
Ghi chú: Lê Võ Duy Việt sinh trưởng ở Mỹ, tốt nghiệp đại học UCI, môn Anh Văn, và có bằng sư phạm để dạy hai môn: Anh Văn và Sử. Duy Việt hiểu rõ, nhớ kỹ những gì đã đọc và bị học từ sách giáo khoa, phim ảnh và nhất là mạng xã hội ở Mỹ, nói về VN, nhất là chiến tranh VN, khác xa với những gì người lớn gia đình Việt, những người tị nạn CS từ năm 1975 kể lại. Đây là những gì Việt đã từng bị đọc trước đây:Hồ Chí Minh là anh hùng của dân tộc Việt. Đa số, nếu không muốn nói là tất cả, người Việt nào cũng muốn ủng hộ đảng CS, chống Mỹ!
<!>
Chỉ có người Mỹ đổ xương máu, bỏ công sức, để giữ tự do cho miền Nam!
Miền Nam có chính phủ bù nhìn, tham nhũng, hèn nhát, VNCH chỉ là lính đánh thuê cho Mỹ, không đáng được xem ngang hàng, không đáng được tôn trọng hay tưởng niệm gì hết vì họ “đi ngược lại lòng dân!”
Và mục đích của cái tour (Đi và Kể), hoàn toàn miễn phí này, với những câu hỏi được đặt ra, tại từng địa điểm, là để cho giới trẻ, nhất là những em gốc Việt, có thể thấy rõ sự thật vô cùng trái ngược với những gì sách báo, phim ảnh ở Mỹ từ mấy chục năm nay, nói về chiến tranh VN và VNCH.
Địa Điểm #1: Phước Lộc Thọ

Đầu tiên Việt bắt đầu câu chuyện tại trung tâm Phước Lộc Thọ với những câu hỏi sau cho những người tham gia tour “Đi và Kể”Lý do gì đưa đến sự chia rẽ lên đến cao điểm vào năm 1954?
Khi chiến tranh kết thúc, mọi người sẽ đi đâu?
Little Saigon được thành hình trong bối cảnh, điều kiện xã hội, chính trị nào?
Việt lần lượt vắn tắt nói về:Việc Việt Minh (VM) cướp công, tàn sát những người ái quốc chống thực dân Pháp (nhưng không theo Cộng Sản, CS) rồi cướp chính quyền năm 1945, khiến người dân rất kinh sợ và muốn xa lánh chủ nghĩa sắt máu của CS như phong trào ”Cải cách Ruộng đất”, điển hình là việc Trường Chinh đã tự tay giết mẹ ruột của mình, sau khi đã bêu rếu bà, nên đến năm 54, 1 triệu người đã rời miền Bắc Việt Nam vào Nam. Rồi cuộc chiến hai miền Nam, Bắc kết thúc 1975, đưa thêm đến đợt sóng người tị nạn vì muốn tránh xa CS, nhiều người phải bỏ quê hương, gia đình đi hai lần : 1954, rồi 1975.Khi đến Mỹ, trong sự kỳ thị của xã hội Mỹ với chính sách rõ ràng về việc hạn chế sự phát triển của bất kỳ cộng đồng dân tộc mới nào, nhất là người Việt “tị nạn CS”, sự thành hình của Little Sài Gòn đã gặp rất nhiều khó khăn, vì sự chống đối của người Mỹ, ngay tại Westminster, nơi thưa dân, ít người đầu tư vào, và giá nhà, giá đất rẻ mạt. Nhưng dần dà, với sự đóng góp tích cực của người Việt cần cù, thành phố Westminster và các vùng phụ cận được phát triển mạnh mẽ và người Việt từ khắp nơi vẫn tiếp tục đổ dồn về CA, nhất là Nam CA. Little Saigon được xem là biểu tượng cho cộng đồng người Việt chống cộng với những lá cờ vàng tung bay trên Phố Bolsa, không chỉ vào tháng tư, mà là mỗi ngày.
Việt cũng giải thích về ý nghĩa của tên “ Phước Lộc Thọ”, có ảnh hưởng từ Trung Hoa. Đảng Cộng sản Việt Nam từng đổ thừa là VN không tiến bộ được vì có những truyền thống mang ảnh hưởng của Trung Hoa, nên tất cả những gì liên quan đến người Tàu phải bị dẹp bỏ đi hết! Và họ lấy cái cớ đó để tấn công, tịch thu tài sản người Hoa bên VN, sau khi chiến tranh kết thúc và đưa đến việc di cư ra nước ngoài của rất nhiều người Hoa từ năm 1975. 



Địa Điểm #2: Tượng Đài Chiến Sĩ



Các câu hỏi thường nghe trước đây về Tượng Đài:
1)Tại sao lại có tượng lính VNCH? Đó chẳng phải là những người lính “hèn hạ” sao?
2) Tại sao lại có bia tưởng niệm các tướng đã tuẫn tiết? Tại sao lại hèn nhát, tự sát như vậy?
Xin tóm lược những điểm chính Việt nói đến như sau:Được khánh thành năm 2003, việc lập tượng đài Chiến Sĩ lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn, chống đối, như việc có người Mỹ không muốn có tượng lính VNCH đứng chung với người lính Mỹ vì không xứng đáng, vì họ cho rằng VNCH chẳng có công cán gì trong chiến tranh VN cả!!!
Việt giải thích về hiện tượng các bia đá khắc tên cá nhân, hội đoàn ủng hộ lúc đầu thường ghi là tưởng niệm các chiến sĩ Mỹ và VNCH đã hy sinh cho chiến tranh VN . Dần dà về sau, thì sự ủng hộ (các bia đá) chỉ để là để tưởng niệm sự hy sinh anh dũng của QLVNCH, và đài tưởng niệm các vị tướng tuẫn tiết sau 1975 cũng như đài tưởng niệm, tri ân các chiến sĩ Hải Quân hy sinh năm 1974 đã được lập ra như một thách thức với các luận điệu muốn phỉ báng, xóa bỏ lịch sử và sự hiện diện của VNCH.
Việt kể về người lính VNCH đã phải chiến đấu với súng cũ rích từ thế chiến thứ hai, với sự thiếu hụt đạn dược, thực phẩm ra sao, so với cộng quân Bắc Việt, luôn hung hãn, xâm chiếm giết hại dân lành với súng đạn ngập tràn từ Tàu và Nga, nhất là sau 1973.
Để phản bác việc bêu rếu về VNCH, Việt lý luận rằng: “Nếu họ thực sự hèn, yếu, miền Nam đã phải rơi vào tay CS từ năm 1973, chứ không phải mãi đến 1975. Ngược lại, họ đã can đảm quyết tâm chống lại lính Bắc Việt (những người bị nhồi sọ, bị cho uống thuốc kích thích hận thù, chỉ chăm chăm đánh giết) với đầy đủ súng đạn từ Nga Tàu. Trong chỉ hai năm, số người lính VNCH tử trận đã lên đến hàng mấy trăm ngàn người. Nhưng họ vẫn tiếp tục trì chí, bền tâm chiến đấu, tiếp tục hy sinh, với sự can đảm, một cách đáng nể.
Tại đài tưởng niệm các tướng lãnh tuẫn tiết, Việt cũng hỏi các bạn tham gia cuộc du hành: “Nếu nói là tướng lãnh VNCH hèn hạ, tham nhũng nên mới tự sát vì sợ VC quá thì làm sao giải thích được việc họ chọn cái chết cùng cả gia đình yêu dấu của họ vì súng lục, hay thuốc độc? Và còn nữa: một số tướng lãnh, sĩ quan VNCH sau khi đến Mỹ, đã từ bỏ cuộc sống an nhàn, trở về lại VN, qua đường Thái Lan, lập ra khu kháng chiến chống CS. Tuy Mặt Trận Hoàng Cơ Minh được sự ủng hộ tinh thần, và những phong trào gây quỹ “cho kháng chiến” của đại đa số trong cộng đồng tị nạn vào thập niên 80, số súng đạn ít ỏi họ có thể mua được khiến việc lật đổ được VC gần như là vô vọng….Nhưng họ vẫn về, tuy cái hy vọng sống sót trong cuộc kháng chiến chống CS thì rất đỗi mong manh! Cộng đồng ủng hộ họ, vì đó là điều nhiều người VN tị nạn tin là có thể thực hiện được với những cựu chiến sĩ VNCH can trường, là điều đáng làm, là điều tự nhiên!”
Và Việt so sánh con số tử sĩ của VNCH đối với đồng minh Hoa Kỳ:Khoảng hơn 250,000 quân nhân VNCH đã tử trận (con số có thể nhiều hơn nhưng vì sau 1975, tài liệu chính xác đã không còn được liệt kê), phần lớn từ 1973-1975 vì thiếu đạn dược, trong khi chống lại quân CSBV hung hăng được trang bị với đầy đủ vũ khí từ Nga, Tàu.
56,000 người lính Mỹ đã chết, và khi còn sống, họ luôn có đầy đủ lương thực, súng ống, đạn dược trong các cuộc hành quân.
Địa Điểm #3: Đài tưởng niệm thuyền nhân (trong Nghĩa trang Westminster Memorial Park, California)



Đây có thể nói là nơi khiến người tham dự xúc động nhiều nhất vì Việt đã kể lý do vì sao có tượng đài, về chuyện hải tặc cướp giết, hãm hiếp, đắm tàu, bỏ xác thuyền nhân xuống biển, và cái hồ nước có hình dáng chiếc tàu nhỏ bé là biểu tượng của sự đau thương, tuyệt vọng trong tinh thần đấu tranh cho tự do của những người vượt biên. Việt kể về con số người vượt biên và bao nhiêu người đã không đến được bến bờ tự do (khoảng 500,000 ngàn người, trong đó có người trong dòng họ tôi).
Việt cũng kể thêm:Phải mất hơn 10 năm để gây quỹ xây dựng đài tưởng niệm. Đã có người nêu vấn đề là không nên treo cờ VNCH vì thuyền nhân bao gồm cả những người đi từ miền Bắc, sau 1975 (Nhưng cuối cùng thì tượng đài này cũng có cột cờ treo hai lá cờ Mỹ và VNCH)
Chung quanh tượng, có những tảng đá khắc tên thuyền nhân bị chết hoặc mất tích. Ban tổ chức của Tượng Đài đã không nhận bất cứ khoản tiền nào từ những người sống sót và có thân nhân là thuyền nhân đã bỏ mình trên biển cả.
Khi tham dự buổi lễ khánh thành năm 2009, Việt đã thấy một người cựu chiến binh VNCH lên phát biểu, và ông ấy đã nói thật to, nghẹn ngào, bằng tiếng Việt: “Tôi không hiểu vì sao mấy ông bà đại diện cảm ơn chính phủ ở đây! Quý vị có nhớ vì sao, vì ai, mà chúng ta thành người ly hương, thân nhân tôi phải chết trên đường đi tìm tự do? Có ai trong chúng ta muốn lìa xa quê cha đất tổ để có thể bỏ thây trên biển cả, hay thành kẻ lưu vong hay không?” Hầu như tất người Việt nào có mặt hôm đó đều cúi đầu, im lặng. Nhưng cũng không ai dịch ra tiếng Mỹ cho những quan khách, các đại diện cộng đồng người Mỹ nghe!
Việt đã chu đáo mang nhang để những người tham gia thắp nhang tưởng niệm tại đây.
Xong, Việt hỏi các bạn trẻ này: Có ai muốn nghe một bài hát của một “kẻ khủng bố” hay không? Khi các bạn Việt tỏ vẻ sửng sốt, Việt mới giới thiệu về Việt Dzũng, người đã bị CSVN coi là ủng hộ khủng bố, phản động. Duy Việt cũng đàn và hát bài “Mời Em về” của Việt Dzũng. Vì Việt đàn hát ngoài trời, lại có tiếng xe chạy nhiều nên tôi đã hát theo với Việt, tuy bị lạc giọng, để có thể nghe rõ hơn. Việt cũng dịch bài hát ra tiếng Anh để các bạn hiểu được ý nghĩa của lời ca. Và sau đó Việt nói: “ và vì bài hát này, cũng như nhiều bài hát khác, Việt Dzũng đã bị tuyên án tử hình khiếm diện!”
Trong YouTube này có phần Việt đàn, hát bài “Mời Em Về”
Duy Việt cũng hướng dẫn, giải thích thêm về những tấm bia tưởng niệm Chiến Sĩ Vô Danh, của QLVNCH ngay trong nghĩa trang này: Để tưởng niệm và trân trọng những người đã ngã xuống, và mồ mả họ bị CSVN cày bừa sau 1975!
Địa Điểm #4: Tiệm Phở 54

Đây là nơi các bạn tham dự tour ngồi xuống, cùng thưởng thức phở, và có thể đúc kết, ôn lại hoặc hỏi thêm chi tiết của các địa điểm đã viếng thăm bên trên và Việt có cơ hội nói rõ hơn về những làn sóng di cư của người Việt, trốn CS. Năm 1954 là năm chia đôi đất nước, đánh dấu cho một cuộc chiến giữa hai miền: Tự Do và Cộng Sản. một triệu người Bắc đã di cư vào Nam để trốn chạy CS. Phở là món ăn tiêu biểu của người Bắc, nhưng sau năm 1954, miền Nam bắt có nhiều tiệm phở ngon, mang tên Phở 54. Tiệm phở này cũng là một trong những tiệm ủng hộ và cổ động cho phong trào gây quỹ cho kháng chiến quân (Mặt Trận Hoàng Cơ Minh) trong thập niên 1980.
YouTube này ghi lại một vài hình ảnh cuối của cái tour.
Minh Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét