"Chú chó nhà không sợ người, dù bị xua đuổi vẫn ở quanh quẩn bên cạnh con người. Chú nai rừng lại khác, rất sợ người, vừa thoáng thấy bóng người đã chạy mất.Cũng như vậy, tâm sân hận giống chú chó nhà, dù bị xua đuổi và ghét bỏ, vẫn ở quanh quẩn trong tâm con người; còn tâm từ bi như chú nai rừng, mau chóng biến mất khi vừa mở lòng ra thương người và thoáng thấy bị tổn thương”.(Kinh Đại Bát Niết Bàn)
<!>
Những bước chân bền bỉ nối nhau sẽ làm thành một con đường mòn. Con đường mòn đó là vết thương trên mặt đất, vết thương chưa thể lành khi vẫn còn những bước chân đi về.Khi sân hận thường hiện hữu trong tâm, nó sẽ hình thành một thói quen, thói quen sân hận, thói quen đó sẽ chi phối, sẽ ảnh hưởng đến tất cả những hành xử của chúng ta đối với mọi chuyện, sẽ lẫn vào lời nói, sẽ nhuộm màu ánh mắt, sẽ hiện hữu trong từng việc làm. Thói quen đó là một vết thương trong tâm của con người, biến kẻ đó thành một người bị thương.Cuộc sống nhiều khi mặn đắng, lời nói của người đời đôi khi cũng rất mặn, như xát muối; nên với người có vết thương chưa lành luôn phải đau rát. Vết thương càng rộng càng phải đau nhiều, tâm sân hận càng lớn càng phải khổ hơn.Tha thứ cho người không phải dễ, thương được cuộc sống lại là chuyện khó hơn, nó cũng làm chúng ta đau lắm, đau do còn muốn ăn thua nhưng phải dừng lại, đau vì sân hận chưa thoả nhưng phải kết thúc, nhưng nỗi đau đó là cần thiết như cách chúng ta phải chịu đau để chữa lành được một vết thương.Bất cứ khi nào nuôi sân hận với người, là chúng ta đang xé vết thương của mình lớn thêm ra, và bất cứ khi nào có thể mở lòng ra thương được cuộc sống, tất cả những vết thương mà cuộc sống mang lại trước đó đều được chữa lành.Tạo hoá cho con người một trái tim, còn cất gì vào đó là việc của mỗi người.Tác giả Vô Thường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét