Mười hai tên thuốc vừa được bổ sung vào danh sách mới các loại thuốc tây nên tránh.Reuters/Srdjan Zivulovic
Cuối tuần qua, nguyệt san
‘‘Prescrire’’ đã công bố danh sách của năm 2020 bao gồm 105 loại thuốc
tây không nên dùng. Được một hiệp hội bác sĩ và dược sĩ thành lập tại
Pháp từ năm 1981, tạp chí có uy tín này chuyên nghiên
cứu về lợi ích cũng như rủi ro của các loại dược phẩm bày bán trên thị
trường. Nhóm sáng lập ‘‘Prescrire’’
(hiểu theo nghĩa Kê toa thuốc) gồm các bác sĩ và dược sĩ có lối quan sát
độc lập và khách quan, không lệ thuộc vào Bộ Y tế Pháp cũng như các tập
đoàn dược phẩm. Trong vòng 10 năm liền hiệp
hội này rà soát và nghiên cứu các loại thuốc được tung ra thị trường.
Đây là lần thứ 8, tạp chí cho đăng danh sách của các loại thuốc không
nên dùng, và năm nay trên tổng số 105 hiệu thuốc được liệt kê, có 92
hiệu thuốc tây hiện diện trên danh sách từ nhiều
năm qua, nhưng vẫn được bán trên thị trường Pháp. Toàn bộ danh sách có thể được tìm thấy ở đây.
<!>
<!>
Danh sách của năm 2020 tập
trung vào các loại thuốc tây từng được phân tích trong giai đoạn từ năm
2010 đến 2019. So với bản nghiên cứu năm trước, có 12 loại thuốc đã được
đưa thêm vào danh sách mới. Về đầu danh sách
của các dược phẩm không nên dùng, có loại thuốc (mua không cần toa)
được chế biến từ bạch quả (ginkgo biloba, còn gọi là ngân hạnh) hiệu
thuốc Tanakan và các loại thuốc gốc (générique). Bạch quả có công dụng
trừ hen tiêu đờm, tốt cho buồng phổi và có khả năng
cải thiện trí nhớ và lưu thông máu, tuy nhiên theo tạp chí Prescrire,
loại thuốc Tanakan và các thuốc gốc lại có quá nhiều tác dụng phụ nơi
người cao tuổi, chủ yếu là nguy cơ xuất huyết và rối loạn tiêu hóa …
Thêm 12 hiệu thuốc trên danh sách bổ sung
Các loại thuốc ho mà theo tạp
chí này lại càng tránh tuyệt đối vì chẳng có tác dụng. Đó là trường hợp
của thuốc ho Clarix dành cho trẻ em và thuốc ho hiệu Vicks, loại thuốc
xi-rô 0,15% dành cho người lớn, chủ yếu bao
gồm chất pentoxyverine. Trong các loại thuốc mới không nên dùng, có
xirô Maxilase trị ho có đờm, sưng rát và viêm họng, cũng như Thiovalone
có tác dụng sát khuẩn và chống viêm đều thiếu hiệu quả. Theo đánh giá
của Prescrire, tất cả các loại thuốc có nhãn hiệu
cầu chứng hay générique được chế biến với chất pentoxyverine, chất
ticxocorrtol dùng để nhỏ mũi hay là các chất trong nhóm thuốc
chorhexidine chẳng những không trị ho hiệu quả, mà còn gây ra các chứng
như rối loạn tim mạch và dị ứng nghiêm trọng".
Các loại thuốc chống rối loạn
tiêu hóa như hiệu Smecta và các loại đồng dạng (générique) chế biến với
diosmectite cũng không nên dùng dù có toa và trong trường hợp ‘‘tự điều
trị’’ lại càng nên tránh. Ngoài tiêu chảy,
thuốc này còn được cho là có tác dụng bảo vệ màng nhầy bao tử, cũng như
trị chứng viêm ruột hay trào ngược dạ dày thực quản, tuy nhiên khâu chế
biến các loại thuốc này, lại dùng nhiều loại đất sét và cao lanh bị
nhiễm chì độc hại. Vì thế cho nên, tạp chí Prescrire
gạt bỏ các hiệu thuốc như Smecta, Rennieliquo, Bedelix cũng như Gelox,
Gastropax, Neutroses cũng như các loại thuốc gốc (hay còn gọi là đồng
dạng) có các chất attapulgite, diosmectite hay là monmectite.
Để trị các chứng bệnh thường
thấy nơi giới cao niên, chẳng hạn như chứng tắc động mạch khiến người
cao tuổi không thể đi bộ hơn 200 thước mà không dừng lại vì cảm giác đau
nhói hay nhức mỏi ở chân trái hay chân phải,
người ta thường dùng thuốc giãn mạch Naftidrofuryl (praxilène). Chứng
viêm bàng quang được trị với thuốc Elmiron (pentosan polysulfate), để
giảm đau, hạ sốt người ta thường sử dụng loại Tenoxicam (tilcotil), một
loại thuốc chống viêm nhưng không có steroid.
Thuốc Primalan dùng để chống dị ứng. Tuy nhiên, theo tạp chí Prescrire,
các loại thuốc này có nhiều tác dụng phụ đối với thận hay gan mà lại
không có nhiều hiệu quả cho lắm.
Câu hỏi đặt ra là bằng cách nào
một loại thuốc ‘‘thiếu hiệu nghiệm’’ vẫn xuất hiện trên thị trường ?
Theo tạp chí Prescrire, một loại thuốc trước khi được bán trên thị
trường, cần có giấy phép của Cơ quan An toàn Dược
phẩm, sau khi xem xét cả hai mặt lợi ích và rủi ro. Tuy nhiên, có khá
nhiều tác dụng phụ không thể được phát hiện trong quá trình thử nghiệm
và sau một thời gian dài sử dụng, giới chuyên gia mới quan sát đầy đủ
các tác dụng phụ nơi nhiều bệnh nhân. Và lúc
đó, những lợi ích của dược phẩm không còn trọng lượng so với các rủi
ro.
Rủi ro quá nhiều, lợi ích chẳng bao nhiêu
Trước mắt, danh sách 105 hiệu
thuốc cần nên tránh không có những loại thuốc xếp vào dạng nguy hiểm cấm
bán, như trường hợp vụ tai tiếng liên quan tới trường hợp của thuốc trị
bệnh tiểu đường Mediator. Tuy nhiên Prescrire
vẫn lưu ý về các loại thuốc được bán trên thị trường Pháp cũng như tại
nhiều nước châu Âu, mà sau một thời gian dài các nghiên cứu lâm sàng đã
cho thấy là thuốc không có nhiều tác dụng trị bệnh. Để nghiên cứu các
loại thuốc này, tạp chí Prescrire dựa trên
một quy trình nghiêm ngặt : rà soát và kiểm chứng các tài liệu nghiên
cứu, xác định tính hiệu quả cho bệnh nhân, xem xét các tác dụng phụ và
quan trọng nhất là đánh giá mối tương quan lợi ích và rủi ro của từng
loại thuốc.
Trên danh sách các loại thuốc
cần tránh, có luôn cả nhưng loại thuốc trị ung thư như Défibrotide,
Mifamurtide, Nintédanib, Trabectédine, Vandétanib, Vinflunine ... hay
các chứng bệnh tim mạch. Tạp chí Prescrire lưu
ý một điều : ngay cả trong trường hợp các phương pháp trị liệu gặp bế
tắc, do căn bệnh quá nghiêm trọng, việc sử dụng ‘‘thuốc mới’’ để nghiên
cứu lâm sàng là điều chấp nhận được, nhưng đầu tiên hết cần nên thông
báo cho bệnh nhân về cái lợi và cái hại. Điều
căn bản nhất trong lãnh vực dược phẩm kể từ cả hai phía bác sĩ cũng như
bệnh nhân vẫn là : nên tránh dùng thuốc khi nhận thấy rủi ro quá nhiều
mà lợi ích chẳng bao nhiêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét