi cho bà xã tôi trông giữ dùm, để họ đi làm. Lịch trình tuần tự, sáng chở đi, trưa rước về. Xe tôi chạy tới một ngã nhỏ ở trường học, thì bà nhân viên trật tự ra hiệu ngừng lại , nhường cho các em học sinh băng qua đường. Nhân viên trật tự, là một người đàn bà Mỹ có tuổi, một chân bên trái bị tật, nên thế đứng trông rất khó khăn. Trước ngực của bà, có một tấm bảng bằng chữ màu đậm, trên chiếc áo cánh khoác bên ngoài màu vàng “Crossing Guard”.
- Thanks a lot every body! Bà nói cám ơn xe tôi và xe mọi người đang dừng lại phía sau.

Rồi bà khoát tay cho xe chạy. Tôi chạy xe đến “parking”, nắm tay các cháu dẫn vào lớp học. Khi ngồi lại trong xe để trở về, tôi bổng chợt nhớ hình dung đôi mắt của “Bà Trật Tự” lúc nãy, dường như cũng còn một chút màu ngọc bích xanh xanh, một chút gì khi xưa để nhớ để thương! Lòng tôi rộn lên niềm vui lâng lâng khó tả. Tôi đến gặp lại bà trật tự, trong lúc bà đã ngồi vào xe nổ máy về nhà. Tôi vui vẻ : - Chào bà! Cho tôi một phút để thưa qua cùng bà có được không?
- Được mà! Tôi sẵn sàng tiếp chuyện với ông, bao lâu thời gian cũng được. Tôi cũng chưa muốn vội về nhà.

Tôi mừng rỡ chợp thời cơ, hỏi liền câu đầu tiên, mà tôi đã suy luận sẵn trong đầu :
- Bà có phải là “Leslie officer” năm xưa? Trông dáng vẻ hao hao và đôi mắt xanh, làm tôi nhớ đến một thần tượng.

Bà ngạc nhiên nhíu tráng nhìn tôi :
- Ông đây là…?
- Là cư dân ngụ trong quận “Prince George’s county”! Là một người còn nhớ dĩ vãng oanh liệt của bà.
- Phải, tôi là nữ cảnh sát Leslie đây! Còn ông…?
- Tôi là người đàn ông đã ngưỡng mộ và yêu bà từ lúc trước. Tôi vội chữa lời :
- Tôi yêu thầm một cô nữ cảnh sát xinh đẹp mắt xanh, tài sắc vẹn toàn khi xưa.

Tôi thấy mặt bà ta trở nên hớn hở , trong lòng dường như cảm nhận được một thân tình, nên bà mời tôi :
- Vậy có thể nào, chúng ta được nói lại chuyện xưa tại nhà tôi? Bà Leslie ghi địa chỉ số nhà, tên đường, zip code, đưa cho tôi rồi chạy xe đi.

Tôi đến thăm bà Leslie vào sáng chủ nhật. Không biết bà có vui lòng tiếp khách vào một ngày quí báu nhất trong tuần?! Tôi không có số phone để báo trước, vì bà không có ghi cho tôi. Tôi đậu xe vào một “parking” đằng trước khu phố bà cư ngụ. Nhà bà Leslie là một căn phố rộng lớn, kiểu nhà trệt một tầng, không có tầng lầu và không có “basement”. Khu chung cư đẹp đẽ, nhiều cây cảnh và vườn hoa chung quanh, tạo nên một chỗ riêng lý tưởng, cho những người già có tuổi, những người hưu trí, sống an nhàn cho hết phần đời còn lại.

Tôi đưa tay nhận chuông, thì bà Leslie đã ra mở cửa :
- Cám ơn ông nể lời mà tới thăm. Tôi thật không có hân hạnh nào bằng!

Tôi ngồi xuống ghế khách. Bộ “sofa” rất đẹp bằng da màu nâu, “table cocktail” bằng kính dày hình con thoi, phần dưới để sách báo, phần trên để ly tách nước hoặc rượu mời khách. Bà Leslie rót hai ly “fruit juice”, đem ra vui vẻ ân cần mời người bạn lần đầu :
- Mời ông! Chúng ta uống nước trái cây cho hợp tuổi già. Tôi cầm ly nước đưa lên miệng, mắt ngó vào một bức ảnh toàn thân, lồng trong khung kính lớn, được treo trên tường giữa phòng khách. Tôi mừng rỡ đứng vội lên, nhìn chăm chú vào khung ảnh của bà Leslie thời oanh liệt.

Tôi cười vui thích thú : - Đúng rồi! Thần tượng ngày xưa đây mà! “Young Ladie officer Leslie on old time”!

Leslie chớp mắt cảm động, đưa tay chùi giọt nước mắt vừa chảy ra, bà thổn thức :
- Đã qua thời gian, mà ông còn nhớ hình dáng của tôi ngày xưa?
- Nhớ lắm! Rõ ràng! Ngày xưa và hiện tại… Dáng dấp oai phong lẫm liệt, thân hình cao ráo gọn gàng trong sắc phục cảnh sát : súng lục bên hông, dùi cui trong tay, sợi dây thắt lưng to bảng, nịt chặt chiếc eo thon, để vòng mông và bờ ngực nổi bật lên, muốn nhảy ra khỏi thân thể. Tôi nhạy cảm nói thêm :
- Ôi! Đôi mắt xanh ngọc bích ngày xưa, đe dọa tội phạm và quyến rũ ngọt ngào kẻ hiền lương. Tôi ngừng một giây và tha thiết thổ lộ lòng mình :
- Đôi mắt đó, tôi vẫn còn yêu thầm cho tới bây giờ!

Leslie lại cảm động. Giọt nước mắt khi nãy lại chảy ra. Lần nầy chính tôi chùi nước mắt cho “nàng”. Bà nói cám ơn, rồi ngồi trầm ngâm nhớ lại thời xa xưa dĩ vãng. Leslie kể : “ Thời đó, tôi còn độc thân. Là một thiếu nữ thích phiêu lưu mạo hiểm, yêu những người nghĩa hiệp cứu giúp người đời, nên tôi chọn vào ngành cảnh sát, sau khi ra trường với mảnh bằng khiêm nhường (High School). Tôi biết tôi có sắc đẹp, nên rất được nhiều chàng trai bạn bè ngưỡng mộ, lúc còn ngồi ở ghế lớp học nhà trường. Có một anh chàng ngỏ lời yêu tôi.

Tôi yêu lại với lòng cảm tình thiết tha “yêu những ai yêu mình”! Rồi mối tình đó tan vỡ, khi tôi bắt gặp chàng ta có thêm một cô gái khác, diễu cợt lòng chung thủy của tôi. Từ đó, tôi dặn lòng “đừng tin những lời đường mật chót lưỡi đầu môi”. Tôi bỏ chàng trai ấy, thì lại gặp nhiều chàng trai khác đến, cứ tuần tự lần lượt, van nài một chút ân tình. Lòng tôi đã quyết không yêu ai nữa, vì nghĩ rằng người đời thường giả dối, mà tôi thích một tấm chung tình. Khi tôi vào cảnh sát, có một người đồng đội lại nói yêu tôi. Anh ta nói khôi hài :
- Nữ cảnh sát đẹp như vầy, thật tình tôi muốn làm tội phạm, đưa tay cho còng. Ngụ ý của anh ta là sẵn sàng chịu cho tôi hành hạ. Tôi cũng không yêu người sỹ quan đó, vì đàn bà Mỹ không bao giờ lấy người cùng đồng đội hay cùng sở làm. Tôi trọng tự do cá nhân và muốn giữ những điều bí mật ở mình không ai biết. Người bạn đời chung chạ, chung việc, chung nghề, sẽ biết hết riêng tư của mình. Điều mà những người đàn bà Mỹ như tôi, không bao giờ muốn.
Leslie ngừng nói , quay mặt nhìn qua tôi, rồi hỏi nhanh :
- Ông có thích nghe không? Tôi thật vô tình chỉ nói về mình, mà không nghĩ đến người khách.
- Tôi vui lòng thích nghe tất cả những gì bà nói. Giọng oanh vàng ngày xưa vẫn còn đây!

Bà nói tiếp :
- Tôi thành hôn với một chàng quân nhân. Anh là một sỹ quan cấp nhỏ khiêm nhường (First Lieutenant). Anh là một quân nhân tác phong mẫu mực, hùng dũng, đi đứng trang nghiêm, có nét oai hùng và tự hào của một người lính Mỹ. Lần đầu tiên gặp anh tôi đã yêu ngay, đáp lại, chàng cũng say mê tha thiết cô nữ cảnh sát. Trong một lần, từ chiến trường về phép thăm lại thủ đô, chàng ta mặc đồ thường phục, lái xe chạy quá tốc độ trên đường phố. Xe tôi bám theo, bắt dừng lại và biên phạt. Ỷ mình là lính, xem thường cảnh sát, lại là đàn bà, nên anh ta lớn giọng trịch thượng :
- Ai cho phép cô phạt tôi?
- Luật pháp!
- Lính về từ chiến trường có đáng bị quấy rầy không?
- Đáng lắm! Vì ông vi phạm luật lưu thông.
- Tôi đã tuân hành nghiêm khắc kỹ luật sắt của quân đội…

Tôi nhanh miệng cướp lời anh ta :
- Còn phải tuân hành pháp luật quốc gia. Điều sơ đẳng nầy chắc Trung Úy cũng hiểu chứ?

Chàng ta nhận tờ “ticket” mà còn kênh kiệu :
- Bí số cô là “zero fifteen” (015). Vậy tên cô là gì, tôi muốn biết có được không?
- Leslie officer! Leslie Caron!

Vậy mà tuần sau, chàng trở lại sở cảnh sát xin gặp tôi. Lần nầy, chàng mặt quân phục chỉnh tề, trên hai cổ áo và chiếc mũ trên đầu đeo cấp bậc “một gạch thẳng”(first lieutenant). Tôi từ chối vì đang giờ hành sự. Tôi ký vào sổ công tác và bước ra xe chạy đi, sau khi nhờ một nhân viên khác làm ở văn phòng tiếp chàng quân nhân.

Độ hai giờ sau, thì chàng ta tìm đến chỗ tôi làm việc. Tôi đang đậu xe bên lề đường, rà soát một tên tội phạm khả nghi, thì anh ta đậu xe vào một “parking” của tiệm bán hàng, bước qua chào tôi :
- Xin chào “nữ thiên thần hiệp sỹ”! Người nhân viên tại văn phòng, đã cho tôi biết mỹ danh yêu kính đó của dân chúng đặt cho cô.

Tôi vui mừng lắm khi thấy chàng vẫn bám theo. Một chút hối hận và bắt đầu thương hại, tôi dịu ngọt với chàng:
- Cám ơn ông lại đến thăm. Thật bất tiện là lúc tôi đang hành sự. Nếu ông còn thời gian chưa trở lại đơn vị, thì nhà tôi ở số …đường…quận hạt… và zip code…Trưa nay tôi trở về lúc hai giờ trong ngày.

Chàng ta mừng lắm! Tôi lại nghĩ thoáng qua một mối tình. Tất cả lính đều đa tình mà! Lính rất đáng yêu tại sao ta hờ hững?!
Chúng tôi yêu nhau ngay cũng tại căn nhà nầy, khi tôi biết chàng đứng đợi tôi về trọn bốn tiếng đồng hồ.Lính đa tình quá! Tình yêu mãnh liệt, làm tôi không thể giữ gìn.

Chàng nói : - Trọn một đời của anh (đã đổi xưng hô), từ nhỏ tới lớn lên, anh chỉ có yêu tha thiết hai người đàn bà “Mẹ anh và em!” Hôm gặp em lần đầu, anh làm bộ kênh kiệu hóng hách, chớ thật ra cô nữ cảnh sát đã “hớp hồn” chàng quân nhân về từ chiến trường xa ngoài biên ải.

Chàng là quân nhân, đang cùng với đồng đội, làm nghĩa vụ quốc tế bên chiến trường “Irac”, sau khi lật đổ “Saddam Hussein”, dành độc lập tự do khỏi độc tài, áp bức, cho người dân Irac. Đơn vị chàng được chỉ định ở lại, tiếp tục xây dựng và huấn luyện cho quân đội bản xứ. Mỗi ba tháng được về phép một lần, lần lượt thay phiên nhau, trong tình đồng đội kẻ trước người sau.

Chàng thố lộ cùng tôi : - Anh là lính đa tình mà vụng về. Gặp em thấy yêu liền, mà chẳng biết nói chuyện văn hoa. Khi cầm được tay em, giòng máu lính tuôn trào sụt sôi, luân lưu mãnh liệt từ khắp châu thân, rồi ôm chầm siết chặt giai nhân, cũng đang nóng bỏng như nòng súng vừa nổ. Cám ơn em cho hết anh, mà không chống lại hành động vụng về. Chàng sung sướng nấc lên:
- Mẹ ơi! Cho phép con lấy người đàn bà nầy làm vợ muôn đời.

Chúng tôi tổ chức thành hôn, lễ cưới đơn giản mau lẹ, không cầu cầu kỳ xa hoa. Lễ vật của chàng là tượng trưng“xe jeep, xe tăng, tàu bay”…và tiếng súng còn nổ vang ngoài chiến trường thay tiếng pháo.

Chàng trở về đơn vị, trong khi tôi ở lại, mòn mỏi trông bóng chinh phu, qua Thu tàn nắng Hạ chốn thành đô.

Một đêm, tôi nằm mộng thấy chàng đã hy sinh ngoài biên ải, thì sáng ra là sự thật quá phũ phàng. Tin báo về, chàng đã cùng đồng đội hiên ngang ngã gục tại xứ người, trong một lần chạm súng với ổ kháng cự của phiến quân còn lẻ tẻ. Xác chàng được chuyển về gia đình. Tôi đem xác của chồng tôi hỏa táng, chôn cất tro tàn hài cốt tại nghĩa trang quân đội. Tổng Thống Hoa Kỳ đã vinh danh chàng và các đồng đội hy sinh, là chiến sỹ gương mẫu và anh dũng. Tên họ và số quân có thể được khắc thêm trên bia đá tượng đài bên “Washington DC”.

Ngồi nghe hết chuyện tình của Leslie, tôi rất cảm phục chàng chiến sỹ hiên ngang chồng của bà và cảm mến lòng chung thủy của một người đàn bà.
Leslie nói tiếp nữa rất hăng say :
- Kể từ đó, lòng tôi khép lại, để có thể giữ độc nhất bóng hình chàng trong con tim:”Yêu chỉ mình anh”!

Tôi dồn hết nỗ lực vào công tác “giúp người giúp đời”, của một người cảnh sát “bạn dân vì dân”. Tôi hăng hái làm việc ngày đêm, chỗ nào dân cần là có Leslie đến. Tôi đem hết khả năng võ nghệ, đã học được trước kia và từ trường huấn luyện cảnh sát, để trấn áp tội phạm. Một lần không may, bọn chúng chém vào chân tôi ngã xuống rồi thoát thân. Tôi bị tật một chân và luôn luôn hãnh diện nhận mỹ từ của dân chúng tặng từ trước :“Nữ Thiên Thần Hiệp Sỹ”!Tôi được nghỉ hưu vì thương tật.

Thấy “cô” có vẻ mệt, tôi bưng ly nước đưa tận lên miệng cô và miệng tôi. Hai chúng tôi cùng uống chung ly “fruit juice”. Bà chớp mắt cảm động, nhìn lên khung ảnh ngày xưa và nhìn qua tôi :
- Hình ảnh đó ngày xưa tôi đối đầu vối ông, với một người vi phạm luật lưu thông. Đâu ai ngờ ngày nay, chúng ta cùng uống chung ly nước. Bây giờ, tôi mới nói câu xin lỗi, dù thời gian đã qua, đã muộn màng.

Tôi rất cảm động, đứng lên rời chiếc ghế khách, bước qua ngồi chung với Leslie : - Xin cho tôi được một lần, hôn bàn tay của người nữ cảnh sát, đã biên phạt cho tôi hai cái ticket.

Trưa nay, tôi lại lái xe đến trường, để đón các cháu tan lớp về nhà. Bà Leslie đưa tay bắt xe tôi dừng lại, chờ học sinh qua đường. Bà nói với tôi thiết tha:
- Tôi tự ý thiện nguyện làm công tác nầy, để mãi mãi còn giúp được người đời, giúp các cháu học sinh băng qua đường được bình an.

Tôi chạy xe đi chậm chậm, còn nghe lời bà nói theo :
- Bye bye David! I love you!
- Bye bye Leslie! I love you too!

TRẦM TƯ MẶC. , 
 (tramtumac@gmail.com)

Không có nhận xét nào: