Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2025

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 17/1/2025 - MY LOAN


Sắc lệnh hành pháp là gì và ông Trump có thể sử dụng chúng như thế nào? Tổng thống đắc cử của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã cam kết sẽ tái định hình chính sách của Hoa Kỳ bằng hàng loạt sắc lệnh hành pháp chỉ trong vòng vài giờ sau khi ông Trump chính thức nhậm chức vào tuần tới. Dưới đây là những điều cần biết về những gì tổng thống có thể và không thể làm thông qua sắc lệnh hành pháp: Sắc lệnh hành pháp là gì? Sắc lệnh hành pháp là một mệnh lệnh được tổng thống ban hành đơn phương và có hiệu lực pháp lý tương đương luật pháp.
<!>
Một số sắc lệnh nổi bật mà ông Trump đã ban hành trong nhiệm kỳ Trump đầu tiên bao gồm: lệnh cấm nhập cảnh đối với các quốc gia Hồi giáo và sắc lệnh mở rộng việc cho thuê vùng biển để khai thác dầu khí.

Trong nhiệm kỳ Trump đầu tiên, ông Trump đã ký tổng cộng 220 sắc lệnh hành pháp – nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào trong một nhiệm kỳ bốn năm kể từ thời ông Jimmy Carter. Tổng thống Joe Biden, tính đến hôm thứ Hai (13/1), đã ban hành 155 sắc lệnh hành pháp.

Sắc lệnh hành pháp có thể có hiệu lực nhanh chóng đến mức nào?
Ngay khi tổng thống đặt bút ký kết một sắc lệnh hành pháp, sắc lệnh hành pháp đó có thể có hiệu lực ngay lập tức hoặc phải chờ đợi vài tháng, tùy thuộc vào việc sắc lệnh có yêu cầu hành động chính thức từ các cơ quan liên bang hay không.

Ví dụ, lệnh cấm nhập cảnh từ các quốc gia Hồi giáo của ông Trump có hiệu lực ngay lập tức vì lệnh cấm viện dẫn một đạo luật liên bang năm 1952, cho phép tổng thống cấm “bất kỳ nhóm người nước ngoài nào” nếu được coi là gây hại cho Hoa Kỳ.

Các sắc lệnh khác yêu cầu các cơ quan liên bang thực hiện. Chẳng hạn, Tổng thống Biden đã ra lệnh cho các cơ quan y tế bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ phá thai sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ cho phép các tiểu bang cấm điều này. Tuy nhiên, sắc lệnh này không có hiệu lực ngay lập tức, mà các cơ quan trong những tháng tiếp theo phải thông qua quy trình lập quy định như thường lệ, ví dụ ban hành quy định để bảo vệ quyền riêng tư của những người sử dụng dịch vụ phá thai.

Quyền ban hành sắc lệnh hành pháp đến từ đâu?
Mặc dù phạm vi quyền lực của tổng thống trong việc ban hành sắc lệnh hành pháp vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng các chuyên gia pháp lý đồng ý rằng quyền này đến từ Điều II của Hiến pháp Hoa Kỳ, điều khoản này quy định tổng thống là tổng tư lệnh quân đội và là người đứng đầu nhánh hành pháp của chính phủ, hoặc đến từ các quyền được Quốc hội giao phó cụ thể.

Các đạo luật do Quốc hội thông qua thường ủy quyền cho các cơ quan liên bang ban hành quy định, mà các cơ quan này lại phải báo cáo trực tiếp cho tổng thống. Nhiều sắc lệnh hành pháp chỉ đạo các cơ quan này thực hiện hoặc ban hành quy định nhằm đạt được các mục tiêu nhất định, và vì thế hoạt động như một tuyên bố chính sách của tổng thống.

Tổng thống không thể làm gì thông qua sắc lệnh hành pháp?
Tổng thống không thể tự ý ban hành luật mới vượt ngoài phạm vi quyền lực được Hiến pháp hoặc Quốc hội giao phó chỉ bằng việc ban hành sắc lệnh hành pháp.

Nếu sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan thực hiện, bất kỳ quy định nào được ban hành bởi các cơ quan đó cũng phải tuân thủ Đạo luật Thủ tục Hành chính Liên bang, trong đó yêu cầu các cơ quan phải lấy ý kiến công chúng và cấm các quy định mang tính “tùy tiện và độc đoán“.

Ngoài ra, các quy định của cơ quan không được vi phạm các quyền cơ bản được Hiến pháp bảo vệ, chẳng hạn như quyền xét xử công bằng và bảo đảm bình đẳng trước pháp luật, hoặc vi phạm các đạo luật đã được Quốc hội thông qua.

Các tòa án có thể ngăn chặn sắc lệnh hành pháp hay không?
Các sắc lệnh hành pháp có thể bị thách thức tại tòa án và đã các sắc lệnh sẽ bị ngăn chặn khi chúng được ban hành vượt quá thẩm quyền của tổng thống.

Vào năm 2017, một thẩm phán đã ngăn chặn sắc lệnh của Tổng thống Trump nhằm giữ lại ngân sách liên bang khỏi các thành phố trú ẩn không tuân thủ chính sách nhập cư của ông. Thẩm phán cho rằng tổng thống không thể áp đặt điều kiện mới lên ngân sách đã được Quốc hội phê duyệt.

Vào năm 2023, một tòa án phúc thẩm liên bang đã chặn sắc lệnh của Tổng thống Biden yêu cầu các nhân viên liên bang phải tiêm vắc-xin COVID-19. Toà án cho rằng sắc lệnh này vượt quá quyền hạn của tổng thống khi cách can thiệp vào các quyết định y tế cá nhân.

Tuy nhiên, tòa án cũng thường ủng hộ quyền ban hành sắc lệnh hành pháp của tổng thống. Ví dụ, vào năm 2018, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã duy trì hiệu lực lệnh cấm nhập cảnh đối với các quốc gia Hồi giáo của Tổng thống Trump.

Hòa Nga đấu Trung? — Tiềm năng Ngoại trưởng Mỹ Rubio chủ trương

 
Trung Quốc đã bằng các biện pháp gian lận để trở thành một siêu cường “nguy hiểm”, theo Macro Rubio nhận định trong phiên điều trần xác nhận trước khi trở thành Ngoại trưởng Mỹ. Trong khi nói Mỹ phải quyết tâm bảo vệ Đài Loan, ông Rubio né tránh đề cập tới vai trò của Mỹ tại NATO ở Châu Âu, đồng thời khẳng định phải “kết thúc sớm” chiến tranh Ukraine, và bác bỏ mạnh mẽ việc Mỹ phải cố gắng duy trì “trật tự toàn cầu” được hình thành từ sau Chiến tranh Lạnh, gọi đó là một “ảo tưởng nguy hiểm.”

Hôm Thứ Tư, Macro Rubio, hiện là một thượng nghị sỹ của Đảng Cộng hòa từ tiểu bang Florida trong phiên điều trần xác nhận kéo dài và rất quan trọng hôm Thứ Tư tại Quốc hội, như một ứng viên mà Tân Tổng thống Trump đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ, đã đưa ra nhiều nhận định khác nhau về chính sách đối ngoại của Mỹ, về rất nhiều phương diện.

Nổi bật nhất là chủ trương thay đổi lớn về chính sách đối ngoại của Mỹ nếu so với chủ trương của chính quyền Biden: Quyết định nhắm thẳng vào Trung Quốc, giảm thiểu việc tham dự vào Ukraine và Châu Âu, đồng thời tập trung hơn vào việc giải quyết vấn đề quốc nội của chính nước Mỹ.

Về trật tự toàn cầu và nội chính Mỹ
“Trong khi Mỹ nhiều khi đặt vấn đề trật tự toàn cầu (global order) ở mức ưu tiên cao hơn lợi ích của chính chúng ta, thì các quốc gia khác luôn luôn hành động, và luôn luôn muốn làm, theo những gì mà họ cho là tốt nhất cho đất nước họ,” ông Rubio nói. “Thay vì hòa vào trật tự toàn cầu [được hình thành] sau Chiến tranh Lạnh, thì họ thao túng nó để phục vụ lợi ích của bản thân họ, bằng vào phí tổn của [nước Mỹ] chúng ta.”

Kể từ khi Chiến tranh Lạnh được coi là kết thúc và Liên Xô tan rã, người ta nhìn nhận rằng thế giới bước vào hình thế đơn cực, với Mỹ là siêu cường duy nhất, và khuynh hướng toàn cầu hóa, cùng với trật tự toàn cầu được hình thành trên nền tảng đó, là có lợi cho Mỹ. Tuy nhiên, với lao động rẻ tiền từ Trung Quốc, (ngoài vấn đề nhân quyền khi đề cập tới lao động nô lệ), ông Rubio nhận định, thì hiện nay khuynh hướng toàn cầu hóa có lợi cho Trung Quốc hơn là cho Mỹ.

Có đoạn, ông nói: “Trật tự toàn cầu hậu chiến tranh, đơn giản đã là đã lạc hậu rồi, và nó đã trở thành vũ khí được dùng để chống lại [nước Mỹ] chúng ta.”

Theo France 24 bình luận, ông Rubio vậy là hoàn toàn bác bỏ chính sách đối ngoại của chính quyền Biden, và chuyển sang quan điểm “người Mỹ trên hết” (American first) của ông Trump.

“Bức tường Berlin sụp đổ và kèm theo đó là sự kết thúc của một đế chế tà ác,” ông Rubio nói. “Chiến tranh Lạnh qua nhiều năm rồi đã kết thúc và dẫn tới sự xuất hiện một nhận thức chung của cả lưỡng đảng [của Mỹ]. Một nhận thức chung rằng chúng ta đã tới cái đích cuối cùng của lịch sử, rằng cuối cùng tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ trở thành các thành viên của cộng đồng phương Tây gồm các nước theo dạng thức tự do dân chủ, rằng chính sách đối ngoại vốn để phục vụ lợi ích quốc gia cần được thay bằng chính sách vì trật tự toàn cầu tự do, và rằng toàn nhân loại cuối cùng chú định rồi sẽ từ bỏ chủ quyền dân tộc và định hình dân tộc (national sovereignty and national identity) để trở thành một gia đình lớn toàn nhân loại và các công dân của toàn thế giới. Điều ấy không chỉ là một ảo tưởng bình thường, mà bây giờ chúng ta đã biết, điều ấy là một ảo tưởng nguy hiểm.”

Về Trung Quốc
“[Người Mỹ] chúng ta đã đón chào ĐCSTQ gia nhập trật tự toàn cầu. Và họ (ĐCSTQ) đã lợi dụng tất cả những lợi ích từ đó, nhưng lại lờ đi tất cả các trách nhiệm và ràng buộc,” ông Rubio bình luận. “Họ bằng cách chèn ép, gian lận, lừa đối, bẻ khóa, trộm cắp, đối với người Mỹ Mỹ để đạt được vị thế cường quốc toàn cầu.”

Theo ông, Trung Quốc đã trở thành “kẻ thù ngang hàng mạnh mẽ và nguy hiểm nhất mà quốc gia [chúng ta] từng đối mặt,” và cảnh báo rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu Mỹ không có hành động thích đáng.

“Nếu chúng ta tiếp tục theo lộ tuyến hiện nay, thì chỉ trong không đầy 10 năm nữa, hầu như mọi thứ quan trọng trong cuộc sống chúng ta sẽ phụ thuộc vào việc liệu Trung Quốc có cho phép chúng ta có nó hay không — mọi thứ từ thuốc huyết áp cao mà chúng ta dùng cho đến những bộ phim mà chúng ta xem,” ông Rubio nói.

Về vấn đề Đài Loan, quốc đảo tự trị, nhưng mà hiện nay đang được chính quyền Bắc Kinh khẳng định là phải thuộc quyền quản lý của mình, thì ông Rubio nói Mỹ nhất định phải làm sao để tránh “sự can thiệp quân sự mang tính thảm họa [từ Bắc Kinh].”

“Trừ phi có thay đổi bất ngờ đáng kể nào đó, ví dụ như có sự thay đổi về cán cân [giữa Đài Loan và Trung Quốc] dẫn tới việc họ cho rằng phí tổn để can thiệp vào Đài Loan trở nên quá cao, thì [người Mỹ] chúng vẫn là phải xử lý vấn đề đó trước khi thập kỷ này kết thúc,” ông Rubio nói.

Về chiến tranh Ukraine, NATO và Châu Âu
Khi được hỏi về quan hệ của Mỹ với NATO, khối quân lớn nhất thế giới nhưng lại tự xưng là một liên minh phòng thủ, rằng liệu Mỹ có nên tiếp tục giữ “vai trò phòng thủ chủ yếu chính” trong NATO hay không, như một “lực lượng chống xâm lược,” thì ông Rubio đã né tránh trả lời chi tiết, và cho rằng Châu Âu cần đứng ra nhận nhiều hơn trách nhiệm về phương diện này.

Về chiến tranh Ukraine, ông tái khẳng định lập trường rằng chiến tranh cần kết thúc sớm, điều mà ông Trump đã hứa hẹn khi tranh cử.

“Nga không có cơ hội nào chiếm toàn bộ Ukraine được đâu,” ông Rubio lập luận. “Nhưng mà cũng là điều không thực tế nếu tin rằng Ukraine có thể lấy lại được phần lãnh thổ đã bị chiếm đóng.”

Theo ông, kéo dài chiến tranh sẽ không có lợi, đặc biệt là đối với người Ukraine, hiện đang ở thế yếu hơn về quân sự.

“Hàng triệu người Ukraine không còn sống ở quê hương và có thể không bao giờ quay trở lại. Cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đang sụp đổ, việc xây dựng lại sẽ tiêu tốn hàng trăm tỷ USD và nhiều thập kỷ,” ông Rubio nói. “Vấn đề của Ukraine không phải là hết tiền, mà là hết người Ukraine”.

Ông Rubio lập luận rằng Mỹ cần tìm kiếm những thỏa hiệp để đạt được lệnh ngừng bắn, bao gồm khả năng đóng băng các chiến tuyến hiện tại và công nhận tính trung lập của Ukraine, tức là không gia nhập NATO.

Trong khi chính quyền mới vẫn không loại bỏ khả năng Nga còn có ý định nào đó, ông Rubio nhấn mạnh rằng việc kết thúc chiến tranh là điều cần thiết để tránh rủi ro leo thang, bao gồm cả nguy cơ xảy ra xung đột NATO-Nga. “Cuộc chiến này phải kết thúc. Mọi người nên thực tế: Nga, Ukraine, và Mỹ sẽ phải nhượng bộ,” ông nói với các nhà lập pháp tham dự phiên điều trần.

Một sự cố nhỏ khi có người, dường như là người biểu tình, tới và làm mất trật tự tại phiên điều trần tại Quốc hội:

Macro Rubio, 54 tuổi, chuyên ngành luật, hiện là thượng nghị sỹ của Đảng Cộng hòa từ tiểu bang Florida kể từ năm 2011.

Ông được coi là nhân vật hiếu chiến (hawk) trong đảng, và trước đây từng bị Donald Trump chế giễu về việc này. Tuy nhiên, hiện nay ông đã gia nhập nhóm ông Trump, sau khi Matt Gaetz, lựa chọn đầu tiên của ông Trump, đã bị loại do một số cáo buộc về trả tiền mua dâm gái vị thành niên và một vài cáo buộc khác.

Nếu trở thành ngoại trưởng Mỹ, điều gần như chắc chắn, ông Rubio, người xuất xứ từ gia đình lao động di cư từ Cuba, sẽ là nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ đầu tiên có gốc Tây Ban Nha và thành thạo ngôn ngữ này.

Trong phiên điều trần xác nhận các ứng viên cho chính quyền mới, ngoài ông Rubio, còn có một số ứng viên khác. Trong đó có Pal Bondi, người dự kiến sẽ trở thành Tổng Chưởng lý. Về chủ đề ân xá cho những người bị kết án tù liên quan tới vụ J6 (vụ náo loạn hôm 6/1/2021 ở Capitol), thì bà Bondi trả lời rằng bà cần xét mỗi người “theo từng trường hợp cụ thể,” và bà lên án các hành động trái với luật pháp.

Những điểm chính trong thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas


Vào thứ Tư (15/1), các nhà đàm phán đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến tranh đã kéo dài 15 tháng giữa Israel và Hamas tại Gaza. Chi tiết của thỏa thuận hiện vẫn chưa được các trung gian hòa giải như Hoa Kỳ, Israel hay Hamas công bố công khai. Tuy nhiên, những điểm chính trong thỏa thuận ngừng bắn đã được hé lộ.

*Giai đoạn đầu ngừng bắn kéo dài sáu tuần, bao gồm động thái rút dần lực lượng quân đội Israel ra khỏi khu vực trung tâm Gaza và cho phép người Palestine bị buộc phải rời bỏ nhà cửa trở lại khu vực phía bắc Gaza.

*Thỏa thuận yêu cầu 600 xe tải viện trợ nhân đạo được phép ra vào Gaza mỗi ngày trong thời gian ngừng bắn, trong đó có 50 xe chở nhiên liệu và 300 xe tải được phân bổ cho khu vực phía bắc.

*Hamas sẽ phóng thích 33 con tin Israel, bao gồm toàn bộ phụ nữ (binh sĩ và dân thường), trẻ em, và những nam giới trên 50 tuổi. Hamas sẽ phóng thích các con tin nữ và trẻ em dưới 19 tuổi trước tiên, tiếp theo là nam giới trên 50 tuổi.

*Israel sẽ phóng thích 30 tù nhân Palestine cho mỗi con tin dân sự và 50 tù nhân Palestine cho mỗi nữ binh sĩ Israel được Hamas trả tự do.

*Israel sẽ thả toàn bộ phụ nữ và trẻ em Palestine dưới 19 tuổi bị giam giữ từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 khi kết thúc giai đoạn đầu của thỏa thuận. Tổng số tù nhân Palestine được thả tùy thuộc vào số con tin được phóng thích, dao động từ 990 đến 1.650 người, bao gồm nam giới, phụ nữ và trẻ em.

*Hamas sẽ phóng thích các con tin trong một giai đoạn dài sáu tuần, với ít nhất ba con tin được thả mỗi tuần và 33 con tin còn lại trước khi kết thúc giai đoạn này. Tất cả các con tin còn sống sẽ được thả trước, tiếp theo là hài cốt của các con tin đã tử vong.

*Qatar, Ai Cập và Hoa Kỳ sẽ bảo đảm thỏa thuận được thực thi.

*Các cuộc đàm phán về giai đoạn hai của thỏa thuận sẽ bắt đầu vào ngày thứ 16 của giai đoạn một, dự kiến bao gồm việc phóng thích toàn bộ các con tin còn lại, kể cả binh sĩ nam giới của Israel, một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và việc các binh sĩ Israel rút quân toàn diện khỏi dải Gaza.
*Giai đoạn ba dự kiến bao gồm việc trao trả toàn bộ thi thể còn lại và bắt đầu công cuộc tái thiết Gaza, dưới sự giám sát của Ai Cập, Qatar và Liên Hợp Quốc.

NATO sẽ triển khai lực lượng bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng dưới biển



Các thành viên NATO hôm thứ Ba (14/1) cho biết họ sẽ triển khai trên biển Baltic tàu hộ vệ, máy bay tuần tra và máy bay không người lái để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng như cáp ngầm, để ngăn chặn bất kỳ hành động phá hoại nào trong tương lai. Trung Quốc và Nga luôn bị nghi ngờ là kẻ đứng sau các hành động phá hoại như vậy.

Sau cuộc chiến Nga – Ukraine vào tháng 2/2022, một loạt vụ phá hoại cáp điện, cáp thông tin và đường ống dẫn khí đốt ở biển Baltic đã xảy ra. Những sự kiện này khiến chính quyền châu Âu phải đặt trong tình trạng báo động cao. Để giải quyết vấn đề này, NATO đã có hành động gọi là ‘Lính gác Baltic’ (Baltic Sentry).

Triển khai hạm đội máy bay không người lái
Trong một cuộc họp báo, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết rằng nhiệm vụ này sẽ tăng cường sự hiện diện của liên minh NATO ở các khu vực biên giới; nhiệm vụ triển khai để tăng cường giám sát bao gồm các tàu hộ vệ, máy bay tuần tra trên biển, tàu ngầm, máy bay điều khiển từ xa, và một hạm đội hải quân nhỏ trang bị máy bay không người lái.

Ông Rutte chia sẻ rằng NATO sẽ làm việc với các đồng minh để tổng hợp các tài sản cần giám sát và đáp ứng cần thiết, cũng làm việc với ngành công nghiệp liên quan để tìm hiểu thêm các cách bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và tăng khả năng phục hồi của các tài sản dưới nước. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi luật pháp, rằng Phần Lan đã chứng minh rằng có thể có hành động kiên quyết trong khuôn khổ luật pháp.

“Các thuyền trưởng cần nhận thức việc gây vấn đề tiềm tàng đối với cơ sở hạ tầng của chúng ta sẽ phải chịu hậu quả như thế nào, bao gồm khả năng bị cơ quan chức năng lên tàu, kiểm soát và bắt giữ”, ông Rutte nói.

Không thể là vấn đề trùng hợp ngẫu nhiên
Tháng 11 năm ngoái, 2 tuyến cáp dưới đáy biển Baltic đã bị đứt. Vụ việc xảy ra sau khi tàu vận chuyển Yipeng 3 của Trung Quốc tắt hệ thống nhận dạng tự động của tàu và kéo neo tàu hơn 100 dặm, do đó bị cáo buộc đã lần lượt cắt đứt cáp liên lạc giữa Thụy Điển và Lithuania, giữa Đức và Phần Lan.

Công ty chủ tàu Yipeng 3 được đăng ký tại Ninh Ba – Trung Quốc, có thuyền trưởng là công dân Trung Quốc và có thành viên thủy thủ đoàn là công dân Nga, khởi hành từ cảng Steluga của Nga mang theo phân bón hóa học của Nga để chuẩn bị đến Trung Quốc.

Yipeng 3 sau đó đã bị hải quân Đan Mạch chặn lại và neo đậu trên biển, đồng thời các nhà chức trách quốc tế bắt đầu điều tra vấn đề này.

Một sự kiện tương tự khác vào tháng trước khi cảnh sát Phần Lan bắt giữ một tàu chở dầu của Nga, cho biết họ nghi ngờ tàu chở dầu này cố tình kéo neo làm hỏng dây cáp điện Estlink 2 và 4 liên lạc giữa Phần Lan và Estonia.

Mặc dù Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nói rằng còn quá sớm để kết luận, nhưng ông tin vụ phá hoại xảy ra vào ngày 25/12 năm ngoái có liên quan đến Nga. Ông Stubb nói với Reuters: “Con tàu này là một phần ‘hạm đội bóng tối’ của Nga. Chúng tôi cũng biết rằng rất nhiều hàng hóa trên tàu đến từ Nga. Chắc chắn có liên quan”.

Những sự cố này rất giống với một sự cố khác vào tháng 10/2023, khi đó tàu “gấu Bắc Cực mới” (NewNew Polar Bear) bị phát hiện đang kéo neo hơn 100 dặm, làm hỏng đường ống dẫn khí đốt quan trọng nối Estonia và Phần Lan và 2 dây cáp liên lạc ở Biển Baltic.

Bà Kaja Kolas – đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU – nói với Fox News: “Nga không phải thách thức duy nhất mà chúng tôi phải đối mặt… Tàu Trung Quốc được cho là có liên quan đến việc gần đây phá hủy tuyến cáp biển Baltic, điều mà chúng tôi đã thấy ở eo biển Đài Loan trong nhiều năm qua…. Xem xét ủng hộ mạnh mẽ mà Trung Quốc dành cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, rất khó để coi những sự kiện này chỉ là vấn đề trùng hợp ngẫu nhiên”.

Nhà chức trách Đài Loan đã nhiều lần cáo buộc tàu Trung Quốc cố ý kéo neo để cắt dây cáp ngầm ở eo biển Đài Loan. Sự cố mới nhất xảy ra vào ngày 3/1 năm nay. Thời điểm đó cơ quan tuần tra biển Đài Loan cho biết, tàu hàng có tên Shunxing39 của Trung Quốc dự kiến sẽ đi đến Busan – Hàn Quốc, nhưng đã ngừng truyền thông tin vị trí trên biển cả, nghi ngờ họ kéo neo qua cáp ngầm quốc tế ở vùng biển phía đông bắc Đài Loan. Dù đội tuần tra biển Đài Loan đã tạm giữ tàu trong thời gian ngắn, nhưng do tình hình biển vào thời điểm đó quá xấu khiến nhân viên tuần tra biển Đài Loan không thể lên tàu. Sau đó họ đã yêu cầu chính quyền Hàn Quốc hỗ trợ điều tra.

NATO xem xét thêm cách xử lý “hạm đội bóng tối” của Nga
Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, các nước thành viên NATO sẽ xem xét trừng phạt “hạm đội bóng tối” (shadow fleet) của Nga nhằm bảo vệ các cơ sở quan trọng dưới đáy biển.

Ông Scholz cho rằng cần phải nghiên cứu thêm biện pháp để có những hành động với các tàu khả nghi mà không ảnh hưởng xấu đối với tự do hàng hải. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động đối với ‘hạm đội bóng tối’ của Nga, ngoài các biện pháp trừng phạt đã được thực hiện sẽ có hành động tăng cường, như xác định mục tiêu cụ thể các tàu và công ty vận chuyển gây ra mối đe dọa”.

Không có nhận xét nào: