Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2025

Đón xuân này nhớ xuân xưa… - Vi Lê


Ba mẹ tôi xa quê hương đã lâu. Vì tuổi tác, sức khoẻ cũng như vài lý do khác, ba mẹ ít khi về quê nhà dịp tết. Còn tôi, có muốn cũng khó thực hiện một chuyến đi dài ngày để sang thăm ba mẹ vì quá nhiều trở ngại dù mọi người vẫn nói: Thế giới ngày nay đã phẳng, mọi khoảng cách địa lý đều được thu hẹp lại trong lòng bàn tay. Rồi cơ hội cũng đến. Tôi lên kế hoạch cho một chuyến đi dài, hăm hở xách ba lô lên đường với bao dự định về những địa điểm cần ghé thăm mà trước giờ tôi chỉ đọc thấy trên mạng. Điều quan trọng nhất, ba mẹ sẽ đồng hành cùng tôi trong những chuyến du xuân đặc biệt này.
<!>
Khỏi phải nói gia đình tôi đã có những giây phút sum họp vui vẻ đến thế nào trong những ngày đầu tiên. Chúng tôi đã hăm hở lên kế hoạch cho những chuyến đi trong mấy ngày Tết. Nhưng không may, liền sau đó, ba tôi bắt đầu có những cơn ho dai dẳng. Đi khám, xét nghiệm máu, chụp X-quang, MRI, CT, sinh thiết… bác sĩ kết luận ba bị K thời kỳ cuối đã di căn. Cả nhà nghe như có như sét đánh ngang tai dù ngoài kia đất trời quang đãng, nắng vàng như ươm mật, cỏ hoa rực rỡ, chim hót véo von đang đón chào một mùa xuân mới lại về.

Kế hoạch du xuân của tôi chưa kịp thực hiện đành gác lại để dành thời gian đưa ba đi bệnh viện theo phác đồ điều trị dày đặc. Mỗi khi dỗ dành ba ăn uống, nghỉ ngơi để có sức theo đuổi quá trình điều trị lâu dài, mẹ con tôi lại hứa sẽ đưa ba đi thăm thú đó đây khi ba khoẻ lại, chúng tôi sẽ đến những nơi ba thích mà cả nhà chưa có dịp đi cùng nhau. Mỗi khi quét nhà, nhìn những chùm tóc của ba bị rụng do tác dụng phụ của thuốc và những đợt xạ trị, nhìn ba cố nuốt thức ăn một cách khổ sở hay ráng vận động tích cực dù đã sụt cân quá nhiều, tôi lại quay mặt đi, cố ngăn dòng nước chỉ chực rơi nơi khoé mắt, sợ ba nhìn thấy tôi khóc sẽ buồn.

Như mọi năm, ở quê nhà, trước Tết luôn là khoảng thời gian mà tôi thích nhất khi không khí se lạnh cùng ánh nắng vàng ươm mơn man trên thịt da như báo hiệu mùa xuân đã về. Đây cũng là lúc gia đình nhỏ của tôi háo hức chuẩn bị cho những chuyến du xuân sau một năm làm việc, học hành cật lực. Những chuyến đi dài hay ngắn, gần hay xa đều giúp cả nhà “sạc” lại năng lượng cho năm mới. Nhưng giờ đây, hành trình của tôi chỉ gói gọn từ nhà đến bệnh viện cùng ba cho những đợt chữa trị định kỳ hay đột xuất. Hoặc tôi đến nhà thờ để cầu nguyện cho ba khi cái Tết đã cận kề.

Nơi ba mẹ tôi ở không có đông người Việt nên mấy ngày tết Việt không có hoạt động gì đặc sắc để vui tết. Mọi người vẫn làm việc bình thường, chỉ có các gia đình bạn bè người Việt tập trung ăn uống tại nhà vào những tối cuối tuần. Từ khi ba phát bệnh, chúng tôi cũng hạn chế tụ tập ồn ào. Không ai nói ra nhưng có một nỗi buồn khó gọi thành tên len lén trong lòng mỗi người khi nhớ đến không khí rộn ràng ở quê nhà những ngày giáp Tết.

Tôi chợt nhớ câu hát “ở đây không có hoa mai, không có hoa đào trang điểm trần ai” (*), nơi ba mẹ tôi ở cũng thế. Tôi đi khắp các chợ châu Á lẫn chợ Mỹ tìm mua hoa về chưng cho có không khí Tết để mọi người lên tinh thần nhưng loại đẹp nhất tôi có thể mua chỉ là những bó tầm xuân giản dị bên cạnh vô số những loại hoa lạ lẫm, rực rỡ nhưng chẳng gợi chút “hương sắc tết” nơi xứ người.

Ba ngày tết, người ta kỵ nói chuyện bệnh tật, sợ xui rủi cả năm. Nhưng mùa xuân của tôi lúc ấy chỉ tập trung quanh chuyện thuốc men, ăn, uống, ngủ, nghỉ của ba. Chúng tôi phải cố gắng, động viên từng ngày để ba có thêm niềm tin và động lực để chiến thắng bệnh tật, để cả nhà cùng nhau đón tết. Có lẽ trời không phụ lòng mọi người nên ba có dấu hiệu hồi phục. Chỉ cần ba khoẻ lại, cả nhà lạc quan lên là tôi đã thấy một cái Tết đủ đầy rồi.

Tôi nâng niu, quý trọng từng giây phút, đếm ngược từng ngày được ở cạnh ba dù vẫn ao ước có thêm nhiều mùa xuân sum họp, đủ đầy các thành viên trong gia đình như thế. Bởi, tôi đâu biết sẽ được gặp cha mẹ mình bao nhiêu cái tết nữa… Tôi tự dặn mình không ngừng hy vọng và lạc quan, biết đâu phép màu nào đó sẽ giúp ba khỏi bệnh.

Vậy mà, ba tôi đã ra đi sau khi đã vui trọn vẹn một cái Tết sau cuối bên gia đình. Mùa xuân đặc biệt này hẳn sẽ rất khó phai nhạt trong ký ức của tôi sau này và nhiều năm sau nữa. Dù không được du xuân nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn sự sắp đặt đầy ý nghĩa của tạo hoá để tôi được ở cạnh ba trong những tháng ngày sau cuối của cuộc đời. Tôi nhận ra, chẳng có điều gì trên đời là vô nghĩa, kể cả việc lỡ hẹn với mùa xuân.

Ba tôi đã về với đất trời từ mùa xuân năm trước. Số mệnh của ba gắn liền với những mùa xuân bởi ngày ba đến với cuộc đời này cũng như ngày ba lìa xa cõi thế đều là những ngày xuân rực rỡ. Đất trời vẫn thênh thang mời gọi, một mùa xuân mới lại về nhưng cái Tết năm nay có lẽ niềm vui của gia đình tôi không còn được vẹn tròn như những mùa xuân năm cũ. Có lẽ nào tết sẽ chẳng còn vẹn nguyên ý nghĩa khi người ta thiếu vắng đi một người thực sự có ý nghĩa trong đời mình?

Xuân đến rồi đi, tựa như cuộc hành trình của kiếp nhân sinh, chẳng có điều gì tồn tại vĩnh cửu. Chúng tôi tự hứa với nhau sẽ cố gắng để có được những cái tết thật vui vì biết rằng, chỉ khi chúng tôi – những người còn ở lại được an vui, thanh thản, thì ba mới hài lòng mà chu du nơi xứ khác.

(*): bài hát Mùa xuân lá khô của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh

Không có nhận xét nào: