Cổ nhân dạy “Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại Thiên”, cuộc đời của người ta vốn đã có số mệnh; giàu hay nghèo, sinh hay tử đều đã được an bài. Nhưng người xưa cũng dạy bảo “Đức năng thắng số”, hành Thiện tích đức có thể thay đổi vận mệnh của con người. Tô Thành ở triều Thanh là người tốt bụng, luôn thích làm điều thiện, có lợi cho người khác. Cách ngôi làng ông sống 10 dặm có một gốc liễu khổng lồ, cành lá xum xuê. Mỗi khi có người đi ngang qua đường, liền nghỉ ngơi hóng mát dưới tán lá.
<!>
Một năm mùa hè, Tô Thành từ huyện trở về nhà, thời tiết nóng bức. Ông trú dưới tán lá, cởi vạt áo hứng gió mát. Lúc này, từ phía đông xuất hiện một người mù cả hai mắt, nhưng lại đi rất nhanh, cả người có đôi mắt sáng cũng không nhất định theo kịp.
Sau khi tới chỗ gốc cây, người mù tự nói với chính mình: “Hôm nay thời vận không đủ, hồi lâu cũng không kiếm được xu nào. Bây giờ may mắn đến chỗ tán cây, được cây che chở mới được nghỉ ngơi một chút. Bây giờ ta sẽ bói cho cây một quẻ, nhìn xem vận số của cây liễu thế nào?”
Một lúc sau, người mù giật mình nói: “Thật là bực bội, cái cây liễu này sắp chết, giống như coi quẻ cho người chết vậy”. Sau đó anh ta thở dài và rời đi.
Mới đầu, Tô Thành cho rằng người mù kia chỉ đoán mò nên ông không quan tâm. Một lát sau, xuất hiện mấy người xa lạ, trong tay cầm rìu, cưa và các công cụ khai thác gỗ. Bọn họ nói với Tô Thành “Cái cây này sẽ bị đốn hạ ngay bây giờ”.
Tô Thành rất ngạc nhiên: “Cây đại thụ này lớn lên bên đường, nếu bị chặt, lữ khách qua đường sẽ không có chỗ nghỉ ngơi mùa hè”. Mấy người kia đáp: “Chủ nhân cái cây này bán nó đi rồi, làm gì còn cách nào nữa!”
Ông phân trần: “Ta sẵn sàng trả giá mua cây cao hơn giá gốc, tăng thêm mấy nghìn nữa để mua cái cây này, bảo đảm nó không bị chặt để thuận tiện cho người đi đường, có được không?”. Mấy người chặt cây đáp “Có thể được”. Rồi hẹn hôm sau đến nhận tiền mua cây.
Tô Thành thầm nghĩ người mù có thể biết được vận mệnh của cái cây có lẽ là một vị tiên. Nhưng sao anh ta không tính ra được sẽ có người mua cây. Vậy là ông liền đuổi theo người mù hỏi cho ra lẽ.
Khi gặp người mù, Tô Thành hỏi vì sao anh ta không nhìn ra sẽ có người cứu cái cây. Người mù đáp: “Ngươi nói không sai, ta tính ra nhất định có ai đó trên đời sẽ mua cây này. Nhưng người tốt như vậy trên thế gian này thực sự quá ít, cho nên lúc đó không dám phán đoán”.
– Người mua cây đó chính là tại hạ, Tô Thành đáp.
– Làm việc tốt như vậy cho người khác, tiên sinh nhất định mọi chuyện cát tường, gặp dữ hóa lành.
– Tại hạ cũng đang muốn thỉnh giáo tiên sinh một chút tương lai của mình, phiền tiên sinh cặn kẽ chỉ điểm, Tô Thành giãi bày.
– Tôi sẽ không nói chuyện khác, tiên sinh hôm nay có tai họa bất ngờ. Nhưng ông mua cây làm lợi cho người khác đã tích được âm đức, có lẽ sẽ có cứu tinh. Nhưng tiên sinh phải nhẫn thiên hạ, không thể nhẫn được cũng phải nhẫn, có như vậy mới có thể miễn trừ họa này, thầy bói mù khai thị.
Tô Thành nghe rằng hôm nay có tai họa nên đã vội vã về nhà. Vừa về đến nhà, ông trông thấy vợ mình ôm một chàng trai trẻ tuổi mà ngủ. Tô Thành giận dữ, rút đao ra chuẩn bị đích thân đâm hai người. Trong lúc ấy bất chợt nhớ ra lời người mù, tức giận biến mất, thù hận tiêu tan. Ông đánh thức vợ dậy: “Dậy đi, ban ngày ban mặt nàng đang nằm cùng ai vậy?”
Vợ Tô Thành tỉnh lại nói: Tại sao chàng lại tức giận? Thiếp cũng không biết người này là ai, chàng nghĩ người ngủ trên giường này là ai?
Ông đáp: “Có thể ngủ trên giường này chỉ có thể là nàng và con gái”. Vợ ông đáp: “Đúng vậy, tại sao chàng hỏi nhiều vậy?”.
Tô Thành nhìn kỹ hơn và hóa ra đó là con gái của chính mình. Ông mỉm cười: “Con gái nhà ta sao lại mặc trang phục nam nhi?”, Vợ ông nói: “Hôm nay là sinh nhật của thiếp. Vì trong nhà không có con trai, liền cùng con gái chơi trò giả trang này”.
Ông nói: “Hôm nay hai mẹ con nàng suýt chút nữa mất mạng dưới tay ta. May được vị tiên nhân mù chỉ giáo mới thoát được nạn này!”. Sau đó ông kể lại sự tình cho vợ. Nhờ làm việc thiện, Tô Thành năm đó sinh thêm con, đến khi chắt trai ra đời mới tạ thế.
Trong chuyện, Tô Thành triều Thanh là phú hộ ở nông thôn, nhưng ông thường hành thiện giúp đỡ người khác. Bởi ông đã làm nhiều việc tốt, tích được âm đức, mới được Thần tiên điểm hóa “không nhẫn được cũng phải nhẫn”, tránh được thảm họa cho gia đình. Có thể thấy Thiện và Nhẫn đối với quá trình sống của con người là vô cùng trọng yếu.
Hành thiện có thể tích âm đức, đức lại mang tới cho người ta phúc báo. Đại nhẫn có thể giúp người ở thế gian hóa giải các loại các dạng oán duyên và cừu hận, khiến người ta giải thoát khỏi những nút thắt nhân quả chết cứng, có thể thay đổi số mệnh con người.
Ngọc Mai
biên dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét