<!>
BUỒN ƠI LÀ BUỒN!
Nỗi buồn chiều nay lạ lẫm
Cứ như đứt ruột cùng thơ
Làm chi em cũng ơ hờ
Tình người sao mà nông nỗi!
Ý Nga, 11-3-2014.
NHỮNG MẶT TRỜI THÁNG TƯ
thơ nhạc Chương Hà
tiếng hát Vọng Cố Hương
“BÁC” KÝ TÊN GIÙM
Văn, thơ, nhạc… không tự tay sáng tác
Khi đã ra ánh sáng khó lọc lừa
Cắp của người là gian tặc xấu xa
Có chi lạ bốc toàn mùi xú uế!
Ý Nga, 1.5.2024
THƯƠNG QUÊ, THƯƠNG CẢ MỘT ĐỜI
Ngoài đầm* có tiếng gì kêu?
Bần trôi, đước nổi đều đều anh ơi!
Thương Quê, thương cả một đời
Gỗ vơi, nước bẩn, tả tơi bồng bồng*
Bẩn người lãnh đạo Non Sông
Người dân trong sạch, hòa đồng được sao?
Bồng bồng trắng tím, được bao?
Cơ đồ đen đủi! Ôi chao nát lòng!
Rong chơi anh cứ lòng vòng
Bỏ em thui thủi cung cong, kiếm mềm
Ngày ngày ngồi đợi bực thềm
Bút mài cho bén, tẩm thêm tên, chờ.
Xâm lăng giặc đã tràn bờ
Về mà dẹp sạch! Thay cờ giùm dân!
Làm sao sống với vô thần?
Bần nông đảng… cố, cứ… bần cố nông!
Mấy mươi vẫn về… KHÔNG
Sau khi “vô sản”: đại đồng Hán ư?
Ý Nga*12.6.2016
*ĐẦM: vũng nước lớn, rộng, giữa cánh đồng
*Cây bồng bồng hay bồ bồ, cỏ xà bông, tỳ bà diệp, lá hen, đẳng minh sâm [tên khoa học: Calotropis gigantean] là loài mọc hoang dại trên đồng ruộng.
Cây sống dai, cao 1-3m, mang lá ở ngọn; trên thân thường có vết sẹo.
Thuộc loại cây thuốc, được trồng nhiều để làm hàng rào, thức ăn [nụ bồng bồng nấu canh tôm khô] hay để lấy lá làm thuốc. Lá hái gần quanh năm.
NIỀM VUI SẼ CHỮA LÀNH
Lệnh bác sĩ sao mà phiền hà quá?
Khi Đông Tây, lúc Nam Bắc chuyên khoa.
Nếu quốc gia rộn rã hưởng thái hòa
Vơi buồn bã, về Quê: em hết bệnh!
Ý Nga, 30.4.2024
CHẤT NÀO SẼ XÚC TÁC?
Giang san ai giữ giùm em?
Nghe trong ngấn lệ ướt thêm căm hờn
Cửa tù vòng khóa kép, đơn?
Cộng Tàu, Cộng Việt: khổ hơn dân mình
Những người dân gánh tội tình
Đỏ hoa cả mắt, “vàng” trình thưa ai?
Anh hùng một thuở ra oai
Anh thư Trưng, Triệu hồn hoài linh thiêng
Cúi xin phò hộ ba miền
Anh em quật khởi, bưng biền đồng tâm!
*
Chị Em không thể điếc câm!
LỬA THIÊNG chuyền nữa! Xin châm thêm ngòi!
Ý Nga, 28.6.2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét