Hôm nay, tình cờ bắt gặp lại một tấm hình cũ trên mạng: một người lính Việt Nam Cộng Hòa với chiếc phiếu tản thương màu vàng treo trước ngực. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi mà bao nhiêu ký ức của hơn nửa thế kỷ bỗng chốc ùa về. Rõ ràng đến nhói lòng trong cái tuổi đã gần đất xa trời. Tôi chợt thấy lại chính mình của một thời xa lắc giữa chiến trường khói lửa, giữa những chàng trai tuổi đời mới ngoài đôi mươi, mang trên vai không chỉ là ba lô súng đạn, mà còn là sinh mạng của đồng đội, là niềm hy vọng mong manh được trở về từ lằn ranh sinh tử.
<!>
Suốt một quãng đời binh nghiệp của mình, tôi không mang nhiều kỷ vật. Nhưng có một thứ, tuy chỉ là tờ giấy mỏng, lại theo tôi đi qua gần hết chiến trường Quảng Nam – Quảng Tín: phiếu tản thương màu vàng.
Phiếu ấy nhỏ thôi, nhưng nặng lắm! Nó nằm trong túi áo tôi giữa những cuộc hành quân ở Quế Sơn, Núi Đá Hàm, Sơn Trung, Sơn Lãnh, Núi Lạc Sơn rồi kéo dài xuống Đại Lộc, Cầu Kiểm Lâm, dọc sông Thu Bồn lên đến Đức Dục. Mỗi lần rút ra là một lần đối diện với sinh mạng của anh em. Có khi là một vết thương nhẹ, còn cười gượng được. Có khi là máu thấm ướt băng cá nhân, mắt đã mờ đi, hơi thở gấp gáp giữa tiếng đạn pháo xa gần.
Tôi là người điền những dòng chữ trên phiếu ấy:tên họ, loại máu, số quân, đơn vị, cấp bậc, loại thương tích, giờ phút tản thương... Viết nhanh nhưng không được sai. Vì tờ phiếu đó sẽ theo chiếc băng ca (brancard) mang người lính lên trực thăng tải thương, hay nằm trên ngực anh em khi được đặt lên xe GMC chở tiếp liệu rồi quay về Quân y viện hoặc Tổng Y Viện Duy Tân, Đà Nẵng.
Có những lúc, trao phiếu tản thương là trao hy vọng. Anh em biết mình sẽ được đưa về sau lưng chiến tuyến, được băng bó, được cứu chữa. Tôi còn nhớ những ánh mắt nhẹ đi khi nghe tiếng cánh quạt trực thăng, dù đau đến mấy cũng ráng chịu, vì biết mình sắp rời khỏi vùng lửa đạn.
Nhưng cũng có lúc, tờ phiếu ấy mang theo nỗi buồn không nói thành lời. Có người được ghi phiếu trong im lặng. Có người chưa kịp lên trực thăng thì tình hình thay đổi, bãi đáp không an toàn, phải chờ... và có người không bao giờ chờ được nữa. Những tờ phiếu chưa kịp dùng đến, nằm lại trong túi áo tôi, trở thành ký ức nặng nề suốt nhiều năm sau này.
Giờ đây, hơn nửa thế kỷ trôi qua, tôi không còn nhớ hết mẫu số hay ký hiệu trên phiếu. Nhưng tôi nhớ rất rõ ý nghĩa của nó: đó là tình đồng đội, là trách nhiệm của người quân y, là ranh giới mong manh giữa mất và còn. Và trên hết, đó là một phần đời lính của Tiểu đoàn 2/ Trung đoàn 57/ Sư đoàn 3 Bộ Binh năm nào. Xin ghi lại nơi đây vài dòng hồi ức, như một nén hương lòng dành cho một quãng đời lính đã chấm dứt, nhưng chưa bao giờ phai mờ trong tôi.
Nguyễn Duật
SQTY/TĐ2/TĐ57/SĐ3BB
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét