Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2024

Sao lệ mãi tuôn rơi… - Minh Phượng

Sao lệ mãi tuôn rơi
theo tiếng hát nghẹn lời
tháng tư về chua xót
trong thuơng nhớ khôn vơi

Vì sao nước tan hoang
bao kiếp sống cơ hàn
hai mươi năm đánh “ngụy”
thuyền nhân mãi lang thang…
<!>
Kẻ nhởn nhơ sang cả
người đói rách như ma
“cách mạng” cho kẻ thắng
dân mất hết cửa nhà

Chùa thành khu “nghỉ dưỡng”
trẻ nghèo khỏi đến trường
vé số hay thân thể
đành bán để có lương!

Chủ nghĩa xã hội à?
Dân đói rách như ma!
Quan tiền rừng bạc biển
tham nhũng thấm gần xa!

Hỏi sao ai không buồn?
Khi chúng mãi đi buôn
Hỏi sao không uất nghẹn?
Mỉa mai bao tấn tuồng!

Năm nay đã là 49 năm sau khi miền Nam bị rơi vào bức màn tối tăm, man di, tàn ác của những người nhân danh “chống Mỹ cứu nước” . Có người hỏi vì sao tôi vẫn chưa chịu hòa hợp hòa giải với “bên đó”! Tôi, hay bất cứ một cá nhân người miền Nam có quyền gì để mà tha thứ, hòa giải chứ?

Khi phải đột ngột trở thành kẻ tha hương, bao ước mơ cao vời cho quê cha đất tổ bỗng chốc vỡ tan, với niềm nhớ thương cố quốc, thầy bạn, trường xưa canh cánh bên lòng hằng mấy chục năm, khi sự hồn nhiên, mơ mộng trắng trong, từ năm mới 12 tuổi, vô cùng lý tưởng, về một ngày mai tươi sáng, thanh bình cho dân Việt của tôi bị thiêu rụi, và thay vào đó là những chới với, hụt hẫng, khổ sở, cay đắng, xót xa cho thân phận nhược tiểu, khiến tôi khó chịu với chính cả những người đồng hương, đồng trang lứa nếu họ vui vẻ hòa nhập vào cuộc sống mới, trên đất nước tươi đẹp từng thuộc vê người thổ dân da đỏ mấy trăm năm trước.

Tôi, và biết bao nhiêu người dân miền Nam chưa bao giờ phải nghĩ đến, phải đành đoạn, trong đớn đau, chua xót, khi phải làm kẻ lưu vong vì không muốn mất đi quyền tự do suy nghĩ, tự do phán quyết, tự do tìm hiểu sự thật, tầm đạo, học hỏi một cách đứng đắn.

Nhưng những đau buồn, mất mát đó có thể được xóa bỏ ngay lập tức, để những người dân Việt từng mang thẻ tị nạn có thể trở về, tiếp tay “dựng lại nhà, dựng lại người” NẾU những kẻ thắng cuộc có thể làm cho người dân trên khắp mọi miền cơm no ấo ấm, khiến tất cả trẻ con có thể đến trường một cách hồn nhiên vô tư, không phải lo lắng vì “lý lịch gia đình” hay vì không đủ tiền cúng cho nhà trường, và những người già neo đơn không phải còng lưng lượm rác, xin ăn, kiếm chén canh thừa cơm cặn để sống kiếp sống thua cả thú vật! Họ đã có tất cả những thứ cần có để làm cho đất nước được thịnh vượng, thăng hoa, sau khi cưỡng chiếm miền Nam. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, thành quả của họ gồm có những gì?
Advertisement

Xin được liệt kê, ngay sau 1975 thì:

1) Bao nhiêu người phải bỏ xứ mà đi, khiến cho gần nửa triệu người đã phải vùi thây trong lòng biển, sau khi bị hải tặc giết, hiếp. Dẫu biết trước có thể phải mất mạng, bao nhiêu người Việt vẫn liều mình, từ bỏ xóm làng, người thân quê hương yêu dấu, tức tưởi ra đi, từ 1975 cho đến giữa thập niên 1990, một khoảng thời gian dài bằng 20 năm cuộc chiến mà chính miền Bắc đã gây ra, bắt đầu từ hiệp định Geneve, 1954.

Tại sao vậy? Nếu chỉ vài chục người, vài trăm hay cả vài ngàn người đi trong vòng một thời gian ngắn thôi, thì chúng có thể ngụy biện, dè bĩu những người đó là “lũ phản quốc, không chịu ở lại để tiếp tay “vun bồi” cho nhà nước và đảng CS vinh quang!” Đằng này, người ta vẫn thà chết bờ chết bụi trên xứ người, trên đường vượt biển, vẫn liều mạng để qua các nước “Tư bản đang dẫy chết”, cả 20 năm sau cuộc chiến.
2) Bao nhiêu người đã chết trong trại tù lao động (với cái tên mai mỉa oái oăm là “cải tạo”) vì không còn chịu nổi những hành hạ nhằm giết lần mòn từ thể xác đến tinh thần. Những người còn sống thì bị tước hết nhân quyền, không được “làm ăn” chi hết. Hằng trăm ngàn những người tù đó gồm những vị có kiến thức uyên bác như Thầy Tuệ Sỹ, những nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ, cùng những quân nhân lỗi lạc, văn võ song toàn, đã bị biến thành những con trâu, những tên nô lệ cho chúng tha hồ bóc lột lao động, tha hồ sỉ vả, nhục mạ, hành hạ triền miên và tha hồ giết không cần tra khảo.

Xin bấm vào đây Tù Ca..Những Ánh Nến Trong Đêm để xem/ nghe và hiểu về tù nhân trong các lao tù cộng sản sau 1975

3) Bao nhiêu người bị chết vì rừng sâu nước độc khi bị đày, đuổi đi ở những vùng “kinh tế mới” để khai phá đất hoang, đầy rẫy bom đạn còn sót lại sau chiến tranh.

và kết quả là:

4) Cây xanh bị đốn mất để chúng xây thêm hotel, công ty này nọ, để càng giàu thêm! Đất nước bị ô nhiễm trầm trọng bởi những “công trình xây dựng” lố lăng, phá hoại môi sinh, và nhất là từ những công ty nước ngoài đến VN để tận dụng, khai thác , coi VN như một bãi rác! VN đang đi đến chỗ hết đất mà sống, hết nước để uống, không khí, thức ăn đầy rẫy những tố chất độc hại. Ai chịu trách nhiệm?

5) Một xã hội “mới” đầy bất công, cái khác biệt nghèo giầu, dựa trên lý lịch, với kẻ có quyền luôn đưa ra nhiều “chính sách” để cướp cạn “bán buôn” mọi thứ, từ tinh thần đến vật chất, mặc kệ người dân than thở, rách bươm…Ai lên tiếng về nhân quyền, sự bình đẳng thì bị trù dập, bắt bớ, đọa đày với bao nhiêu tội danh tưởng tượng.
6) Chùa chiền, Phật Giáo bị các sư quốc doanh phá tan hoang, làm nhớp nhơ, “cửa thiền” trở thành chốn buôn thần bán thánh, đầy mê tín dị đoan…Những vị chân tu, trí huệ siêu phàm như thầy Tuệ Sỹ, thì bị tù đày, theo dõi …

7) Chương trình giáo dục nhồi sọ, để trẻ con chỉ biết nhiều nhất là “bác Hồ” theo những câu chuyện hoang đường, gian dối. Con nít nhỏ phải tự liều mạng mưu sinh, có khi bị giết ghết chỉ vì miếng cơm manh áo cho chính chúng. Trẻ con nghèo không có tiền để trả tiền trường, tiền bàn ghế, tiền quà cáp thầy cô, hiệu trưởng, cả trăm thứ tiền tiêu tiền nghệ, thì chỉ còn nước ở nhà, thất học, cả cuộc đời không ngóc lên được.
8) Chương trình bảo vệ sức khỏe, y tế công cộng cũng chỉ nhờ vào nguồn viện trợ của các hội đoàn hay tư nhân thiện nguyện nước ngoài. Dân nghèo không có bảo hiểm thì khi mắc trọng bệnh chỉ đành chờ chết cho xong một kiếp người xui xẻo

9) Biển bị ô nhiễm, hủy hoại trầm trọng, đảo bị bán. Ải Nam Quan giờ mất đi mấy trăm thước đất, và bao nhiêu đất đai trong nước, những bãi biển ở Nha Trang, Đà Nẵng giờ không còn được xem là “đất nước” của người VN nữa vì đã bị “tư hữu hóa” bởi những “kẻ lạ”!

10) Tệ nạn tham nhũng lan tràn từ trong ra ngoài, từ lớn đến nhỏ, ở mọi hạ tầng cơ sở, kinh khủng gấp trăm ngàn lần thời VNCH (mà họ đã kêu gào là muốn vào để “giải phóng” người dân miền Nam). Tinh thần dân tộc bị tiêu tan bởi đồng tiền ngoại quốc. Họ từng chống những hình ảnh, văn hóa “đồi trụy” của Tây Phương để rồi giờ đây, một xã hội nhan nhản đầy rẫy những người hời hợt, vui vẻ lao đầu vào những phù phiếm xa hoa, những cách mua vui “cặn bã” của xã hội “ngụy” hồi xưa. Số người nghĩ đến tiền đồ dân tộc, tới những giá trị tinh thần như sự hy sinh cao cả, liêm chính cho gia đình, quốc gia, đồng loại và nhân phẩm, nhân quyền của nòi giống Tiên Rồng ngày càng mai một.

Chắc chắn việc liệt kê trên còn thiếu nhiều. Nhưng chỉ vậy thôi có lẽ cũng đủ để tôi trả lời những câu hỏi: Vì sao chưa nguôi ngoai niềm đau mất nước!

Tôi không khóc cho cá nhân tôi, gia đình tôi! Tôi khóc cho một dân tộc đang bị dẫn dắt vào đường tự thiêu, tự diệt!

Minh Phượng
Ngày Quốc Hận , 30/4/2024


Không có nhận xét nào: