Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hẹp quy mô Trung tâm Ảnh hưởng Thù địch Nước ngoài (FMIC) – cơ quan được lập sau cáo buộc Nga can thiệp bầu cử năm 2016. Chính quyền Mỹ sẽ thu hẹp quy mô cơ quan tình báo được lập ra để đối phó với ảnh hưởng từ nước ngoài sau cáo buộc Nga can thiệp bầu cử. Động thái này nằm trong chiến dịch rộng hơn của Tổng thống Donald Trump nhằm cắt giảm chi tiêu lãng phí và phi chính trị hóa các cơ quan liên bang.
<!>
Trong tuyên bố hôm 20/8, Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) Tulsi Gabbard cho biết các chức năng cốt lõi của Trung tâm Ảnh hưởng Thù địch Nước ngoài (FMIC) – mà bà gọi là “thừa thãi” – sẽ được chuyển sang các cơ quan khác.
Quốc hội đã thành lập FMIC vào năm 2019 sau những cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, cuộc bầu cử mà ông Trump giành chiến thắng. Trong khi Moskva bác bỏ việc tìm cách tác động đến kết quả bỏ phiếu, ông Trump và đảng Cộng hòa cho rằng các cáo buộc này là một phần trong nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm phủ nhận tính chính danh chiến thắng của ông và làm suy yếu nhiệm kỳ Tổng thống.
“FMIC và các tiền thân của nó đã bị chính quyền trước sử dụng để biện minh cho việc đàn áp quyền tự do ngôn luận và kiểm duyệt phe đối lập chính trị”, bà Gabbard cho hay.
Từ giữa tháng 7, bà Gabbard đã công bố nhiều tài liệu mà theo bà là cho thấy một nỗ lực phối hợp của các quan chức cấp cao thời Obama nhằm cáo buộc sai trái ông Trump thông đồng với Nga. Bà mới đây đã bổ sung rằng trái ngược với một số tuyên bố, Moskva “không có vẻ gì là ủng hộ ứng cử viên nào hơn ứng cử viên kia”.
Ngoại trưởng Nga : Kế hoạch bảo đảm an ninh cho Ukraina phải quan tâm đến lợi ích của Matxcơva
« Mọi kế hoạch về an ninh chung không quan tâm đến lập trường của Matxcơva sẽ chẳng đi đến đâu », gạt Nga ra ngoài các cuộc thảo luận về kế hoạch bảo đảm an ninh cho Ukraina là « chuyện không tưởng». Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chiều qua, 20/08/2025, đã cảnh báo như trên vào lúc các lãnh đạo quân sự trong khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) họp tại Bruxelles để bàn về những bước tiếp theo một khi hòa bình tại Ukraina được vãn hồi.
Thông tín viên Anissa El Jabri từ Matxcơva tường thuật :
« Kể từ khi các lãnh đạo châu Âu tháp tùng tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đến Phòng Bầu Dục, trọng tâm các cuộc tranh luận tại đây đã chuyển hướng, đang từ vấn đề nhượng bộ lãnh thổ như Matxcơva yêu cầu, đã tập trung cả vào các điều khoản bảo đảm an ninh cho Ukraina. Đương nhiên các giới chức Nga hài lòng. Báo chí chủ yếu chế nhạo châu Âu. Riêng ngoại trưởng Lavrov chiều qua đã buông ra những lời lẽ cho thấy Nga xem thường các lãnh đạo châu Âu như thế nào. Ông nói: ‘Hiện giờ chúng ta chỉ thấy một thái độ hung hăng làm cho tình hình leo thang và những nỗ lực vụng về nhằm làm thay đổi lập trường của chính quyền Trump’.
Về những trao đổi liên quan đến các bảo đảm an ninh của phương Tây cho Ukraina, Sergei Lavrov cảnh cáo là ‘Matxcơva sẽ không chấp nhận những điều khoản bảo đảm an ninh chung để giải quyết khủng hoảng Ukraina mà không có sự tham gia của Nga. Tôi tin chắc là phương Tây và nhất là Mỹ hoàn toàn hiểu rằng đây chỉ là chuyện không tưởng, chẳng đi đến đâu’.
Nga đang chuẩn bị ngân sách cho năm 2026 và theo hãng tin Reuters, không có chuyện giảm chi phí quân sự. Trái lại, Matxcơva phải duy trì ngân sách để tài trợ chiến tranh. Nga dường như sẽ lại tăng thuế và tiếp tục cắt giảm những khoản chi tiêu khác. Năm 2025, lần đầu tiên trong lịch sử cận đại, ngân sách quốc phòng của Nga đã lớn hơn so với các khoản chi tiêu về xã hội. Chi tiêu quân sự cao chưa từng thấy kể từ khi Liên Xô sụp đổ ».
Trong cuộc họp báo hàng ngày chiều qua, phát ngôn viên Nhà Trắng hoàn toàn im lặng về những tuyên bố nói trên của lãnh đạo ngoại giao Nga, cho dù phát biểu của ông Lavrov trái ngược với thông báo trước đây của tổng thống Donald Trump là đã có sự đồng thuận của tổng thống Putin về kế hoạch bảo đảm an ninh cho Ukraina.
Dân Ukraina thất vọng vì vẫn chưa ngừng bắn
Trong bối cảnh các lãnh đạo trên thế giới họp bàn về « hòa bình » cho Ukraina, tình hình chiến sự vẫn rất căng thẳng. Thường dân Ukraina thất vọng vì tới nay vẫn không có lệnh ngừng bắn, trong lúc tổng thống Nga, người đã đưa quân xâm lược Ukraina, lại được tiếp đón trọng thể tại Alaska, Hoa Kỳ.
Emmanuelle Chaze, thông tín viên RFI tại Kiev, cho biết về tâm trạng của người dân Ukraina :
« Từ vài ngày qua, tương lai Ukraina đang được định đoạt ở những nơi rất xa với Kiev. Từ thủ đô Ukraina, dân chúng thấy các bên đang đàm phán để có thể tổ chức một cuộc họp sắp tới đây giữa hai ông Volodymyr Zelensky và Vladimir Putin.
Cô Olha, một nghệ sĩ, không biết phải nghĩ sao về chuyện này. Cô thổ lộ : ‘Tôi hiểu là phải đưa tin, nhưng nhân vật này (Vladimir Putin) là một kẻ khủng bố, một kẻ sát nhân. Điều này đã quá rõ ràng căn cứ vào những năm tháng chiến tranh chồng chất, và không chỉ với cuộc xâm lược ở quy mô lớn, mà còn phải kể đến những hậu quả tai hại gây ra cho Ukraina. Với Vladimir Putin, ít có khả năng đạt được một thỏa thuận có lợi cho Ukraina. Tôi chẳng biết tương lai sẽ ra sao, nhưng có thể là những diễn tiến gần đây đang mang lại hy vọng rằng tình trạng hiện nay rồi sẽ sớm chấm dứt’.
Về phần Olena, bà đến thăm con gái, một sinh viên ở Kiev. Bà chẳng mấy lạc quan về cuộc gặp giữa hai tổng thống Nga và Ukraina: ‘Tôi không biết phải bày tỏ quan điểm thế nào về chuyện này. Tôi chỉ kỳ vọng là châu Âu sẽ hỗ trợ chúng tôi’. Được châu Âu giúp đỡ và có được những bảo đảm vững chắc về an ninh, đó là điều mà người dân Ukraina đang cần để có thể tin rằng chiến tranh sẽ kết thúc. Trong khi đó, trên thực địa, không có dấu hiệu nào cho thấy các cuộc giao tranh, các đợt oanh kích nhắm vào thường dân sẽ dừng lại ».
Nga oanh tạc Ukraina với số drone và tên lửa nhiều nhất tính từ giữa tháng Bảy
Trong khi quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận hòa bình cho Ukraina, vào đêm qua, rạng sáng nay 21/08, Nga đã phóng tổng cộng 614 drone và tên lửa, trong đó có tên lửa hành trình, sang Ukraina. Theo không quân Ukraina, đây là số drone và tên lửa cao kỷ lục mà đối phương dùng để ồ ạt tấn công Ukraina trong một đêm, tính từ giữa tháng 7 đến nay, khi mà Nga dùng đến 574 drone và 40 tên lửa.
Ít nhất một người đã thiệt mạng và hơn 10 người bị thương ở Lviv, thành phố lớn nhất miền tây Ukraina. Maksym Kozitskiï, lãnh đạo chính quyền quân sự của vùng, cho biết là vài chục tòa nhà bị hư hại. Trên Telegram, không quân Ukraina thông báo đã hạ được 546 drone và 31 tên lửa của Nga. Miền tây Ukraina vốn là nơi ít hứng chịu các vụ oanh tạc của Nga hơn so với miền đông và nam, nơi mà quân Nga đang tiếp tục đà tiến.
Đêm trước đó, Nga cũng đã ồ ạt oanh tạc vào các vùng Soumy, miền đông bắc, và Odessa, miền nam Ukraina.
Trong khi các hoạt động ngoại giao quốc tế liên tiếp diễn ra hướng tới một thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraina, các đợt oanh kích ồ ạt của Nga lại làm dấy lên nhiều hoài nghi về thực tâm của Putin. Trên đài RFI, Peter Obukhov, cố vấn của chính quyền thành phố Odessa, nhận định là Putin chỉ muốn tổng thống Mỹ Donald Trump có ảo tưởng là ông ta muốn thương lượng, nhưng « đã muốn đàm phán thì không ai lại tấn công vào thường dân ». Các vụ oanh kích như vậy là dấu hiệu cho thấy Putin không hề muốn thương lượng.
Zelensky : Nga đang điều đông đảo quân từ Koursk đến miền nam Ukraina
Trong khi đó, AFP hôm nay cho biết tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ là Matxcơva đang điều rất đông binh lính từ vùng Koursk của Nga đến vùng Zaporijjia, miền nam Ukraina, hiện đang bị Nga chiếm đóng. Có khả năng là Matxcơva đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. Ông Zelensky cũng thông báo vụ thử nghiệm loại tên lửa tân tiến nhất của Ukraina : tên lửa bay được hơn 3.000 km. Theo dự kiến, từ nay đến cuối tháng 12/2025, muộn nhất là đến tháng 01-02/2026, tên lửa này sẽ bắt đầu được sản xuất hàng loạt.
Israel phê duyệt kế hoạch định cư lớn tại vùng Cisjordanie bị chiếm đóng
Chính quyền Israel ngày 20/08/2025, vừa phê duyệt một dự án gây tranh cãi, xây dựng đến 3.400 căn hộ tại vùng Cisjordanie bị chiếm đóng. Liên Hiệp Quốc và nhiều nước lên án kế hoạch chia cắt vùng này, ảnh hưởng đến việc phân định lãnh thổ cho một Nhà nước Palestine tương lai.
Trong một thông cáo, được AFP trích dẫn, chính quyền Palestine đã mạnh mẽ lên án quyết định của Israel làm tổn hại đến giải pháp hai Nhà nước, làm cắt vụn địa lý và dân số của Nhà nước Palestine. Chính quyền Palestine gọi đây là “tội ác thực dân”, đồng thời tố cáo Israel đang từng bước sáp nhập vùng Cisjordanie.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm qua cũng đã phản đối mạnh mẽ quyết định trên, nhấn mạnh các khu định cư Do Thái ở Cisjordanie và Đông Jerusalem "vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc" và đe dọa nghiêm trọng giải pháp hai Nhà nước. Phản ứng của nhiều nước cũng gay gắt. Ngoại trưởng Anh và Ý kêu gọi Israel hủy bỏ quyết định.
Các khu định cư ở Cisjordanie, giáp biên giới Jordanie, đã liên tục được xây dựng dưới mọi chính phủ Israel, cả cánh tả lẫn cánh hữu, kể từ năm 1967. Nhưng việc xây dựng đã tăng tốc đáng kể dưới chính phủ của thủ tướng Benjamin Netanyahu, đặc biệt là kể từ khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra sau vụ tấn công chưa từng có của Hamas vào Israel.
Các cuộc đụng độ, đôi khi gây chết người, giữa người dân Palestine địa phương và quân đội và những người định cư Do Thái có chiều hướng gia tăng.
Chính quyền Israel hạn chế nghiêm ngặt việc di chuyển của người Palestine ở Cisjordanie. Họ phải có giấy phép để đi qua các trạm kiểm soát vào Đông Jerusalem hoặc Israel.
Về tình hình tại dải Gaza, quân đội Israel đang đẩy mạnh tấn công vào thành phố Gaza, đồng thời chuẩn bị cưỡng bức di dời gần một triệu người. Trong bối cảnh này, nhánh vũ trang của Hamas, lữ đoàn al-Qassam, tuyên bố đã hạ sát một số binh sĩ Israel ở phía nam Khan Younès. Hôm qua, quân đội Israel xác nhận đã đẩy lui một cuộc tấn công của Hamas và triệt hạ hơn chục chiến binh của lực lượng Hồi Giáo Palestine tại dải Gaza.
Nga có « cơ chế đặc biệt » để tiếp tục bán dầu cho Ấn Độ
Trong bối cảnh Mỹ dự kiến nâng mức thuế đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50% từ ngày 28/08, do nước này tăng mạnh nhập khẩu dầu Nga, hôm qua 20/08/2025, đại biện sứ quán Nga tại Ấn Độ Roman Babouchkine khẳng định Matxcơva có “cơ chế đặc biệt” để Ấn Độ có thể tiếp tục mua dầu của Nga, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.
Thông tín viên RFI tại New Delhi Côme Bastin cho biết thêm thông tin :
Ấn Độ không chùn bước, bất chấp các áp lực liên tiếp của Mỹ. Ông Peter Navarro, cố vấn Thương mại của Donald Trump, tuần này đã chỉ trích gay gắt Ấn Độ mua dầu lửa của Nga, biện minh cho thông báo nâng mức thuế quan lên 50% đối với Ấn Độ.
Về phần mình, New Delhi tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược với Matxcơva. Các nhà máy lọc dầu lớn của Ấn Độ trong tuần này cũng cho biết vẫn mua dầu của Nga ở mức tối đa.
Là nước đang rất cần bán dầu khí để phục vụ cuộc chiến ở Ukraina, Nga hôm thứ Ba tuyên bố có một « cơ chế đặc biệt » để luồn lách và duy trì xuất khẩu dầu sang Ấn Độ, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Cơ chế này có thể bao gồm việc thanh toán bằng đồng ru-pi (tiền Ấn Độ) để tránh sử dụng đô la và giảm giá dầu thô nhập khẩu. Đại sứ quán Nga tại New Delhi cho biết đang đặt mục tiêu tăng 10% kim ngạch trao đổi thương mại với Ấn Độ.
Đối mặt với các lệnh trừng phạt, Matxcơva đã cho biết ý định tương tự, nhưng không tạo ra nhiều thay đổi. Đối với Ấn Độ, các biện pháp như vậy khó mà bù đắp được cho hàng rào thuế quan của Hoa Kỳ, hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ.
Hoa Kỳ công bố lệnh trừng phạt mới nhắm vào Tòa án Hình sự Quốc tế
Hoa Kỳ hôm 20/08/2025 công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI/ICC), định chế mà Washington cáo buộc là bị « chính trị hóa ». Lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào 4 thẩm phán, trong đó có một thẩm phán người Pháp. Quyết định của Mỹ được Israel hoan nghênh, nhưng Pháp và CPI lên án một « cuộc tấn công trắng trợn ».
Theo AFP, các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào thẩm phán người Canada Kimberly Prost, thẩm phán người Pháp Nicolas Guillou, liên quan đến lệnh bắt giữ thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, và hai phó công tố viên, Nazhat Shameem Khan, người Fiji và Mame Mandiaye Niang, người Senegal. Các biện pháp được công bố bao gồm lệnh cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, phong tỏa tài sản tại Hoa Kỳ và cấm giao dịch tài chính.
Trong một thông cáo, ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết 4 thẩm phán nói trên bị trừng phạt vì đã « trực tiếp tham gia vào các nỗ lực của CPI nhằm điều tra, bắt giữ hoặc truy tố các công dân Hoa Kỳ hoặc Israel mà không có sự đồng ý của cả hai nước này ».
Ông Marco Rubio lên án « việc chính trị hóa Tòa án Hình sự Quốc tế », nhấn mạnh rằng định chế có trụ sở tại La Haye, Hà Lan, là « mối đe dọa đối với an ninh quốc gia (Hoa Kỳ) và đã bị sử dụng như một công cụ chiến tranh pháp lý chống lại Hoa Kỳ và đồng minh thân cận của Hoa Kỳ là Israel ».
Washington bác bỏ các thủ tục pháp lý của tòa CPI nhắm vào binh lính Mỹ ở Afghanistan bị nghi phạm tội ác chiến tranh, cũng như lệnh bắt giữ của tòa nhắm vào thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu bộ trưởng Quốc Phòng Yoav Gallant, bị nghi phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại trong cuộc chiến ở Gaza.
Xin nhắc lại, chính quyền Joe Biden trước đây đã phản đối các lệnh bắt giữ này. Hồi đầu tháng 06/2025, Mỹ cũng nhắm vào 4 thẩm phán khác của Tòa án Hình sự Quốc tế. Trước đó, vào tháng 2, Hoa Kỳ đã trừng phạt chưởng lý Karim Khan, người khởi xướng các thủ tục tố tụng nhắm vào các nhà lãnh đạo Israel.
Trong một thông cáo, Tòa án Hình sự Quốc tế gọi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ là « một cuộc tấn công trắng trợn vào tính độc lập của một cơ quan tư pháp công bằng ». Tòa khẳng định « mạnh mẽ ủng hộ nhân viên của mình và nạn nhân của những hành động tàn bạo không thể tưởng tượng được », và sẽ « tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ » bất chấp những « hạn chế, áp lực hay đe dọa ».
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét