"Darlene ơi, anh về rồi". Vừa mở cửa bước vào nhà Johnny đã cất tiếng gọi lớn. Từ trong phòng ngủ có tiếng đàn bà vọng ra. “Anh về rồi hả? Chờ em một tí, em sẽ ra ngay”. Johnny vất cái xách hành lý trên tay xuống sàn nhà rồi ngã người xuống chiếc ghế xa lông. Nằm chưa được mấy phút thì trong phòng ngủ, một người đàn bà trẻ bước ra. Nàng sà xuống ngồi bên Johnny. “Anh về sớm sao không gọi cho em biết trước?” "Gọi cho em biết trước để làm gì? Bộ em có nhân tình, muốn anh gọi trước để khỏi bị anh bắt quả tang phải không? " Darlene cười khúc khích. “Làm gì có chuyện đó”. Rồi nàng xoay người, vòng tay ôm chặt lấy Johnny. “Mấy hôm nay xa em anh có nhớ em không? "
"Hỏi hoài mấy chuyện vớ vẩn nghe mệt quá. Nhớ, nhớ, nhớ, đêm nhớ, ngày nhớ, thức nhớ, ngủ cũng nhớ, trả lời vậy được chưa? "
"Cũng tạm được”, Darlene nói. Rồi nàng đứng lên, nắm tay Johnny.”Theo em vào trong để em thưởng cho một tô phở tái".
Johnny lắc đầu mệt mỏi. "Để lát nữa đi"
Khuôn mặt Darlene có chút thất vọng. "Sao dạo nầy mèo hay chê mở vậy?". Rồi nàng đổi giọng. "Hay là bây giờ mình xuống phố ăn đồ ăn Pháp nghe"
Johnny lại lắc đầu. "Để mai mốt đi; bây giờ anh có chút chuyện cần phải làm cho xong. Em đừng quấy rầy, về phòng ngủ chờ anh". Rồi hắn đứng lên, bước về phòng làm việc. Đến cửa, hắn ngừng chân, quay nhìn Darlene. "Tự nhiên anh lại thấy thèm ăn pizza. Em gọi điện thoại order mấy cái pizza đặc biệt đi".
Darlene nhìn cánh cửa phòng làm việc khép lại sau lưng Johnny rồi lẩm bẩm. "Không biết trở chứng chuyện gì đây, hết chê phở tái, lại đòi ăn pizza". Nàng nhíu mày. "Có chuyện bí mật quan trọng gì mà bắt mình phải chờ trong phòng ngủ vậy?". Óc tò mò nổi lên. "Ông không muốn cho tui biết, thì tui nhất định phải biết cho bằng được".
Nói xong, nàng quày quả về phòng ngủ, mở tủ quần áo. Dấu sau mấy bộ áo quần lót của nàng là một cái máy nghe của bác sĩ mà nàng mới đặt mua trên mạng. Đây là loại máy nghe điện tử, rất tối tân, có thể khuếch đại âm thanh lên hơn 100 lần. Bác sĩ có thể dùng mấy nghe này để theo dõi những thay đổi rất nhỏ trong nhịp tim đập của bịnh nhân mà ống nghe bình thường không phát hiện được.
Nàng bỏ dép, đi chân đất, rón rén đến trước cửa phòng làm việc của Johnny. Mang hai ống nghe lên tai, nàng áp máy nghe vào cửa. Trong ống nghe, có tiếng nói của Johnny vang lên. Âm thanh trong ống nghe tuy không trong suốt như khi nghe trong phòng thính thị, nhưng nàng có thể nghe và hiểu những gì Johnny đang nói. Lúc ấy Johnny đang nói chuyện điện thoại. Nàng không nghe được đầu giây phía bên kia, nhưng nghe Johnny nói rất rõ ràng ."... Ông mà thấy thân hình của em thì chắc ông sẽ thèm đến rớt lưỡi xuống đất luôn...Nẩy lửa, nẩy lửa... Đúng vậy, nóng bỏng y như hỏa diệm sơn...Tề Thiên Đại Thánh có dùng mười cái quạt Ba Tiêu cũng không dập tắt được…ha…ha…ha…Không biết em có biết tui đang nhìn hay không, nhưng em cứ đứng trần truồng trước cửa sổ uốn qua ẹo lại làm cho tui nhịn hết nỗi luôn... Thì còn gì nữa, em vừa lên giường tắt đèn thì tui vô phòng dứt điểm Charlie liền…Ngon lành dễ dàng như cung đàn trong sương lạnh…ha…ha…ha...Thôi, tường trình với thẩm quyền vậy cũng đủ rồi; mai mốt có dịp tui sẽ..."
Nghe đến đó, Darlene vội vã trở về phòng ngủ, dấu cái máy nghe sau mấy bộ quần áo lót như cũ. Nàng đến bên giường, ngồi xuống, trầm ngâm suy nghĩ. "Thì ra con dê già này đã có nhân tình mới trẻ đẹp sexy. Có phở gà rồi nên bây giờ chê phở tái chứ gì. Điều này thì thật là nguy cho mình".
Darlene lo là phải. Nàng và Johnny sống chung với nhau đã hơn năm năm rồi, nhưng cả hai người chưa ai một lần đề nghị đến chuyện kết hôn với nhau. "Mình sống với nhau vui vẻ là đủ rồi. Kết hôn chỉ là chuyên thủ tục, làm hay không làm có khác gì nhau đâu", Johnny thường nói vậy. Darlene cũng không thích bị mảnh giấy hôn thú ràng buộc. Nàng hiểu rất rõ rằng sự liên hệ giữa hai người chỉ là kiến nhờ cá – cá nhờ kiến. Johnny phải đi làm việc xa thường xuyên, cô đơn quạnh quẽ nên muốn có một người đàn bà trẻ đẹp để bầu bạn khi hắn trở về. Phần nàng, nàng muốn sống một cuộc sống thượng lưu quý phái mà không cần phải cất tay làm một việc gì. Nàng và Johnny, người này cung cấp những gì người kia cần, để được nhận từ người kia những gì mình muốn. Suốt mấy năm nay, Darlene cứ nghĩ là mình đã cầm chặt được Johnny rồi. Hắn lớn hơn nàng hơn hai mươi tuổi, lại đi làm việc liên miên; tìm được một người như nàng để bầu bạn là may cho hắn lắm rồi. Nàng trẻ đẹp, kỹ thuật yêu đương lại độc đáo có một không hai khiến ngay sau lần ăn ái đầu tiên hắn đã thú nhận rằng hắn mê món “phở tái” của nàng hơn cả món phở tái thực thụ mà ngày xưa mẹ hắn thường nấu. Nàng không yêu thương gì hắn, nhưng vẫn tự nhủ với chính mình cứ tiếp tục chiều hắn, cứ tiếp tục cho hắn ăn phở tái đặc biệt của mình. Tuổi hắn càng ngày càng già, lại phải nhọc nhằn nay đây mai đó, cho hắn ăn phở tái càng nhiều hắn theo ông bà càng sớm. Hắn bảo hắn đi buôn; nàng không biết hắn buôn thứ gì, nhưng hắn làm rất nhiều tiền. Hắn lại tuyệt không có thân nhân, nên khi hắn đi tàu suốt, số tiền kếch xù mà hắn dành dụm bấy lâu sẽ về tay nàng. Lúc đó, nàng có thể phây phây sống cuộc sống trưởng già mà không bị Johnny ràng buộc nửa.Tuyệt đích là ở chỗ đó. Trong tay có tiền, thì muốn bồ nhí, “phi công” trẻ, bao nhiêu lại chẳng được. Mấy năm đầu, mọi chuyện diễn tiến như nàng đã dự tính. Không ngờ, thời gian gần đây, Johnny có vẻ thay đổi. Hắn bàn tính chuyện về hưu, than mệt mỏi, thờ ơ lãnh đạm với nàng và lơ là với chuyện chăn gối. Thoạt đầu nàng nghĩ là do áp lực công việc, nhưng tiếp tục như vậy lần này qua lần khác, nàng không muốn nghi ngờ cũng không được. Cuộc điện đàm mà nàng vừa nghe lén ám chỉ rõ ràng, là Johnny đã sắp xếp kế hoạch bỏ rơi nàng để lập tổ ấm với một người đàn bà khác.
"Em nghĩ gì mà thừ người ra vậy?"
Một giọng nói cất lên làm Darlene giật mình quay lại. Johnny đã đến đứng sau lưng nàng từ lúc nào mà nàng chẳng hay. "Đâu có, em đâu có nghĩ gì đâu", nàng vội vã đáp".
"Em gọi điện thoai đặt pizza chưa?", Johnny hỏi.
"Xin lỗi, em quên mất. Để em gọi ngay"
"Thôi khỏi cần. Tối này anh vui, lát nữa mình xuống phố ăn tiệm Pháp. Nhưng bây giờ anh lại muốn ăn một thứ khác..."
Darlene đứng lên, đưa tay mở nút áo sau lưng. Tấm áo ngủ rơi xuống chân nàng, để lộ một thân hình trần trụi không có một mảnh vải che đậy. Nàng đưa tay vít đầu Johnny xuống rồi thì thầm. "Phở tái lúc nào cũng nấu sẵn. Anh mà đi ăn phở gà, em đem phở tái cho người khác ăn".
*
Sáng Thứ Hai, sau khi Johnny lên phi trường để đi làm xa, Darlene lái xe đến gặp luật sư Travis. Luật sư Travis vừa là luật sư riêng, vừa là bạn cố tri của Johnny. Nàng đã gặp luật sư Travis mấy lần rồi, nhưng những lần trước đều có Johnny đi cùng.
Vừa thấy nàng bước vào phòng, luật sư Travis đã đứng dậy niềm nở . "Chào Darlene. Johnny đâu?"
"Chào luật sư. Johnny lại đi làm xa rồi, nên tôi phải đi một mình", Darlene đáp. "Vả lại tôi có chút chuyện riêng muốn nhờ luật sư giúp đỡ, có Johnny đi theo không được tiện cho lắm".
"Có chuyện gì muốn cần đến tôi...", luật sư Travis vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn Darlene từ đầu đến chân. Hắn nuốt nước bọt. "Khoan hỏi tiếp, để tôi đi tìm đôi kính mát đã"
Darlene bật cười. "Anh đang ở trong nhà, tìm kính mát làm gì?"
Luật sư Travis cũng cười. "Chị ăn mặc kiểu này, nếu tôi nhìn thêm một phút nữa thì một là mắt tôi chắc bị nổ tung, còn hai là tôi nhịn không nổi, làm một chuyện khiến mình phải ngồi gỡ mấy chục cuốn lịch".
Đúng vậy, Darlene ăn mặc rất khiêu gợi, với chiếc váy ngắn cũn cởn lại xẻ sâu trước ngực phô bày đôi chân thon dài cùng nửa bộ ngực căng tròn. Nàng nghe luật sư Travis nói, bật cười khúc khích. "Nếu không bị nổ mắt và làm chuyện đó mà không ngồi gỡ lịch thì anh nghĩ sao đây?", nàng vừa liếc mắt nhìn luật sư Travis vừa hỏi.
Luật sư Travis cười xòa. "Đùa với chị thôi, chứ Darlene là của quý của Johnny, tôi mà đụng vào thì không muốn thành thái giám cũng không đuợc".
Darlene lại bật cười. "Quý gì mà quý, tôi nghĩ tôi đã bị Johnny đá giò lái, gạch tên khỏi di chúc rồi, nên đến hỏi anh cho rõ"
"Làm gì có chuyện đó", luật sư Travis nói. "Nhưng cho dù có chuyện đó tôi cũng đâu có nói với chị được. Điều này chắc chị biết rõ rồi, nên tôi nghĩ chị đến tìm tôi không phải vì muốn hỏi về di chúc của Johnny"
Darlene cười. "Johnny thường nói với tôi anh vừa thông thái, vừa tinh tế, quả nhiên như vậy. Cho nên tôi muốn nhờ anh cho ý kiến".
"Chị là bửu bối của Johnny, dĩ nhiên là nếu giúp được tôi sẽ ráng hết sức mình".
"Số là bạn của người bạn của bạn tôi có một cô em họ vô phước lấy phải một thằng chồng vũ phu…"
"Sao cô ấy lại không báo cảnh sát hay ra tòa xin ly dị?"
"Thằng chồng nầy vừa hung bạo, lại liều lĩnh bất chấp hậu quả. Nó bảo nếu cô ấy báo cánh sát hoặc xin ly dị, nó sẽ giết sạch cả nhà cô ấy"
"Vậy cô ấy tính sao?"
"Cô ấy muốn tìm một Sứ Giả Hòa Bình giúp giải quyết chuyện khó khăn nầy"
"Đây là sở trường của cố vấn hôn nhân, tôi là luật sư, đâu có làm được".
"Cô ấy nghĩ kỹ rồi", Darlene nói. "Chuyện nầy chuyên gia tâm lý, cố vấn hôn nhân cũng phải bó tay. Muốn được bình yên hạnh phúc, cô ấy thấy chỉ có một cách..."
Darlene nói đến đó thì bỏ lửng. Luật sư Travis tròn mắt nói. "Chị không ám chỉ chuyện mà tôi nghĩ chị muốn ám chỉ đó chứ?"
Darlene nhìn thẳng vào mặt luật sư Travis. "Hai bên lâm chiến, muốn có hòa bình thì một bên phải bị loại ra không vòng chiến. Đây cũng là lẽ thường mà"
Luật sư Travis lại nhìn Darlene từ đầu đến chân, vẻ mặt có chút khác lạ. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói. "Tôi thật không quen biết Sứ Giả Hòa Bình nào cả. Mà thật sự nếu có quen biết, tôi cũng không muốn dây dưa vào chuyện này. Đây là chuyện phi pháp, tôi đâu có thể nào tự mình mang gông vào cổ mình".
"Cô ấy đâu có nhờ anh trực tiếp giúp cổ", Darlene bình thản đáp. "Cô ấy chỉ muốn anh cho cổ một thông tin, một cái tên mà thôi."
"Trời đất, tôi làm gì mà có cái thông tin mà cô ấy cần?", luật sư Travis kêu lên. "Bộ cô ấy nghĩ tôi là chúa du đảng hay trùm xã hội đen hay sao?"
"Dĩ nhiên anh không phải là chúa du đãng, cũng không phải là trùm xã hội đen" Darlene đáp. "Nhưng Johnny đã nói chuyện gì anh cũng biết, thì chuyện cô ấy cần chắc chắn anh cũng biết".
"Bộ Johnny là thánh, điều gì hắn nói cũng đúng cả hay sao?", luật sư Travis hỏi.
Darlene chỉ nhìn hắn, mỉm cười. Luật sư Travis đi tới đi lui quanh phòng, đầu cúi xuống có vẻ suy nghĩ. "Cách đây khá lâu tôi có gặp người anh em kết nghĩa của ông bác vợ của một người đồng nghiệp của một cựu đồng nghiệp. Ông ấy bảo có một người chuyên làm Sứ Giả Hòa Bình đi giúp người ta giải quyết những vấn đề nan giải".
"Ông ấy có số điện thoại hay địa chỉ của người ấy không?"
Luật sư Travis lắc đầu. "Không. Ông ấy bảo nếu muốn liên lạc với người ấy thì lên mạng đăng quảng cáo trên tạp chí Vũ Khí Cổ Điển nói rằng mình muốn mua một khẩu súng Colt Peacemaker đời 1818 rồi để số phone hay địa chỉ điện thư để liên lạc"
"Cô ấy cần liên lạc với Sứ Giả Hòa Bình, sao lại đăng quảng cáo muốn mua súng?", Darlene kêu lên.
Luật sư Travis thản nhiên đáp."Tôi nghe sao thì kể lại vậy thôi, còn tin hay không tùy cô ấy". Ông nhìn Darlene rồi hỏi. "Chị có để ý đến tên của khẩu súng không? Peace Maker tiếng Việt mình có nghĩa là Người Tạo Hòa Bình, hay nói văn hoa hơn là Sứ Giả Hòa Bình đó".
*
Ba ngày sau khi nàng đăng quảng cáo trên tạp chí Vũ Khí Cổ Điển, Darlene nhận được một cú điện thoại nặc danh. Đầu giây bên kia có giọng nói của một người đàn ông, nhưng có lẽ vì nói qua mấy biến âm nên nghe trầm trầm và nhát gừng như tiếng của người máy mà nàng đã nghe khi xem phim khoa học giả tưởng "Trận Chiến Liên Hành Tinh".
"Cô muốn mua súng Peacemaker đời 1818?", người đàn ông hỏi.
"Ông ...ông...có phải là người muốn muốn bán súng?", vừa dứt câu, Darlene đã thấy câu hỏi mình quá ngớ ngẩn. Đầu giây bên kia có tiếng cười của người đàn ông. "Cô đăng quảng cáo muốn mua súng, bây giờ lại sợ có người có loại súng này, thấy quảng cáo của cô nên muốn bán súng cho cô, đúng không?"
"Làm sao tôi biết ông là...là...ông?".
Lại một câu hỏi ngớ ngẩn làm người đàn ông bật cười thêm một lần nữa. "Cô có biết gì về loại súng đó không?", hắn hỏi. "Súng Peacemaker được sản xuất năm 1873”, người đàn ông chậm rãi nói. " Nên trên thế gian này chỉ có một người duy nhất có súng sản xuất năm 1818 mà cô muốn mua đó. Bây giờ cô đã hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ?".
Darlene liếc mắt nhìn số điện thoại hiện trên màn hình của chiếc điện thoại nàng đang cầm trên tay. Số vùng 714."Ông đang gọi cho tôi từ Los Angesles?"
"Sao cô hỏi... à, tôi hiểu rồi, cô nhìn số phone của tôi. Đúng là điện thoại này tôi mua ở Los Angeles, nhưng rất có thể là tôi đang ở New York, hay ở Chicago, hay ở ngay trong nhà hàng xóm của cô ".
Nghe hắn nói, Darlene giật mình, xoay nhìn qua nhà hàng xóm. "Nói cho cô biết, tôi chỉ dùng điện thoại này một lần; sau khi gọi cho cô xong, tôi sẽ vất đi ", người đàn ông nói tiếp. "Lần tới tôi sẽ dùng điện thoại khác, có số vùng khác, nên nếu cô có ý định muốn tìm ngược từ số phone để biết tôi là ai, tôi khuyên có nên bỏ ý định đó đi".
"Không có chuyện đó đâu. Tôi thấy số phone của ông nên buột miệng hỏi vậy thôi", Darlene đáp. "Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu: ông đúng là Sứ Giả Hòa Bình, chuyện rắc rối gì ông cũng giải quyết được, có phải vậy không?"
Người đàn ông cười. "Đại khái là vậy. Tuy nhiên, khả năng tạo dựng hòa bình của tôi tùy thuộc vào chi phí chiến tranh của cô, nên không biết cô có kham nổi không đây. Nhưng trước hết, cô có cuộc chiến tranh nào muốn Sứ Giả Hòa Bình này giúp cô giải quyết đây?"
"Tôi có người chồng ... không phải … tôi có một người bạn trai...cũng không phải, tôi tôi có một người sống chung với tôi. Tôi muốn nhờ ông giúp tôi khiến hắn biết mất khỏi đời tôi"
"Hắn đối với cô tàn tệ lắm phải không?", người đàn ông hỏi.
"Chuyện tôi nhờ ông giúp đâu có dính dáng gì đến cách hắn đối xử với tôi?", Darlene hỏi lại
"Sao lại không? Thiếu gì bà khi bị chồng hiếp bức thì nghiến răng đời chém chồng làm bốn năm khúc, nhưng vài ngày sau thằng chồng vẫn sống nhăn, còn mụ vợ thì lại cười hì hì, tiếp tục để cho thằng chồng hành hạ. Tôi hỏi cô vì muốn xác định cô không giống như họ. Dây dưa với loại người này chỉ tổ mang thêm rắc rối mà thôi "
"Vậy thì ông đừng lo. Tôi nói một là một, quyết không đổi ý"
"Hắn đối với cô tàn tệ lắm hay sao mà cô phải cần tôi giúp?", người đàn ông hỏi lại một lần nữa.
"Không, thật ra hắn đối với tôi rất rất tử tế"
"Chuyện lạ à nghe. Hắn đối xử tử tế, vậy tại sao có muốn tôi giải quyết hắn?"
"Có tử tế đến mấy thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Hắn đã chuẩn bị về hưu, bây giờ lại có một con bồ nhí, trước sau gì tôi cũng bị hắn cho ra rìa"
"Cô có bằng chứng cho thấy hắn có nhân tình và muốn cho cô ra rìa không?”
"Khả nghi thì có nhiều, bằng chứng rõ rệt thì chưa có. Nhưng dù chỉ khả nghi thôi, tôi thấy mình ra tay trước thì vẫn hơn. Biết đâu lúc này hắn lại chẳng tìm một Sứ Giả Hòa Bình nào đó làm cho tôi biến mất khỏi đời hắn".
Người đàn ông chắc lưỡi. "Cô quả là một Nữ Tào Tháo. Cô nói đúng, thà mình phụ người chứ không để người phụ mình. Hay lắm, với câu nói ra tay trước thì hơn nầy, tôi đồng ý làm Sứ Giả Hòa Bình cho cô. Nhưng tôi báo cho cô biết trước, tiền thù lao của tôi đắt làm đó".
"Bao nhiêu?"
"Một trăm ngàn đô la, trả trước một nửa, nữa còn lại trả khi làm xong"
"Trời đất, đến một trăm ngàn đô!", Darlene thốt lên. "Bọn du đảng cắc ké chỉ cần một trăm đô là cũng đủ để ra tay giết người. Đằng này ông lại đòi đến một trăm ngàn đô, có cắt cổ quá không đó".
"Vậy tại sao cô lại không đi thuê đám du đảng làm Sứ Giả Hòa Bình cho cô?", người đàn ông cười hỏi. "Cô không làm vậy, vì cô biết khi hắn chết, người đầu tiên bị cảnh sát tình nghi chính là cô". Hắn ngừng rồi nói tiếp. "Cô bỏ công đăng quảng cáo tìm tôi, vì cô muốn không có một dấu vết chỉ chứng đến cô. Nếu chuyện này dễ làm như cô nói thì giờ này đâu có đám đàn bà ngồi trong phòng tử tội chờ bị chích thuốc độc".
Darlene nghe đến đây, bất giác rùng mình. Người đàn ông nói tiếp. "Nên cô cần một tay chuyên nghiệp, và vì là tay chuyên nghiệp nên cô phải trả thù lao tương xứng".
Darlene làm nhanh một bài tính trong đầu. Trong trương mục tiết kiệm của nàng Johnny đã bỏ vào hơn một trăm hai mươi ngàn đô la. Bỏ một trăm ngàn thì cũng nhiều, nhưng gia tài của Johnny mà nàng sẽ thừa hưởng còn nhiều hơn gấp bội. Nàng đi đến một quyết định. "Được, tôi đồng ý".
Năm phút kế tiếp, hai người bàn về chi tiết chuyển tiền vào trương muc nặc danh của người đàn ông, cùng chuyển hình và chi tiết riêng tư của Johnny đến điện thoại của hắn.
Cuối cùng, Darlene hỏi hắn. "Khi nào ông sẽ hành động?"
"Không làm gấp được. Tôi phải điều nghiên về đường đi nước bước của hắn, rồi theo đó lập kế hoạch cho hoàn hảo, rồi sau đó mới hành động"
"Làm sao tôi biết là ông có hành động hay không?"
"Cô không biết được. Nhưng tôi là tay chuyên nghiệp, tôi có tư cách và lương tâm của một tay chuyên nghiệp. Nói cho cô biết, tiền thù lao của tôi trong những vụ khác lớn hơn nhiều. Tôi lấy cô chỉ một trăm ngàn đô vì tôi thấy hứng thú khi làm việc với cô"
"Biết đâu sau chuyện này, chúng ta có thể gặp nhau và tiếp tục sự hứng thú đó", Darlene nói.
"Thôi, thôi, thôi, cho tôi xin", người đàn ông cười nói. "Tấm gương sờ sờ trước mắt đó, ngu sao mà tôi chui vào tròng". Hắn ngừng cười rồi nói. "Tôi muốn hỏi cô một câu"
"Ông cứ hỏi"
"Làm sao cô biết tôi không phải là cảnh sát giả dạng Sứ Giả Hòa Bình?"
"Tôi đâu có biết", Darlene cười nói. "Nhưng chuyện đời mà, được ăn cả, ngã về không, lo lắng làm chi cho mệt óc. Lại nữa, tử vi của tôi hôm nay nói tôi sẽ gặp quý nhân mà".
Người đàn ông cười. "Tử vi của cô đúng lắm. Hôm nay gặp tôi, cô đúng là gặp quý nhân".
*
Mãi gần ba tháng sau, người đàn ông mới gọi điện thoại cho nàng. Vẫn giọng nói bị biến âm, nhưng lần này hắn dùng điện thoại có mang số vùng ở Miami.
"Cô có nghe tin tức về vụ đánh bom ở Thái-lan chưa?", người đàn ông hỏi.
"Có, tôi có đọc trên mạng. Xe bị đặt bom, người ngồi trên xe chết tan xác rồi bị cháy thiêu"
"Toà Đại sứ Mỹ ở Thái có liên lạc với cô chưa?", người đàn ông lại hỏi.
"Họ mới gọi cho tôi khi sáng", Darlene đáp. "Họ báo cho tôi biết, rồi sắp xếp cho tôi ngày mai bay qua Bangkok để mang xác về Mỹ". Nàng ngập ngừng rồi nói. "Họ bảo tôi không cần phải nhận diện; xác chẳng còn được bao nhiêu, lại chẳng ra hình dạng gì cả nên họ đề nghị nên dùng quan tài kín".
"Tôi đã hứa không để lại dấu vết chỉ chứng đến cô nên dàn cảnh khủng bố đánh bom. Bây giờ cô hài lòng chưa, có còn cho là tiền thù lao quá cắt cổ hay không?"
"Không, không đắt chút nào. Trả thêm nữa cũng đáng mà. Chiều nay, tôi sẽ chuyển phần tiền còn lại đến trương mục của ông". Nàng cười rồi nói."Tử vì tôi bảo tôi gặp quý nhân, quả đúng như vậy".
"Cám ơn cô", người đàn ông đáp. "Đây là lần cuối cùng chúng ta liên lạc với nhau, tôi muốn hỏi cô hai câu hỏi có được không?"
"Ông cứ hỏi", Darlene vui vẻ đáp. "Mười câu cũng được".
"Câu hỏi thứ nhất của tôi là", người đàn ông chậm rãi nói, "hắn đã chết rồi, cô có thấy ân hận chút nào hay không?"
Darlene lặng yên một lúc rồi nói. "Ân hận thì không, nhưng nếu tôi nói không xúc động gì cả thì là giả dối; con chó sống chung với mình khi nó chết đi mình còn thấy buồn huống chỉ là con người. Khi nghe Toà Đại sứ báo tin hắn chết, tôi cũng thấy tội tội. Nhưng rồi tôi nghĩ, hắn chết vì số hắn xui; hắn không bị ông đánh bom thì ra đường cũng bị xe cán. Còn phần tôi, bây giờ tôi chỉ nghĩ đến chuyện trước mặt. Bận tâm vào chuyện quá khứ làm chi cho mệt óc "
"Cô nói đúng đó. Tôi nghĩ tôi cũng nên bắt chước cô, xoá bỏ hết quá khứ của mình, chỉ nghĩ đến chuyện tương lai".
"Ông nói ông có hai câu hỏi...", Darlene nói
Người đàn ông cười rồi nói tiếp. "Câu hỏi thứ hai của tôi là về tử vi của cô"
Darlene cười khúc khích. "Xin quý nhân cứ hỏi"
Từ đầu giây bên kia vọng đến tiếng cười và một giọng nói mà nàng đã nghe quen suốt năm năm qua. "Tử vi của cô có cho biết cô còn bán phở tái được bao lâu nữa hay không?"
Nguyễn Giao Kỳ Trung
(New York 04/2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét