Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2024

TẤM BẢN ĐỒ DA NGƯỜI - Hoàng Mỹ Uyên


Chợt nhớ, ngày tôi cưới mối tình đầu của mình làm chồng, mối duyên đầu để tui thành đàn bà.Ngày đó, ra đường là chồng chủ động cầm tay, vịn eo, đi bên nhau là niềm tự hào của cái gọi là đẹp đôi. Ánh mắt chồng đắm đuối lắm mỗi khi sóng bước mà có ánh mắt xa lạ ngoái theo, vì vợ đầm ôm, eo cong hay áo croptop hở bụng, jean lưng trễ, vai bóng nhẵn vì nhuộm da nâu mật, tóc dài ngang eo, tui là niềm hãnh diện của chồng và ngược lại. Rồi có con, có bầu, tui trắng nõn ra, mượt mà chứ chẳng hề nám, sạm, phù nề chi hết, vai vẫn thon, mặt vẫn gọn, chỉ bụng to đùng đùng, chồng vẫn chăm nom từng bước đi, bước đứng. 
<!>
Vẫn hạnh phúc ngời ngời, trừ chuyện sau này mới biết, tình cũ của chồng vẫn giúp tui chăm chồng khi tui bầu.

Rồi tui sanh con, 4kg, khoẻ mạnh lắm, ngày còn ở bịnh viện, gặp một bác ở phòng vệ sinh, bác hỏi "khi nào đẻ con?" Tui bảo tui đẻ 3 ngày rồi, bác còn bực "tau hỏi thiệt mà bây giỡn hoài". Chồng khóc nghèn nghẹn buổi hôm đó. Đời đàn bà vậy, đáng ra là mỹ mãn rồi.

Con 3 tháng, tui chào mẹ, bế con về ở với chồng trong niềm hân hoan, khấp khởi.

Đêm ôm nhau ngủ, chồng sờ vào cái bụng lèo nhèo mắc gớm như cái giẻ.

Tui giữ tay chồng yên một chỗ, tim đập còn loạn nhịp hơn cả đêm tân hôn, rồi chồng quay lưng ngủ.

Nước mắt tui rơi lã chã chẳng biết vì điều gì.

Rồi tui từ giã cái cân, xếp hết toàn bộ đồ con gái vào vali, rồi tóc búi cao, nửa bộ tóc ngọn nâu hoe hoe, nửa bộ gốc đen mượt mà, hơn 2/3 tủ áo là áo vạt xoè, che bụng.

Rồi chúng tôi thôi hẳn chuyện hẹn hò, hàng quán cũng rời xa. Ngày đi đám cưới người bạn chung, vào tiệc cứ toàn đuổi theo sau lưng chồng, cảm thấy bước chân mình ngắn hơn bước chân anh, soải cố cũng không ngang vai anh được.

Tui bám lấy khủy tay chồng, anh giơ tay thoát khỏi vòng tay tui, anh bảo sang chào bạn bè chút, tui tự về bàn ngồi.

Bạn bè hỏi han nhau chuyện con cái, tui hăm hở khoe con gái bụ bẫm lắm, khoẻ lắm, bạn bè quở phát tướng, anh cúi gằm mặt ăn không nói.

Tay tui tìm sang cầm tay chồng, anh rút ra cầm ly bia, mọi thứ đều hợp lý cho việc đôi chân nay đã bước nhanh hơn giữa chốn đông người, tay đã bận hơn cho thứ tình cảm tưởng là thói quen của hai người.

Rồi tui dần ý thức sự thôi không còn tự hào về việc vợ chồng đẹp đôi nữa.

Rồi anh chọn trực đêm nhiều hơn, rồi cạnh nhau là những lần quay lưng nhiều hơn bởi "anh mệt".

Rồi tui khóc nhiều hơn trong buồng tắm, trước gương, trước tủ quần áo, trước những tấm hình của mình trước kia, tui đọc lại từng tin nhắn tui giữ lại, rồi ngàn lần có lẻ tui khóc với mình.

Chẳng hiểu vì lẽ chi, điều gì đó như là bế tắc, không có lối thoát.

Con gái vẫn cười hoài, con đẹp như thiên thần, nếu được quyền chọn lại, tui tin chắc tui vẫn chọn mình được làm mẹ của con nhưng vẫn không biết cư xử sao, với cái bụng như tấm cao su đã giãn quá cỡ vì cưu mang con. Tui mất hết sự tự tin vốn có, tui thấy mình không gợi cảm, tui chẳng thể quyến rũ nổi chồng.

Thế rồi, đời chẳng vui!

Tui trở về với sự độc thân sau sóng gió, bão bùng.

Tui tử tế với bản thân, tui yêu chiều mình và tui lại hiên ngang với đời nhưng tui vẫn co ro với tình.Tui sợ ai đó phải thấy cái bản đồ da người, tui cứ vậy mà đoan trang.Tui thích mình khi đứng thẳng, tui sợ mình khi nằm nghiêng, tui căng thẳng khi co chân.Tui sợ đến không dám thở, sợ cả ánh đèn.Tui vẫn chơi đùa với thân thể bằng cái trò hít vào thở ra, đứng thẳng gập mình. Rồi tự trào nước mắt. Rồi vẫn cứ hạnh phúc, vẫn cứ hãnh diện với hai thiên thần, tui đánh đổi với đời để có.Tui vênh vênh với bikini hai mảnh ở hồ bơi, bởi tui biết, đời tui chẳng còn thiết chi tìm kiếm. Cũng là một trò chơi tự bày để tôi luyện mình. Nhờ sự nhàu nhĩ bên trong mà tui có được sự kiêu hãnh bên ngoài, bởi đâu dễ dàng gì lột trần được con đàn bà tui mà chạm vào cái bản đồ ngang dọc của tui.

Làm gì có thứ chi miễn phí.

Mọi nỗi niềm trong đời đều có cái giá của nó. Không phải là cách thiên hạ thấy nhau thể hiện. Chỉ tự mình thấy mình mỗi đêm, trước gương và không manh áo. Cái giá trị khi ấy là giá trị thật!

Rất thật!

Khi đàn bà chấp nhận những vết rạn và xem đó là thứ quý giá trang hoàng cuộc đời, hoặc là người sẽ cực kỳ may mắn và hạnh phúc hoặc là người đàn bà đã chọn con đường khác để hạnh phúc. Con đường chỉ là thiên chức làm mẹ.

Đàn ông không giống đàn bà. Sơ khai đã thế, muôn đời sẽ thế. Chỉ mẹ-con, chủ-chó là thứ quan hệ bất chấp bụng nhàu hay phẳng thôi.

Tui thương phụ nữ!
Tui thương tui!!!

Hoàng Mỹ Uyên 
( Tác giả )

Thân mến
TQĐ

Không có nhận xét nào: