1-ĐỘC LẬP CHỖ NÀO?
Trong 50 năm qua, nhìn lại đoạn đường đã đi, đồng bào trong nước và người tỵ nạn chúng ta đã thấy rõ sự mỉa mai của 2 chữ “độc lập” mà Hà Nội luôn tuyên truyền xảo trá.
Độc lập hay là sau khi cả miền Nam bị… đập lộc* tan nát thì “thống nhất” cả nước chẳng thấy có chuyện gì lạc quan, chỉ thấy toàn những điểm ngậm ngùi chua xót cho cả dân tộc phải sống trong một chế độ lấy Tam Vô làm cứu cánh, đạp đổ tất cả những giá trị tốt đẹp để thay thế bằng độc tài, áp bức và kèm kẹp:
Toàn chuyên gia, học giả
Có ai học… thật đâu!
Làm chi cũng bậy bạ
Hút máu dân làm giàu!
Sau 50 năm bị “giải phóng”, nhìn về ngày Tết Nguyên Đán gần kề năm nay ở Quê Nhà, khoan hãy nói đến những “Đại lý du lịch” dành cho giới thượng lưu con ông cháu cha, hay những “Môi giới lao động” dụ dỗ dân nghèo đi làm lao nô và bán dâm xứ người; chỉ cần lắng nghe những tiếng rên thống thiết từ đầu năm 2025 với cái “Nghị Định 168”* hốt bạc mới nhất của đảng thì ai cũng đoán được chắc chắn không ít dân nghèo năm nay sẽ “ăn” Tết no nê trong những căn nhà tồi tàn, ôm những tấm giấy phạt được ninh, nhừ, hầm, kho, xào, hấp hoặc… phơi khô liều mạng vì không có tiền nộp cho đảng mà rên rỉ cùng họ hàng bà con nội ngoại vào 3 ngày đầu năm.
Tóm tắt theo dư luận trong nước của người dân thì đây là một:
“Nghị Định có hiệu lực từ 1.1.2025, chỉ có 5 ngày sau khi được thông qua, để thực thi thủ tục hút máu dân, bóc lột và làm lợi cho lực lượng Công An một cách gấp rút, với mức xử phạt mới gấp 50 lần so với cũ (tương đượng 218% thu nhập bình quân hàng tháng của người dân VN, so với Nhật 2,93% và với Đức 9,6%), làm gia tăng tệ nạn tham nhũng: phiếu phạt được công an trực tiếp viết và đưa cho người vi phạm, đã trở thành công cụ cho cơ quan quyền lực tận thu ngân sách, tạo nên sự hỗn loạn và phẫn nộ của người dân.
Sau 1 tuần, chỉ riêng Sài Gòn đã tận thu được 42,5 tỷ đồng và Hà Nội được 14,3 tỷ đồng”
Ngoài ra, Bộ Công An còn bày trò dân đấu tố nhau qua cách chi tiền thưởng để nhận tin “Thợ săn tiền thưởng” tố cáo tội phạm từ các giao lộ đã bị chụp ảnh và tố giác.
Ngược lại, các cán Xám-Tốt-Mạo* trong các dinh thự nguy nga tráng lệ thì lại rung đùi ngồi đếm tiền trên những chiếc ghế gỗ quý được chạm trổ công phu, cưa đục từ những khu rừng nguyên sinh quý giá, hí hửng xúm chia chác nhau những bao lì xì hậu hĩnh nhờ chấm mút được từ Nghị Định… Tám-Sột-Máu* này:
Kể ra công an 2 thành phố này hốt bạc 56,8 tỷ đồng chỉ trong 1 tuần lễ thật là dễ dàng!
Tết còn phát tài gấp mười lần thế nữa nhé!
Năm 2025 công an Việt sẽ lãnh huy chương… công-an-tư-sản và năm 2026 giao thông Việt sẽ… tê liệt chăng?
Mặc dân kêu cầu cứu
Chẳng ai che chở cho
Cả đảng bận chăm chú
Bạc vàng đếm, đong, đo…
*
“Độc lập” kiểu gì mà tên nào lên nắm quyền cũng phải bò sang chầu Tàu Cộng, rồi ký kết những điều hoàn toàn bất lợi cho VN?
Gần đây nhất là sự ngây thơ tình nguyện hiến thân vào “bẫy nợ” «Hai hành lang, Một vành đai» mà Việt-Tàu đã thông qua năm 2004 (hành lang “Côn Minh-Lào”).
Ngày 19 và 20.8.2024: Tô Lâm “Tuyên bố chung” điều 7 với Tàu Cộng:
“China và Việt Nam ký kết 14 thỏa thuận nhằm tăng cường thương mại và kết nối biên giới, đặc biệt là kế hoạch đường sắt”, giúp Tàu Cộng bành trướng âm mưu “dùng các tuyến đường sắt, đường cao tốc và hải cảng xuyên Á để nối các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (của Tàu) kết nối:
-Với các hải cảng trọng điểm Hải Phòng và Hà Nội,
-Mạng lưới đường sắt Việt Nam với tuyến đường sắt xuyên Á, thông qua Tàu, và
-Mạng lưới đường sắt ASEAN, thông qua Lào và Cam Bốt.”
Có cả một âm mưu chiến lược lớn trong việc Tàu vẽ ra những đường “Lưỡi Bò” (liệu sau này có Lưỡi Trâu, Lưỡi Voi không?), chuẩn bị cho kế hoạch tung hoành ở biển Đông, thống trị mọi huyết mạch giao thông quốc tế như:
“Tuyến tàu chở hàng Trùng Khánh-Hà Nội hiện đã kết nối Việt Nam vào hành lang thương mại quốc tế đường bộ, đường biển mới, International Land-Sea Trade Corridor (ILSTC), là một hành lang thương mại và hậu cần có trung tâm hoạt động ở Trùng Khánh và kết nối với 190 cảng ở 90 quốc gia:
Cướp cả những chén cơm thiu
Rung đùi hưởng “mâm đại yến”
“Một vành đai” chết rất nhiều,
“Một con đường” triệu bất thiện!
Thử hỏi ai dại, ai khôn, ai cõng rắn vô nhà với sự “Thúc đẩy xây dựng những Vành đai và Con đường” nộp mạng cho Tàu:
-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.
-Lạng Sơn-Hà Nội-Móng Cái.
-Hạ Long-Hải Phòng.
-Côn Minh-Lào-Bangkok (ở giữa) Hà Nội-Hải Phòng (kết nối cảng Phòng Thành Cảng ở vùng duyên hải Quảng Tây)
-Qua Miến Điện, Thái Lan (phía Tây);
-VN, Cam Bốt, Thái Lan (phía Đông)
-Kéo dài xuống phía Nam tới Malaysia và Singapore.
Xâm lăng, ngoan cố, giáo điều
“Tơ lụa” trải “đường” diệt chủng
“Lưỡi bò” chiếm biển: quái chiêu
Lừa người, mỵ dân, vơ vét.
Rồi tuyến đường sắt giữa Việt Nam và Lào (nối với tuyến đường sắt hiện có giữa Tàu và Lào) đang được nghiên cứu.
“Tăng cường Quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện” kiểu gì mà toàn là những “Con đường tơ lụa” hứa hẹn sẽ nhuộm máu dân oan để phục vụ cho tham vọng vô nhân của Bắc Kinh:
“Hàng hóa có thể từ eo biển Malacca đi bằng đường biển vào Quảng Tây, rồi từ đó được chuyển vào sâu trong lục địa Trung Quốc, tránh đi qua eo biển Đài Loan, Bắc Kinh vẫn có thể vận chuyển thực phẩm và nguyên liệu thô qua kênh đào này, ngay cả khi toàn bộ tuyến đường Biển Đông, từ Hồng Kông đến Hoàng Hải, bị ngăn chặn”.
Lại còn:
«Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, thực hiện hiệu quả kế hoạch hợp tác gắn sáng kiến Việt Nam «Hai hành lang, một vành đai» với sáng kiến «Một vành đai, một con đường» của Trung Quốc; đẩy mạnh «kết nối cứng» về đường sắt, đường cao tốc và cơ sở hạ tầng biên giới; Trung Quốc cũng cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển quy hoạch các tuyến đường sắt, khổ tiêu chuẩn».
Chuyện gì người thiện hoan nghênh
Thì Bắc Kinh đều đả kích
Tội ác Tàu cộng lềnh khênh
Dọa ai: -“Chớ đùa, đừng nghịch”?
Bất cứ quốc gia tiên tiến nào đã ngây thơ tham gia vào dự án “Vành Đai và con đường tơ lụa” của Tàu Cộng cho đến giờ này đều đã sáng mắt ra trước những thủ đoạn, trong đó có cả nước Ý là một ví dụ điển hình.
Trong khi cả thế giới đều muốn tách ra vì đã… chóa mắt muốn mù với “Con đường tơ lụa” đỏ thâm hiểm, nhuộm máu các quốc gia ngây thơ thì đám con cháu “bác” cứ ra rả khoe công ơn của kẻ đã đưa dân tộc đến bờ vực thẳm hôm nay: Hồ Chí Minh!
Cộng đảng quên lửng bài học “Ngàn năm nô lệ giặc Tàu”, a thần phù ôm chặt một mối tình “Môi hở, răng lạnh” tanh tưởi mùi xú uế.
Chẳng thể nào hiểu nỗi cách làm chính trị đại ngu, không nghiên cứu lịch sử để học hỏi gương sáng tiền nhân?
Cộng sản ngang ngạnh, tà quyền
Xuyên tạc, bóp méo, giả dối
Thật uổng công vua Lê Đại Hành đã “Phá Tống, bình Chiêm” khi xưa để cha ông của chúng được hưởng thanh bình thịnh trị!
*
Sau ngày 30.4.1975 là hạnh phúc của miền Nam chấm dứt ngay, quả thật cả nước đã “được”:
-Thống nhất… đói nghèo.
-Độc lập… lạc hậu.
-Đảng được tự do… cắt đất dâng giặc Hán, tham nhũng, nhận hối lộ và đẩy dân ra xứ người lao nô.
Nói chi là mất Hoàng Sa, Trường Sa! Thử hỏi từ Nam chí Bắc hôm nay, mảnh đất nào Việt Cộng còn đang tự kiểm soát? Thử hỏi cái mốc 50 năm của đảng đã hết thời chưa với:
-Tệ nạn tham nhũng đã đục rỗng cả một guồng máy cai trị độc đảng từ trên xuống dưới.
-Kinh tế bế tắc không còn một lối thoát nào ngoài sự dựa dẫm vào ân huệ bố thí của Tàu Cộng.
-Lòng dân uất nghẹn.
-Tuổi trẻ bị ru ngủ trong bê tha nhậu nhẹt khắp hang cùng ngõ hẻm, cá độ thể thao, ma túy, hút sách, cờ bạc.v.v… thế thì lấy đâu ra anh thư, anh hùng đủ bản lãnh và nhân lực để lật đổ chế độ thối nát kia trong khi bao nhiêu tướng hùng, sĩ quan giỏi và những người Lính VNCH tài ba trong nước đều bị chúng hủy hoại hết rồi:
Cộng sản nào cũng “cấp tiến”
Bán cả đất nước vì tiền
(Tiến vào Nam, miền Bắc: cắp
Thương dân vượt ải truân chuyên!)*
Ác đảng cắp, tiến hãnh diện
Lương dân truân chuyên, thụt lùi
Láo chuyện trên trời, dưới biển
Đất liền giặc tiến, đảng… lui!
Cấp tiến: tiến, cắp.
Ai cấp?
*Nam tiến: sau 30.4.1975 Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam VN xong là vào cướp hết của chở ra Bắc.
2-XÂM LĂNG, CƯỠNG CHIẾM VÀ BỨC TỬ
Nếu với cúi đầu nhẫn nhịn, van xin nài nỉ vẫn không xong, dân đành bỏ thành phố, chạy về quê mưu sinh thì sao?
Nói chi chỉ là những dòng sông đã từng giúp cho cả vùng đồng bằng ấm no như sông Cửu Long đã bị bức tử, còn bao nhiêu chuyện đại sự quốc gia cũng đã đồng loạt bị những “đỉnh cao trí tuệ” phá hoại và bức tử hết cả rồi!
Dưng không cả một miền Nam trù phú, thịnh vượng của chúng ta bị cưỡng chiếm, bị bức tử bằng bạo lực, bằng độc tài chuyên chế, bằng chính sách ngu dân và bần cùng hóa.
Việt Cộng bất tài chẳng những không làm được gì ích nước lợi dân cả mà còn cướp bóc miền Nam một cách trắng trợn để ăn chơi trụy lạc. Chúng nằm chờ và ăn chận những người con hiếu thảo trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Hải Ngoại gửi về mỗi năm hàng 10 tỉ đô để san sẻ nỗi khổ của thân nhân trong gia đình. Thử hỏi bổn phận của đảng đã làm gì để nuôi những đồng bào không có thân nhân vượt thoát tìm được tự do, ngoại trừ sự bán Nước và đẩy dân ra lao nô xứ người nuôi chúng?
Bây giờ thì người dân đã rõ bên này và bên kia bờ Hiền Lương chủ nghĩa nào… hiền và chế độ nào bất… lương rồi! Bàn chi đến chính sách ngoại giao “Cây Tre”… mục mà không hề quân tử như… trúc?
Xúm bày trò nham hiểm
Bắt dân: “Phải lặng im,
Lao động và tiết kiệm!”
Dưới gọng xiết búa liềm.
3-LÀM CHÍNH TRỊ NGÂY THƠ
Từ bài học “Việt Minh” trở đi, mấy kẻ vô tri thức sáng mắt ra với Cộng khi đã ngây thơ đầu quân dưới lá cờ “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” từ ngày 20.12.1960?
Họ đã được đi dưới bóng của 3 màu xanh, đỏ, sao vàng này thêm bao nhiêu năm sau khi quân xâm lăng cưỡng chiếm miền Nam?
Nó bị khai tử lúc nào mà im ắng quá không kèn, chẳng trống?
Sao không thấy họ được đảng CS VN bố thí cho một đảng đối lập để được… đập lối* nô lệ ngay từ trong trứng nước?
Bức tử VNCH không chỉ đơn giản là từ nước đi của những Con Cờ trên Bàn Cờ Chính Trị Thế Giới mà còn có sự góp công không nhỏ của bọn phản chiến, nằm vùng, thiên tả, thành phần thứ III.v.v… nhẹ dạ tuân theo lệnh của Bắc Bộ Phủ.
Có nhẹ dạ đến đâu thì chị em phụ nữ miền Nam chúng tôi cũng không thể nào tin tưởng thêm một lần nào nữa trong đời về cách “giải phóng”: từ ấm no, hạnh phúc ra đói khát; từ độc lập ra nô lệ kiểu này.
Ai nhờ họ xâm lăng?
Ai xin họ “giải phóng”?
Miền Nam đang hạnh phúc tự nhiên bị cưỡng bức lao động, cướp sạch tài sản, đuổi vào các khu “Kinh Tế Mới”, ép bỏ học, đẩy thanh niên sang xâm lấn nước láng giềng. Tuổi trẻ nhìn đâu cũng thấy đói khát, be bết bùn sình trong những chiếc áo bà ba đen đủi, y phục bèo nhèo bủi nhủi bởi một chính sách tăm tối. Dưng không tuổi trẻ 20 của chúng tôi bị lá cờ đỏ sao vàng ụp xuống, không còn thấy được ánh mặt trời rạng rỡ trên cao:
Cộng đảng ham quyền, mê lộc,
Dân tình ta thán oan khiên.
Mỵ dân: “Giảm nghèo, xóa đói”
Kết quả? Đói nghèo triền miên!
4-CHỦ NGHĨA U ÁM, RƯỚC GIẶC VÀO NHÀ
Dưng không miền Nam chúng tôi phải trải qua 4 năm “huấn nhục” không có lối thoát.
Có biết bao người như tôi đã uất hận tự tay chôn cất cô em gái 17 tuổi nơi vùng rừng sâu, nước độc vì mưu đồ cướp nhà, đuổi dân ra khỏi thành phố của Bắc Cộng? Có biết bao người đã khóc vì mất con trên đường vượt biển như chúng tôi chỉ vì cơn hồng thủy dã man do Hồ Chí Minh và đồng đảng tạo ra?
Tất cả những biến cố lịch sử do đảng cộng sản Việt tạo ra đều đưa dân tộc xuống hố sâu tăm tối của “xã hội chủ nghĩa” với toàn là “tượng đài” và khẩu hiệu đỏ dối trá; với rừng rậm bị chặt phá không thương tiếc, với đồng bằng phì nhiêu đang màu mỡ, giàu phù sa nuôi dân bị ngập mặn một cách vô phương cứu chữa; với diện tích đất đai, hải đảo dần bị thu hẹp bởi giặc Hán; với bao trang Hùng Sử bị bôi đen, với đức tin tâm linh của mọi tôn giáo bị hủy diệt để thay vào chủ thuyết “vô thần”:
Đảng rước giặc, tiến vào: cắp!
Cắp mau, tiến mạnh độc quyền
Cộng Việt tình nguyện dâng hiến
Cộng Tàu tự đắc dĩ nhiên!
Vô thần sao đem Hồ vào thờ trong chùa và ướp một xác chết dâm dục, bắt dân xếp hàng quỳ lạy tôn vinh để hưởng từng ổ bánh mì quốc doanh bố thí trong cơn đói (nếu xếp hàng dài vào thăm)?
Vô thần sao đảng huấn luyện công an thành một hàng ngũ “ni, sư, cha, thầy” quốc doanh… đỏ chói, chui vào trụ trong các tôn giáo, trong những nhà thờ, chùa chiền lộng lẫy sắc màu có các “thùng phước sương” nuôi đảng ngày càng béo phì bụng to, mỡ đọng.
“Sương” đảng uống no nê còn “phước” thì dân lạy hoài, vái mãi chẳng được… Hồ độ trì.
50 năm nhìn lại: Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Chính Trị tại Hải Ngoại chúng ta, sau khi vất vả vượt qua bao nhiêu tang thương chết chóc, nhờ hưởng không khí tự do, no ấm đã ngày càng phát triển vững mạnh và thành công vượt bực; sánh trí, so tài cùng người dân của tất cả các nước “Tư bản giãy chết” thì bên kia bờ Thái Bình Dương, một “Thế giới đại đồng” của quân xâm lăng, cưỡng chiếm ngày càng đi thụt lùi xuống hố sâu xã hội chủ nghĩa, đúng như lời một Nhạc Sĩ đã nói:
“Chắc chắn những giới trí thức đã lao vào “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”, “Thành phần thứ 3”, những kẻ phản chiến, nằm vùng.v.v… ở bên này vĩ tuyến, ranh giới giữa Nam-Bắc, đã cùng sáng mắt ra với chế độ tàn ác, dã man của Bắc Cộng!
Sáng mắt hay mắt họ hãy còn… tối tăm trước cảnh Cộng lụy giặc Hán hiện nay, với những “Đặc khu”, phố riêng của Tàu đầy cả 3 miền và cấm dân Việt bén mảng?
Giặc đã công khai chiếm lĩnh hết tất cả những điểm phòng thủ quan trọng của Bốn Vùng Chiến Thuật rồi mà những “Anh hùng nhân dân” không dám hé môi, sợ… hở:
Xưa “anh hùng” vẹo vọ,
Nay thịt rượu lắm vò
“Địa đạo” bò… chết bỏ
Quen thói theo thụt thò!
*
5-NĂM MƯƠI NĂM QUỐC HẬN, NGƯỜI VIỆT ĐÃ SẴN SÀNG CHO ĐẠI SỰ CHƯA?
Ước gì người dân quốc nội đã chuẩn bị sẵn sàng một Lực đủ mạnh để nhân cơ hội này biến con Đường Cùng thành một Đường Vùng Lên, thay vì cứ răm rắp cúi đầu sợ hãi hay van xin.
Tiếc là quân số nhân tài có lập trường Quốc Gia chân chính, vững vàng, có lòng với quê hương ở hải ngoại chưa thống nhất thành một tập thể duy nhất, sẵn sàng khi hữu sự cần đến; trong khi bọn Việt gian, hoạt đầu chính trị đi hai hàng ngày càng lộng hành tìm cách vô hiệu hóa hào khí ngùn ngụt của người tỵ nạn từ thập niên 1980-1990, bằng những chiêu bài đánh phá, gây chia rẽ, chẻ những hội đoàn chân chính ra thành từng mảnh nhỏ, lấn chiếm từ từ bằng những danh xưng tương tự vàng vỏ, đỏ ruột yểm trợ cho những chỉ thị của loài quỷ đỏ trong nước.
Chúng ta đã làm gì trong khi các thư viện trên thế giới đầy dẫy những tài liệu do bọn khuynh tả viết về cuộc chiến anh dũng của miền Nam VN chống xâm lăng từ chủ nghĩa cộng sản, để giúp các em sinh viên, học sinh hiểu rõ khí phách hào hùng chống xâm lăng của miền Nam VN?
Thế chiến đấu của chúng ta hiện tại sẽ là một sự sai lầm lớn lao nếu Cộng Đồng xem nhẹ bọn Việt gian! Chúng có trăm ngàn lý do để biện minh hành động ngụy, tà, làm tay sai cho Cộng. Chúng ta đã là người Quốc Gia thì nhất quyết không thể sai lầm tin tưởng hoặc dung thứ cho hành động bán Nước, buôn dân được!
*
Thật mừng và đáng kính là giới trí thức hải ngoại (đã không như bọn Việt gian: xuất hiện hay đăng đàn trên các “sân khấu”, ồn ào khoe khoang bằng cấp, chức vị) ngay từ những bước đầu của cuộc sống tha hương ở các trại Tỵ Nạn Đông Nam Á, đến bao nhiêu quốc gia tạm trú trên toàn thế giới, cùng khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, cùng ôm bao nỗi đau mất mát, tang chế của thân nhân trong gia đình mà vẫn âm thầm đóng góp rất nhiều công sức tâm huyết vào việc xây dựng Cộng Đồng, đào tạo những thế hệ mầm non đi sau, qua những hành động thực tế để bảo tồn và lưu trữ kho tàng văn hóa của miền Nam VN trước năm 1975. Nhiều nhân sĩ đã từ từ ra đi theo tuổi già và bệnh tật, để lại niềm trân trọng và biết ơn vô biên nơi Cộng Đồng!
Trong khi ở quốc nội:
Cộng đem liềm, búa ra bửa
Bắt cả nước phải đồng ca
“Hòa Bình”: đại đồng nhớp nhúa
Thương ơi một mảnh san hà!
50 năm nhìn lại: chúng ta không thể tự hủy đi “căn cước tỵ nạn chính trị” của chính mình, với bao nhiêu trang sử oai hùng, thấm đẫm nước mắt ly tan, xót ca cay đắng, đã ẩn chứa bao kinh nghiệm từng trải của dòng người vượt qua cái chết để có được tự do nơi vùng Đất Mới hôm nay.
Chúng ta, những thuyền nhân đã trả bằng giá máu mới đến được nơi này, ai ai cũng phải ý thức sống sao cho không hổ thẹn với thế giới, trong tư cách tỵ nạn chính trị đúng nghĩa để tạ ơn Đệ Tam Quốc Gia đã cho chúng ta một chỗ dung thân.
6-NGƯỜI LÍNH VNCH VÀ “QUÂN ĐỘI… NHÂN DÂN”
Đã có biết bao nhiêu người lính VNCH oai hùng hy sinh tính mạng, quyết tử thủ trên chiến trận để giành lại từng tấc đất cho dân?
Thương cho bao xương máu đã thấm vào lòng đất Mẹ để tự do được tồn tại!
Nhờ những người Lính VNCH ngày đêm đổ máu bảo vệ dân mà những sinh viên đại học, những nữ sinh trung học miền Nam với tuổi hai mươi chúng tôi mới được tung tăng vui sướng hưởng ấm no, hạnh phúc; được an bình học hành cùng bạn bè, trong tà áo trắng trinh nguyên, trên guốc mộc chân chất, ngày ngày cắp cặp mang toàn những sách vở quý giá, phong phú, của một nền giáo dục đạo đức, nhân bản.
Thật là thương cho những người Lính ưu tú yêu nước, thương dân ngoài trận địa!
Những thân nhân ruột thịt của Quân Lực VNCH chúng ta đã bị bọn bán dân, hại nước bắt bớ, tù đày, cưỡng bức và giết hại dần dần trong những trại tù khổ sai từ Nam chí Bắc. Bao nhiêu gia đình phải cùng mang gông “Ngụy” nặng nề, lê những bước chân xiềng xích trên cả 3 miền, với phần thể xác bị đọa đày đến kiệt sức trong những nhà tù “Cải tạo” oan ức! Vậy mà vừa được hưởng tự do là họ lại sẵn sàng dấn thân cùng Cộng Đồng, với tấm lòng “Bảo quốc, an dân” đã từng được thế giới kính phục ngoài trận chiến và nuôi dạy con cháu học hành thành công, cùng góp sức tiên phong trong nhiệm vụ giữ cờ, giữ Lửa Đấu Tranh.
Gần 50 năm qua, có những bậc tri thức (tri: không dấu), thầm lặng góp sức vào mọi khía cạnh: xã hội, giáo dục, chính trị, văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ, báo chí, âm nhạc, thơ văn.v.v… cho đến ngày họ nằm xuống nơi xứ người mà không cần đến bất cứ một sự vinh danh hay trả công nào. Họ cùng thân nhân, gia đình phụng sự hết mình và hy sinh xả thân vì đại nghĩa, khiến cho thế hệ chúng tôi cũng tự ý thức tinh thần trách nhiệm để không bị ru ngủ theo cơn đại hồng thủy. Trong ấy, phải kể đến sự góp công lớn lao của những gia đình Chiến Sĩ VNCH hào hùng, thuộc tất cả các QUÂN, BINH CHỦNG cùng toàn thể QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH và LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT VNCH đã bảo vệ tự do cho miền Nam VN.
Ngược lại, đoàn “quân đội” đỏ kia đã… “đội” gì trong 50 năm say men “chiến thắng” với những “Tướng toàn tâm tư”, đội… những “ô dù” vĩ đại, xuất… “quân” tranh giành quyền lực để kinh tài, thủ lợi, bỏ ngỏ biên cương: trên rước giặc, dưới dọn đường rửa tiền, đưa con cháu trốn ra nước ngoài, tẩu tán tài sản?
“Quân” mở cửa cho giặc trèo lên ngồi chễm chệ trên các vọng gác quan trọng của 3 miền Nam, Trung, Bắc phải gọi là quân gì cho thỏa cơn tức giận của dân đây? Mắng là “quân đội anh hùng nhân dân” cũng là một cách chửi thề thâm thúy chăng?
A ha! Đồ… “quân… đội anh hùng nhân dân”:
Toàn “anh hùng giết giặc”
Nên mới mất đất Nhà
Lắm “công hàm” bán Nước
Đảng vĩ đại cả ra:
Tà!
Ở đây xin miễn bàn về thành phần thiểu số, xin định cư theo diện “Tỵ nạn chính trị” nhưng lại chủ trương “phi chính trị”, ru ngủ thiên hạ trùm mền trốn trong một xó, hưởng đủ thứ phúc lợi xã hội từ đệ tam quốc gia cho định cư nhưng lại không muốn đóng góp bất cứ công sức nào, cho bất cứ ai, để tri ân phước đức đã từng được hưởng. Họ dùng tiền ấy để đi đi về về VN, tình nguyện làm chiếc cầu-giao-lưu: “giao” đủ thứ, “lưu” tạp nhạp và nằm chờ thời cơ trở về nhận chức vị trên đầu dân.
Càng không thể nhìn vào một nhóm nhỏ Việt gian ăn lương Hà Nội, trà trộn vào Cộng Đồng nằm vùng, làm “báo”, làm “truyền thông” rồi vội vàng kết luận là “Việt kiều yêu nước, yêu xã hội chủ nghĩa”.
“Yêu” sao về không... sống với Cộng mà chạy trở ra xứ… “giãy chết” này?
*
VIỆT NAM TRƯỚC NHỮNG BIẾN CHUYỂN QUAN TRỌNG TRÊN THẾ GIỚI
Một nước Mỹ trong 4 hoặc 8 năm cầm quyền sắp tới của đảng Cộng Hòa, với những nhân vật chính trị khét tiếng về lập trường cứng rắn với Trung Cộng và chủ trương: “Make American great again”, Nước Mỹ Trên Hết, đưa nước Mỹ trở nên hùng mạnh, an toàn và thịnh vượng” có sẽ là nguồn cảm hứng cho những quốc gia bị Tàu Cộng xâm lăng thức tỉnh, trong đó có Việt Nam?
Nói chi đến an ninh khi mà giặc có thể kiểm soát hạ tầng internet* của quốc gia rồi. Hà Nội quả đã tạo cơ hội cho Bắc Kinh theo dõi, kiểm soát hệ thống thông tin để chúng dễ dàng thao túng!
Bất cứ ai quan tâm tới chính trị, ngày ngày theo dõi báo chí và truyền thông đều hồi hộp lo âu cho tương lai sắp tới: Mỹ-Nhật-Pháp-Anh-Đài Loan và Tàu-Nga-Bắc Hàn-Iran sẽ đi những nước cờ chính trị thế nào? Khó ai đoán được chính xác, mặc dù nước nào cũng đang chuẩn bị đối phó với mọi tình huống nguy cơ và bất ngờ nhất. Liệu rồi một VN nhu nhược hiện tại, hay cả Việt, Miên, Lào có sẽ là một con cờ thí, hy sinh cho sự bành trướng của bọn tà quyền sát nách?
Ôi Việt Nam!
Nơi mà trước năm 1975 cả thế giới đã ra sức hợp tác để ngăn chận làn sóng đỏ tràn vào thì nay màu đỏ ấy đã nhòe cả sang vài nước lân bang.
Không ít người đã vạch trần sự dối trá của đảng csVN, mà nào chỉ có một, tất cả đều dối trá! Đảng dựng nên cả một cái gia phả “vĩ đại” rồi bắt dân phải đi theo con đường của “bác” mà “bác” là ai thì cả đảng và ông cố nội của đảng cũng trả lời rập khuôn như đám cháu, chắt, chít dựa trên những gì đã bị nhồi sọ. Không có sự thật thì chúng sẽ đưa dân tộc đi về đâu khi ra tiếp xúc với thế giới tự do bên ngoài?
*
Thưa quý Độc Giả,
Ý Nga luôn biết ơn những anh chị em nghệ sĩ, nhất là anh em trong Phong Trào Hướng Đạo có lập trường Quốc Gia kiên định, đã đồng hành, góp sức san sẻ với Cộng Đồng tại Thái, Ý, Canada và trên toàn thế giới; đã cùng đi và ủng hộ nhau vượt khỏi những suy nghĩ thường tình nhi nữ: thụ động hưởng thụ, vùi thân trong bả vinh hoa tạm bợ, khoe khoang, đua đòi vật chất mà quên bao nỗi khổ của đồng bào trong nước.
Thế hệ chúng tôi, những thuyền nhân vượt chết ở tuổi 20 để tìm tự do, bây giờ ai cũng trên dưới 70 cả rồi.
50 năm nhìn lại, tuần vừa rồi một số anh em chúng tôi có dịp ngồi lại bên nhau trong một phiên họp, bàn chuyện chính trị và tình hình bi thảm hiện tại của quê hương, ai cũng thấy xót xa cho vận Nước. Thương cho bao người ở lại, không một ai được hưởng tự do, được phát triển tài năng theo ý riêng mà không bị theo dõi, ngược đãi, lợi dụng, kèm kẹp và kiểm soát.
Trong khi ngược lại, những gia đình do Cộng Đồng hải ngoại chúng tôi tạo dựng nên từ hai bàn tay trắng năm nào, nay đã để lại những thế hệ kế thừa thành công về mọi mặt, mang lại niềm tự hào chung cho dân tộc với niềm hãnh diện. Các em, các cháu đã trở thành những công dân hữu dụng cho xã hội:
TA PHẢI HƠN CỘNG!
Cộng bò?
Thầy trò ta đi!
Trùm mền là chết cấp kỳ,
Ta hơn Cộng nhờ dũng khí,
Chính nghĩa, cô thầy khắc ghi.
Hết đêm rồi sẽ đến ngày,
Đem ngọt ngào thay đắng cay!
*
Cộng biết đi?
Thì ta chạy
Đích đến rõ mặt hèn oai!
*
Cộng chạy?
Lập tức ta bay
Mới thay kịp Cờ Ăn Mày,
Cờ Vàng giữ Thành tự tại
Sẽ thu phục được người ngay!
*
Chúng bay?
Ta sẽ tàng hình
Thay bóng tối bằng bình minh
Cho dân thấy ta là Lính
Không hề khinh xuất lộ trình!
*
Thưa quý Bạn Trẻ Dấn Thân Vào Con Đường Đấu Tranh Cho Một VN Không Cộng Sản,
Ý Nga ngồi viết những dòng này tại nhà một người bạn đấu tranh, cũng là một thuyền nhân, trong một không gian chật hẹp, gần giống như ở Lô Bốn vài thước của trại tỵ nạn Songkhla, Thái Lan năm 1979 (vài thước cho cả chục bọn trẻ chúng tôi chen chúc cùng rệp và ruồi muỗi). Trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp, vẹo xiêu mà bạn mang từ ngoài vườn vào, kê tạm cho tôi có chỗ làm việc, viết lách trong khi bạn phải chạy lo cơm áo cho gia đình. Tôi ngồi một mình trong phòng lạ cả ngày, cạnh cái bàn quen quen của bạn, làm bằng gỗ thô đen đen đã bạc thếch màu, (từa tựa chiếc bàn mà chồng tôi đã vớt củi ở bờ biển vào, đóng tạm cho tôi có chỗ sinh hoạt trong Lô 4 của trại tỵ nạn Thái), nên mới thảo mấy dòng đầu tiên là tôi đã xúc động trong nỗi nhớ chồng, với ý tưởng mà anh thường tâm sự với bạn bè:
-Cũng may là hải ngoại đã không hình thành một Cộng Đồng từ những “Cặn bã xã hội” như bọn Cộng rêu rao nên không thiếu những kẻ sĩ vẫn giữ vững lập trường cứng rắn, chung tay góp sức, gióng lên những tiếng chuông cảnh tỉnh, cùng nhắc nhau lưu truyền sự thật cho những thế hệ kế thừa hiểu và biết thế nào là sự tàn bạo của cộng sản.
Tiếc cho 4 năm thanh xuân tươi sáng của chúng ta đã bị nhồi sọ trong cơn “hồng thủy”, nhưng chúng ta đều may mắn được hưởng nền giáo dục nhân bản của miền Nam trong gần 20 năm. Nhờ vậy, mà thế hệ chúng ta ra hải ngoại đã có được một hành trang quý báu: biết ngưỡng mộ các vị anh hùng, anh thư từ thời lập quốc và đánh đuổi ngoại xâm; biết tri ân tiền nhân, hiểu rõ bổn phận phải giúp ích và phụng sự xã hội không ngừng nghỉ; biết kề vai cùng anh em gánh vác trách nhiệm bảo tồn và giữ gìn văn hóa Việt nơi xứ người, đào tạo thế hệ trẻ biết hướng thượng, tự lực cánh sinh, rèn nhân cách, chăm chỉ học hỏi và trau dồi đạo đức dưới lá Cờ Vàng trong mấy chục năm qua bằng lòng kiên trì luôn giữ Lửa và chuyền Lửa, trên những đoạn đường leo núi cao, ngược gió, đầy chông gai và cạm bẫy.”
Thuyền nhân vượt thoát từ một xã hội thối nát để tìm tự do, sau mấy mươi năm chờ đợi một Việt Nam “vinh quang” sau khi bị cưỡng chiếm. Bạn ơi! Bạn có ngờ:
Cộng đưa dân đến cùng đường
Việt gian thụ hưởng, ai tường nỗi đau?
Bạn nhìn phía trước, hướng sau?
Chúng tôi chung với nỗi sầu Đất Cha!
Đường đời có ai ngờ những thuyền nhân như vợ chồng chúng tôi nơi xứ người đã vất vả vừa cắp sách đi học lại vừa tạo dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng lại trôi dạt từ Sài Gòn sang tận Thái, Ý, Canada.v.v…?
Ai trong quý Bạn Trẻ quốc nội đã đọc bài này đồng một tâm xót xa khi nhìn về Việt Nam sau 50 năm Quốc Hận?
AI?
Ai chia bớt chút nỗi buồn
Của người xa xứ, cội nguồn vời trông?
Ai san bớt nỗi bất đồng
Nhìn xa thấy rộng, góp công tháo còng
Đau cùng vận nước suy vong,
Tương đồng, đoàn kết chọn dòng nước trong?
*
Dạt trôi chìm nỗi anh hùng?
Giặc ngoài tàn ác, thù trong tanh lòng
Hướng về, góp sức cuồng phong
Anh em nỗi Lửa nối vòng đồng tâm.
Ý Nga đa tạ quý Độc Giả đã chia cùng một tâm sự và trân trọng mọi sự chỉ bảo thêm nơi quý bậc trưởng thượng nếu có điều chi sai sót.
Kính bút
Ý Nga, 14.1.2025
*Nói lái và biếm:
-(Nghị Định) 168/Xám-Tốt-Mạo/Tám-Sột-Máu .
-Độc lập/đập lộc.
-Đối lập/đập lối.
*Giáo sư Alexander L Vuving từ Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá vào ngày thứ Sáu 26/10:
"Tác động lớn nhất sẽ là việc Trung cộng có khả năng phát hiện các động thái của Việt Nam trong một phạm vi rộng lớn hơn, bao trùm toàn bộ miền Trung của Việt Nam. Trước đây, trạm radar của Việt Nam ở bán đảo Sơn Trà cho Việt Nam một lợi thế về thông tin và quan sát tại khu vực giữa Biển Đông. Nay với trạm radar của Trung cộng trên đảo Tri Tôn, lợi thế đó đã chuyển sang Trung cộng."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét