Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2025

HỒ LY TINH - Truyện Nguyễn Giao Kỳ Trung


"Cà phê với phở ở đây có ngon không anh?" - Người khách ngừng ăn, ngước lên nhìn. Bà chủ quán đến đứng bên cạnh bàn ăn từ lúc nào không hay, đang nhìn ông ta, mỉm cười. Ông khách gật đầu lia lịa. "Ngon quá chị ơi. Mấy mươi năm ở Mỹ, tôi chưa bao giờ được ăn một tô phở tái, uống một ly cà phê sửa ngon như vậy". Thấy bà chủ quán nhìn mình có vẻ không tin, ông khách vội nói. "Thật đó chị. Tôi đã đi nhiều nơi có cộng đồng Việt, mà nơi nào có người Việt thì sẽ có tiệm phở, mà nơi nào có tiệm phở thì có nhiều cơ hội có tôi dến ăn...".
<!>
Bà chủ quán bật cười. Ông khách nói tiếp. "Nhưng tiệm nào cũng như tiệm nào, nước phở nếu không có vị của đường mía thì lại có vị của đường hoá học. Không như nước phở của tiệm nầy, trong vị ngọt có vị béo, ăn không chán. Nước phở kiểu nầy tôi chỉ thấy ở mấy tiệm phở ở Sài Gòn ngày xưa thôi. Nước phở nầy chắc chắn không thể từ mấy gói bột nấu phở bán ở tiệm tạp hoá Á Châu, mà phải được nấu từ xí quách".

"Thì ra anh cũng là một người sành điệu", bà chủ gật gật đầu. "Để có nồi nước phở, trước hết tôi nấu rục mấy con gà lấy nước cốt, rối sau đó dùng nước cốt nấu xương bò suốt một đêm. Vị ngọt anh nói là đến từ gà, còn vị béo là từ tuỷ trong xương bò". Bà chủ cười. "Đó, bí quyết nấu phở của tôi đó"

"Chị kể bí quyết cho tôi nghe, không sợ bị tôi giật nghề hay sao?" ông khách cười hỏi.

Ba chủ cũng cười. "Anh cứ tự nhiên. Trước đây tôi mở một tiệm phở lớn ở dưới phố, đủ nuôi con ăn học. Bây giờ nghĩ hưu rồi, tôi dọn về ở thị trấn nhỏ nầy, mở tiệm phở không phải để kiếm tiền, mà để có việc để bận tay bận chân. Vậy mà đám khách quen, nghe tôi mở tiệm phở, cũng không ngại đường xa đến đây ăn phở. Đông lắm, lát nữa anh sẽ thấy. Mà quên, chưa giới thiệu. Tôi tên Vui".

Ông khách cười xoà. "Nhìn tên quán ăn Phở Hai Vui của chị, chưa vào quán tôi đã thấy có hai cái vui rồi. Một cái vui là phở. Cái vui kia là cà phê"

Hai người cùng cười. Ông khách tự giới thiệu mình. "Chào chị Vui. Tôi tên là Truy"

"Truy là trong truy lùng hay truy điệu?", bà chủ quán cười hỏi.

Ông khách cũng cười. "Cả hai. Trước hết là truy lùng. Truy lùng xong là đến phần truy điệu. Nhưng đó chỉ là chuyện khi tôi còn trẻ. Bây giờ, tôi đã già, đã nghĩ hưu, nên đã hết thời truy lùng, truy điệu rồi. Bây giờ chí còn trần xì Truy mà thôi"".

Bà chủ quán lại nhìn ông khách rồi nói. "Anh Truy hình như không phải là cư dân tiểu bang nầy"

"Sao chị biết?"

"Bây giờ đang mùa hè, dân ở đây không mặc quần jean mang giày cao bồi thì mặc quần short chân đi dép. Anh thì mặc áo sơ mi dài tay, quần tây đen, áo bỏ vào trong quần, chân mang giày đánh bóng. Nhìn anh là thấy khác ngay, chắc anh làm việc với chính phủ ở Washington D.C.".

Ông khách vỗ tay. "Suy luận hay lắm; chị Vui có thể làm việc với Cơ Quan Điều Tra Liên Bang rồi".

Bà chủ quán cười. "Tôi đoán đúng ư? Vậy ngọn gió nào đưa anh Truy từ Washington D.C. tới đây?"

"Tình cờ ghé qua thôi", ông khách đáp. “Tôi nghĩ hưu, có nhiều thì giờ đi đây đi đó. Nhiều khi cũng chẳng biết đi đâu, chỉ theo đôi chân già; tụi nó bước đến đâu, tôi theo đến đó. Sáng nay tụi nó muốn ăn phở. Thế là tôi tới đây, không ngờ nhờ đôi chân mà cái miệng già của tôi được hưởng lộc, ăn một bát phở ngon tuyệt"

"Anh quá khen rồi", bà chủ quán đáp. "Khi này thấy anh ăn mặc tề chỉnh thế nầy, tôi cứ ngỡ là anh đến dự lễ khai trương ngân hàng chứ"

"Lễ khai trương ngân hàng nào?" ông khách hỏi.

"Ngân hàng Minh Tâm. Anh thấy cái building mới xây đó không?", bà chủ vừa nói vừa chỉ tay về hướng bên kia đường. "Trụ sở mới đó. Trụ sở củ ở cuối con đường nầy. Ông chủ ngân hàng xây trụ sở mới, sáng hôm nay sẽ cắt băng khánh thành. Bắt đầu từ Thứ Hai tuần tới, mọi dịch vụ sẽ được chuyển từ trụ sở củ sang trụ sở mới".

"Chị có vẻ biết rõ mọi chuyện ở đây", ông khách cười nói.

"Chủ tiệm ăn ở thị trấn nhỏ, chỉ cần lắng nghe thực khách nói chuyện là có đủ thông tin về tất cả mọi người và mọi nơi trong thị trấn. Thông tin lại được cập nhật hàng ngày, nhiều khi hàng giờ, còn lẹ hơn ở trên mạng hay đài truyền hình".

Hai người cùng cười. Quán phở vẫn còn vắng khách, nên bà chủ tiếp tục tán gẫu. "Không ai biết họ từ đâu đến, nhưng gia đình ông chủ ngân hàng dọn đến đây cũng đã lâu lắm rồi. Ổng chỉ có hai cô con gái tên Minh và Tâm..."

"Tên của ngân hàng?"

Bà chủ quán gật đầu. " Đúng vậy. Minh và Tâm, tên Việt của hai cô con gái ông chủ ngân hàng. Nhưng ở đây, người ta chỉ biết hai cô qua cái tên Mỹ, Minnie và Tammy. Cô Minnie đã có chồng làm nghề địa ốc; hai vợ chồng có hai đứa con nhỏ. Cô Tammy tốt nghiệp Quản Trị Ngân Hàng cách đây mấy năm, bây giờ cả ngân hàng do một tay cô ấy điều hành. Cô ấy vừa đính hôn với cậu An, tên Mỹ là Andy. Cậu ấy là một thợ may..."

"Vị hôn thê là Tổng Giám Đốc ngân hàng, còn vị hôn phu lại là thợ may; cặp nầy lạ à nghe", ông khách nói.

"Ông đừng có coi thường cậu thợ may Andy nầy. Cậu ấy nổi tiếng đến nổi mấy bà giàu có, mệnh phụ phu nhân từ khắp nơi phải lấy hẹn đến tận nơi đây nhờ cậu ấy may quần áo cho mình. Tiền cậu ấy làm ra hàng tháng còn nhiều hơn là lương của cô Tammy Tổng Giám Đốc ngân hàng đó".

"Mấy bà nhà giàu có tiền, thì chỉ cần đến mấy tiệm thời trang cao cấp là có biết bao nhiêu hàng hiệu để chọn, cần gì phải cực khổ như vậy?"

"Tôi cũng không rõ, nhưng nghe đâu quần áo cậu ấy may thật sự có một không hai". Thấy ông khách nhìn mình dò hỏi, bà chủ quán nói tiếp. "Tôi nghe nói mỗi người khách được đưa vào một phim trường nhỏ để quay phim. Sau đó, cậu ấy đưa videos vào máy tính, rồi thiết kế một mẫu quần áo thích hợp với người khách nhất, làm người khách đẹp hơn, cao quý hơn, sang trọng hơn. Ông thử nghĩ quần áo thiết kế riêng cho từng người và quần áo hàng hiệu sản xuất hàng loạt bán ỏ tiệm thời trang, thứ nào đặc biệt hơn, quý giá hơn. Do vậy, số khách chờ đợi đến phiên mình đông vô số kể. Có người khuyên cậu Andy chỉ tập trung vào phần thiết kế, chuyện cắt đo may vá thì thuê thợ may chuyên nghiệp làm, nhưng cậu ấy không chịu. Cậu ấy bảo mỗi chiếc váy cậu ấy may ra là một tác phẩm nghệ thuật, nên nên cậu ấy chỉ cần phẩm chứ không cần lượng..."

Ông khách nhìn bà chủ quán rồi cười. "Cám ơn chị. Chi kể chuyện lôi cuốn hấp dẫn quá, làm tôi cứ ngỡ là mình đang nghe chị đọc tiểu thuyết"

Bà chủ quán mỉm cười. "Cám ơn anh đã quá khen. Thật ra chuyện của cô Tammy với cậu Andy cũng chẳng khác gì truyện trong một tiểu thuyết tình cảm. Tôi nghe người trong ngân hàng kể rằng, cách đây gần một năm, cậu Andy dọn đến thị trấn. Cậu ra ngân hàng để mở trương mục, bất ngờ gặp cô Tammy ở đó. Cậu về nhà, dùng những gì mình ghi nhớ trong lần gặp gỡ cùng với trí tưởng tượng của mình để thiết kế một chiếc áo dạ hội rồi mang tặng cho cô Tammy. Hai người quen nhau từ đó. Rồi..."

Nói đến đây thì nghe tiếng chuông cửa rung lên. Bà chủ chào rồi quay người cười đón một đám khách mới đang bước vào tiệm. Ông khách uống cạn phần nước phở còn trong bát rồi đưa mắt nhìn ly cà phê uống dở dang trước mặt. Đoạn đường ông đi đến đây quả thật rất dài…
*
Buổi họp đầu tiên cách đây ba tháng do Trợ Lý Giám Đốc Điều Hành (EAD, Executive Asistant Director), chỉ huy trưởng của Phân Đà Tội Phạm (Crime Division) - một trong sáu phân đà chính của cơ quan FBI - tổ chức. Khi ông Truy đến nơi, đã có hơn hai mươi người ngồi trong phòng họp rồi. Cuộc họp bắt đầu bằng một màn tự giới thiêu. Qua lời giới thiệu của họ, ông Truy thấy rằng, đa số là nhân viên của phân đà tội phạm nhưng cũng có vài nhân viên của hai phân đà khác, Khoa Hoc - Kỹ Thuật và Kỹ Nghệ Thông Tin, đến tham dự. Khi đến phiên mình, ông Truy chưa kịp tự giới thiệu thì vị Trợ Lý Giám Đốc Điều Hành đã nói. "Để tôi giới thiệu cho".

Ông nhìn mọi người trong phòng rồi cười và nói tiếp. "Tên trong căn cước của ông nầy là Truy, nhưng ít ai trong hàng ngũ FBI biết ông qua cái tên nầy. Cách đây 50 năm, ông ấy là một thiếu niên 12 tuổi theo cha mẹ từ Nam Việt Nam đến tỵ nạn ở Mỹ. Tôi xin nhấn mạnh. Tỵ nạn hợp pháp đó."

Cả phòng họp cười ồ lên. "Ông ấy học xong trung học, rồi xong đại học. Tôi cũng không nhớ rõ ổng lấy được bằng cấp gì, ra trường xếp hạng như thế nào vì đây chỉ là mấy chuyện lẻ tẻ. Tôi chỉ nhớ ông có khả năng suy luận có một không hai, nên được FBI để ý và mời gia nhập cơ quan. Suốt 30 năm qua, chỉ dùng óc suy luận của minh, trung bình mỗi năm ông đưa hai tội phạm nặng ký vào nghĩ mát ở nhà tù Liên Bang Leavenworth, và một con số tương tự tội phạm vị thành niên vào trại cải huấn. Ba mươi năm, hơn một trăm tội phạm bị loại trừ; đây là thành tích chưa từng có ở FBI. Vì thành tích nầy, ông Truy được biết nhiều qua một trong hai biệt danh Chaser hay Hunter. Rất ngẫu nhiên, “Truy” trong tiếng Việt có nghĩa là “chasing” hay “hunting”. Đúng là cái tên tiền định".

Mọi người trong phòng nhìn ông Truy, ánh mắt có chút cảm phục. "Giám đốc biết nhiều về ông ta như vậy, chắc giám đốc đã từng nhiều lần phục vụ với ông ta", một người trong phòng nói. "Không biết giám đốc có biệt danh gì không?".

"Tôi gia nhập FBI sau ông Truy, cũng có làm việc chung với nhau nhiều lần. Nhưng tôi lại không có óc suy luận sâu sắc như ông Truy...". Trợ Lý Giám Đốc ngừng một giây rồi cười và nói tiếp. "...Nên biệt danh thì không có, cùng lắm chỉ làm Trợ Lý Giám Đốc mà thôi".

Chờ cho tiếng cười trong phòng tắt đi, Trợ Lý Giám Đốc nói tiếp. "Ông Truy đã nghĩ hưu năm năm rồi. Cực chẳng đã tôi mời ông ta trở lại làm việc, không phải vì tôi quen biết ông và muốn tạo cơ hội cho ông làm tư vấn để kiếm tí tiền còm". Ông nhìn mọi người, nét mặt nghiêm nghị hẳn. "Chỉ vì ông đã phá giải nhiều vụ trọng án liên quan đến ngân hàng, tôi nghĩ ông có thể cho ý kiến hữu ích cho cuộc điều tra của chúng ta". Ông ngừng nói, uống một ngụm nước rồi tiếp. " Tôi đã được sự chấp thuận của Phó Tổng Giám Đốc, cho phép ông Truy tạm thời làm việc như một nhân viên thực thụ trong 4 tháng. Suốt thời gian đó, ông Truy đưọc phép hoạt động độc lập. Ông ta sẽ không làm tư vấn riêng cho ai, cũng sẽ không gia nhập biệt đội nào. Ông ta có thể xin ý kiến chuyên môn của quý vị, nhưng sự có mặt của ông sẽ không ảnh hưởng đến cuộc điều tra đang tiến hành của quý vị". Ông ta cười nói. "Nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến ngân quỷ của FBI. FBI trả luơng 40 giờ một tuần, nhưng tôi biết ông ấy sẽ là việc 80 đến 120 giờ một tuần mà không đòi tiền phụ trội. FBI lời chán mà".

Một lần nữa, mọi người cười ồ lên. Ông Truy cúi đầu cười nhẹ, lòng thầm cảm kích vị Trợ Lý Giám Đốc. Sự khôi hài trong phần giới thiệu của ông làm mọi người thân thiện với ông Truy hơn. Sau nầy, nếu họ không giúp đở ông thì ít nhất cũng để yên cho ông, không chống đối bài xích gì. Là một cựu thành viên của FBI, ông chỉ mong được như vậy.

Để cho mọi người trong phòng họp, đặc biệt là ông Truy, có sự hiểu biết cơ bản về vụ án, Trợ Lý Giám Đốc Điều Hành yêu cầu Trưởng Toán Đặc Vụ (Special Agent-In-Charge, SAIC) tóm tắt về vụ án và cuộc điều tra của toán đặc vụ đã đi đến đâu rồi. Một người đàn ông đứng lên nhìn ông Truy rồi hỏi. "Ông Truy, biệt danh của ông là Hunter, nhưng có bao giờ ông săn chồn hay chưa?".

Thấy ông Truy nhìn mình vẻ mặt không hiểu, người đàn ông mỉm cười. "Tôi hỏi, vì biệt danh của cuộc điều tra nầy là Fox Hunting. Biệt danh nầy có được vì mục tiêu của của cuộc điều tra thật sự rất khôn lanh quỷ quyệt. Khôn lanh quỷ quyệt như một con chồn".

Cả phòng họp yên lặng, chờ đợi. Trưởng Toán Đặc Vụ nói tiếp. "Năm năm trước đây, vào buổi tối Thứ Bảy, một ngân hàng nhỏ ở tiểu bang New York bị mất sạch hết tiền bạc cất trong két sắt của ngân hàng. Cảnh sát và FBI điều tra cặn kẻ, nhưng không tìm thấy được một dấu vết nào. Không dấu tay, không dấu khoá bị phá, không dấu bánh xe, không có cả video trong truyền hình bế lộ"

"Nếu không có dấu vết, tại sao ngân hàng lại biết và liên lạc ngay với các ông?", ông Truy hỏi.

"Vì thủ phạm có để lại một tờ giấy có vẻ nghuệch ngoạc một khuôn mặt tươi cười"

"Coi như là để vừa chế diễu, vừa thách thức FBI", ông Truy nói nhỏ.

Trưởng toán gật đầu. "Đúng vậy. Sau đó, cứ trong vòng sáu tháng đến một năm, lại có một ngân hàng khác bị tấn công. Y hệt như lần đầu. Cũng vào mọt đêm cuối tuần. Ngoại trừ tờ giấy có hình vẻ khuôn mặt tươi cười, thủ phạm không để lại một dấu vết nào".

"Năm năm qua, có sáu ngân hàng bị tấn công. Thủ phạm rất khôn ngoan, chỉ tấn công những ngân hàng nhỏ, lại không tập trung vào cùng một khu vực mà trải rộng các vụ tấn công khắp nước Mỹ. Cho nên cuộc điều tra dường như bế tắc. Chúng tôi biết thủ phạm sẽ tấn công, nhưng không biết sẽ tấn công ở vùng nào nên không thể nào tập trung nhân lực tài lực truy lùng thủ phạm được. Theo chuyên gia tâm lý FBI, thủ phạm còn rất trẻ..."

"Ngựa non háu đá", ông Truy cười.

Người trưởng toán cười và gật đầu. "Ngựa non háu đá. Nhưng ngựa non nầy là một thiên lý mã, rất thông minh".

"Anh dùng từ "thủ phạm" nhiều lần, ông Truy nói. "Anh nghĩ các vụ tấn công nầy do một người gây ra?".

Trưởng toán lắc đầu. "Trái lại là khác. Tôi dùng từ "thủ phạm" chỉ là một cách nói, để dễ tóm tắt sự vụ. Nhưng một người lại có thể làm được hết bấy nhiêu chuyện?". Ông lại lắc đầu. " Không thể nào. Theo sự phân tích của chúng tôi, thủ phạm là một nhóm người trẻ tuổi. Có ít nhất bốn người trong nhóm. Một người là thủ lãnh, là khối óc của nhóm. Nguời nầy phác hoạ kế hoạch cho cuộc tấn công. Một người nữa là chuyên gia mở khoá, có nhiệm vụ mở khoá cửa và khoá tủ sắt ngân hàng. Một người nữa là chuyên gia điện tử có nhiệm vụ vô hiệu hoá hệ thống báo động cũng như mở khoá điện tử. Và người cuối cùng là tài xế, lái xe đón mấy người kia sau khi xong việc".

"Quý vị có nhớ vụ trộm Ngân Hàng Trung Ương ở Ba Tây năm 2005 không?" ông Truy hỏi cả phòng. Không ai trả lời. "Một vụ trộm gần như hoàn hảo, cảnh sát Ba Tây còn xa mới theo kịp FBI. Vậy mà chưa đầy một tháng, cả bọn trộm đều sa lưới, bị cảnh sát Ba Tây bắt giữ. Lý do rất đơn giản là bọn chúng bỗng nhiên có 70 triệu đô la, ăn xài vung vít; cảnh sát cứ theo dấu mà tóm cổ từng thằng một". Ông Truy ngừng nói, nhìn mọi người trong phòng rồi tiếp. "Càng đông người, càng dễ có sơ hở. Trong vụ nầy, bốn người làm việc cùng nhau, chia tiền với nhau. Năm năm, sáu ngân hàng, mấy triệu đô la tiền cướp được", ông Truy nói như lẩm bẩm. "Vậy mà không có người nào để lộ sơ hở cho chúng ta nắm lấy mà truy ra". Rồi ông lắc đầu. "Không thể nào. Nếu nói chỉ do một người làm ra, tôi thấy còn dễ tin hơn".

Đến phiên ông trưởng toán lắc đầu. "Nếu đây là thời đại trước khi có máy điện toán hay liên mạng, tôi có thể đồng ý với ông. Nhưng ở thời đại nầy thì thật sự là không thể". Ông ta nhìn ông Truy rồi hỏi. "Ông biết được gì về điện toán và tin tặc?".

Ông Truy cười đáp. "Về điện toán thì tôi mù tịt. Tôi chỉ biết về tin tặc sau khi được báo cho biết là kho dự trữ dữ liệu của ngân hàng hay hãng điện thoại bị xâm nhập, và thông tin cá nhân của tôi bị đánh cắp". Ông lại cười. "Thằng con của tôi cũng chỉnh tôi không biết bao nhiêu lần là không được mở hồ sơ đính kèm trong các điện thư, bất kỳ người gởi là ai".

Ông trưởng toán cũng cười. "Tôi cũng chẳng khác gì ông, chẳng biết gì về phần cứng phần mềm, bị mấy đứa con sửa lưng dài dài". Ông quay sang một người đàn ông trẻ ngồi bên cạnh. "Vị nầy là chuyên gia điện toán ở bên Khoa Học - Kỹ Thuật. Để ông ta giải thích với ông về vấn đề nầy".

Chuyên gia điện toán đứng lên. "Ông Truy, trong kỹ nghệ thông tin, gởi điện thư có đính kèm hồ sơ hay liên kết link thật ra chỉ là một trò ấu trĩ. Đám tin tặc nầy dấu vi trùng vào hồ sơ đính kèm, viết điện thư với lời lẽ hù doạ làm ông sợ, không kịp suy nghĩ, mở ngay hồ sơ ra xem. Và khi hồ sơ bị mở ra rồi, vi trùng dấu trong hồ sơ được phóng thích vào máy tính, giúp bọn chúng kiếm soát hay xâm nhập vào các dữ liệu chứa trong máy tính của ông. Tôi nói là ấu trĩ, vì nếu ông không mở hồ sơ đính kèm, bọn chúng không thể nào kiểm soát máy tính của ông đươc”.

Ông ta nhìn khắp phòng rồi nói tiếp. "Tin tặc cao hơn một mức là những người có thể trực tiếp phá huỷ bức tường lửa và các hệ thống phòng thủ khác để tiến vào kho chứa của hệ thống điện toán của các công ty lớn và ăn cắp dữ liệu quan trọng. Đa số đám nầy làm việc cho Bộ Quốc Phòng của các quốc gia đối lập với chúng ta, đặc biệt là Trung Quốc, Bắc Hàn, Nga và Iran. Một ví dụ là tin tặc ỏ Trung Quốc xâm nhập vào hệ thống điện toán của Lockheed để ăn cắp dữ kiện của máy bay tàng hình F-35, giúp cho chính phủ Trung quốc chế ra chiếc máy bay tàng hình J-20".

Hắn lại ngừng một lát rồi tiếp."Nhưng tin tặc làm trong nhóm tấn công ngân hàng nầy mới thật sự là siêu cao cấp. Tin tặc cao cấp, dù đạt được mục tiêu đánh cắp thông tin, cũng luôn để lại dấu vết khiến người ta kiểm soát và khám phá ra rằng hệ thống điện toán liên hệ đã bị xâm nhập và ai là kẻ xâm nhập. Từ đó, người ta có thể lập đối sách, hoặc giăng bẩy chờ tin tặc tấn công tiếp. Nhưng tin tặc siêu cao cấp nầy thì không để lại dấu vết gì; sau khi ngân hàng bị tấn công, mọi dấu vết đều bị xoá bỏ. Cho nên, nếu ông nói ngân hàng ABC sắp bị tấn công, chúng tôi cũng bó tay không cách nào phát hiện hay ngăn chận tin tặc”

"Bên Khoa Học Kỹ Thuật mấy anh có nhiều chuyên gia điện toán vậy mà không hiểu phương thức hành động của siêu tin tặc nầy hay sao?", ông Truy hỏi.

"Có chứ" chuyên gia kỹ thuật cười nhẹ. “Ông vừa nhắc đến vụ trộm Ngân Hàng Trung Ương ở Ba Tây. Trong vụ nầy, đám trộm đạo thuê một căn nhà trống gần ngân hàng, đào một đường hầm đến nền nhà ngay dưới két sắt. Sau đó, chúng phá nền nhà, rồi dùng đuốc a-cê-ty-len cắt tủ sắt, lấy tiền mang đi. Chúng tôi nghĩ siêu tin tặc cũng dùng cùng cách thức nầy. Ông chỉ cần thay thế “ngôi nhà trống” bằng "phần mềm", “đào đường hầm” bằng "vi trùng khởi đầu", “nền nhà” bằng "tường lửa”, “đuốc a-cê-ty-len” bằng "vi trùng siêu cấp" thì hiểu ngay. Siêu tin tặc dùng phần mềm trong máy tính của mình để che giấu và cài vi trùng khởi đầu vào hệ thống điện toán của ngân hàng. Sau đó, hắn cài một vi trùng thứ hai. Cả vi trùng khởi đầu lẫn vi trùng thứ hai đều vô hại, nhưng khi nhập lại với nhau, chúng trở thành một vi trùng siêu cấp mà bức tường lửa không thể phát giác hay lọc trừ. Vượt qua bức tường lửa rồi, phần còn lại một tin tặc tầm thường cũng có thể làm được. Chúng tôi nghĩ trong sáu vụ tấn công trước đây, siêu tin tặc tham dự lễ khai trương của ngân hàng bọn chúng chọn để tấn công, mục đích là để cài vi trùng khởi đầu cũng như quan sát các thiết bị của hệ thống an ninh trong ngân hàng ".

"Vậy thì nếu chúng ta chỉ cần loại bỏ vi trùng khởi đầu là siêu tin tặc cũng đành phải bó tay", ông Truy nhận xét.

"Trên lý thuyết thì đúng là như vậy" chuyên gia gật đầu. "Trên thực tế, đây là chuyện không làm được, trừ khi..."

"Trừ khi...", ông Truy lặp lại câu nói dở dang của chuyên gia.

"Trừ khi chúng ta có được máy tính của hắn. Có máy tính là có phần mềm. Có phần mềm rồi, mọi chuyện còn lại chỉ là chuyện lẻ tẻ. Có điều, đây là chuyện ngủ mơ. Chẳng lẽ siêu tin tặc lại tình nguyện giao máy tính cho chúng ta để giúp chúng ta còng đầu hắn?"

"Ngoài có được máy tính của hắn ra, thật sự là không có cách nào nhận diện siêu tin tặc nầy hay sao?", ông Truy hỏi.

"Thật ra, bên phòng kỹ thuật có phát minh một máy dò cầm tay chúng tôi gọi là "Foxhound". Máy nầy liên kết với hệ thống điện toán của ngân hàng. Máy thanh lọc giao thông vào mạng của ngân hàng. Khi phát hiện có vi trùng được cài vào mạng, bất kể là vi trùng có hại hay vô hại, máy sẽ vừa báo động vừa ghi lại địa chỉ IP của tin tặc. Nghe hấp dẫn quá phải không? Hấp dẫn thì hấp dẫn, có điều chúng ta đâu biết được ngân hàng nào sắp bị tấn công để liên kết Foxhound với hệ thống điện toán của họ”.

Ông Trợ Lý Giám Đốc đứng dậy. "Hôm nay họp như vậy là đủ rồi. Anh Truy, bưóc kế tiếp anh định làm gì?"

"Tôi cần ba tháng để xem xét lại tất cả mọi chuyện", ông Truy đáp.

"Được rồi, ba tháng sau chúng ta họp lại"
*
Ba tháng sau, buổi họp thứ hai được tổ chức. Sau khi chào hỏi, ông Truy đứng lên, tóm tắt kết quả của cuộc điều tra của riêng minh. "Tất cả ngân hàng bị tấn công là ngân hàng nhỏ, ở thị trấn nhỏ, mới khai trương. Sau khi xem hết tất cả videos liên hệ, tôi nghĩ tôi có thể giải thích từng bước một tiến trình của mỗi cuộc tấn công, cũng như ý kiến của riêng tôi về nghi phạm. Nhưng tôi biết ý kiến nầy sẽ đưa đến một cuộc tranh cãi vô ích, nên tôi chỉ giữ nó riêng trong đầu mình mà thôi. Dù sao đi nữa chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung đến việc sắp có thể xảy ra..."

Cả phòng họp yên lặng như tờ. Ông Truy nói tiếp."Tôi đọc hết các tạp chí liên quan, và thấy rằng, suốt năm năm qua, Economic Review là tạp chí duy nhất có đăng bài viết về ngân hàng sắp hay vừa mới khai trương ở toàn quốc. Dĩ nhiên là bao gồm sáu ngân hàng bị tấn công. Có hai điều đáng ghi nhận. Một, là ngân hàng bị tấn công đúng một tháng sau khi tin ngân hàng khai trương được đăng trên tạp chí Economic Review. Và hai là tên tác giả các bài viết thay đổi, có khi là John Smith, cũng có khi là John L. Smith".

Mọi người trong phòng ngẩn ngơ nhìn ông Truy. Cuối cùng, ông Trưởng Toán Đặc Vụ lên tiếng. "Điều thứ nhất có thể hiểu và có thể là một sự trùng hợp. Nhưng tôi không hiểu tên tác giả có ăn nhập gì đến vụ trọng án chúng ta đang điều tra".

Ông Truy mỉm cười. "Trong các bài báo về ngân hàng bị tấn công, tác giả luôn ký tên là John L. Smith!".

Mọi người nhìn nhau sửng sờ. Ông Truy nói tiếp. "Và bản tin về một ngân hàng sắp khai trương trong ba tuần nữa, tác giả cũng ký trên là John L. Smith"

Ông Truy nhìn vị Trưởng Toán Đặc Vụ và hỏi. "Nếu tôi cho anh biết ngân hàng nầy là ngân hàng nào anh sẽ làm gì?"

"Nếu có bằng chứng cụ thể, chúng tôi sẽ đến nơi, phối hợp với cảnh sát địa phương để bắt giữ nghi phạm trước khi chúng hành động", vị trưởng toán nói. " Ông Truy đã tìm được bằng chứng có thể giúp bắt giữ và truy tố nghi phạm?"

Ông Truy lắc đầu. "Tôi không có bằng chứng cụ thể, chỉ có sự suy luận. Nhưng suy luận của tôi chưa từng sai bao giờ".

Vị trưởng toán lắc đầu. "Suy luận, dù sau đó chứng minh là suy luận chính xác, thì cũng không được luật pháp chấp nhận. Chúng tôi không thể bắt nghi phạm chỉ dựa vào sự suy luận. Đây là bắt giữ bất hợp pháp đó".

"Nhưng nếu các ông không hành động, và ngân hàng thật sự vị tấn công mất hết tiền bạc thì sao đây?", ông Truy hỏi. "Tôi xin nhắc lại với quý vị, năm năm, sáu vụ trộm rồi mà FBI vẫn chưa biết thủ phạm là ai. Nếu vụ thứ bảy xảy ra, danh tiếng của FBI sẽ bị mất sạch; sẽ không có một người nào còn tin tưởng vào FBI nữa".

Vị trưởng toán nhăn mặt. "Đành chịu thôi. Luật là luật mà".

Vị Trợ Lý Giám Đốc đột nhiên lên tiếng. "Hành động cũng không được, mà không hành động cũng không được. Chúng ta nên làm gì đây?"

"Hay là thế nầy", chuyên gia điện toán đề nghị. "Nếu ông Truy tin tưởng và sự suy luận của mình, cứ để ông ta đến nơi ông ấy nghĩ sẽ bị tấn công. Chúng ta cho ông ấy một cái máy dò Foxhound. Trong ngày ngân hàng khai trương, ông Truy sẽ vào ngân hàng trà trộn với đám khách. Nếu nghi phạm xâm nhập hệ thống điện toán của ngân hàng, máy sẽ báo cho biết nghi phạm là ai".

"Vậy cũng như không", một người trong phòng họp nói. "Ông Truy đâu có thể nào bắt giữ nghi pham.".

"Không sao” Trưởng Toán Đặc Vụ nói. “Không bắt giữ người được thì chúng ta có thể bắt giữ cái máy điện toán của chúng. Chúng ta xin một án lệnh để trống của toà án cho phép ông Truy giữ cái máy điện toán trong 48 tiếng đồng hồ. Chúng ta sắp xếp để cái máy điện toán được gởi cấp tốc về Nha Kỹ Thuật để khám xét phần mềm. Nếu xét ra là đúng, thì đây là bằng chứng cụ thể; chúng ta có thể bắt giữ và truy tố nghi phạm. Nếu không đúng, thì chúng ta trả cái máy điện toán lại cho khổ chủ cùng với một lời xin lỗi. Chắng có ai bị mất mát gì ". Ông ngừng một lát rồi nói tiếp. "Nếu toà án không cấp án lệnh thì cũng không sao; it nhất cái máy dò Foxhound cũng ghi được địa chỉ IP của nghi phạm giúp chúng ta mở rộng cuộc điều tra. Có điều tốn thì giờ hơn, và nghi phạm có thể đánh hơi, thấy nguy và lặn mất".

"Được rồi", Trợ Lý Giám Đốc nói. "Có hành động dù nhiều dù ít cũng còn hơn là không có hành động gì. Chúng ta cứ làm vậy đi". Quay qua ông Truy, ông ta nói. "Bây giờ, ông có thể cho mọi người biết mục tiêu mà ông suy luận ra ở đâu không?"

"Một ngân hàng ở một thị trấn nhỏ ở Texas. Ngân hàng là một buiding mới xây, ba tuần nữa sẽ khai trương. Ngân hàng nằm ở trung tâm thành phố. Đối diện với ngân hàng bên kia đường là một tiệm ăn Việt có tên là Phở Hai Vui"
*
Tiếng loa phóng thanh trộn lẫn với tiếng vỗ tay và tiếng nói cười vọng đến kéo ông khách trở về với thực tại. Ông khách ngước nhìn sang phía bên kia đường. Sân cỏ trước toà nhà đã có một đám đông đứng vây quanh thành hình cánh cung. Trên hàng ghế trắng đặt trước tam cấp, quan viên thị trấn đã đến ngồi rồi. Trên tam cấp, ông chủ ngân hàng đang đứng trước máy vi âm, miệng nói cười gì đó mà ông khách trong quán nghe không rõ. Hai bên ông chủ ngân hàng có hai cặp thanh niên. Cuối hàng có hai đứa bé hai tay giữ thẳng chiếc băng khánh thành màu đỏ chói.

"Cặp đứng bên phải của ông chủ là cô Minnie và chồng cổ", bà chủ quan đến bên ông khách, chỉ tay giới thiệu. "Cặp đứng bên trái ông chủ là cô Tammy và cậu Andy. Hai đứa bé là con của cô Minnie; đứa con trai tám tuổi, đứa con gái năm tuổi".

"Thật là một gia đình lý tưởng" ông khách trầm trồ. "Trông họ rất hạnh phúc".

"Đúng vậy", bà chủ quán đáp. "Hạnh phúc và thành công".

Một tràng pháo tay nữa nổi lên. Một cô nhân viên ngân hàng bước đến trước hàng năm người trên tam cấp và trao cho mỗt người một chiếc kéo lớn. Cả năm người cùng mỉm cười, tay trái nắm giữ chiếc băng khánh thành, tay phải cầm kéo đồng loạt cắt đứt chiếc băng khanh thành. Rồi họ cùng giơ tay trái lên, mỗi bàn tay nắm một mảnh vải đỏ. Một tràng pháo tay nữa lại vang lên.

Năm người trong hàng trên tam cấp đứng giạt sang một bên, để lộ hai cánh cứa kính lớn. Cửa từ từ mở rộng. Hai hàng nhân viên mặc đồng phục từ bên trong bước ra, cúi chào rồi đưa tay vẫy mời. Quan viên ngồi trên hàng ghế trắng đứng dậy, bước lên tam cấp, tiến vào ngân bên trong ngân hàng. Dân chúng tham dự cũng bắt đầu theo chân.

Ông khách đưa tay bấm vảo một cái máy nhỏ đeo ở thắt lưng. Máy trông giống như điện thoại cầm tay. Khi thấy ánh đèn xanh nổi lên, ông khách cũng đứng dậy. "Chào chị Vui nghe. Tôi qua bên kia "thăm dân cho biết sự tình" một chút. Có dịp, tôi nhất định sẽ ghé lại Phở Hai Vui để vừa ăn phở vừa nghe bà chủ kể chuyện về cái trị trấn dễ thương nầy”.
*
Bên trong ngân hàng, đèn đuốc sáng rực. Trong phòng tiếp tân trước quầy thâu ngân, hai hàng bàn ghế dài xếp song song với nhau, trên mỗi bàn chất đầy kẹo bánh, trái cây và nước uống. Nhân viên ngân hàng mặc đồng phục, miệng cười tươi, đứng chờ tiếp đón quan khách. Gia đình ông chủ cũng chia là ba nhóm; ông chủ ngân hàng làm hướng dẫn viên dẫn quan khách và hai đứa cháu cưng tham quan khắp nơi; vợ chồng cô con gái lớn Minnie cùng một số nhân viên nữ lo việc tiếp tân, còn cặp Tammy - Andy chịu trách nhiệm giải thích nghiệp vụ cùng trả lời những câu hỏi liên quan đến ngân hàng của mình sau khi quan khách đã đi tham quan.

Ông Truy len lỏi trong đám khách tham quan. Ông chủ ngân hàng đã giới thiệu về hệ thống mạng tân tiến của ngân hàng, và đã có nhiều người liên kết mạng với điện thoại cầm tay hay máy tính của mình. Ông Truy liếc nhìn cái máy đang đeo ở thắt lưng. Vẫn chưa thấy đèn đỏ báo hiệu mục tiêu đã xâm nhập vào bức tường lửa.

Cuối cùng, đoàn người đến trước một căn phòng tầm trung bình, sơn màu xanh, không cửa sổ, hai cánh cửa chính bằng kính dày trong suốt khi ấy đang mở rộng để quan khách có thể bước vào tham quan. Bên trong là một căn phòng khác, nhỏ hơn nhiều. Phòng nầy được xây bằng gạch, có một cánh cửa sắt lớn khi ấy cũng đang mở rộng để quan khách có thể thấy rõ sự sắp xếp bên trong căn phòng.

"Đây là nơi chúng tôi cất giữ tiền tệ", ông chủ ngân hàng giới thiệu. "Nơi nầy có hai phòng. Phòng xanh bên ngoài ngoài dùng để che mắt, không cho người ngoài thấy được các hoạt động ở bên trong căn phòng nhỏ mà chúng tôi gọi là Ngân Khố nầy", ông chủ vừa chỉ vào căn phòng nhỏ, vừa nói. "Căn phòng nhỏ nầy mới thật sự là niềm kiêu hãnh của ngân hàng chúng tôi, và cũng có thể là mục tiêu tấn công của bọn trộm đạo. Là mục tiêu, nên nó được thiết kế để hoá giải các thủ đoạn mà bọn trộm đạo có thể làm".

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Căn phòng nầy trông rất bình thường, chẳng văn minh tân tiến như két sắt chứa tiền mà họ thường thấy ở các ngân hàng khác. "Quý vị đừng có coi mặt mà bắt hình dung", ông chủ lại nói. "Phòng nầy được thiết kế để chống hoả hoạn, ngập lụt. Và đặc biết là để chống trộm cướp. Lớp gạch bên ngoài trông tầm thưòng, nhưng mục đích chính là giúp cách nhiệt. Sau lớp gạch là một lớp sắt không rỉ, dày, không thể cắt phá được. Bên trong căn phòng, lớp sắt được bao bọc bởi một lớp cách nhiệt thứ hai. Để tránh tiền giấy bị ẩm mục, phòng ngân khố nầy có một hệ thống điều hoà không khí, giữ nhiệt độ đúng 72 độ, và độ ẩm ở mức 50% ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm".

"Tốt quá. Hôm nào máy lạnh nhà tôi bị hư, tôi xin phép ông chủ cho tôi tạm trú ở trong phòng nầy vài hôm", một người khách nói. Mọi người cùng cười ồ lên. Ông chủ cũng cười. "Không sao, nhưng phải hỏi ý kiến của cánh cửa nầy trước", ông chủ vừa cười vừa chỉ cánh cửa của căn phòng. Cánh cửa bằng thép dày, hai mặt phẳng lì, không có khoá số hay tay quay như những két sắt bình thường.

"Cửa nầy có hai lớp khoá. Lớp thứ nhất là khoá định giờ, phải đúng giờ nhất định khoá mới mở. Lớp thứ hai là khoá điện tử, điều khiển bằng mật mã. Để mở cánh cửa nầy, thứ nhất là phải chờ khoá định giờ được mở ra. Rồi phải bấm đúng mật mã để mở lớp khoá thứ hai. Quý vị thấy cửa không có tay nắm mà chỉ có một cái nút đỏ. Cái nút đó dùng để mở hay đóng cứa. Khắp ngân hàng có nút đỏ khác ở các vị trí bí mật. Chúng dùng để đóng cửa ngân khố trong trường hợp có biến. Quý vị thấy vậy có đủ tân tiến hay an toàn chưa?".

"Tân tiến thì chắc chắn rồi", một người khách nói. "Nhưng nếu trong đám cướp có một tin tặc siêu cấp, xâm nhập hệ thống ngân hàng rồi mở hai lớp khoá đi, thì vấn đề an toàn hay không cần phải xét lại".

"Chúng tôi đã làm điều nầy rồi", ông chủ mỉm cười. "Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, chúng tôi thuê một công ty kỹ thuật điện tử hải ngoại điều khiển việc mở lớp khoá định gìờ"

Hết phần tham quan, mọi người trở lại khu tiếp tân, tụm năm tụm ba, ăn uống, tán gẫu. Sau khi trò chuyện với Tammy và Andy, mọi người bắt đầu giải tán. Chỉ một lát, ngoài gia đình ông chủ và nhân viên, khu tiếp tân chỉ còn lèo tèo mấy người khách còn nán lại.

"Johnny, Annie, mẹ có để dành mấy cái bánh bọn con thích đây nè. Lại đây lấy ăn đi". Chờ một lát không nghe tiêng trả lời, Minnie nhìn quanh tìm kiếm và thấy Johnny đang trốn sau chân ông ngoại.

"Johnny, em con đâu?". Johnny vẫn lặng yên. Minnie bực dọc bước đến kéo Johhny ra đứng trước mặt mình và hỏi lớn. "Johnny, Annie đang ở đâu?

Thằng bé vẻ mặt sợ hãi, không trả lời nhưng đưa tay chỉ về phia phòng ngân khố. Mọi người nhìn theo. Bất giác, khuôn mặt ai nấy đều trắng bệt. Hai cánh cửa kính của phòng xanh vẫn rộng mở, nhưng cánh cửa sắt dày cộm nặng nề của ngân khố đã khép chặt lại rồi.
*
Dường như tất cả người trong ngân hàng đang tụ tập trước ngân khố bên trong căn phòng xanh. "Ba ơi, ba ơi, ba tìm cách cứu con gái của con đi", Minnie vừa khóc vừa năn nỉ ông chủ ngân hàng.

"Con của con cũng là cháu ngoại của ba mà", ông chủ ngân hàng gắt giọng. "Con đừng có ồn ào làm mọi người rối trí thêm". Ông quay sang người đứng bên cạnh. "Cậu là người chiu trách nhiệm về khoá hẹn giờ. Cậu thử liên lạc, nhờ họ mở nó ra"

"Ông chủ, tôi đã làm rồi. Bấy giờ là ngày cuối tuần, công ty bên ấy đóng cửa, không có ai làm việc"

"Khi nào khoá định giờ mới mở?"

"Phải đến Thứ Hai. Hai giờ chiều bên họ, tám giờ sáng ở đây".

"Trời ơi, hai ngày trong căn phòng tối, chắc con bé chết mất", Minnie rền rỉ. "Ba ơi, hay là mình...mình phá ngân khố đi"

"Bộ con nghĩ ba không thương con Annie, bộ con nghĩ ba tiếc tiền hay sao?", ông chủ ngân hàng cáu lên. " Nhưng ngân khố nầy được thiết kế chống trộm cướp. Đừng nói đến chuyện đục đẻo, đến chất nổ cũng không phá nó được". Ông thở ra một hơi. "Nhưng phòng có máy điều hoà, mong là nó có thể chống cự được hai hôm".

"Cho dù thân thể nó có thể chịu đói khát, nhưng tâm trí nó thì sao hả ba?", Minnie rền rỉ.

"Ba à", Tammy nhẹ giọng nói. "Chị Minnie nói có lý. Annie chỉ mới có năm tuổi, bây giờ bị nhốt một thân một mình trong hai ngày chắc nó sẽ bị kinh khiếp lắm. Con chỉ sợ..."

Cô không nói tiếp, nhưng tất cả mọi người trong phòng có cùng một ý nghĩ. Tuy đông người, nhưng cả căn phòng yên lặng như tờ. Bất giác Tammy quay qua Andy nãy giờ đang đứng lặng yên không nói một câu. "Andy, hay là anh thử xem có thể mở được khoá hay không?

"Anh?", Andy nhăn nhó đáp. "Khoá nầy được thiết kế để cả một siêu tin tặc cũng không mở được, hơn nữa mở khoá là do một công ty khác điều khiển, thì làm sao anh có thể giúp được".

"Không được thì anh cũng ráng thử một lần đi". Tammy nói xong, vòng tay ôm lấy Andy, nói nhỏ. "Em tin anh. Chồng tương lai của em có chuyện gì mà không làm được?"

"Đúng vậy, Andy", Minnie nói. "Coi như anh chị cầu xin em đó. Còn nước còn tát, em ráng thử cứu cháu đi em".

Andy đứng tần ngần một hồi lâu. Cuối cùng, hắn thở dài và gật đầu. "Được rồi, để tôi thử xem sao. Nhưng tôi muốn được yên tỉnh. Mọi người đóng cửa phòng nầy lại rồi ra đợi ở phòng tiếp tân".
*
Mười lăm phút, ba mươi phút, rồi một giờ, rồi hai giờ chậm rãi trôi qua. Mọi người ngồi đợi trong phòng tiếp tân mà tâm tình như một con kiến bò trong cái chảo nóng, vừa khẩn trương, vừa lo lắng, bứt rứt đứng ngồi không yên.

"Cậu ấy ra rồi kìa!", một người nào đó la lên.

Mọi người cùng quay về hướng ngân khố. Hai cánh cửa phòng xanh mở rộng. Từ bên trong, Andy bước ra, tay bồng cô bé Annie. Minnie chạy như bay đến gần, đón cô bé Annie trên tay Andy, miệng rối rít. "Annie, Annie của mẹ". Rồi cô quay sang Andy. "Cám ơn em, cám ơn em".

Andy cười mệt mỏi. "Con bé không sao. Nó mệt quá nên ngủ thiếp đi. Đừng đánh thức nó".

Tất cả mọi người trong phòng chạy ào đến bao quanh hai mẹ con Annie, mỗi người một câu, ồn ào huyên náo. Andy bước ra khỏi đám đông, đến gần một vị khách đang lặng lẽ đứng ở một góc phòng. "Theo tôi", hắn nói.
*
Hai người bước vào trong một căn phòng trống. ""Đã lâu rồi, cuối cùng Hồ Ly Tinh lại gặp phải Thợ Săn", Andy nói.

Người khách đứng lặng yên. "Cũng một câu nói tôi đã từng nói với ông", Andy tiếp. "Ngày xưa, khi tôi bị ông bắt giữ, tôi có nói: trên thế gian nầy, người có thể bắt tôi chỉ có ông mà thôi. Xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Có điều không biết có phải ông già lẩm cẩm hay không, mà dù tôi đưa tín hiệu suốt năm năm qua, mãi đến hôm nay tôi mới bị ông nắm đầu".

Hắn nhìn người đàn ông đang đứng đối diện mình rồi tiếp. "Năm năm qua, tôi cứ nghĩ hoặc ông đã nghĩ hưu, hoặc ông đã cuốn gói theo ông bà rôi. Nên tôi làm một cuộc trắc nghiệm để xác định rồi có một quyết định cho mình".

"Hỏi ông nghe”, Andy cười hỏi. “Ông có ngạc nhiên khi thấy tôi làm phóng viên cho tạp chí Economic Review hay không?”

Người khách không trả lời. "Khi vừa ở trại cải huấn ra, để kiếm tiền nuôi thân tôi có làm nghề phóng viên, đi săn tin xe cán chó cho mấy tờ báo lá cải. Nhưng ông và đám FBI của ông cứ làm tôi ấm ức mãi. Nên tôi phác hoạ một kế hoạch để đấu trí với FBI. Tôi làm phóng viên cho Economic Review là một phần của kế hoạch nầy."

Người khách vẫn không nói gì. Andy ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Tôi trộm tiền ngân hàng, vừa xoá hết mọi dấu vết để các ông khám không ra, vừa để tín hiệu cho cuộc tấn công kế tiếp cho các ông suy luận và phản ứng. Sau mỗi lần tấn công, tôi để lại hình vẻ khuôn mặt tươi cười để chọc tức các ông. Điên tiết lên rồi, các ông mới cố gắng. Các ông cố gắng, thì trò chơi mới thú vị, mới chứng tỏ bản lãnh thực sự của cả hai bên "

Người khách vẫn tiếp tục lặng thinh. "Đúng vậy, tôi xem đây là một trò chơi. Tuổi trẻ hăng máu mà", Andy cười nói. "Tôi trộm ngân hàng không phải vì muốn làm giàu, nhưng chỉ vì muốn chứng tỏ giữa tôi và các ông ai ngon lành hơn ai. Thực ra, số tiền tôi lấy được trong sáu vụ tấn công, tôi không giữ lại một đồng, mà gởi nặc danh đến các cô nhi viện rồi..."

Từ đầu đến cuối, người khách chỉ đứng lắng nghe Andy nói mà không đáp lời, nhưng miệng có ẩn dấu một nụ cười và ánh mắt có vẻ thích thú. Andy nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm. "Nhưng tôi đã quá mệt mỏi với trò chơi cút bắt nầy rồi. Nên tôi quyết định cho tín hiệu John L. Smith một lần cuối cùng. Tôi đã nói rồi, chỉ có ông mới có thể bắt được tôi, nên nếu hôm nay ngân hàng khai trương mà không có ông đến đây, thì chắc chắn ông đã rửa chân lên bàn thờ ngồi rồi. Vậy thì tôi có thể xoá hết quá khứ, yên tâm vui vẻ làm một người thợ may có một không hai..."

"Nhưng hôm nay ông lại đến đây, lại mang theo cái máy dò", Andy vừa nói vừa chỉ vào cái máy ông Truy mang ở thắt lưng. "Chuyện đời có lúc thật buồn cười phải không ông?". Andy cười nhẹ. “FBI nhờ người lập trình giúp nối kết mạng do chính hắn lập trình với máy dò của họ để họ có thể bắt giữ hắn".

"Cái máy dò đã bị vô hiệu hoá rồi. Đám chuyên gia FBI ở Nha Kỹ Thuật có theo dõi thì cũng như người mù đi đêm”. Andy ngưng nói, nhìn người khách. Thấy ông ta không có phản ứng gì, hắn nói tiếp. “Chuyện hợp lý nhất tôi nên làm là xoá hết phần mềm trong máy tính của mình. Sau đó, dù tôi có đến giữa Tổng Hành DInh của FBI, tuyên bố rằng tôi chính là nghi phạm họ tìm kiếm suốt năm năm qua thì họ cũng chẳng làm gì được tôi".

Andy thở dài rồi tiếp. "Nhưng tôi sẽ không làm vậy..."

Hắn gỡ cái xách đang đeo trên lưng xuống, lấy ra một cái máy tính. "Đây là cái máy tính có chứa phần mềm. Tôi cũng sẽ theo ông về Washington. Nhân chứng, vật chứng có đủ, ông có thể ăn nói với người ta, để cho sự nghiệp của ông có một kết thúc đẹp ". Nói xong, hắn đưa cái máy tính cho người khách.

"Ô, anh ở đây rồi", Tammy bất ngờ bước vào, miệng cười tươi như hoa. Cô vòng tay ôm lưng Andy, rồi nhìn người người khách. "Ông nầy là ai vậy anh?"

Người khách xua tay không nhận lấy cái máy tính. "Cậu làm sao vậy, bị chạm điện rồi hả?” cuối cùng ông ta cũng chịu mở miệng. “Khi không kéo tôi vào trong phòng nấy, nói lảm nhảm một hồi lâu làm tôi không hiểu gì hết”.

"Cậu đưa máy tính cho tôi làm gì?” ông nói tiếp. “Bộ cậu nghĩ ai cũng cũng là thiên tài như cậu, có thể dùng máy tính để thiết kế thời trang cho riêng từng người hả?”

Hai người đàn ông nhìn nhau, vẻ mặt thấu hiểu. "Nghề thiết kế của cậu thật có một không hai. Cậu ráng mà làm cho tốt". Nói xong, người khách bước ra khỏi phòng. Đến cửa, ông quay lại. "Cậu biết không, ngay lúc nầy có không biết bao nhiêu tin tặc ngồi gỡ lịch trong tù đang ao ước làm nghề thiết kế như cậu mà không được đó".
Nguyễn Giao Kỳ Trung
(Houston 09/2025)

Đây là một tác phẩm hư cấu. Tất cả tên tuổi, nhân vật, địa điểm, sự cố …đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả. Bất kỳ sự giống nhau với người thật, sống hay đã chết, hoặc các sự kiện thực tế đếu hoàn toàn là ngẫu nhiên.

MỘT CHÚT TÂM TÌNH

Tôi có ý định viết truyện nấy một năm trưóc đây, sau khi tôi đọc xong cuốn tiểu thuyết giả tưởng "The Fox" của Frederick Forsyth. Truyện viết về một cậu học trò trung học ở Anh Quốc, mắc bệnh tự kỷ, suốt ngày giam mình trong căn gác nhỏ với cái máy tính đơn sơ củ kỷ. Vậy mà cậu ta có thể làm được chuyện mà tình báo Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn hay Iran không làm nổi: xâm nhập National Security Agency (NSA), một cơ quan tối mật của Mỹ, được bảo vệ bằng hệ thống an ninh tân tiến nhất thế giới.

Tôi thấy hứng khởi với câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết nấy, vì bản thân tôi là nạn nhân của tin tặc không biết bao nhiêu lần. Bank One, Chase, Yahoo, AT&T, T-Mobil, gần đây nhất là G-Mail và Transunion. Nhiều đếm không xuể, đến hệ thống Social Security cũng bị xâm phạm. Mỗi lần nhận được giấy thông báo thông tin của mình bị lấy cắp, tôi lại lẩn thẩn tự hỏi: mục tiêu càng lớn, hệ thống bảo vệ càng tinh vi, vậy thì làm sao làm sao bọn tin tặc có thể xâm nhập được. Tôi truy cập nhiều nơi, nhưng tất cả chỉ cho biết hậu quả của sự xâm nhập, mà không có câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Tôi nghĩ là chắc chắn có người biết tường tận về cách thức hoạt động (Modus Operandi, M.O.) của tin tặc, nhưng vì lý do nầy hay lý do khác, họ không nói ra mà thôi.

Có câu hỏi, không có câu trả lời, thì tôi tự trả lời bằng một câu hỏi khác: nếu tôi là tin tặc, thì tôi sẽ làm như thế nào đây để có thể xâm nhập mà không bị phát hiện? Từ đó, tôi nẩy ra một ý kiến có thể dùng làm nòng cốt cho một truyện giả tưởng liên quan đến tin tặc. Ý kiến nầy được dẫn xuất từ nguyên lý "hai cộng hai bằng năm" mà tôi đã cổ vũ và xử dụng thành công rất nhiều lần trong cuộc đời chuyên nghiệp của mình

Từ cốt truyện đến viết truyện là một đoạn đường đầy gian nan. Tôi phải đương đầu với hai trở ngại lớn. Trở ngại thứ nhất là tôi hoàn toàn không có một chút kiến thức về điện toán, lại không có chuyên gia gần gũi để tư vấn, nên tôi chỉ có hai con đường: tránh nói về điện toán, nhưng tôi nghĩ làm vậy sẽ làm cho câu chuyện mất tính hiện thực, hoặc nói về điện toán; tuy đường nầy giúp thu hút đọc giả, nhưng chắc chắn tôi sẽ lòi cái đuôi...dốt nát của mình. Tôi chọn con dường thứ hai vì nghĩ tôi viết truyên để giúp vui và độc giả đọc truyện của tôi cũng chỉ để mua vui, nên dù có thấy tôi có lầm lỗi kỷ thuật, độc giả của tôi chắc cũng bỏ qua.

Trở ngại thứ hai tôi vấp phải là ngôn ngữ. Độc giả của tôi là người Việt, nhưng trong tiếng Việt nhiều khi không có từ tương đương với từ tiếng Anh. Một ví dụ rất nhỏ. Từ "Agent". Tôi tham khảo các bản dịch trên mạng. Có bản dich là "Quản Lý ". Có bản khác dịch là "Đặc Vụ". Cả hai từ "Quản Lý" và "Đặc Vụ" thật không đúng nghĩa với từ "Agent" mà tất cả chúng ta đều hiểu nhưng không chuyển qua Việt Ngữ được. Một từ Anh ngữ nữa rất được phổ biến là "Hacker". Trong Anh ngữ, "hacker" đơn giản có nghĩa là "one who hacks". Chuyển sang tiếng Việt, "Hacker" là "Tin Tặc", là người ăn cắp (tặc) thông tin (tin). Từ tiếng Việt nầy chỉ đúng một phần, nhưng tôi không biết phải dùng từ nào đúng nghĩa hơn. Một lần nữa, truyện viết để giúp vui, độc giả của tôi chắc cũng không chấp nhất gì về sự dùng từ nầy. Một từ nữa rất quen thuộc với mọi người là "Internet Protocol Address" (hay IP address). Theo bản dịch Anh ngữ sang Việt ngữ, từ nầy có nghĩa là "Địa Chỉ Giao Thức Liên Mạng". Tôi đọc từ tiếng Việt, đã mù mờ lại càng mù mờ hơn. Nên đành dùng từ nửa nạc nửa mở "Địa Chỉ IP" cho chắc ăn.

Đây là truyện thứ ba tôi viết về người Việt, mỗi truyện có nhân vật chính rất tầm thường, làm những việc có thể bị xã hội chê trách. Nhưng đằng sau sự tầm thường của mỗi nhân vật chính là một khối óc phi thường. Tôi không viết các truyện nầy để ca ngợi hay chấp nhận những hành động của họ. Tôi viết ba truyện nầy, mục đích chính là để giúp vui cho mình, cho người. Một lý do khác, tuy không nói ra nhưng tôi nghĩ độc giả có thể nhận ra được: chút kiêu hãnh vì mình là một người Việt Nam!

NGKT

Không có nhận xét nào: