Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2026

Hải tặc, dầu mỏ, chiến tranh…: Lịch sử 5.000 năm đầy biến động của con đường thương mại qua eo biển Hormuz - Trọng Thành RFI


Bản đồ eo biển Hormuz do bộ Quốc Phòng Mỹ cung cấp ngày 20/06/2019. AP
Cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran đang làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu, bởi một phần đáng kể các sản phẩm dầu, khí của thế giới đi qua eo biển Hormuz, mà Iran chủ trương phong tỏa, để gây áp lực với Washington. Căng thẳng hiện nay một lần nữa cho thấy tầm quan trọng toàn cầu của eo biển chiến lược. Ngay từ nhiều thế kỉ trước Công nguyên, eo biển này đã là một tuyến đường huyết mạch, nối liền vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương, thường xuyên là địa bàn tranh chấp giữa các thế lực, khu vực và thế giới.
<!>
Tem bưu chính của nước Cộng Hòa Hồi giáo Iran năm 1980. © Wikimedia
Địa bàn chiến lược từ thời văn minh Lưỡng Hà - Ông Patrick Theros, cố vấn viện tư vấn Gulf International Forum, chuyên về an ninh và phát triển ở vùng Vịnh, có trụ sở tại Washington, nhấn mạnh rằng tại phương Tây, nhiều người hình dung sai lầm rẳng vùng Vịnh chỉ như « một vùng nước lợ đầy cát trước khi phát hiện ra dầu mỏ vào đầu thế kỷ XX » (bài về Cuộc cạnh tranh giữa các đại cường tại vùng Vịnh...). Ngược lại, trên thực tế, khảo cổ học cho thấy « vùng Vịnh là một khu vực giàu tài nguyên thường xuyên bị tranh giành trong hàng thiên niên kỉ trước Công nguyên ».

Về chủ đề này, Đài France 24 có bài « Pirates, pétrole, guerres... La longue histoire mouvementée du détroit d'Ormuz » (Cướp biển, dầu mỏ, chiến tranh... Lịch sử lâu dài và đầy biến động của eo biển Hormuz), đưa độc giả đến với các nhận định của sử gia Allen James Fromherz, giáo sư tại Đại học bang Georgia (Mỹ), tác giả cuốn « The Center of the World – A Global History of the Persian Gulf from the Stone Age to the Present » (Trung tâm của thế giới – Lịch sử toàn cầu vùng Vịnh Ba Tư từ thời kỳ đồ đá đến hiện tại) (Nxb University of California).

Sử gia Allen James Fromherz cho biết : « Eo biển này đã là nơi diễn ra nhiều biến cố kể từ những ghi chép lịch sử sớm nhất và sự khởi đầu của hoạt động thương mại đường dài giữa nền văn minh thung lũng Indus (tây bắc Ấn Độ) và Lưỡng Hà (Irak và Syria hiện nay), ít nhất từ thế kỉ 28 trước Công nguyên ». Trong thời kỳ sau này, đây là nơi xảy ra xung đột giữa nền văn minh Magan, kiểm soát phần lớn vương quốc Oman, phía nam eo biển Hormuz, thịnh vượng một phần nhờ các mỏ đồng, và đế chế Akkad thống trị vùng Lưỡng Hà (từ cuối thế kỉ 24 đến đầu thế kỉ 22 trước Công nguyên).

Kể từ những chuyến hải hành của Nearchus, đô đốc của Alexander Đại đế (người đã đi thuyền từ Ấn Độ đến Vịnh Ba Tư vào thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên), eo biển Hormuz luôn là một tuyến đường chiến lược quan trọng, góp phần cả vào việc kiềm chế cũng như củng cố tham vọng của các đế quốc. Nếu như các đại cường sử dụng tuyến đường biển, thì « địa hình của Hormuz và vùng lân cận, với nhiều vịnh nhỏ và eo biển kín đáo, rất lý tưởng để che giấu những kẻ muốn phục kích tàu thuyền đi qua eo biển hẹp này ». Sử gia Mỹ nhấn mạnh « ngay cả hiện nay, Iran vẫn sử dụng chiến tranh bất đối xứng theo cách tương tự, từng khiến các đại cường như Anh, Bồ Đào Nha và Ba Tư là nạn nhân trong quá khứ ».


Eo biển Hormuz, điểm trung chuyển của « những con đường tơ lụa »
Trước khi người Ả Rập theo đạo Hồi chiếm thế thượng phong tại vùng đất này vào thế kỉ thứ 7 sau Công nguyên, vùng Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz nói riêng nằm dưới sự kiểm soát của đế quốc Sasan, hay còn gọi là đế quốc Ba Tư mới, trong nhiều thế kỷ. Sasan, với địa bàn trung tâm là lãnh thổ Iran hiện nay, là một trong các đế quốc lớn nhất ở vùng Tây Á những thế kỷ đầu tiên sau Công nguyên. Theo chuyên gia Patrick Theros, sử sách đã ghi lại cuộc chiến hai thế kỉ giữa vương quốc Lakhmid ở Yemen hiện nay và đế quốc Ba Tư mới trong thế kỉ 8 và thế kỉ 7 trước Công nguyên. Một mục tiêu tranh chấp chính là con đường hàng hải nối liền vịnh Ba Tư ra Ấn Độ Dương, qua eo biển Hormuz. Cuộc chiến giữa các triều đại Ba Tư và các vương quốc đạo Hồi (và sau này là Thổ Nhĩ Kỳ) tranh giành eo biển Hormuz, tiếp tục diễn ra sau này.

Trong thời kỳ thương mại tấp nập thời trung đại phải kể đến thành phố cảng Siraf, bên vịnh Ba Tư (thuộc Iran), có thể ví như Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) hiện nay. Đây từng được coi là điểm khởi đầu con đường thương mại lớn, nối liền Trung Đông với Trung Quốc. Sử gia Mỹ, tác giả cuốn « Trung tâm của thế giới – Lịch sử toàn cầu vùng Vịnh Ba Tư từ thời kỳ đồ đá đến hiện tại », nhấn mạnh đến việc tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz thường phải thuê lực lượng hộ tống. « Một cộng đồng lớn các thương nhân Hồi giáo, Do Thái giáo và những người Kitô giáo thuộc hệ phái Nestorianism, nhờ tuyến giao thương này, đã phát triển mạnh ở Trung Quốc cho đến thế kỷ thứ 10, trước khi bị đánh đuổi bởi các cuộc nổi dậy và biến động chính trị. »

Đến thế kỷ 11, Siraf, thành phố « Dubai » thời trung đại, bị bỏ hoang, thương mại hàng hải chuyển sang phát triển mạnh ở vùng Biển Đỏ.
 


Cường quốc phương Tây bắt đầu kiểm soát eo biển từ lúc nào ?
Theo sử gia Mỹ, đầu thế kỷ 16, người Bồ Đào Nha đã cố gắng kiểm soát toàn bộ hoạt động thương mại trên bán đảo Ả Rập, thông qua Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư, bằng cách chiếm đảo Hormuz. Đế quốc Ottoman đã cố gắng giành lại hòn đảo này. Năm 1526, Piri Reis, một đô đốc nổi tiếng đế chế Ottoman, than thở về việc người Bồ Đào Nha chiếm hòn đảo trên eo biển Hormuz, « để xây dựng một pháo đài », « kiểm soát nơi này và thu thuế », « người Bồ Đào Nha đã đánh bại các thế lực địa phương, và hàng hóa của họ lấp đầy các kho hàng ở đó ».

Một trận chiến với Bồ Đào Nha diễn ra vào năm 1553, nhưng quân Ottoman buộc phải rút lui. Theo sử gia Mỹ, « cuối cùng, chính người Ba Tư và cư dân của Hormuz, vì chán ngán người Bồ Đào Nha, đã thuyết phục hạm đội Anh chiếm lấy hòn đảo này ». Năm 1622, lực lượng Anh và Ba Tư đã thành công trong việc chiếm lĩnh hòn đảo tại eo biển Hormuz, sau 10 tuần vây hãm. Năm 1853, người Anh ký một hiệp ước với các nhà cai trị của các tiểu vương quốc ở phía nam Vịnh Ba Tư, được gọi là « Hiệp ước đình chiến hàng hải vĩnh viễn ». Hiệp ước này cấm mọi hành vi gây hấn trên biển, làm giảm nạn cướp biển và thiết lập một chế độ bảo hộ trên thực tế của Anh.

Chuyên gia viện tư vấn Gulf International Forum tóm lược lại nét nổi bật của lịch sử vùng Vịnh Ba Tư nói chung và eo biển Hormuz nói riêng là « trong nhiều thế kỷ, các quốc gia nhỏ ở vùng Vịnh thường xuyên phải mời gọi những thế lực bảo vệ hùng mạnh từ bên ngoài khu vực, để đánh đổi lấy việc có được một sự độc lập nhất định để được bảo vệ khỏi những kẻ săn mồi địa phương. Nhưng trên thực tế, khu vực ven biển vùng Vịnh ven biển thường trong tình thế không khác gì một doanh nghiệp nhỏ trong một khu phố nguy hiểm. Chấp nhận trả tiền bảo kê cho ông trùm Mafia, hơn là mạo hiểm với những kẻ tội phạm địa phương ».
Pháo đài trên đảo Hormuz giữa thế kỉ 17. Tranh của Gaspar Correia. © Wikipedia
Cuộc cách mạng Hồi giáo Iran mang lại thay đổi gì tại eo biển Hormuz ?
Sau khi thời kỳ thuộc địa kết thúc, người Anh buộc phải rút khỏi Vịnh vào những năm 1970, « Hiệp ước đình chiến hàng hải vĩnh viễn » cũng chấm dứt. Cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran, lật đổ vua Iran, một đồng minh của Mỹ, năm 1979, một lần nữa làm rung chuyển khu vực. Tranh chấp đối với vùng Vịnh và eo biển Hormuz một lần nữa trở thành vấn đề toàn cầu.

Sử gia Mỹ nhấn mạnh đến sự xuất hiện của hai học thuyết quan trọng thời tổng thống Carter. Học thuyết thứ nhất khẳng định Mỹ « sẽ không cho phép một cường quốc lớn nước ngoài nào bên ngoài khu vực, cụ thể là Liên Xô, kiểm soát toàn bộ vùng Vịnh và eo biển Hormuz ». Học thuyết thứ hai, mang tên Chiến lược Ngăn chặn Ba bên, nhằm thiết lập sự cân bằng quyền lực giữa Iran, Irak và Ả Rập Xê Út, để không một cường quốc khu vực nào có thể kiểm soát eo biển.

Chiến tranh Irak – Iran bùng nổ trong thập niên 1980 khiến giao thông qua eo biển nhiều lần bị gián đoạn, khi hai nước phát triển các cuộc tấn công nhằm ngăn chặn việc xuất khẩu dầu của nhau. Để chống lại các hoạt động rải thủy lôi của hải quân Iran, Mỹ đã phải cử tàu quét mìn hộ tống. Trong thời gian sau này, căng thẳng nhiều lần gia tăng giữa Iran với Mỹ và đồng minh tại eo biển Hormuz, đặc biệt sau khi chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu, hồi 2018, rút khỏi thỏa thuận quốc tế giúp đóng băng chương trình hạt nhân của Iran, tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với chế độ Cộng hòa Hồi giáo.

Theo chuyên gia viện tư vấn Gulf International Forum, một thế kỷ rưỡi bá quyền khu vực của Anh, tiếp theo là nửa thế kỷ bá quyền của Mỹ, đã thêm những chương mới nhất vào bức tranh phong phú về cuộc tranh giành ảnh hưởng và kiểm soát khu vực Vịnh và eo biển Hormuz nói riêng từ hàng nghìn năm. Lịch sử đang bước vào một nút thắt mới, khi thế giới chuyển mình từ thế giới lưỡng cực Mỹ - Xô nửa cuối thế kỷ XX, với một giai đoạn ngắn ngủi của thế giới đơn cực, với sự thống trị của siêu cường Mỹ, đầu thế kỷ XXI.

Cuộc chiến Trung Đông vừa bùng lên, với eo biển Hormuz là tâm điểm, một lần nữa cho thấy sự an toàn của tuyến đường giao thương huyết mạch của thế giới này gắn bó mật thiết như thế nào với quyền lực của các đại cường.

Không có nhận xét nào: