Hôm Qua, Tổng Thống Trump tới Los Angeles thị sát hậu quả cháy rừng, Thống Đốc Newsom ra đón! *Tổng Thống Trump tuyên bố sẽ ra hai điều kiện cho California, để chính phủ liên bang hỗ trợ tiểu bang này, giải quyết hậu quả cháy rừng: Xả nước ngay, và bắt buộc cử tri California trình bằng chứng là công dân, khi đi bầu cử! -Tổng Thống Donald Trump tới California chiều Thứ Sáu, 24 Tháng Giêng, để thăm những khu phố bị thiệt hại nặng nề do cháy rừng ở vùng Los Angeles, theo CNN.
Ông Gavin Newsom, thống đốc California, ra phi trường đón Tổng Thống Trump. Hai ông bắt tay nhau sau khi phi cơ Air Force One đáp xuống Phi Trường Quốc Tế Los Angeles. Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump cùng đi với ông Trump.
Tổng Thống Donald Trump (phải) bắt tay Thống Đốc Gavin Newsom của California tại Phi Trường Quốc Tế Los Angeles, California, hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Giêng. (Hình: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)
“Tôi cảm ơn thống đốc ra đón tôi,” Tổng Thống Trump nói. “Nhìn giống như quý vị mới bị đánh bom,” ông thêm, ý nói hậu quả những vụ cháy rừng tàn khốc mới đây.
Ông Newsom cũng cảm ơn ông Trump tới thăm California. “Việc này có ý nghĩa rất lớn với tất cả chúng tôi,” vị thống đốc Dân Chủ nói.
“Chúng tôi sẽ cần ông giúp đỡ. Chúng tôi sẽ cần ông hỗ trợ. Ông từng giúp chúng tôi trong dịch COVID-19, tôi không quên. Tôi hết sức mong chúng ta sẽ có thể làm việc với nhau để đẩy nhanh quá trình phục hồi này,” ông Newsom cho hay.
Thống Đốc Newsom và California thường xuyên là mục tiêu chỉ trích của Tổng Thống Trump. Ông từng cáo buộc sai sự thật rằng Los Angeles thiếu nước chống cháy rừng vì ông Newsom chọn bảo vệ “loài cá thực chất vô giá trị có tên cá trích,” loài cá chỉ có ở Bắc California và đang có nguy cơ tuyệt chủng.
Khi đọc diễn văn nhậm chức hôm Thứ Hai, Tổng Thống Trump nói sai rằng những đám cháy rừng vùng Los Angeles vẫn đang cháy “mà không hề có dấu hiệu cứu hỏa.” Sau đó cùng ngày, ông ký sắc lệnh tên “đặt con người lên trên con cá,” ra lệnh điều chỉnh lại hệ thống nước phức tạp của California, bất chấp nhiều chuyên gia khẳng định đây không phải lý do một số trụ nước cứu hỏa có lúc bị khô cạn trong đợt chống cháy rừng vừa qua.
Mới đây nhất, cũng hôm Thứ Sáu, khi đi thị sát thiệt hại do bão Helene gây ra ở North Carolina, Tổng Thống Trump tuyên bố sẽ ra hai điều kiện cho California để chính phủ liên bang hỗ trợ tiểu bang này giải quyết hậu quả cháy rừng: Xả nước, và bắt cử tri California trình bằng chứng là công dân khi đi bầu cử.
Ông Trump quyết dập tắt cháy rừng Los Angeles, dọa đóng cửa cơ quan quản lý khẩn cấp!
-Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào thứ Sáu rằng ông sẽ hợp tác với Thống đốc California Gavin Newsom để dập tắt cháy rừng ở Los Angeles, sau khi từng đề xuất loại bỏ Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA).
“Chúng tôi đang tìm cách giải quyết vấn đề, và cách tốt nhất là cùng nhau điều hành tiểu bang. Họ sẽ cần rất nhiều sự hỗ trợ từ liên bang”, ông Trump phát biểu trước báo giới.
(Cháy rừng đã giải phóng hàng tỷ tấn C02 vào khí quyển vào năm 2024)
Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích cách California xử lý các vụ cháy rừng trong tháng này, gây thiệt hại trên diện rộng, với ba đám cháy lớn vẫn đang đe dọa khu vực.
Thống đốc Newsom, một đảng viên Dân chủ từng có mối quan hệ căng thẳng với ông Trump, khẳng định rằng California cần sự hỗ trợ từ chính quyền liên bang.
Trước đó, trong chuyến thăm Bắc Carolina để khảo sát hậu quả của cơn bão Helene hồi tháng 9, ông Trump tuyên bố sẽ ký sắc lệnh hành pháp nhằm cải tổ hoặc xóa bỏ FEMA, cơ quan chính chịu trách nhiệm ứng phó thiên tai tại Mỹ. Ông cho rằng thay vì FEMA, các tiểu bang nên được cấp ngân sách trực tiếp để tự quản lý thảm họa.
“FEMA đã thất bại”, ông Trump đã phát biểu khi tham quan khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão Helene, nơi nhiều cây cối bị đổ và nhà cửa bị hư hại nặng. “Tôi nghĩ FEMA nên bị loại bỏ”.
Ông từng cáo buộc Thống đốc Newsom và Thị trưởng Los Angeles Karen Bass là “vô trách nhiệm”, đồng thời các đồng minh của ông trong Quốc hội đã đe dọa cắt giảm viện trợ thiên tai cho tiểu bang.
Ông Trump cũng lặp lại cáo buộc rằng ông Newsom đã từ chối điều nước từ miền bắc California để dập lửa. Trong thực tế, nhiều trụ nước cứu hỏa tại khu vực giàu có Pacific Palisades đã cạn nước do hạn hán kéo dài, gây cản trở công tác chữa cháy. Giới chức địa phương đã cam kết mở cuộc điều tra về sự việc này.
Hiện tại, FEMA có 10 văn phòng khu vực với hơn 20.000 nhân viên trên khắp nước Mỹ, đảm nhận nhiệm vụ cung cấp cứu trợ khẩn cấp và tái thiết sau thiên tai. Trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, ngân sách của FEMA đã không ngừng tăng lên để đáp ứng nhu cầu.
Bắc Cali, vẻ vang phụ nữ Việt: Tổng thống Trump chọn bà Caroline gốc Việt, cư ngụ tại thành phố Modesto, làm quyền chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC)
(Bà Caroline Phạm giữ chức quyền chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).
-Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa tiến cử bà Caroline Phạm giữ chức quyền chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), theo một thông báo từ ủy ban.
Hôm 20/1, CFTC, cơ quan chính phủ điều tiết các hoạt động thị trường phái sinh, ra thông báo nói rằng các thành viên của ủy ban này đã nhất trí bầu Ủy viên Caroline Phạm làm quyền chủ tịch của uỷ ban.
Bà Caroline Phạm, một trong những ủy viên theo đảng Cộng hòa tại CFTC trong nhiều năm qua, sẽ tạm thời tiếp quản cơ quan này sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hôm 20/1, các trang Reuters và Yahoo Finance đưa tin.
“Thật vinh dự khi được giao phó việc phục vụ nhân dân Mỹ trong thời điểm then chốt này”, bà Phạm nói trong một tuyên bố hôm 20/1. “Tôi muốn cảm ơn Tổng thống Trump vì tin tưởng vào tôi và tôi biết ơn các đồng nghiệp của tôi cũng như nhân viên CFTC vì sự hỗ trợ của họ”.
“Tôi mong muốn được tham gia với tất cả các bên liên quan trên cương vị mới này cùng lúc chúng tôi tập trung vào sứ mệnh của CFTC là thúc đẩy các thị trường hoạt động tốt nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ”, nữ quan chức gốc Việt viết trên trang Linkedin.
CFTC là một cơ quan độc lập thuộc chính phủ Hoa Kỳ được thành lập theo Đạo luật Quản lý Hợp đồng Tương lai và Quyền chọn (Commodity Futures Trading Commission Act) năm 1974.
CFTC có trách nhiệm đảm bảo rằng thị trường hàng hóa tương lai được hoạt động một cách công bằng, minh bạch và an toàn, bảo vệ các nhà giao dịch và nhà đầu tư khỏi những hành vi gian lận và lạm dụng.
Ủy ban gồm 5 thành viên đã bỏ phiếu đề bạt bà Phạm theo mong muốn của tân tổng thống, tin trên trang Yahoo Finance hôm 20/1 cho hay.
Nữ quan chức này sẽ lãnh đạo CFTC cho đến khi Tổng thống Trump có thể đề cử và Thượng viện sau đó chuẩn thuận người được đề cử cho vị trí chủ tịch của ủy ban này.
Bà Caroline Phạm, một người Mỹ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại vùng Central Valley, bang California, có cha mẹ là người tị nạn cộng sản.
Theo thông tin đăng trên trang CFTC, bà kể rằng cha mẹ bà được trực thăng đưa đi tản cư từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn vào ngày cuối cùng của Chiến tranh Việt Nam, ngày 30/4/1975.
Sau hành trình đến nhiều tiểu bang ở Mỹ, cuối cùng cha mẹ của bà định cư ở thành phố Modesto, vùng Central Valley, của bang California, nơi bà được sinh ra và lớn lên cho đến khi vào đại học.
Bà tuyên thệ nhậm chức Ủy viên CFTC vào ngày 14/4/2022, sau khi được Tổng thống đề cử và được Thượng viện Hoa Kỳ nhất trí xác nhận.
Bà được đánh giá là nhà lãnh đạo được quốc tế công nhận về chiến lược và đổi mới, có chuyên môn thương mại sâu sắc về thị trường vốn và phái sinh.
Nữ quan chức gốc Việt bắt đầu sự nghiệp dịch vụ tài chính của mình trên sàn giao dịch thu nhập cố định và có 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật và tài chính, trong đó có hơn 10 năm kinh nghiệm về tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số.
Vài hàng về thành phố Modesto, bắc California
Là một thành phố quận lỵ quận Stanislaus, tiểu bang California. Dân số theo của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ trên 200 ngàn người, là thành phố lớn thứ 18 tiểu bang California.
Modesto nằm ở phía Bắc California, 90 dặm Anh phía bắc của Fresno, 92 dặm về phía đông của San Francisco, 68 dặm về phía nam thủ phủ tiểu bang Sacramento, và 66 dặm về phía tây của Vườn quốc gia Yosemite. Modesto được bao quanh bởi đất nông nghiệp phong phú, với các nông sản như sữa, hạnh nhân, gà, gia súc, và quả óc chó, thu về gần $ 2,5 tỷ USD sản xuất nông nghiệp mỗi năm.
Putin ngày càng lo ngại về nền kinh tế Nga trong khi Trump cân nhắc thêm lệnh trừng phạt
(Tổng thống độc tài Vladimir Putin.)
-Vladimir Putin ngày càng lo ngại về những diễn biến trong nền kinh tế thời chiến của Nga, trong khi ông Donald Trump thúc đẩy việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, theo năm nguồn tin am tường về tình hình cho Reuters biết.
Nền kinh tế Nga, được thúc đẩy bởi xuất khẩu dầu, khí đốt và khoáng sản, đã tăng trưởng mạnh mẽ trong hai năm qua bất chấp nhiều đợt trừng phạt của phương Tây sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022.
Nhưng hoạt động trong nước đã trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây do tình trạng thiếu lao động và lãi suất cao được đưa ra để giải quyết tình trạng lạm phát, vốn đã tăng tốc vì chi tiêu quân sự kỷ lục.
Điều đó đã góp phần thúc đẩy quan điểm trong một bộ phận giới tinh hoa Nga rằng một giải pháp đàm phán cho cuộc chiến là điều cần thiết, theo hai nguồn tin am tường về suy nghĩ của Điện Kremlin.
Ông Trump, người đã trở lại Nhà Trắng hôm 20/1, đã tuyên bố sẽ nhanh chóng giải quyết xung đột Ukraine, cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.
Tuần này, người đứng đầu Nhà Trắng đã nói rằng nhiều lệnh trừng phạt hơn, cũng như thuế quan, có thể được áp đặt đối với Nga trừ khi ông Putin đàm phán, đồng thời cho biết thêm rằng Nga đang hướng đến "rắc rối lớn" trong nền kinh tế.
Một phụ tá cấp cao của Điện Kremlin cho biết hôm 21/1 rằng cho đến nay Nga vẫn chưa nhận được bất kỳ đề xuất cụ thể nào cho các cuộc đàm phán.
"Tất nhiên, Nga quan tâm đến việc đàm phán chấm dứt xung đột bằng biện pháp ngoại giao", ông Oleg Vyugin, cựu phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nga cho biết trong một cuộc phỏng vấn, đồng thời nêu ra nguy cơ gia tăng giá cả trong khi Nga tăng tốc chi tiêu cho quân sự và quốc phòng.
Ông Vyugin không phải là một trong năm nguồn tin, vốn đều trả lời phỏng vấn với điều kiện giấu tên do tình hình nhạy cảm ở Nga. Đây là lần đầu tiên mức độ lo ngại của ông Putin về nền kinh tế, theo mô tả của các nguồn tin, và ảnh hưởng của điều đó đối với quan điểm trong Điện Kremlin về cuộc chiến, được biết tới.
Reuters trước đây đã đưa tin rằng ông Putin sẵn sàng thảo luận về các lựa chọn ngừng bắn với ông Trump nhưng những lợi ích lãnh thổ của Nga ở Ukraine phải được chấp nhận và Ukraine phải từ bỏ nỗ lực gia nhập liên minh quân sự NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, khi được hỏi về thông tin của Reuters, đã thừa nhận "các yếu tố có vấn đề" trong nền kinh tế, nhưng cho biết nền kinh tế đang phát triển với tốc độ cao và có thể đáp ứng "mọi yêu cầu gia tăng quân sự" cũng như mọi nhu cầu phúc lợi và xã hội.
"Có những vấn đề, nhưng thật không may, các vấn đề hiện đồng hành với hầu hết các quốc gia trên thế giới", ông nói. "Tình hình được đánh giá là ổn định và có biên độ an toàn".
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Brian Hughes, khi trả lời các câu hỏi của Reuters, cho biết rằng ông Trump "tập trung vào việc chấm dứt cuộc chiến tàn khốc này" bằng cách thu hút nhiều bên liên quan.
Trong những tuần gần đây, các cố vấn của ông Trump đã rút lại lời tuyên bố của ông rằng cuộc chiến kéo dài ba năm có thể được giải quyết trong một ngày.
Chỉ vài ngày trước lễ nhậm chức của ông Trump, chính quyền của tổng thống Hoa Kỳ mãn nhiệm Joe Biden đã áp đặt gói trừng phạt lớn nhất từ trước đến nay nhắm vào doanh thu dầu khí của Nga, một động thái mà cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden, Jake Sullivan, nói sẽ tạo đòn bẩy cho ông Trump trong bất kỳ cuộc đàm phán nào bằng cách gây áp lực kinh tế lên Nga.
Ông Putin đã nói rằng Nga có thể chiến đấu cho đến khi nào cần thiết và rằng Moscow sẽ không bao giờ khuất phục trước một thế lực khác vì các lợi ích quốc gia chính yếu.
Nền kinh tế trị giá 2.200 tỷ USD của Nga cho đến nay đã cho thấy sức bền đáng kinh ngạc trong chiến tranh, và ông Putin đã ca ngợi các quan chức kinh tế hàng đầu và doanh nghiệp vì đã lách được các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt nhất của phương Tây từng áp đặt đối với một nền kinh tế lớn.
Sau khi suy giảm vào năm 2022, GDP của Nga đã tăng trưởng nhanh hơn Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ vào năm 2023 và 2024. Tuy nhiên, năm nay, ngân hàng trung ương và Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tăng trưởng dưới 1,5% trong khi chính phủ Nga dự báo triển vọng tươi sáng hơn một chút.
Lạm phát đã nhích lên hai chữ số mặc dù ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất lên 21% vào tháng 10.
"Có một số vấn đề ở đây, cụ thể là lạm phát, một sự quá nóng nhất định của nền kinh tế", ông Putin nói trong một cuộc họp báo thường niên vào ngày 19/12. "Chính phủ và ngân hàng trung ương đã được giao nhiệm vụ hạ nhiệt", ông nói.
Năm ngoái, Nga đã đạt được những thành tựu về lãnh thổ quan trọng nhất kể từ những ngày đầu của cuộc chiến và hiện kiểm soát gần một phần năm Ukraine.
Theo một trong những nguồn tin biết về suy nghĩ tại Điện Kremlin, ông Putin tin rằng các mục tiêu chiến tranh quan trọng đã đạt được, bao gồm kiểm soát vùng đất nối liền lục địa Nga với Crimea và làm suy yếu quân đội Ukraine.
Nguồn tin cho biết rằng tổng thống Nga cũng nhận ra sức ép mà chiến tranh đang gây ra cho nền kinh tế, khi đề cập đến "những vấn đề thực sự lớn" như tác động của lãi suất cao đối với các doanh nghiệp và ngành công nghiệp phi quân sự.
Nga đã tăng chi tiêu quốc phòng lên mức cao nhất sau thời Xô Viết, đến mức 6,3% GDP trong năm nay, vốn chiếm một phần ba chi tiêu ngân sách. Chi tiêu này đã gây ra lạm phát. Cùng với tình trạng thiếu hụt lao động thời chiến, nó đã thúc đẩytiền lương tăng cao hơn.
Trên hết, chính phủ đã tìm cách tăng doanh thu thuế để giảm thâm hụt tài chính.
Sự thất vọng của ông Putin thể hiện rõ tại cuộc họp ở Điện Kremlin với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp vào tối ngày 16/12, khi ông mắng mỏ các quan chức kinh tế hàng đầu, theo hai nguồn tin, những người có hiểu biết về các cuộc thảo luận về nền kinh tế tại Điện Kremlin và chính phủ Nga.
Ông Putin hôm 22/1 đã nói trong các bình luận trên truyền hình với các bộ trưởng rằng ông đã thảo luận gần đây với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp về rủi ro của việc giảm hoạt động tín dụng đối với tăng trưởng dài hạn, trong một sự ám chỉ rõ ràng đến cuộc họp vào tháng 12.
Một số doanh nhân quyền lực nhất của Nga, bao gồm Tổng giám đốc điều hành Rosneft Igor Sechin, Tổng giám đốc điều hành Rostec Sergei Chemezov, ông trùm nhôm Oleg Deripaska, và Alexei Mordashov, cổ đông lớn nhất của nhà sản xuất thép Severstal, đã công khai chỉ trích lãi suất cao.
Trong bình luận ngày 19/12, ông Putin đã kêu gọi một "quyết định về lãi suất cân bằng". Ngày hôm sau, tại cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng trong năm, ngân hàng trung ương đã giữ nguyên lãi suất ở mức 21% bất chấp kỳ vọng thị trường rằng nó sẽ tăng 200 điểm cơ bản.
Hoa Kỳ triển khai bệ phóng hỏa tiễn có thể bắn đến Trung Cộng và Nga đến địa điểm mới tại Philippines
-Một nguồn tin cấp cao của chính phủ Philippines cho biết quân đội Hoa Kỳ đã di chuyển bệ phóng Typhon, vốn có thể bắn tên lửa đa năng xa đến hàng nghìn km, từ sân bay Laoag ở Philippines đến một địa điểm khác trên đảo Luzon.
Các tên lửa hành trình Tomahawk trong bệ phóng có thể tấn công các mục tiêu ở cả Trung Quốc và Nga từ Philippines; tên lửa SM-6 mà nó cũng mang theo có thể tấn công các mục tiêu trên không hoặc trên biển cách xa hơn 200 km.
Một nguồn tin cấp cao của chính phủ Philippines cho biết việc tái triển khai sẽ giúp xác định vị trí và tốc độ di chuyển tổ hợp tên lửa đến vị trí bắn mới. Tính cơ động đó được coi là một cách để giúp chúng có khả năng sống sót hơn trong xung đột.
Jeffrey Lewis của Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury nói rằng hình ảnh vệ tinh cho thấy các tổ hợp và thiết bị liên quan của chúng đã được đưa lên máy bay vận tải C-17 tại Sân bay Quốc tế Laoag trong những tuần gần đây.
Theo những hình ảnh mà Reuters đã xem và chưa từng được đưa tin trước đây, các mái che mưa trắng che phủ thiết bị Typhon cũng đã được gỡ bỏ.
Hệ thống Typhon là một phần trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm tích lũy nhiều loại vũ khí chống hạm ở Châu Á.
Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (INDOPACOM), đơn vị giám sát các lực lượng Hoa Kỳ trong khu vực, nói với Reuters rằng Typhon đã được "di dời bên trong Philippines". Cả Bộ Tư lệnh này và chính phủ Philippines đều từ chối cung cấp địa điểm cụ thể mà các bệ phóng được di dời tới.
"Chính phủ Hoa Kỳ đã phối hợp chặt chẽ với chính phủ Philippines về mọi khía cạnh của hoạt động triển khai bệ phóng MRC, bao gồm cả địa điểm", Chỉ huy Matthew Comer của INDOPACOM cho biết khi đề cập đến Typhon bằng chữ viết tắt của tên chính thức là Mid Range Capability (Khả năng Tầm trung).
Ông nói thêm rằng việc di dời không phải là dấu hiệu cho thấy các bệ phóng sẽ ở lại Philippines vĩnh viễn.
Vũ khí này đã bị Trung Quốc chỉ trích gay gắt khi lần đầu tiên được triển khai vào tháng 4/2024 trong một cuộc tập trận. Vào tháng 9, khi Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ không có kế hoạch ngay lập tức rút Typhon khỏi Philippines, Trung Quốc và Nga đã lên án việc triển khai này là thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 23/1 đã cáo buộc Philippines tạo ra căng thẳng và xung đột trong khu vực, đồng thời kêu gọi nước này "sửa chữa những hành vi sai trái của mình".
"(Việc triển khai) cũng là một lựa chọn cực kỳ vô trách nhiệm đối với người dân nước này và nhiều quốc gia Đông Nam Á khác, cũng như đối với an ninh khu vực", người phát ngôn Mao Ninh cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ của Bộ.
Typhon tương đối dễ sản xuất – dựa trên kho dự trữ lớn và các thiết kế đã có từ một thập kỷ trở lên – và có thể giúp Hoa Kỳ và các đồng minh nhanh chóng bắt kịp trong cuộc chạy đua tên lửa ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Trung Quốc đang dẫn đầu.
Mặc dù quân đội Hoa Kỳ đã từ chối tiết lộ số lượng tên lửa sẽ được triển khai tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhưng theo các tài liệu của chính phủ về các giao dịch mua sắm quân sự, sẽ có hơn 800 tên lửa SM-6 được mua trong năm năm tới. Các tài liệu cho thấy, hiện đã có hàng nghìn tên lửa Tomahawk trong kho của Hoa Kỳ. Cả hai tên lửa đều là sản phẩm của tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ Raytheon.
Ông Trump đề cử tân lãnh đạo Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ USAGM
-Ông Brent Bozell III được Tổng thống Donald Trump đề cử làm lãnh đạo Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM), đơn vị giám sát VOA và các mạng lưới tin tức độc lập khác.
Tổng thống Donald Trump hôm 22/1 công bố ông Brent Bozell III là người được đề cử làm lãnh đạo Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM), đơn vị giám sát VOA và các mạng lưới tin tức độc lập khác.
Ông Bozell là một nhà hoạt động chính trị bảo thủ và là nhà văn đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông MCR, một tổ chức được thành lập để phản đối những gì được xác định là thiên vị cấp tiến trong truyền thông và văn hóa đại chúng. MRC cũng đã thách thức các công ty công nghệ mà họ cho là đang đàn áp tiếng nói bảo thủ.
Ngày diễn ra phiên điều trần phê chuẩn của Thượng viện đối với ông Bozell vẫn chưa được ấn định. Quốc hội hiện đang tổ chức các phiên điều trần để lựa chọn những người lãnh đạo các cơ quan liên bang của tổng thống.
Ông Bozell trên nền tảng truyền thông xã hội X cho biết ông rất vinh dự khi được đề cử.
“Có rất nhiều việc phải làm. Tôi mong muốn được gặp gỡ các Thượng nghị sĩ trước phiên điều trần phê chuẩn của mình để tìm hiểu cách tốt nhất để đảm bảo các ưu tiên của Tổng thống được đáp ứng”, ông viết.
Nếu được Thượng viện xác nhận, ông Bozell sẽ lãnh đạo USAGM, tổ chức đã tìm kiếm ngân sách 950 triệu đô la vào năm 2024 để giám sát một số đài thông tin và chống kiểm duyệt với tổng lượng khán giả hàng tuần lên tới hơn 420 triệu người.
Các tổ chức đó bao gồm Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Văn phòng Phát thanh Cuba và các tổ chức phi lợi nhuận như Đài châu Âu Tự do, Đài Á châu Tự do, Mạng lưới Phát thanh Trung Đông, Quỹ Công nghệ Mở và Quỹ Truyền thông Tiền tuyến.
Với tư cách là Tổng giám đốc, ông Bozell sẽ làm việc chặt chẽ với Hội đồng Cố vấn Phát thanh Quốc tế — một cơ quan lưỡng đảng gồm bảy người đảm bảo tính độc lập về biên tập của các mạng lưới tin tức vừa kể được bảo vệ và sứ mệnh cung cấp thông tin khách quan được thực hiện. Hội đồng bao gồm Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Người được ông Trump lựa chọn, Marco Rubio, đã tuyên thệ nhậm chức Ngoại trưởng vào ngày 21/1.
Vào đầu tháng 12, ông Trump đã loan báo chọn bà Kari Lake làm lãnh đạo VOA.
Bà Lake đã làm phóng viên truyền hình gần 30 năm trước khi chuyển sang chính trị. Bà đã tranh cử thống đốc Arizona không thành công và đã khiếu nại về việc thua kiện. Một lần tranh cử thượng nghị sĩ cũng không thành công.
Nếu được chấp thuận, ông Bozell sẽ đảm nhiệm USAGM vào thời điểm quan trọng, khi tuyên truyền do nhà nước Trung Quốc và Nga điều hành đang thu hút sự chú ý và sự an toàn của các nhà báo tại USAGM đang bị đe dọa ở các quốc gia thù địch.
Ít nhất 11 nhà báo làm việc với các mạng lưới USAGM hiện đang bị các chính phủ thù địch ở Myanmar, Belarus, Azerbaijan, Việt Nam, và Crimea (đang bị Nga chiếm đóng) giam giữ.
Những người khác đã mất mạng khi đưa tin trong môi trường nguy hiểm, bao gồm cả Haiti. Vào tháng 12, một cộng tác viên làm việc tự do giúp tiếp thị cho VOA Creole đã bị giết trong một cuộc tấn công của băng đảng.
Bà Amanda Bennett, người đứng đầu cuối cùng của USAGM, đã từ chức trước lễ nhậm chức của ông Trump. Là cựu giám đốc VOA và là người từng đoạt giải Pulitzer, bà Bennett đã được Tổng thống Joe Biden đề cử vào vị trí này vào năm 2021.
Khi công bố lựa chọn của mình vào ngày 22/1, ông Trump lưu ý rằng ông Bozell “và gia đình ông đã đấu tranh cho các nguyên tắc Khai phóng, Tự do, Bình đẳng và Công lý của Hoa Kỳ trong nhiều thế hệ”.
Cha của ông Bozell là ông L. Brent Bozell đã thành lập một tạp chí Công giáo bảo thủ, là người viết diễn văn cho Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Barry Goldwater và vào năm 1970 đã tổ chức cuộc tuần hành phản đối phá thai đầu tiên ở Washington. Một trong năm người con của ông Bozell đã được ông Trump ân xá vào tuần này, sau khi bị kết án hơn ba năm tù vì vai trò của mình trong cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol.
Mỹ ra đi, WHO mất 20% ngân sách!
(Dominic Hughes)
(Trump tại Phòng Bầu dục)
-Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để bắt đầu quá trình rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
"Ồ, đây là một việc lớn," tổng thống mới nhậm chức nói khi ông phê duyệt văn kiện này ngay sau khi trở lại Nhà Trắng. Đây là một trong hàng chục sắc lệnh hành pháp mà ông đã ký ngay trong ngày đầu tiên tại nhiệm.
Đây là lần thứ hai Trump ra lệnh rút Mỹ khỏi WHO.
Trump đã chỉ trích cách tổ chức quốc tế này xử lý đại dịch Covid-19 và bắt đầu quá trình rút khỏi tổ chức có trụ sở tại Geneva trong thời gian xảy ra đại dịch. Về sau, Tổng thống Joe Biden đã đảo ngược quyết định nói trên.
Việc Trump ký sắc lệnh hành pháp này ngay trong ngày đầu tiên làm tăng khả năng Mỹ sẽ chính thức rút khỏi tổ chức toàn cầu này.
"Họ muốn chúng ta quay lại đến mức tuyệt vọng, nên chúng ta sẽ xem thử mọi chuyện sẽ ra sao," Trump nói tại Phòng Bầu dục, ám chỉ tới WHO và có lẽ gợi ý rằng Mỹ có thể sẽ quay lại tổ chức này trong tương lai.
Sắc lệnh nêu rõ Mỹ rút khỏi WHO "do cách tổ chức này xử lý yếu kém đại dịch Covid-19 bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, và các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu khác, sự thất bại trong việc áp dụng các cải cách cấp thiết, cũng như việc không thể chứng minh sự độc lập khỏi ảnh hưởng chính trị không phù hợp từ các quốc gia thành viên WHO."
Sắc lệnh cũng đề cập rằng quyết định rút lui là kết quả của "những khoản đóng góp không công bằng và quá nặng nề" mà Mỹ đã chi cho WHO, một bộ phận của Liên Hiệp Quốc.
Trong nhiệm kỳ đầu, Trump từng chỉ trích tổ chức này quá "thiên về Trung Quốc" trong cách giải quyết đại dịch Covid-19.
Trump đã cáo buộc WHO thiên vị Trung Quốc trong việc đưa ra các hướng dẫn về dịch bệnh.
Dưới thời chính quyền Biden, Mỹ tiếp tục là nhà tài trợ lớn nhất của WHO và vào năm 2023, nước này đóng góp gần một phần năm ngân sách của tổ chức này.
Ngân sách hằng năm của WHO là 6,8 tỷ USD.
Có thể nguồn tài trợ sẽ biến mất gần như ngay lập tức, và không rõ liệu các quốc gia khác có sẵn sàng đứng ra để bù đắp khoảng trống này hay không.
Việc Mỹ rút khỏi WHO có thể ảnh hưởng đến khả năng của tổ chức trong việc ứng phó với các trường hợp khẩn cấp như bùng phát dịch Ebola, bệnh đậu mùa khỉ – chứ chưa nói đến một đại dịch quy mô tương tự Covid-19.
Giới chuyên gia y tế công cộng đã cảnh báo rằng việc đảo ngược các tiến triển trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm như sốt rét, lao, HIV và AIDS có thể dẫn đến những hậu quả khác đối với sức khỏe của người dân Mỹ.
Ashish Jha, người từng là điều phối viên ứng phó Covid-19 dưới thời Tổng thống Biden, trước đây đã cảnh báo rằng việc rút lui sẽ "không chỉ gây hại cho sức khỏe của người dân trên toàn thế giới, mà còn ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và năng lực khoa học của Mỹ".
"Đây là một quyết định thảm khốc ở cấp tổng thống. Việc rút lui là một vết thương nghiêm trọng đối với sức khỏe toàn cầu, nhưng còn là một tổn thất sâu sắc hơn đối với Mỹ," Lawrence Gostin, chuyên gia y tế công cộng toàn cầu và giáo sư tại Đại học Georgetown, nhận định.
Cũng có những lo ngại rằng việc Mỹ rút lui cuối cùng có thể tạo điều kiện để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng đối với tổ chức toàn cầu này, thay vì giảm bớt.
Ít có lợi ích rõ ràng từ động thái này, nhưng một số người cho rằng nó có thể thúc đẩy các cải cách về cách WHO hoạt động, từ đó phục vụ tốt hơn nhu cầu y tế công cộng của người dân trên toàn thế giới
Nếu điều đó xảy ra, nó có thể đủ để thuyết phục Mỹ quay trở lại. Tuy nhiên, giọng điệu từ Washington cho thấy nỗ lực thứ hai của Tổng thống Trump nhằm rút Mỹ khỏi tổ chức y tế quốc tế này dường như sẽ không được xem xét lại.
Ông Trump ra lệnh công bố hàng ngàn hồ sơ mật về vụ ám sát John F. Kennedy và Martin Luther King
(Tổng thống John F Kennedy và đệ nhất phu nhân Jaqueline Kennedy ngồi trên xe limousine vài phút trước khi Kennedy bị ám sát tại Dallas, Texas, ngày 22 tháng 11 năm 1963.)
-Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh công bố hàng nghìn tài liệu chính phủ được phân loại mật về vụ ám sát John F. Kennedy năm 1963 , sự kiện đã làm dấy lên nhiều thuyết âm mưu trong nhiều thập kỷ.
Sắc lệnh hành pháp mà tổng thống ký hôm thứ năm cũng nhằm mục đích giải mật các hồ sơ liên bang còn lại liên quan đến vụ ám sát Robert F. Kennedy và Mục sư Martin Luther King Jr. Sắc lệnh này nằm trong số một loạt các hành động hành pháp mà Trump đã nhanh chóng thực hiện trong tuần đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai.
Sắc lệnh hành pháp nêu rõ: “Hơn 50 năm sau vụ ám sát Tổng thống John F Kennedy, Thượng nghị sĩ Robert F Kennedy và Mục sư Tiến sĩ Martin Luther King, Jr., chính quyền liên bang vẫn chưa công bố cho công chúng tất cả hồ sơ liên quan đến những sự kiện đó” .Cục Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia (NARA) có năm triệu hồ sơ liên quan đến riêng vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Vào những năm 1990, chính phủ liên bang đã ra lệnh công bố gần như toàn bộ hồ sơ vào tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ vẫn có thẩm quyền ra lệnh miễn trừ. Do đó, khoảng 3.000 đến 4.000 tài liệu vẫn chưa được tiết lộ.
Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát vào ngày 22 tháng 11 năm 1963 tại Dallas, Texas. Nghi phạm chính, Lee Harvey Oswald, bị giết hai ngày sau đó bởi Jack Ruby.
Ông Robert F. Kennedy, khi đó là Thượng nghị sĩ của New York, đang trong chiến dịch tranh cử tổng thống với tư cách là ứng cử viên của Đảng Dân chủ khi ông bị Sirhan Sirhan, một người theo đạo Thiên chúa Palestine, bắn chết vào ngày 5 tháng 6 năm 1968 tại Khách sạn Ambassador ở Los Angeles, California.
Theo Đạo luật thu thập hồ sơ Martin Luther King Jr., các hồ sơ còn lại liên quan đến ông King sẽ không được công bố cho đến năm 2027. Ông King đã bị James Earl Ray bắn chết tại Nhà nghỉ Lorraine ở Memphis, Tennessee, vào ngày 4 tháng 4 năm 1968.
Cái chết của Martin Luther King và John F. Kennedy đã làm nảy sinh nhiều thuyết âm mưu trong nhiều năm, nhiều thuyết trong số đó cáo buộc chính phủ liên bang Hoa Kỳ có liên quan hoặc che đậy.
Ông Trump đã đưa ra lời hứa tương tự trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên và cuối cùng đã cho phép công bố một số tài liệu. Ông đã giữ một phần đáng kể dưới dạng mật, viện dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia.
Sắc lệnh ông Trump ký hôm 23/1 nêu rõ: “Tôi hiện đã xác định rằng việc tiếp tục biên tập và che giấu thông tin khỏi các hồ sơ liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy là không phù hợp với lợi ích công cộng và việc công bố các hồ sơ này đã quá hạn từ lâu. Và mặc dù không có Đạo luật nào của Quốc hội chỉ đạo việc công bố thông tin liên quan đến các vụ ám sát Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy và Mục sư, Tiến sĩ Martin Luther King, Jr., tôi đã xác định rằng việc công bố tất cả các hồ sơ mà Chính phủ Liên bang nắm giữ liên quan đến từng vụ ám sát đó cũng vì lợi ích công cộng“.
Phát biểu với NBC News, Kennedy Jr cho biết ông “biết ơn Tổng thống Trump” và nói thêm: “Tôi nghĩ đây là một động thái tuyệt vời, bởi vì họ cần phải minh bạch hơn trong chính phủ của chúng ta, và ông ấy đang giữ lời hứa yêu cầu chính phủ nói sự thật với người dân Mỹ về mọi thứ”.
Trong khi đó, Jack Schlossberg, cháu trai của Kennedy, lên án sắc lệnh hành pháp mới nhất của Trump là một “đạo cụ chính trị”.
“Sự thật buồn hơn nhiều so với huyền thoại – một thảm kịch không cần phải xảy ra. Không phải là một phần của một kế hoạch lớn không thể tránh khỏi. Giải mật là sử dụng JFK như một đạo cụ chính trị, khi ông ấy không ở đây để đáp trả. Không có gì anh hùng về điều đó,” Schlossberg nói trên X.
Cổ phiếu Vingroup gần chạm đáy, áp lực lên VinFast trong khi nhà đầu tư nước ngoài bán tháo
(Logo của Vinfast tại Triển lãm ô tô Paris 2022 ở Paris, Pháp.)
-Tập đoàn Việt Nam Vingroup đang phải đối mặt với sự dò xét mới về chiến lược hỗ trợ nhà sản xuất xe điện thua lỗ VinFast, khi cổ phiếu của công ty gần chạm mức thấp nhất trong nhiều năm khi các nhà đầu tư nước ngoài bán ra và chi phí đi vay tăng lên.
Áp lực đối với Vingroup, một tập đoàn lớn nổi tiếng của Việt Nam với các doanh nghiệp trải dài trên nhiều lĩnh vực như ô tô, bất động sản, bán lẻ và khu nghỉ dưỡng, đã gia tăng trong tháng này khi Moody's và Fitch đưa ra xếp hạng tín dụng “rác” [dưới điểm đầu tư] cho khoản nợ của đơn vị có lợi nhuận cao nhất của Vingroup, công ty bất động sản Vinhomes, cũng như kế hoạch bán trái phiếu quốc tế trị giá 500 triệu USD của công ty.
Theo Moody’s và Fitch, nguyên nhân của mức xếp hạng trên là do mối liên hệ của Vinhomes với Vingroup.
Ông Leif Schneider, người đứng đầu công ty luật quốc tế Luther tại Việt Nam cho biết năm nay “có thể là chỉ báo về sức khỏe tài chính nói chung của Vingroup”.
Vẫn theo ông Schneider, “Vingroup có thể phải đối mặt với tình trạng sụt giảm tài chính hơn nữa” nếu hiệu suất của VinFast không được cải thiện. Ông cho biết thêm rằng việc cắt giảm hỗ trợ của Vingroup cho các công ty con có thể giúp giảm bớt căng thẳng tài chính.
Tính đến tháng 10, Vingroup và người sáng lập Phạm Nhật Vượng đã rót 13,5 tỷ USD vào nhà sản xuất ô tô điện VinFast dưới dạng các khoản vay và trợ cấp, và hứa sẽ rót thêm gần 3,5 tỷ USD vào tháng 11, bất chấp những lo ngại về khoản đầu tư mà các nhà đầu tư đã nêu ra tại hai cuộc họp cổ đông thường niên gần đây nhất của công ty.
Vốn hóa thị trường của Vingroup đã giảm gần một nửa xuống còn khoảng 6 tỷ USD kể từ khi VinFast niêm yết vào tháng 8/2023. Trong năm qua, cổ phiếu của công ty đã giảm 6,6% – là mức giảm lớn nhất trong số 10 công ty niêm yết lớn nhất tại Việt Nam và kém hơn mức tăng 7,5% của thị trường Việt Nam, theo dữ liệu của tập đoàn giao dịch chứng khoán London LSEG.
Cổ phiếu của công ty đã giao dịch vào tháng 12 ở mức thấp nhất kể từ năm 2017, rồi phục hồi đôi chút kể từ đó nhưng vẫn ở gần mức thấp nhất trong nhiều năm vào tuần này.
“Thách thức lớn nhất đối với Vingroup vẫn là VinFast”, ông Nguyễn Thế Minh, giám đốc nghiên cứu tại Yuanta Securities Việt Nam, cho biết.
Tuy nhiên, Vingroup không lùi bước.
“Vingroup đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của công ty con”, công ty này nói với Reuters hôm 22/1 khi nhắc lại cam kết lâu dài của mình đối với VinFast, vốn đã được niêm yết trên Nasdaq.
Vingroup cho biế thêm rằng tăng trưởng được kỳ vọng tăng lên của các đơn vị của mình trong năm nay sẽ thu hút đầu tư vào công ty.
Chi phí vay tăng đều đặn
Cho đến nay, các nhà đầu tư, đặc biệt là từ nước ngoài, vẫn chưa bị thuyết phục. Kể từ khi VinFast niêm yết, giá trị cổ phần của người nước ngoài tại Vingroup đã giảm gần 60% xuống còn 15.700 tỷ đồng (620,5 triệu USD), mức giảm nhanh hơn so với các nhà đầu tư trong nước, theo dữ liệu thị trường chứng khoán được cập nhật đến tuần trước.
Trong số những nhà đầu tư nước ngoài đã bán toàn bộ cổ phần của họ tại tập đoàn này vào năm ngoái có các công cụ đầu tư của công ty BlackRock và DWS, trong khi đơn vị quản lý tài sản của JPMorgan đã giảm gần một nửa cổ phần của mình xuống còn 0,13%, vẫn theo dữ liệu của LSEG.
Nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Vingroup, tập đoàn Hàn Quốc SK Group, đang có kế hoạch bán khoảng một phần năm trong số 6% cổ phần nắm giữ của mình vào giữa tháng 2 như một phần của kế hoạch thoái vốn rộng hơn có thể xảy ra ở Đông Nam Á.
Vingroup nói rằng hoạt động bán ròng của các bên nước ngoài là xu hướng rộng hơn ở Việt Nam và Đông Nam Á, chủ yếu là do lãi suất cao ở Hoa Kỳ.
Dữ liệu mới nhất cho thấy VinFast đã lỗ gần 2 tỷ USD trong ba quý đầu năm ngoái, nhưng đang thu hẹp khoản lỗ khi doanh thu tăng nhờ doanh số bán ô tô vượt mục tiêu đã điều chỉnh giảm xuống vào năm ngoái.
Doanh thu và lợi nhuận của Vingroup đã tăng trong chín tháng đầu năm ngoái so với cùng kỳ năm 2023, nhờ vào việc bán tài sản.
Tuy nhiên, chi phí vay của Vingroup đang tăng đều đặn.
Vào tháng 5, công ty đã phát hành trái phiếu kỳ hạn hai năm với lãi suất 12,5%, cao hơn mức trung bình 10,6% vào năm 2023 và 9,6% vào năm 2022 đối với các kỳ hạn dài hơn một chút.
Vingroup không được xếp hạng, nhưng Fitch ước tính vào đầu tháng 1 rằng khoản nợ của công ty dự kiến sẽ gần với mức rủi ro đối với xếp hạng của Vinhomes “do đầu tư gia tăng vào nhà sản xuất ô tô của tập đoàn và dự đoán của chúng tôi về việc đốt tiền mặt liên tục”.
“Tổng nợ ròng/tài sản bất động sản ròng tại Vingroup dự kiến sẽ vượt quá 55% trong ngắn hạn”, Fitch cho biết và lưu ý rằng nếu vượt quá 60% trên cơ sở bền vững, điều đó có thể dẫn đến việc hạ xếp hạng hiện tại của Vinhomes, khiến nợ của công ty này trở nên đắt đỏ hơn.
Vingroup khẳng định nợ của công ty vẫn ở mức ổn định.
Ngân hàng cho vay Việt Nam Techcombank, một trong những chủ nợ lớn nhất của Vingroup, không trả lời yêu cầu bình luận.
Theo Moody’s, mặc dù có mức nợ thấp và dễ quản lý, “chất lượng tín dụng của Vinhomes bị hạn chế bởi tham vọng tăng trưởng và mối liên kết với công ty mẹ Vingroup”.
WB dự báo Việt Nam đạt mức tăng GDP cao nhất ở Đông Á năm 2025, 2026
(An Tôn)
(Hoạt động sản xuất tại một nhà máy ở Hà Nội, tháng 5/2018)
-Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tốc độ tăng trưởng Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) của Việt Nam có thể là 6,6% trong năm nay, 2025, và 6,3% trong năm sau, 2026, cao nhất khu vực Đông Á, theo báo cáo “Triển vọng kinh tế toàn cầu” vừa công bố trong tháng 1 này.
Các con số được WB dự báo trong bản báo cáo của tổ chức này cho thấy mức tăng trưởng dự kiến của Việt Nam trong 2 năm nêu trên cao hơn tất cả các mức của những nền kinh tế còn lại trong khu vực, chẳng hạn như Mông Cổ - lần lượt là 6,5% và 6,1%; Philippines – 6,1% và 6%; Campuchia – 5,5% và 5,5%; Indonesia – 5,1% và 5,1%; hay Trung Quốc – 4,5% và 4%.
WB chưa chốt lại con số tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2024 vừa qua nhưng ước tính nó đạt 6,8%, cao hơn 1,3 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 6 cùng năm. Như vậy, GDP của Việt Nam cũng đã tăng cao nhất trong khu vực.
Trong hai năm 2022 và 2023, GDP của Việt Nam đã tăng lần lượt ở mức 8,1% và 5% khi đất nước phục hồi sau đại dịch COVID-19.
Theo tìm hiểu của VOA, đảng cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo ở Việt Nam vào tháng 9/2024 đã thông qua chủ trương định hướng phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6,5-7% và không loại trừ tham vọng về mức 7-7,5%.
Còn về giai đoạn 2026-2030, họ nhắm đến mục tiêu tăng trưởng bình quân lên đến 7,5-8,5%/năm.
Hôm 23/1, phát biểu khai mạc một hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, người có thực quyền quyết sách lớn nhất của đất nước, lưu ý rằng nếu không phấn đấu đạt các mục tiêu nêu trên, nhiều khả năng Việt Nam “sẽ không đạt được mục tiêu của cả giai đoạn 2021-2025, không thể thoát ra khỏi bẫy thu nhập trung bình, không thể thực hiện được 2 mục tiêu 100 năm”.
Đó là đến năm 2030, Việt Nam sẽ là nước “đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”, và đến năm 2045 trở thành “nước phát triển, thu nhập cao”, ông Lâm nói.
Trên bình diện chung, WB dự báo tăng trưởng của cả khu vực Đông Á-Thái Bình Dương sẽ chậm lại, xuống còn 4,6% trong năm 2025 và 4,1% vào năm 2026, chủ yếu do Trung Quốc tiếp tục giảm tốc.
Tuy nhiên, nếu không tính Trung Quốc, vùng Đông Á-TBD sẽ có tốc độ tăng trưởng nhích lên thành 4,9% trong năm 2025 trước khi ổn định ở mức 4,7% vào năm 2026.
Phản ánh sự tăng trưởng vững chắc của Việt Nam và nhiều nền kinh tế lớn trong khu vực.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Zelensky: Cần 200.000 Binh Sĩ Âu Châu Để Bảo Đảm An Ninh Cho Ukraine Sau Khi Ngừng Bắn Với Nga
(Hình AP - Efrem Lukatsky: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tại Kyiv, thủ đô của Ukraine, ngày 8/1/2025.)
-Lần đầu tiên một lãnh đạo Ukraine công bố con số binh sĩ cần có để bảo đảm an ninh cho Ukraine một khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Đức cho biết sẵn sàng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh: Sự tham gia của Mỹ là điều kiện tiên quyết để các nước khác chấp nhận tham gia.
Trong một video được chính quyền Kyiv công bố hôm 22/1/2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định cần khai triển ít nhất 200.000 binh sĩ Âu Châu, để tránh Ukraine bị Nga tấn công một lần nữa. Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ngày 21/1, bên lề cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ). Dự án về bảo đảm an ninh cho Ukraine được Kyiv thảo luận với các đồng minh phương Tây từ nhiều tháng nay, nhưng đây là lần đầu tiên thông tin về dự án này được công bố.
Ngoại trưởng Đức, Annalena Baerbock, trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo Frankfurter Allgemeine Zeitung, được đăng tải hôm qua, đã không loại trừ khả năng Bá Linh cử binh sĩ tham gia lực lượng duy trì hòa bình này, "cùng với các đối tác Âu Châu chủ chốt và Ukraine", và kể cả với các ngoại quốc khu vực. Về vấn đề này, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh là phải có sự tham gia của Mỹ vào lực lượng gìn giữ hòa bình này, thì các nước Âu Châu khác mới có thể tham gia: "Không có Mỹ thì không nước nào dám mạo hiểm".
Sáng nay, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Tổng Thư ký khối Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte kêu gọi Âu Châu đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng và cho Ukraine. Tổng Thư ký NATO khẳng định, các thành viên Âu Châu có thể "trả tiền" cho các vũ khí mà Mỹ viện trợ cho Ukraine, nếu chính quyền Trump quyết định duy trì chính sách này.
Chính Quyền Syria Hủy Bỏ Thỏa Thuận Cho Quân Đội Nga Thuê Cảng Tartous
(Ảnh AP - Alexander Zemlianichenko, tư liệu: Tàu phi đạn Nga Veliky Ustyug (trái) khởi hành từ căn cứ Hải quân Tartous, Syria, ngày 26/9/2019.)
-Tân chính quyền Syria tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận cho phép quân đội Nga hiện diện tại cảng Tartous. Cảng này, vốn bảo đảm sự hiện diện quân sự của Nga ở phía Đông Địa Trung Hải, là căn cứ Hải quân duy nhất quân đội Nga đặt tại một nước thuộc Liên Xô cũ.
Theo trang mạng Âu Châu Euractiv ngày 22/1/2025, hãng truyền thông Shaam của Syria, dẫn nguồn tin của Bộ Thông tin, cho biết thỏa thuận Syria cho Nga thuê miễn phí cảng trong vòng 49 năm đã bị hủy bỏ. Điều này có nghĩa là lực lượng Nga sẽ phải rời khỏi khu vực này.
Theo nhiều cơ quan truyền thông, chính phủ Syria tuyên bố doanh thu từ cảng kể từ nay sẽ "có lợi cho Nhà nước Syria" thay vì có lợi cho Nga. Một cuộc điều tra cũng có thể được mở ra để làm sáng tỏ những tổn thất tài chánh mà thỏa thuận này đã gây ra cho Syria. Từ Mạc Tư Khoa hôm 23/1, thông tín viên Jean-Didier Revoin của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết phản ứng từ phía Nga:
"Theo giải thích của Alexey Chepa, thành viên Ủy ban Sự vụ Quốc tế của Viện Duma (Hạ viện) Nga, quyết định này của chính quyền lâm thời là do Mạc Tư Khoa đang gặp khó khăn trong việc thực hiện các cam kết của Nga. Ngoài việc quản lý, mở rộng và vận hành cảng Tartous, thỏa thuận còn dự kiến khoản đầu tư 500 triệu Mỹ kim trong vòng 4 năm. Với cuộc xung đột ở Ukraine, các ưu tiên của chính quyền Nga phần nào đã có những thay đổi.
Nhưng đối với Dân biểu Chepa, điều này không làm thay đổi sự hiện diện của quân đội Nga tại Syria, vốn được quy định trong một thỏa thuận khác mà hai nước ký kết hồi năm 2017. Mặc dù chính quyền mới ở Damas chưa nêu vấn đề tước quyền kiểm soát các cơ sở quân sự của Nga tại Địa Trung Hải, Mạc Tư Khoa cũng đang lo ngại. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Syria, các cuộc đàm phán về tương lai của các căn cứ quân sự Nga trên lãnh thổ Syria đang diễn ra, nhưng hiện chưa tìm được giải pháp cuối cùng nào.
Mạc Tư Khoa đang đặt cược vào đó và chính quyền mới ở Syria biết như thế. Nga đang tìm cách duy trì các cơ sở bảo trì và tiếp liệu cho hạm đội của Nga ở Địa Trung Hải. Do tài chánh đang cạn kiệt, Damas sẽ không ngần ngại đòi trả tiền nếu Mạc Tư Khoa muốn duy trì sự hiện diện ở Syria".
Hải Quân Anh Theo Dõi Tàu Dọ Thám của Nga Lai Vãng ở Biển Manche
(Hình AP - Stefan Rousseau: Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey gặp gỡ các quân nhân tại căn cứ quân sự Tapa, Estonia, ngày 19/12/2024.)
-Ngày 22/1/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thông báo Luân Đôn đã phát giác một "tàu do thám của Nga" trong vùng biển Manche. Tàu quân sự Yantar của Nga lai vãng trong vùng biển của Anh Quốc, nơi có hệ thống cáp quang viễn thông dầy đặc. Hải quân Hoàng gia Anh - Royal Navy được huy động để theo dõi các hoạt động của tàu Nga.
Hôm 20/1, Hải quân Hoàng gia Anh đã phát giác tàu quân sự Yantar của Nga trong vùng biển Manche. Theo lời ông Healey, chiếc tàu này có nhiệm vụ "thu thập thông tin tình báo, chụp ảnh định vị các cơ sở hạ tầng thiết yếu của Anh Quốc dưới lòng biển". Ông khẳng định hôm đó "tàu dọ thám của Nga này đã thâm nhập hải phận Anh Quốc". Luân Đôn huy động hai chiến hạm HMS Somerset và HMS Tyne để theo dõi các hoạt động của tàu Nga. Phát biểu trước Nghị viện Anh chiều qua, Bộ trưởng Healey tuyên bố Luân Đôn biết rõ những ý đồ của Mạc Tư Khoa và "sẽ không ngần ngại ban hành các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích quốc gia".
Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, tháng 11/2024, một chiếc tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Anh đã trồi lên mặt nước để cảnh cáo Yantar khi chiếc tàu này hoạt động ở biển Manche và đã chính thức cho biết các hành vi của tàu Nga đều bị theo dõi. Lập tức Yantar đã rời khỏi biển Manche, trực chỉ Địa Trung Hải. Hải quân Pháp và Tây Ban Nha đã phối hợp nhịp nhàng "áp tải" Yantar khi chiếc tàu này hoạt động gần các vùng biển của Pháp và Tây Ban Nha.
Sự hiện diện của tàu quân sự Nga trong vùng biển của Anh Quốc diễn ra sau nhiều vụ cáp quang dưới lòng biển Baltic bị phá hoại hồi cuối năm 2024. Vẫn theo thông tấn xã AFP, một số viên chức của Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) xem dây là một "sự cố", nhưng Luân Đôn nói đến những hành vi phá hoại do Nga giật dây trong khuôn khổ một "cuộc chiến hỗn hợp" nhắm vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã thông báo kế hoạch khai triển tàu thuyền, máy bay và drone biển đến vùng biển Baltic. Là thành viên NATO, Anh Quốc tham gia chiến dịch tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng của khối này ở biển Baltic, huy động máy bay P-8A Poseidon và máy báy do thám Rivet Joint trong khuôn khổ chiến dịch "Baltic Sentry".
Chiến Tranh Thương Mại Với Hoa Kỳ: Liên Hiệp Âu Châu Trong Thế Phản Công
(Hình AP - Omar Havana: Các Bộ trưởng Tài chánh của Liên Hiệp Âu Châu họp tại trụ sở Hội Đồng Âu Châu ở Brussels, thủ đô của Bỉ, ngày 21/1/2025.)
-Sau nhiều lần đe dọa, hôm 21/1/2025, tân Tổng thống Donald Trump loan báo ý định áp thuế quan đối với hàng hóa nhập từ Liên Hiệp Âu Châu (EU).
Tuy ông Trump không đi sâu vào chi tiết, nhưng tuyên bố này cũng đủ để các Nghị sĩ Âu Châu đang họp tại Strasbourg hôm 22/1 rúng động. Trước tình hình đó, Brussels chuẩn bị mở rộng hàng loạt thỏa thuận về kinh tế và thương mại với nhiều đối tác trên thế giới, đặc biệt là Á Châu.
Theo nhận định của thông tín viên Pierre Bénazet của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Brussels (Bỉ), thực ra Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã có nhiều bước chuẩn bị để đối phó với trận bão thương mại từ Hoa Thịnh Ðốn có nguy cơ ập đến:
"Từ thứ Sáu tuần qua, Ủy Ban Âu Châu đã tung ra đợt phản công đầu tiên qua việc mở rộng điều tra nhắm vào mạng xã hội X. Hành động này trái ngược hẳn với thái độ của Brussels cho đến nay chưa phản ứng dứt khoát.
Một động thái rõ rệt khác là Liên Hiệp Âu Châu đã ký kết một Hiệp định tự do mậu dịch mở rộng với Mễ Tây Cơ. Đây là một tín hiệu mạnh cảnh cáo Donald Trump rằng trong kịch bản chiến tranh thương mại, Liên Hiệp Âu Châu có khả năng liên kết với chính những quốc gia mà Hoa Kỳ muốn thuần phục. Ngoài ra, Liên Hiệp Âu Châu và Gia Nã Ðại đã khởi động lại đàm phán nhằm mở rộng những Thỏa thuận Kinh tế và Thương mại hiện hành.
Tương tự như vậy, Brussels cũng đang đàm phán với Mã Lai Á. Danh sách các đối tác mà Âu Châu đang nhắm tới bao gồm cả Ấn Độ, Úc Ðại Lợi, Phi Luật Tân, Nam Dương, thậm chí cả Trung Quốc. Cùng lúc, Ủy Ban Âu Châu nêu lên khả năng đồng ý mua thêm khí đốt của Mỹ như ông Trump đã đề nghị, để tránh bị Hoa Kỳ tăng thuế hải quan đánh vào hàng của Âu Châu.
Ý định của Brussels là mặc cả với chính quyền Trump trên cơ sở Liên Hiệp Âu Châu đồng ý hoàn toàn thay thế Hoa Kỳ trong lĩnh vực phòng thủ để đối đầu với Nga tại châu lục này, nhưng trong trường hợp đó thì Hoa Thịnh Ðốn phải tránh mở ra một cuộc chiến thương mại với Brussels, bởi Liên Hiệp Âu Châu không có điều kiện (để đối đầu trên cả hai mặt trận cùng một lúc)".
Nam Hàn: Cơ Quan Điều Tra Chống Tham Nhũng Đề Nghị Truy Tố Tổng Thống Yoon Suk Yeol
(Hình AP - Jeon Heon-Kyun: Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol trong phiên tòa luận tội ông về việc ban hành thiết quân luật. Tòa Bảo Hiến, Hán Thành, thủ đô của Nam Hàn, ngày 23/1/2025.)
-Hôm 23/1/2025, các nhà điều tra của Cơ quan Điều tra các Viên chức Cấp cao Tham nhũng (CIO) tại Nam Hàn đã đề nghị truy tố Tổng thống bị tước quyền, Yoon Suk Yeol, về tội nổi loạn và lạm quyền, liên quan đến vụ áp đặt bất thành lệnh thiết quân luật hồi đầu tháng 12/2024, khiến đất nước rơi vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.
Theo thông tấn xã AFP, sau 51 ngày điều tra, Cơ quan Điều tra các Viên chức Cấp cao Tham nhũng của Nam Hàn, cơ quan chuyên trách các cuộc điều tra hình sự nhắm vào Tổng thống bị tước quyền Yoon Suk Yeol, đã đệ trình kết luận điều tra lên Viện Công tố. CIO cho biết đã "quyết định đề nghị cơ quan Công tố quận trung ương Hán Thành khởi động các thủ tục tố tụng nhắm vào Tổng thống đương nhiệm Yoon Suk Yeol, liên quan đến các cáo buộc, bao gồm cả việc chỉ huy một vụ phản loạn".
Cơ quan Công tố có 11 ngày để quyết định có khởi động thủ tục như đề nghị của Cơ quan điều tra các viên chức cấp cao tham nhũng hay không. Tội phản loạn có thể bị kết án tử hình.
Kể từ khi bị tạm giam trước khi xét xử, Yoon Suk Yeol vẫn không công nhận tính hợp pháp của cuộc điều tra nhắm vào ông, tiếp tục từ chối lệnh triệu tập của cơ quan điều tra chống tham nhũng. Ông Lee Jae Seung, Phó Chủ tịch CIO, nói với các phóng viên rằng Yoon Suk Yeol "liên tục có thái độ bất hợp tác" và lực lượng an ninh của ông Yoon đã "cản trở việc khám xét và thu giữ, kể cả việc tiếp cận các thiết bị liên lạc an toàn, như điện thoại bí mật". Chính vì thế, cơ quan điều tra cho rằng vụ án sẽ được giải quyết có "hiệu quả hơn" nếu được giao cho Viện Công tố.
Đáp lại, các Luật sư của ông Yoon hối thúc Viện Công tố "tiến hành một cuộc điều tra tôn trọng tính hợp pháp và đúng trình tự pháp lý".
Muộn nhất là đến tháng 6/2025, Tòa Bảo Hiến phải ra phán quyết phế truất hay phục hồi chức vụ cho Tổng thống Yoon. Nếu Tổng thống bị phế truất, Nam Hàn có 60 ngày để tổ chức bầu lại Tổng thống.
Tòa Án Nam Hàn Bác Bỏ Yêu Cầu Gia Hạn Giam Giữ Tổng Thống Yoon
(Hình AP: Tổng thống Nam Hàn bị luận tội Yoon Suk Yeol (trái) tham dự phiên tòa luận tội tại Tòa án Hiến pháp ở Seoul, Nam Hàn, vào ngày 21/1/2025.)
-Yonhap đưa tin cho hay hôm thứ Sáu (24/1/2025), một tòa án Nam Hàn đã bác bỏ yêu cầu của văn phòng công tố về việc gia hạn giam giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol, liên quan đến cuộc điều tra hình sự về tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi của ông vào ngày 3/12.
Vào thứ Năm (23/1), Văn phòng Điều tra Tham nhũng Đối với các Viên chức Cao cấp (CIO) dẫn đầu cuộc điều tra đã chuyển vụ án cho Căn phòng Công tố và yêu cầu họ truy tố ông Yoon về tội nổi loạn và lạm dụng quyền lực.
Ông Yoon, người đã bị luận tội và đình chỉ quyền lực vào ngày 14/12, đã bị giam giữ từ tuần trước trong lúc các nhà điều tra điều tra về nỗ lực thiết quân luật của ông, một động thái gây chấn động cả nước mặc dù nó đã bị Quốc hội hủy bỏ trong vòng vài tiếng đồng hồ.
CIO cho biết lệnh giam giữ ông Yoon sẽ kết thúc vào khoảng ngày 28/1 và họ hy vọng các Công tố viên sẽ yêu cầu tòa án gia hạn thêm 10 ngày nữa, trước khi chính thức buộc tội Tổng thống.
Nhưng Tòa án quận trung tâm Seoul đã bác bỏ yêu cầu của Văn phòng Công tố, nói rằng "không có lý do chính đáng" nào khiến các Công tố viên tiếp tục cuộc điều tra sau khi có được bằng chứng từ CIO, hãng thông tấn Yonhap cho biết.
Văn phòng Công tố và tòa án không có bình luận nào.
Các Luật sư của ông Yoon liên tục nói rằng CIO không có thẩm quyền giải quyết vụ án của ông vì theo luật định, trong danh sách rộng lớn về các viên chức cấp cao và những hành vi vi phạm mà họ có thể điều tra, không đề cập đến nổi loạn.
Họ nói thêm rằng bất kỳ cuộc điều tra hình sự nào cũng nên được tiến hành, sau khi Tòa án Hiến pháp quyết định có nên cách chức ông Yoon trong một phiên tòa riêng về việc luận tội ông hay không.
Các Luật sư đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Sáu hoan nghênh quyết định của tòa án, nói rằng cuộc điều tra của CIO là bất hợp pháp và thúc giục các Công tố viên khởi động lại cuộc điều tra.
Ông Rubio Nói Trong Điện Đàm: Mỹ Cam Kết Với Phi Luật Tân, Trung Quốc Hành Động Thật 'Nguy Hiểm'
(Hình REUTERS / Elizabeth Frantz: Ngoại trưởng Mỹ Rubio trong một hoạt động ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, 21/1/2025.)
-Tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio thảo luận về "các hành động nguy hiểm và gây bất ổn của Trung Quốc ở Biển Đông" với người đồng cấp Phi Luật Tân hôm thứ Tư (22/1/2024) và nhấn mạnh với Manila về cam kết quốc phòng "vững như bàn thạch" của Hoa Thịnh Ðốn.
"Ngoại trưởng Rubio đã nêu ý kiến rằng hành vi (của Trung Quốc) làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực và không phù hợp với luật pháp quốc tế", Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một tuyên bố về cuộc điện đàm của ông với Bộ trưởng Ngoại giao Phi Luật Tân Enrique Manalo.
Phi Luật Tân đã vướng vào các cuộc tranh chấp trên biển với Trung Quốc trong 2 năm qua và hai nước thường xuyên đối đầu quanh các thực thể trong vòng tranh chấp ở Biển Đông nằm trong Vùng đặc quyền Kinh tế của Manila.
Cuộc điện đàm của ông Rubio diễn ra sau khi ông tiếp đón các đối tác từ Úc Ðại Lợi, Ấn Độ và Nhật Bản tại diễn đàn "Bộ Tứ" tập trung vào Trung Quốc vào ngày 21/1, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. 4 nước này đã tái cam kết hợp tác với nhau.
Các thành viên Bộ Tứ và Phi Luật Tân đều có mối quan ngại về sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc và các nhà phân tích cho rằng chương trình của cuộc họp hôm 21/1 được xây dựng để phát tín hiệu rằng chính sách về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vẫn được tiếp nối và chống Bắc Kinh sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông Trump.
Trong cuộc điện đàm với ông Manalo, ông Rubio "nhấn mạnh các cam kết sắt đá của Hoa Kỳ đối với Phi Luật Tân" theo Hiệp ước phòng thủ chung của hai nước và thảo luận về các cách thức thúc đẩy hợp tác an ninh, mở rộng quan hệ kinh tế và tăng cường hợp tác khu vực, tuyên bố cho biết.
Ngay trước lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump, Phi Luật Tân và Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc diễn tập hàng hải chung thứ năm ở Biển Đông kể từ khi khai triển các hoạt động chung vào năm 2023.
Các hoạt động an ninh giữa hai nước đồng minh đã tăng vọt dưới thời Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr., người đã xoay trục về gần hơn với Hoa Thịnh Ðốn và cho phép mở rộng các căn cứ quân sự mà lực lượng Hoa Kỳ có thể tiếp cận, bao gồm các cơ sở hướng về phía đảo Đài Loan có chế độ Dân chủ và bị Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.
Khi đến thăm Phi Luật Tân hồi tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeshi Iwaya nói rằng sáng kiến 3 bên nhằm thúc đẩy hợp tác do Nhật Bản, Hoa Kỳ và Phi Luật Tân khởi xướng tại hội nghị thượng đỉnh năm 2024 sẽ được tăng cường khi chính quyền mới của Hoa Kỳ tiếp quản quyền lực ở Hoa Thịnh Ðốn.
Tỉ Phú Mỹ Bloomberg Sẽ Trả Các Khoản Tiền Trump Không Thanh Toán Cho Cơ Quan Khí Hậu Liên Hiệp Quốc
(Ảnh AFP Photos/Eva Marie Uzcategui, tư liệu: Nhà tỉ phú Michael Bloomberg ở West Palm Beach, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, ngày 3/3/2020.)
-Sau khi tân Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, tỉ phú Mỹ Michael Bloomberg, chính trị gia Cộng hòa, cựu Thị trưởng New York, hôm nay, 23/1/2025, tuyên bố sẽ trả tất cả các khoản tiền nào mà chính quyền Mỹ chưa thanh toán cho Cơ quan Biến đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc (UN Climate Change).
Tỉ phú Mỹ, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về khí hậu, ra một thông báo cho biết hiệp hội "Bloomberg Philanthropies và các tổ chức tài trợ cho khí hậu khác của Hoa Kỳ sẽ bảo đảm cho Mỹ đáp ứng các nghĩa vụ toàn cầu về khí hậu, sau khi chính quyền liên bang có ý định rút khỏi Thỏa thuận Paris lần thứ hai".
Theo thông tấn xã AFP, hiện giờ Donald Trump chưa tuyên bố rút khỏi UN Climate Change, mà chỉ rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, thuộc thẩm quyền quản lý của định chế nói trên. Hoa Kỳ cam kết tài trợ 88,4 triệu Euro trong 2 năm 2024/2025 cho UN Climate Change, tức 22% tổng ngân sách của cơ quan có trụ sở chính tại Bonn, Đức.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump, tỉ phú Michael Bloomberg đã tuyên bố sẵn sàng đền bù bất kỳ khoản tiền nào cho việc tổ chức các hội nghị thường niên về khí hậu, mà chính quyền Mỹ ngừng đóng góp, đồng thời đã cam kết tài trợ tới 15 triệu Mỹ kim cho UN Climate Change, cùng cựu thống đốc California Jerry Brown, người đã khởi xướng America's Pledge, tập hợp chính quyền nhiều địa phương và các công ty Hoa Kỳ cam kết hành động vì khí hậu.
Chuyên gia khí hậu người Pháp Laurence Tubiana, "Kiến trúc sư" của Hiệp định Khí hậu Paris năm 2015, nhận định: "Món quà hào phóng của Mike Bloomberg sẽ bảo đảm cho thế giới tiếp tục duy trì được một diễn đàn quan trọng để hợp tác nhằm đối phó với thách thức cơ bản của thời đại chúng ta, mà không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết hoặc bỏ qua".
Hiệp định Khí hậu 2015 đã được đúc kết tại Paris trong dịp COP21, tức hội nghị thường niên lần thứ 21 của Liên Hiệp Quốc chống biến đổi khí hậu. Trong Hiệp định này, cộng đồng quốc tế thống nhất đề ra mục tiêu cắt giảm mạnh khí thải gây hiệu ứng nhà kính, do năng lượng hóa thạch gây ra, để giữ mức tăng nhiệt độ Trái đất không vượt quá từ 1,5°C đến 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, bởi nếu vượt quá mức này hành tinh của chúng ta sẽ phải hứng chịu các thảm họa môi trường vượt quá khả năng đối phó của con người, như khô hạn, bão lũ, nước biển dâng cao....
Mỹ: Trump Biện Minh Cho Việc Ân Xá Hơn 1.500 Người Tấn Công Điện Capitol
(Hình REUTERS / Carlos Barria: Tổng thống Mỹ Donald Trump ký Sắc lệnh ân xá những kẻ tấn công điện Capitol ngày 6/1/2021. Phòng Bầu dục, Tòa Bạch Ốc, Hoa Thịnh Ðốn, thủ đô của Hoa Kỳ, ngày 20/1/2025.)
-Hôm 22/1/2025, khi trả lời báo chí lần đầu tiên từ khi nhậm chức, ông Donald Trump đã biện minh cho việc ân xá hơn 1.500 người bị kết án trong vụ tấn công trụ ở Quốc hội Mỹ đầu năm 2021, để đảo ngược kết quả bầu cử. Đây là vụ án mà chính Donald Trump từng bị Tư pháp liên bang truy tố về tội "âm mưu chống Nhà nước Hoa Kỳ", trước khi Bộ Tư pháp Mỹ phải hủy bỏ truy tố cuối năm 2024, vì ông Trump đắc cử Tổng thống.
Trong số những người được thả theo quyết định của tân Tổng thống có thành viên của hai phong trào cực hữu, đó là Enrique Tarrio, cựu lãnh đạo Proud Boys và Stewart Rhodes, người sáng lập Oath Keepers, vốn bị kết án 22 và 18 năm tù giam. Thông tín viên David Thomson của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Miami:
"Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Donald Trump không muốn mạo hiểm nên trả lời tại nhà. Tổng thống thứ 47 của Mỹ ngồi trong Phòng Bầu dục với người bạn 30 năm, Sean Hannity, một phóng viên nổi bật của kênh truyền hình Fox News, từng được coi là "Cố vấn trong bóng tối" của Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Fox News đặt câu hỏi với Trump về lệnh tổng ân xá cho hơn 1.500 người bị kết án trong vụ tấn công trụ sở Quốc hội Mỹ, bao gồm cả những người bị kết án vì hành vi bạo lực chống cảnh sát. Donald Trump giải thích: "Hầu hết những người này đều hoàn toàn vô tội.Chỉ có một số sự việc nhỏ, mà hầu hết đều do những người của kênh truyền thông CNN bịa đặt".
Về giả thuyết sẽ có sự trả thù mà nhiều người lo sợ ở Mỹ, Donald Trump dường như không loại trừ, kể cả đối với cá nhân cựu Tổng thống Joe Biden. Trump đe dọa: "Joe Biden có những Cố vấn rất tồi. Ai đó đã khuyên ông ta ân xá cho tất cả... trừ chính ông ta!"
May mắn cho Joe Biden: Trước cuộc bầu cử Tổng thống, các Luật sư của Donald Trump đã thành công thuyết phục Tòa án Tối cao Mỹ công nhận quyền miễn trừ của Tổng thống đối với các quyết định được đưa ra khi còn đương chức. Nhờ phán quyết này mà Trump thoát khỏi nhiều vụ án liên quan đến ông".
Theo thông tấn xã AFP, nhiều Thẩm phán liên bang Mỹ, hôm qua, đã lên án lệnh ân xá của tân Tổng thống Trump. Thẩm phán liên bang Tanya Chutka nhấn mạnh "không có lệnh ân xá nào làm thay đổi được sự thật bi thảm đã xảy ra ngày 6/1/2021". Nữ Thẩm phán liên bang Chutka là người chủ trì nhiều phiên tòa liên quan đến vụ tấn công điện Capitol.
Thẩm phán Beryl Howell thì nhấn mạnh quyết định của ông Trump gây "một sự bất công nghiêm trọng đối với toàn thể nước Mỹ". Bà cảnh báo việc "những kẻ phạm tội không bị trừng phạt" mở ra "một viễn cảnh nguy hiểm", đó là khuyến khích "các hành động chống lại luật pháp", khuyến khích việc "chống lại Nhà nước pháp quyền".
Hôm qua, hai Thẩm phán của tòa liên bang tại Hoa Thịnh Ðốn, tham gia xét xử vụ bạo loạn điện Capitol, đã buộc phải từ bỏ hoàn toàn việc truy tố các thủ phạm.
Chống Di Dân Bất Hợp Pháp: Đạo Luật Đầu Tiên Được Thông Qua Trong Nhiệm Kỳ Trump 2.0
(Hình REUTERS - Cheney Orr: Lực lượng Tuần tra Biên giới của Mỹ trên cầu Camino Real ở Eagle Pass, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, ngày 20/1/2025.)
-Chỉ 2 ngày sau khi ông Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, hôm 22/1/2025, Hạ viện Mỹ đã thông qua một Dự luật chống nhập cư bất hợp pháp. Dự luật đầu tiên dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump được thông qua với 263 phiếu thuận và 156 phiếu chống. Donald Trump chắc chắn sẽ nhanh chóng ký ban hành đạo luật mới chống nhập cư bất hợp pháp
Theo thông tấn xã AFP, trong số 263 phiếu thuận, có khoảng 40 phiếu của các Dân biểu đảng Dân chủ. Tuy nhiên, nhiều Dân biểu phe Dân chủ cho rằng chi phí để thực hiện biện pháp chống nhập cư bất hợp pháp đã được thông qua là quá cao: 83 tỉ Mỹ kim cho 3 năm. Từ Hoa Thịnh Ðốn, thông tín viên Guillaume Naudin của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Đó là đạo luật Laken Riley, được đặt theo tên của một nữ sinh viên ở tiểu bang Georgia hồi năm 2024 đã bị một di dân Venezuela sống bất hợp pháp tại Mỹ giết hại khi cô đang chạy bộ. Thủ phạm sau đó đã bị kết án tù chung thân. Nhưng trước khi sát hại nữ sinh viên, di dân này từng bị kết tội trộm cắp.
Đạo luật mới yêu cầu chính quyền liên bang tự động bắt giữ những di dân bất hợp pháp từng bị kết án về một số tội. Luật này đã được cả Thượng viện lẫn Hạ viện thông qua với số phiếu cao hơn nhiều so với đa số sát sao của phe Cộng hòa tại Hạ viện. Kết quả này cho thấy một số Dân biểu đảng Dân chủ nay ủng hộ cuộc chiến chống di dân bất hợp pháp, vốn là một trong những chủ đề chính giúp Donald Trump đắc cử.
Tuy nhiên, không phải toàn bộ Nghị sĩ đảng Dân chủ đều ngả sang đường lối này. Những người theo cánh tả, như Dân biểu New York Alexandria Occasio-Cortez, lo ngại văn bản này sẽ càng làm xói mòn Nhà nước pháp quyền. Một số Dân biểu khác thì giải thích là chi phí áp dụng đạo luật này sẽ rất cao.
Đạo luật được thông qua vào lúc Donald Trump vừa mới phát động một chiến dịch chống nhập cư, cho đóng cửa biên giới phía Nam và điều quân đội đến đó".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét