Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2025

NHÂN QUẢ CUỘC ĐỜI - Bùi Trung


Ở ngay ngã ba hướng lên cây cầu sắt có một bến xe thớt (xe như xe ba gác có cái thùng dài) đậu ở đó để nhận chở đủ thứ thượng vàng hạ cám. Khách vãng lai thì ít nhưng chở mối cho khách quen thì nhiều, ở đó có anh Hùng cùng cậu con trai, hai cha con mỗi người một chiếc ba gác, tuy đang sống cảnh cơ hàn nhưng vẫn có cuộc sống khỏe re, tuy lâu lâu xe của cha con anh cũng bị bắt, lập biên bản rồi đi vay tiền đóng phạt xong chạy tiếp.
<!>
Chuyện gia đình anh chàng cũng rối beng, số là Hùng chấp nối với người đàn bà có 3 người con. Khi xáp vô ở cứ ngỡ là hạnh phúc nhưng khi sinh ra đứa con trai thì anh và bà xã mới biết là mình không hợp nhau. Bởi lẽ cái nghề chạy xe lôi cây của anh bấp bênh không đủ sống. Vậy là chia tay, nhưng thằng con trai thì nó cương quyết theo cha nó. Thằng nhỏ cũng lạ, nó gặp mẹ nó là nó bỏ chạy đi nơi khác, mẹ nó thì cũng không bao giờ hỏi con mình tiếng nào. Nhưng tuy nhiên thằng nhỏ theo cha sống vẫn khỏe và lớn lên đến khi nó có gia đình hạnh phúc, đứa nhỏ vẫn nối nghiệp cha cùng hú hí nhau chạy xe ba gác.

Anh Hùng ngoài nghề chạy Ba gác anh có cả bằng lái xe tải. Nhưng nếu chạy xe tải thì không có thời gian để trông thằng con trai, nay nó lớn lên tuy đã có vợ con ra riêng nhưng hàng ngày cha con cũng ra bến đậu xe cùng nhau kiếm sống. Lâu lâu có ai hợp đồng thuê tài xế thì anh cũng chạy xe theo thời vụ xong lại quay về với chiếc xe ba gác.

Bên trong con hẻm chỗ cha con anh Hùng đậu xe có cái quán bia đèn mờ có mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp nên khách vô nhậu nhiều. Có anh chàng lớn hơn anh Hùng vài tuổi ăn mặc bảnh bao, gọn gàng chạy chiếc xe Wave đến đậu chờ chở khách nhậu, hay chờ chở các cô đào đi phòng trọ. Gặp anh Hùng người bạn xe ôm cười làm quen rồi hỏi :
- Chạy ba gác đỡ không chú ?

Anh Hùng trả lời nhát gừng :
- Lấy cái lưng đỡ ...

Người bạn mới cười nói tiếp :
- Chạy xe ba gác chắc tối ngày né Công an cũng mệt hé. Tôi tên Thành, mới ra chạy xe kiếm tiền cà phê cho vui vậy mà. Chú có khi nào bị Công an làm khó dễ gì cứ a lô cho tôi tôi giúp cho.

Vậy là hai người xem như quen nhau. Gặp nhau chào hỏi đôi câu xã giao, mời nhau điếu thuốc. Tuy đậu xe coi như chung bến nhưng hai cái nghề xem như khác nhau, mạnh ai nấy kiếm mối nên không có sự cạnh tranh nào. Anh chàng tên Thành thì tía lia khoe mình có hai bà vợ, còn anh Hùng thì lầm lì ít nói. Có khi anh Thành hỏi về gia đình, nơi ở anh Hùng chỉ ậm ờ nói lãng sang chuyện khác.

Gần bên có quán cà phê cóc nên mỗi buổi sáng hai người ngồi cà phê chung quán, tiền ai nấy trả. Thỉnh thoảng cũng hú hí đi nhậu ở quán khô đập lề đường, xong độ nhậu tiền chia hai khỏi ai bao ai, nhưng chỉ nhậu thôi không ai hỏi ai về nhà cửa của bạn mình.

Có lần anh Thành chạy xe cán đinh thủng cả vỏ và ruột tuốt trên Châu Thành, trong túi không sẵn tiền nên anh loay hoay không biết làm sao thì anh Hùng vô tình chạy ngang, thấy vậy chở bạn về giùm mà không lấy đồng nào. Chiều hôm đó anh Thành mời anh Hùng đi nhậu để trả ơn. Lúc ngà ngà anh Thành chợt hỏi :
- Anh lớn tuổi hơn chú phải không? Nếu đúng thì cho phép anh gọi chú bằng chú em được không? Anh thấy chú quen lắm mà không biết mình gặp nhau ở đâu nữa?

Anh Hùng nghe vậy suy nghĩ một chút rồi mới nói:
- Có thiệt anh thấy tui quen với anh không vậy?

Anh Thành:
- Quen dữ lắm luôn chú em. Mà thú thiệt tôi không nhớ ra nổi.

Anh Hùng tần ngần một lúc rồi mới nói:
- Anh đã không nhớ thì tui nhắc... 30 năm về trước tui chạy xe đạp ôm ở cái Thị xã này. Vợ mới sinh đứa con trai, ngay những ngày cận Tết nên tui mướn cái thùng xe lôi ra bến phà chở khách mua hoa chưng tết. Anh nhớ không?

Anh Thành lắc đầu, anh Hùng tiếp lời đầy chua chát:
- Lúc đó anh là sếp của đội Liên ngành, chuyên bắt những xe vi phạm Trật tự giao thông. Tui đang chất mấy giỏ Hoa lên xe thì phe anh tới. Anh lập biên bản và giữ cái thùng xe nói qua Tết giải quyết. Tui cố năn nỉ anh nhưng anh nói : - Quân Pháp bất vị thân. Ông già tao vi phạm tao cũng bắt.

Cầm ly rượu lên anh Hùng bặm môi uống hết ly rồi nói tiếp:
- Chiều hôm đó tui và vợ tui ôm đứa con mới sinh đến nhà anh năn nỉ xin anh giải quyết cho nhận lại cái thùng xe vì mỗi ngày phải trả tiền thuê xe, kiếm tiền nuôi con nhỏ nhưng mặt anh lạnh tanh. Ba tuần sau tết tui mới được mời giải quyết đóng phạt lấy được thùng xe ra. Để có tiền đóng phạt và trả tiền thuê chiếc xe tui bán đôi bông của con vợ tui. Năm đó con vợ tui ôm đồ bỏ đi luôn vì nó giận tui bán đôi bông của nó.
Anh Thành hơi giật mình lẩm bẩm :
- A, tôi nhớ rồi... nhưng lúc đó xe muốn chạy phải đăng ký bến mới chạy được mà chú?
- Chuyện đó sau này tôi mới biết, thay vì cảnh cáo rồi cho tôi biết nhưng anh không làm như vậy.
- Tôi sơ ý quá, rồi vụ vợ chú giận ra sao?
- Nó nói Tết mà không có tiền ăn Tết, nợ nần tùm lum, tui chỉ có đôi bông anh cũng lột đi bán làm sao tui sống với anh được. Thú thiệt năm đó đêm nào tui cũng đạp xe đi tìm anh, tui tự nhủ: Gặp anh lúc nào bất cứ ở đâu tui sẽ kiếm chuyện đánh anh một trận anh rồi tới đâu thì tới.
- Đúng rồi, tôi đáng bị đánh mà chú.
- Tui biết anh khoảng 8 giờ tối sau chầu nhậu là về tới nhà. Đêm nào tui cũng theo dõi anh canh lúc anh về tui sẽ lao xe vào xe anh lúc anh đang say để tui có cái cớ đánh anh. Cơ quan điều tra nếu có bắt tui họ cũng xử nhẹ vì anh đang nực mùi rượu và tui thì bất quá chỉ bị đền bù thuốc thang, nếu có ở tù cũng nhẹ thôi. Nhưng lúc anh về lần nào cũng vậy người ta đông quá nên tui đâu dám hành động?

Không ngờ một hôm anh sỉn quá chạy lạng quạng ra đường bị xe của một thằng sỉn khác tông té nằm một đống...

Nhấp thêm chun rượu Hùng kể tiếp :
- Tui là người đưa anh vào bệnh viện và ra Công an làm chứng giùm anh đó. Tui hận anh nhưng lương tâm của tui nó đâu biết giận ai. Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng phải không anh? Sau đó tui cũng biết cô vợ nhỏ trẻ đẹp hay tin anh bị gãy chân cô ta cũng bỏ đi mất đúng không? Bà vợ lớn của anh ít tháng sau cũng bị tai biến và mất luôn rồi phải không?

Càng nghe Hùng nói anh Thành càng ngạc nghiên thì ra tên Hùng này nó rành mình từng chân tơ kẽ tóc.
- Bây giờ biết tin anh bị kỷ luật cho ra khỏi ngành phải ra đây chạy xe ôm. Trớ trêu sao anh lại ra chạy chung bến với cha con tui. Cái thằng con tui hay mời anh thuốc hút đó. Nó mồ côi mẹ bao nhiêu năm nay là nhờ anh đó. Quan nhất thời dân vạn đại mà anh Thành. Bây giờ anh te tua như vầy cha con tui có giận anh cũng có được cái gì đâu? Nhờ anh mà tui biết lòng dạ con vợ của tui.

Nhờ anh mà tui biết trên đời này có luật Nhân quả phải không anh? Hôm đầu tiên gặp anh tui giận anh muốn kiếm chuyện đánh anh cho bỏ ghét, hay là nói với thằng con trai tui nó biết chuyện ngày xưa cho nó xử anh tui mới hả lòng. Nhưng bây giờ tui và anh ai cũng già rồi sống được bao năm nữa đâu? Tui đánh anh thì tui được gì chớ? Anh chắc quên tui chứ tui sao mà quên anh được. Tui hận anh gần 20 năm, sau khi anh ra khỏi ngành tui tự nhủ phải tìm cách nào để có cớ đánh anh cho cho đã cơn giận . Nhưng bây giờ tui đã biết ăn chay, biết đi chùa, biết tụng kinh, biết làm chuyện phước thiện... Chuyện gì thì cũng qua lâu rồi, hận thù làm gì rốt cục mình được cái gì phải không anh?

Anh Thành nghe anh Hùng nói đầu đuôi câu chuyện tự nhiên anh nghẹn ngào lắp bắp nói:
- Hùng ơi cho tôi xin lỗi chú, xin lỗi thằng con của chú. Lúc đó tôi Ăn cơm chúa phải múa tối ngày mà. Dẫu sao cha con chú cũng hạnh phúc sống gần nhau, còn con tôi có đứa nào nó chịu nhìn tôi đâu. Tôi đúng là con người chẳng ra gì đến con cái trong nhà mà tụi nó cũng ghét tôi. Vợ lớn vợ nhỏ gì cũng không còn, bởi vậy bây giờ tôi ra thuê phòng trọ ở và chạy xe ôm kiếm sống qua ngày có lẽ đó là quả báo dành cho tôi phải không chú ...

Hôm sau và sau đó Hùng không thấy anh Thành ra chạy xe nữa... có lẽ anh Thành mắc cỡ với cha con anh Hùng và chưa lúc nào anh ta thấm thía câu " Nhân Quả" là có thật.

Và chúng ta chắc cũng tin như vậy phải không các bạn ?

Bùi Trung

Không có nhận xét nào: