Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Anh Phạm Hữu Thừa đã vĩnh viễn ra đi, vào sáng Noel, 25 tháng 12, 2025.
Ngay trong khi đang quây quần với gia đình, nhận được mẩu tin nhắn của anh Thanh tôi thảng thốt, lặng người, bao kỷ niệm trước sau, buồn vui tràn về, và tôi đã không cầm được, bật khóc nức nở…Tôi nói thầm trong dòng lệ tuôn tràn: “em chưa nói được trọn lời cảm ơn anh, anh Thừa ơi!” Đã mấy năm qua anh là người chăm sóc cho chị Phượng, hiền thê của anh, vì chị lâm bệnh khá nặng và không muốn gặp ai…
<!>
Cuối tháng 7, sau lễ giỗ cố Giáo Sư Nguyễn Học Huy, anh vẫn còn nói chuyện vui vẻ, tuy có nói với tôi là anh không được khỏe lắm. Lúc ấy thì chị Phượng đã đỡ hơn trước nhiều. Nghe vậy, tôi xin phép đến thăm anh chị, nhưng anh bảo chị Phượng vẫn chưa muốn gặp ai. Tôi chỉ còn biết cầu Phật Trời phù hộ cho anh và chị sớm bình phục.
Anh chị Thừa lúc còn trẻ
Tôi vẫn text cho anh, hỏi thăm, chúc lành, nhưng không thấy anh trả lời, tôi đã bắt đầu lo…cho đến khoảng Thanksgiving, nghe anh Thanh, (cũng là nghĩa huynh của tôi) và là một người bạn đồng môn cùng đệ với anh Thừa ,cho hay anh đã bị ung thư! Tôi cuống cuồng tìm cách thăm hỏi, nhưng không cách nào liên lạc được với anh. Nhớ những câu anh nói lần cuối rồi nghĩ đến chị Phượng, tôi lại quặn lòng …Tôi vẫn không muốn tin là anh bệnh nặng,vì bình sinh anh rất khỏe. Nhưng thật không ngờ…
Gia đình Quốc Gia Nghĩa Tử đã mất đi một trong những người có công nối kết, miệt mài gìn giữ với sự trân trọng, trung kiên, chân thành hiếm có!
Anh là người đã dày công bền bỉ tìm kiếm, nối kết các cựu Giáo Sư, và cựu học sinh Quốc Gia Nghĩa Tử ngày từ ngày mới bước chân lên đảo Bidong, thập niên 1980.Thầy cô và ACE QGNT
Anh Thừa coi tôi như em, và thường hay khuyên bảo tận tình. Anh vẫn hay “đỡ đòn” cho tôi và hết lòng ủng hộ tôi trong bất cứ công việc lớn bé nào cho gia đình QGNT. Mỗi lần QGNT tổ chức đại hội, anh là người làm nhiều nói ít, và vui vẻ đứng sau hậu trường để coi sóc, giúp đỡ mọi việc lớn bé, không hề kêu ca, bực bội…Anh luôn là một trong những anh chị nòng cốt trong ban biên tập của các đặc san để chỉnh sửa từng bài viết, nếu cần, một cách tinh tế.Anh Thừa và một số các anh chị trong can biên tập ĐS 2013
Mỗi lần tôi kêu gọi các ACE Q tham dự trại hè các trường Trung học VNCH, anh luôn là người đầu tiên hưởng ứng, và dù bận đến đâu cũng ráng đến để hầu chuyện thăm hỏi thầy cô, ACE QGNT.Trại hè các trường VNCH 2023
Mỗi Quốc Hận 30/4, anh luôn đến để cùng trang nghiêm, thành kính dâng hoa tưởng niệm …Lần cuối tôi được gặp anh là ngày 30/4/24 tại tượng đài chiến sĩ. Không ngờ đó là lần cuối tôi được cùng anh trầm tư tưởng niệm.…
Anh ra đi là một mất mát đột ngột, quá lớn lao, khiến gia đình anh, nhất là chị Phượng, và gdQGNT khó mà tìm lại sự thăng bằng.
Từ Noel đến ngày 11 tháng 1, 2025 (Ngày tưởng niệm và hỏa táng anh), tôi đã không còn chút hứng thú để gửi lên các diễn đàn, hay facebook những hình ảnh mừng lễ mùa Đông của gia đình tôi. Cho đến cả việc làm thơ và gửi những câu chúc mùa đông, năm nay tôi chỉ dùng các bài thơ cũ để gửi đi cho các hội đoàn mà tôi đang tham gia, lòng nặng trĩu xót xa, thương tiếc khôn nguôi.
Tang Lễ anh: Ngày 11 tháng 1, 2025
Thể theo di nguyện của anh (anh đã dặn gia đình anh phải giản dị, càng giản dị càng tốt), các cháu đã tổ chức tang lễ không theo truyền thống của các Phật tử hay đi chùa, dù tôi biết anh và chị Phượng là hai Phật Tử thuần thành. Anh bảo chỉ muốn để cho bạn bè thân hữu đủ giờ để viếng tang, trong vòng vài tiếng ngắn ngủi, và ai theo đạo nào, muốn cầu nguyện riêng cho anh thì để tự họ mặc niệm, theo tôn giáo của cá nhân họ. Thêm một điều khiến cho những ai tinh ý, càng thấy cảm phục và tiếc thương anh vì những quyết định tinh tế, khởi đi từ tấm lòng mến thương, trân trọng hết mọi người, không câu nệ hình thức của anh….
Từ sáng sớm ngày 11 tháng 1, đã có rất nhiều thân bằng quyến thuộc và thân hữu đến tiễn đưa anh. Số người đến viếng tang anh nhiều không thể kể hết được. GDQGNT đi rất đông, có những anh chị đến từ Bắc CA mà đã từ lâu tôi không gặp, một số đến từ San Diego. Thầy cô QGNT có thầy Nguyễn Lộc Thọ (cựu GS triết của trường Phổ Thông QGNT), cô Nguyễn thị Hòa (cựu GS Lý Hóa trường Kỹ Thuật QGNT), cô Nguyễn thị Chương (cựu GS trường Tổng Hợp QGNT) và phu quân từ bên Anh qua CA . Đến tuổi của anh em chúng tôi thì có lẽ chúng tôi gặp nhau tại các đám tang nhiều hơn bất cứ “đám” gì khác nữa…Tất cả đã tề tựu về để tiễn anh, người đã là cái nhịp cầu, cái gạch nối, chất keo sơn bền bỉ để giữ mãi mái nhà QGNT hơn 40 năm qua…Các hội đoàn khác gồm có: Gia Đình Phật Tử Trúc Lâm, Đảng Tân Đại Việt và Cộng Đồng Người Việt, Nam CA.
Phần phát biểu, phân ưu do các cháu sắp đặt gồm:
Thầy Nguyễn Lộc Thọ :Thầy từng dạy anh Thừa, rất thương anh. Theo lời thầy thì anh là một học sinh giỏi, ngoan, và rất can đảm, sẵn sàng nhận hình phạt thay cho các bạn cùng lớp hay phá phách . Dưới đây là YouTube ghi lời phát biểu của thầy . Và thầy cũng hát chay một bài hát để tiễn anh, nghe thầy hát, không thể cầm được nước mắt…
Kế đó là anh Trịnh Hoài Nam, một người bạn QGNT, khóa 73, rất thân với anh Thừa (khóa 72) từ mấy chục năm nay. Hai anh gần gũi, thân với nhau như anh em ruột trong gia đình. Anh Nam nói với nhiều xúc động, nghẹn ngào, ngập tràn thương mến.
Tôi được vinh dự đại diện ACE QGNT để nói lời tiễn biệt, cảm ơn anh và phân ưu cùng tang quyến . Tôi đọc hai bài thơ, một tiếng Việt, một tiếng Anh, nhận được từ anh Lưu văn Phúc, trưởng BCH của GDQNT từ San Jose gửi xuống . Bài thơ tiếng Việt anh Phúc viết theo bài “Khóc Bạn” của cụ Nguyễn Khuyến, nghe mà thương người đi, kẻ ở …Phải dằn lòng hết sức để không khóc trước khi đọc hết bài. Tôi cũng đọc bài viết và bài thơ của chính mình sáng tác để tiễn anh . Xin xem YouTube sau đây.
Tiếp theo là anh Nguyễn Hà, một trong những người bạn đồng môn, đồng đệ với anh Thừa. Anh Hà có một nhận định khá đặc biệt: Anh Thừa ra đi đúng ngày Noel là một sự kỳ diệu, theo mặt tâm linh, và tin rằng anh linh của anh Thừa sẽ mãi trường tồn trong lòng bao nhiêu người còn lại.
Sau anh Hà là Chị Nam Bùi, Q65, người chị cả của QGNT. Chị là một trong ba người được gặp mặt anh Thừa khi anh sắp ra đi vĩnh viễn . Chị bảo anh nói muốn gặp một số ít ACE để nói lời từ biệt và xin mọi người thứ tha cho anh nếu anh lỡ làm ai buồn từ trước đến giờ…Nghe chị kể, không ai cầm được nước mắt. Anh Thừa thực sự đã sống chí tình, chí nghĩa, trọn cuộc đời anh …
Đại diện cho đảng Tân Đại Việt là chú Hoàng Đình Khuê . Hôm đó,chú đã đến từ 8 giờ sáng để tiễn anh. Như bao nhiêu người khác, chú Khuê đã chia sẻ sự quý mến đặc biệt với anh, cảm ơn tất cả những đóng góp của anh từ trước đến giờ và chia buồn cùng chị Phượng cùng tang quyến. Tuy là đồng môn nhưng vì anh ra trường QGNT trước khi tôi vào QGNT, hai anh em chúng tôi không học chung bất cứ thầy cô nào trong QGNT, nhưng lại có chung lý tưởng và chung một vị thầy: Cố GS Nguyễn Ngọc Huy. Chú Hoàng Đình Khuê- Tân Đại Việt
Đại diện cộng đồng người Việt Nam CA có anh Nguyễn Kim Bình và chị Nguyễn thị Minh Nguyệt đến viếng, cảm ơn những đóng góp của anh và chia buồn với tang quyến.
Gia Đình Phật Tử Trúc Lâm đã đến chia buồn và mời mọi người cùng làm vòng tròn, kết dây thân ái để từ biệt anh Thừa . Mọi người đã kết vòng thân ái, hát vang những lời ca mà tôi và chị Thơ đã thuộc lòng từ những ngày còn sinh hoạt với Gia Đình Phật Tử Lâm Tỳ Ni. Vẫn biết tử sinh là lẽ thường nhưng trong ngày tiễn anh, hai câu cuối: “Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần. Gang thép ta chia tay đừng buồn” quả thật là không dễ để an ủi người còn lại ….GDPT Trúc Lâm tiễn anh Thừa với bài “Dây Thân Ái”…
Tiếp theo là lời chia sẻ về anh Thừa và cảm ơn từ anh Phạm Quốc Bảo, anh cả của anh Thừa . Gia đình anh đã di cư vào Nam, năm 1954, lúc thân mẫu của anh đang mang anh Thừa . Thương thay, chỉ vài tháng sau khi anh Thừa ra đời, cụ đã ra người thiên cổ, và anh Thừa lớn lên với Bố, và anh chị lớn của anh, thiếu bóng Mẹ hiền .
Thật cảm động khi nghe những lời cảm ơn của cháu Phạm Việt Hưng, trưởng nam của anh Thừa. Có lẽ phải cố gắng hết sức, cháu mới nói và đọc hết những gì cháu muốn nói với anh trong niềm thương tiếc dâng trào, bao kỷ niệm sắc sâu cháu có với anh từ tấm bé. Anh quả là một người cha thương con quý cháu hiếm có . Vừa nghe cháu nói, vừa nhìn những phim gia đình, có anh đùa vui với cháu ngoại, với con mình, mà quặn lòng thương cảm…
Các cháu ngoại của anh Thừa cũng trình diễn trước linh cữu anh những bản đàn để tiễn anh đi.
Và cuối cùng là những chia sẻ chân tình và lời tri ân từ cháu Phạm Hữu Hoàng Dung. Cháu là trưởng nữ của anh chị Thừa và đã kể rất nhiều chi tiết về gia đình anh, nhất là bao kỷ niệm quá đỗi dễ thương của anh chị. Cháu kể chuyện ngày đầu anh chị gặp nhau, rồi những ngày các cháu lớn lên, ngụp lặn trong tình thương của anh chị, và bao nhiêu kỷ niệm vui vầy bên anh, nhất là khi anh thành ông ngoại. Cháu có tài kể chuyện duyên dáng, vẻ mặt tươi tắn, rất giống anh. Nhưng khi cháu kể lúc anh cầm tay cháu dặn dò lần cuối, dặn cháu thay anh lo cho Mẹ cháu, với ánh mắt thương yêu, thành khẩn, cháu đã không cầm được những giòng nước mắt tuôn tràn, nấc nghẹn …Không ai không nhỏ lệ lúc này, thương các cháu, thương chị Phượng quá mà không biết làm sao cho gia đình bớt nỗi bi ai…
Hoàng Dung kết thúc bằng bài hát “Yesterday Once More”, bài hát mà anh Thừa thường thích nghe cháu hát lúc trước. Cháu mời mọi người cùng hát. Tôi vừa quay phim, vừa hát với cháu mà nước mắt chảy mãi không ngừng….
Đây là một đại tang cho chị Phượng và các cháu, cũng là cái tang chung cho ACE QGNT . Tôi chỉ còn biết hiệp lời cầu chúc anh chóng siêu thăng Tịnh Độ và cầu cho chị Phượng và các cháu đủ nghị lực để vượt qua sự mất mát quá lớn lao này .
Nghĩa Tử quốc gia từ khắp nơi
Cảm ơn anh nối kết bao đời
Nơi miền Tịnh Độ anh an nghỉ
Thân ái cưu mang cả một trời….
Minh Phượng
——-
Tái Bút:
Nghĩa trang Melrose Abbey Memorial cũng là nơi an nghỉ của anh tôi, anh Võ Minh Chánh, từ năm 2004. Năm đó anh Thừa cũng dự tang lễ anh Chánh. Mới đó mà đã 20 năm…Cuộc đời quả thật vô thường. Cô Hòa cũng đã cùng chị em tôi ra viếng mộ anh Chánh trước khi ra về
.Cô Hoà thăm mộ anh Chánh
Và dưới đây là cái YouTube tôi làm (với hình ảnh anh Thừa cùng GDQGNT trước đây và trong tang lễ) cùng lời tôi đọc lại bài thơ của anh Phúc và của tôi để tiễn biệt anh Thừa, vì có người nói trong tang lễ, những bài phát biểu, điếu văn, thơ v.v… rất khó nghe vì âm thanh nơi đó không rõ ….
Những bài tôi được đại diện cho ACE QGNT đọc tại Tang Lễ:
Bài thơ của anh Lưu văn Phúc (Viết theo bài thơ Khóc Bạn của cụ Nguyễn Khuyến)
Tạm biệt Thừa !!!
Bác Thừa nay đã đi rồi
Âm dương cách biệt ngậm ngùi lòng tôi
Bác đi sớm, không lời từ giã
Để anh em lòng dạ xót xa
Còn bao chuyện phải vác ngà
Sao bác đã vội, bỏ trường bước xa
Nhớ đến lúc chung trường thuở trước
Rồi những ngày tập sự cùng nhau
Thân vui từ trước đến sau
Anh em gặp gỡ khác đâu thân bằng
Cũng có lúc cà phê thuốc lá
Họp bạn bè kể chuyện tiếu lâm
Có khi rảnh rỗi ngồi không
Bác ôn sách Luật để còn đi thi
Cũng có lúc rượu kia cùng nhắm,
Chuyện cà kê đầy ắp đầu môi,
Có khi bàn chuyện trên đời,
Biết bao nhiêu bận khề khà trước sau,
Bác ở nam còn tôi ở bắc
Tuy rằng xa vẫn chẳng quên nhau
Điện đàm bác gọi tới mau
Cứ hay nhắc nhở tôi làm chuyện chung
Bác hay mắng tôi là ngu ngốc
Cái ngu này hơn được bác thôi
Vác ngà mỗi đứa một nơi
Cùng nhau tôi bác lo tròn chuyện Q
Lúc đau yếu trong cơn bệnh nạn
Bác vẫn cười chẳng muốn phiền người
Bác già, tôi cũng già rồi,
Biết thôi, thôi thế thì thôi mới là!
Muốn thăm bác tuổi già thêm nhác,
Hai năm mới gặp bác một lần;
Bắt tay hỏi hết xa gần,
Mừng rằng bác hãy tinh thần chưa can,
Sức khỏe tôi còn thua sức bác,
Tôi lại yếu hơn bác mấy lần;
Làm sao bác vội về ngay,
Nghe tin, tôi bỗng tâm can bồi hồi.
Ai chẳng biết chán đời là phải,
Sao vội vàng đã mải lên tiên;
Rượu kia không có bạn hiền,
Nhắp môi thấy đắng buồn phiền không vui
Bài sắp viết đắn đo không viết,
Viết đưa ai, ai biết mà đưa;
“Net” kia reo tiếng hững hờ,
“Phone” kia réo gọi vắng đi tiếng người
Bác chẳng ở dẫu van chẳng ở,
Tôi tuy thương, lấy nhớ làm thương;
Tuổi già hạt lệ như sương,
Bỗng đâu lại nhỏ hai hàng chứa chan
Chuyện tử sinh trời kia đã định
Bác tôi rồi kẻ trước người sau
Mai đây cũng sẽ gặp nhau
Nơi miền vĩnh cửu gặp người bạn xưa
Tạm biệt bạn hiền–Q73
In Loving Memory
Gone from our sight, but not from our hearts,
A soul so kind, who played many parts.
With gentle hands and a loving smile,
You walked beside us, mile after mile.
Though time has passed and seasons change,
Your memory remains, though you’ve moved from this range.
In every breeze, in every song,
We feel you with us, where you belong.
Your laughter echoed, your love was pure,
A heart so strong, so kind, so sure.
Though tears may fall, and hearts may break,
We hold onto the love you did make.
Rest now, dear soul, in peace you will lay,
But in our hearts, you’ll never stray.
You live in memories, cherished and bright,
A guiding star in the dark of night.
____________
Tiễn Anh Phạm Hữu Thừa (bài tôi viết)
Nếu sự thành công và gia tài của một đời người được đo bằng tấm lòng, tấm tình thương trang trải cho gia đình và chung quanh thì anh Thừa đúng là người giàu có, rộng rãi nhất trên đời mà GDQGNT được biết. Từ đầu thập niên 80, lúc còn trong trại tị nạn Bidong, anh là người đã dốc công kiếm tìm, liên lạc, nối kết gdQGNT, hàn gắn những vết thương lòng, những trái tim còn rỉ máu lệ thương tâm vì chiến tranh và những mất mát, trước và sau ngày miền Nam bị cưỡng chiếm.
Là người sống nhiều về nội tâm, từng ôm ấp lý tưởng, hoài bão kiến tạo một xã hội độc lập, tự do cho toàn nước VN, anh Thừa đã dấn thân từ trước 1975, thời còn là sinh viên Luật, với Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, cho đến những tháng cuối của cuộc đời tha hương, nghiên cứu về triết lý của nhà triết học Lý Đông A, trong những sinh hoạt cộng đồng với niềm khát khao, mơ ước xây dựng nên một VN tươi sáng, công bằng, dân chủ và nhân chủ. Từ nay sẽ vắng bóng anh trong những buổi tưởng niệm 30 tháng tư, nhưng thưa anh Thừa, em thực sự tin rằng anh linh và di nguyện của anh sẽ sống mãi trong lòng những người đồng chí hướng…
Không một đại hội QGNT nào thiếu sự đóng góp tích cực, miệt mài, chu đáo của anh trong ban biên tập để hoàn chỉnh từng bài văn, thơ, hay bài phỏng vấn, tường thuật cho các đặc san. Anh có tài hòa giải và thuyết phục người nghe về những vấn đề rất tinh tế, tuy bề ngoài thì anh hề hà, nói chuyện nửa đùa nửa thật, và là một Phật tử, sống đúng tinh thần Bi Trí Dũng, một QGNT hết lòng với thầy cô bè bạn, một người chồng chung thủy, một người cha mẫu mực, với tình yêu nước cao vời, sâu xa cho tổ quốc.
Gia đình QGNT, mái nhà anh đã dày công kết nối, gầy dựng, cưu mang, từ hơn 40 năm qua, sẽ mãi tri ân, trân trọng tấm lòng và sự cố gắng bền bỉ, trung kiên của anh với niềm thương tiếc khôn vơi. Mọi người nơi đây đang nhỏ lệ tiếc thương, nhưng anh hãy mỉm cười, thanh thản ra đi anh nhé vì anh đã sống trọn vẹn với lý tưởng, với tất cả mọi người chung quanh. Trong niềm kính mến chân thành, xin cảm ơn anh.
Trí dũng trong anh Phạm Hữu Thừa
Có dư nhân nghĩa giữa nắng mưa
Gieo tin yêu, giúp người tìm lại
Kỷ niệm ….cùng hy vọng thuở xưa
Giọt lệ khóc thương của mọi người
Trong niềm tiếc nhớ mãi chưa nguôi
Thành cầu vồng, ánh dương soi rọi
Kỷ niệm buồn vui những nụ cười
Kính tiễn anh đi trong khói hương
Sinh ly tử biệt những vô thường
Về miền Tịnh Độ nơi an lạc
Trút bỏ ưu phiền vọng cố hương….
Xin Thành Kính Phân Ưu cùng chị Phượng, các cháu, cùng toàn tang quyến. Xin nguyện cầu cho hương linh anh sớm thảnh thơi về miền Tịnh Độ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét