Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

MÓN QUÀ LỚN NHẤT - Nguyễn Văn Thông

IMG-0692.jpg
Nhờ có cơ-hội đi một số nơi trên nước Mỹ nên tôi được đi nhiều nhà thờ. Các nhà thờ có cộng-đoàn Việt Nam thì sự khác biệt không làm mình ngạc-nhiên lắm. Cả nhà chúng tôi sinh-hoạt ca-đoàn nên chuyện hát hay hát dở là chuyện chúng tôi để ý đầu-tiên. Chuyện tiếp theo là nghe xem ông cha giảng có hay hay không, sau đó mới đến cách tổ-chức sinh-hoạt trong cộng-đoàn. Tôi về hưu nên chăm đi lễ ngày thường. Tôi tìm tới các nhà thờ cộng-đoàn Mỹ quanh vùng và gặp được một nhà thờ mà cả vợ chồng tôi đều rất thích. Hãy nghe vợ tôi diễn-tả: "Chưa bao giờ đi lễ ở đây về mà mình lại nghĩ ngày mai không muốn đi nữa," hay "Chưa khi nào mình đi lễ mà có cảm-tưởng dài quá."<!>

Hãy để tôi đưa ra vài điều cắt nghĩa cho sự rất thích của chúng tôi. Dĩ nhiên mình vẫn đi lễ Chúa Nhật ở cộng-đoàn Việt nhưng các ngày trong tuần thì khác. Cộng Đoàn Saint Mary có thánh lễ ngày thường trong nhà nguyện có 16 hàng ghế mà thường là đầy. Thông thường có khoảng chừng 6, 7 chục ông già bà cả và lác-đác những người trẻ. Có một ông cảnh-sát mặc sắc-phục có vẻ như tạm nghỉ công-tác chạy vào lễ. Một thanh-niên Việt từ sở chạy đến lễ rồi chạy vội đi làm trở lại. Ngày thường mà ông già đánh đờn cũng cho cộng-đoàn hát hai bài đầu, cuối và các câu xướng đáp rộn-rã như ngày Chúa Nhật. Mà phải nói tiếng đàn của ông rất du-dương, trầm-bổng hoà với vẻ mặt của ông như lúc nào cũng sắp nở một nụ cười.

Việc hát thánh ca ở cộng-đoàn này theo tôi là một may-mắn ân-phúc, chuyện thâm-sâu hơn là cách chăm-sóc đoàn chiên của chủ chăn.

Mùa Vọng thường mang đến háo-hức của lễ Giáng Sinh, nhưng tính sổ xem tôi có bao nhiêu Mùa Vọng và Giáng Sinh còn nhớ. Chắc không hơn vài đầu ngón tay dù tuổi đời của tôi đã đang về chiều. Vậy mà tôi chưa bao giờ thấy mình được đánh động như trong Mùa Vọng năm nay. Ông cha loan-báo rằng, ở phòng tiền-sảnh nhà thờ, dưới chân cây Noel có những phiếu quà để mọi người chọn lấy đem về mua chuẩn-bị mang đến vào tuần trước Giáng Sinh để kịp mang đi phân-phát cho những trẻ em và gia-đình nghèo. Ai cũng có cơ-hội làm Ông Già Noel. Năm trước cộng-đoàn đã phân-phát 2,500 quà, năm nay sẽ là 2,700. Tôi nghe có sai không, 2 ngàn 7 trăm quà của một cộng-đoàn nếu tính theo người đi lễ cuối tuần chỉ khoảng 1,500 người.


IMG-0691.jpg

Hai tuần sau, hầm nhà thờ chất đầy quà. Có hơn 50 chiếc xe đạp lớn nhỏ, mới toanh. Đồ chơi rất nhiều, quần áo và đồ em bé cũng khá. Có cả vài tấm nệm cho nôi em bé. Một món quà không có gói được ông cha loan-báo: một giáo-dân dấu tên trong cộng-đoàn tặng 100 ngàn làm quà học bổng cho các học-sinh không đủ tiền đóng học-phí, số tiền được tặng như thế suốt 10 năm tới. Ông cha thêm: cả thảy là một triệu. Lần này thì tôi không dám nghi-ngờ mình nghe sai.

Ông cha sau đó giảng về nguồn-gốc của những món quà qua tiểu-sử của Thánh Nicholas mà người ta gọi là Santa Claus hay Ông Già Noel. Chuyện về con người ấy đáng quí, nhưng đáng quí nhất là thánh-nhân chỉ dạy và tạo nguồn hứng cho chúng ta niềm vui của sự chia-sẻ, sự cho đi. Chúng ta thường cho quà người thân, người mình thương. Càng thương thì mua quà càng nhiều tiền, càng đẹp. Chúng ta mấy khi cho quà người mình không biết, không thương hay người không thương mình. Sự cho đi của chúng ta thường có điều-kiện cho nên niềm vui của mình cũng giới-hạn.

Hãy nhìn tới món quà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta cả khi chúng ta là tội-nhân, ở xa hay từ-khước tình-yêu của Thiên Chúa. Món quà ấy làm cho chúng ta là những người điếc được nghe, câm được nói, mù được thấy, què-quặt được nhảy-nhót như nai, cùi hủi được lành. Món quà ấy cứu chúng ta khỏi sự chết, bằng cái chết rồi phục-sinh của Chúa Kitô. Món quà ấy là chính Con Thiên Chúa Giáng Sinh xuống trần. Món quà ấy là món quà lớn nhất của muôn đời, và là nguồn-gốc của mọi món quà khác trên cõi trần.***


Dec 18, 2019

Không có nhận xét nào: