Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2024

CƯỚP CHỒNG BẠN THÂN - Phạm Vũ Anh Thư


Tôi không biết mình uống bao lâu, cũng chẳng biết mình về nhà thế nào. Chỉ biết đến khi tỉnh dậy đã thấy nằm trong phòng. Ba mẹ đi du lịch mùng bốn mới về, tôi uể oải dậy cứ thắc mắc mãi sao mình có thể về được đến đây. Tết năm nay ấm áp, sáng dậy đã thấy nắng chiếu vào cửa sổ. Bất chợt tôi thấy có mùi khói hương xộc vào mũi. Giờ này ai có thể vào nhà mà đốt hương được cơ chứ? Tôi bật dậy nhảy lên tầng ba, không có ai cả, hương mới tàn đi một đoạn ngắn. Chạy xuống dưới nhà cũng chẳng thấy ai. Chẳng lẽ nhà có ma? Rõ ràng ti vi, điều hoà, phòng ốc không thay đổi, chắc chắn không phải trộm rồi.
<!>
Tôi nghĩ vậy chợt ớn lạnh toàn thân, chạy lên tầng đắp chăn ngủ thêm giấc nữa cho đỡ sợ.

Mùng bốn Tết ba mẹ tôi đi du lịch về, tôi ở lại đến mùng năm thì lên trường. Cuộc sống sinh viên lại tiếp tục diễn ra tẻ nhạt, nhàm chán như những ngày trước Tết.

Mọi thứ lại bắt đầu trở lại guồng quay của nó. Nguyệt đi nước ngoài, nó khoe với tôi sẹo trên trán đang mờ dần, nơi nó du học có rất nhiều loại mỹ phẩm, nhiều loại thuốc nên bôi một thời gian đã chỉ còn thấy chút trắng mờ. Vết sẹo trên trán không ảnh hưởng đến nhan sắc của Nguyệt. Tôi cười chúc mừng không quên xin lỗi nó vì chính tôi gây ra điều đó.

Tôi với Nguyệt gần như ngày nào cũng gọi cho nhau. Tình bạn chẳng vì khoảng cách xa xôi mà giảm sút.

Những năm tháng sinh viên rồi cũng trôi đi, tôi ra trường với tấm bằng hạng ưu. Thế nhưng thời thế bây giờ không còn như trước, chật vật mãi tôi mới xin được vào một công ty tư hạng vừa. Ba dượng ban đầu có ý muốn tôi về công ty ông, nhưng thực sự tôi không muốn về đó. Thứ nhất công ty nhỏ, thứ hai tôi không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. Tôi muốn tự lực cánh sinh.

Lúc tôi xin được việc, Nguyệt cũng về nước, rất dễ dàng xin được vào công ty lớn. Tôi cũng nghe nói ba nó muốn nó về làm cho ông nhưng nó không chịu. Tuổi trẻ mà, ai chẳng muốn tự thử sức mình.

Nguyệt lương cao gấp đôi tôi, công việc cũng sang chảnh hơn rất nhiều. Trong khi tôi sấp mặt với đống hồ sơ thì nó đi công tác mọi miền Tổ Quốc.

Lắm lúc tôi cũng muốn than thân trách phận. Trên đời này, người may mắn nhất chắc chắn là Nguyệt. Còn kẻ kém máy mắn nhất không ai khác chính là tôi.

Lại nói đến Phong, anh ta vẫn không chịu về. Du học xong thì ở bên đó làm. Ba dượng mấy lần gọi anh ta về, nhưng anh ta chỉ đáp gọn lỏn “Bao giờ con thấy mình trưởng thành con sẽ về”

Tôi lâu lâu nghĩ lại cái lần khiến Phong bị hiểu nhầm. Nhanh thật, mới đó cũng năm sáu năm rồi. Giờ đây ai cũng có những mối bận tâm riêng. Tôi cũng không còn là cô bé mười sáu tuổi ngày nào nữa rồi. Bên ngoài trời nắng gay gắt.

Nguyệt hôm nay hẹn tôi đi ăn.

Quả thực… giờ đi làm rồi tôi mới nhận ra. Tôi thực sự thua nó, trước kia hồi còn đi học, cứ nghĩ đơn giản bản thân nỗ lực là đủ. Chẳng ngờ nỗ lực cũng không bằng được.

Trước kia, tuổi trẻ bồng bột, ngựa non háu đá nên không dám thừa nhận. Giờ thì chẳng những tôi, mà tất cả mọi người đều biết rõ. Tôi vĩnh viễn không so được với Nguyệt. Đến cả cái tên nó cũng hay thế cơ mà, Nguyễn Hà Nguyệt Anh, tại sao lại thế nhỉ? Tất cả mọi thứ, tất tần tật nó đều đẹp đẽ không chút tì vết.

Tôi khẽ thở dài…

Buổi tối hôm ấy, tôi với Nguyệt ra nhà hàng BBQ. Từ ngày Nguyệt về nước, hầu như ngày nào tôi cũng dính lấy nó, lâu lâu lại qua nhà nó ngủ nghê bên ấy. Tôi ra trường đi làm thì thuê một căn phòng nhỏ gần chỗ làm để ở.

Có vài lần mẹ tôi cũng hỏi dò ba dượng định vay ít tiền cho tôi mua chung cư nhưng ông không đồng ý. Tôi hiểu. Ba dượng là dân kinh doanh, tất nh khoong iên ông không thể đầu tư mà để lỗ được. Tôi cũng quá quan trọng việc có nhà để ở, tích được tiền thì mua, không thì kiếm anh chàng ở Hà Nội mà lấy là được.
- Này, nghĩ cái gì mà đần người ra thế? Ăn đi.

Tiếng Nguyệt kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi nhìn nó, vết sẹo trên trán năm nào vẫn còn. Mờ mờ nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp của nó. Ngược lại không hiểu tại sao tôi lại thấy nhìn vết sẹo ấy trông nó càng thêm duyên. Giống như má lúm đồng tiền là khiếm khuyết cơ mặt vậy mà ai cũng thích. Vết sẹo kia cũng vậy, khuyết một chút, nhưng vì là khuyết trên mặt Nguyệt nên vẫn đẹp như thường.

Tôi cầm cốc rượu gạo mỉm cười nói:
- Nguyệt, cảm ơn mày.
- Ơ con dở hơi, sao tự dưng cảm ơn tao làm gì? Vì tao đãi bữa hôm nay à?
- Không, vì mày làm bạn của tao suốt thời gian qua. Hình như chưa bao giờ tao nói với mày, ngoại trừ mẹ tao thì mày là người quan trọng nhất với tao thì phải.

Nó đưa tay bẹo má tôi đáp lại:
- Con hấp! Thôi, ăn đi má.

Nói rồi nó gắp miếng kim chi bỏ vào miệng cười như bắt được vàng. Ăn xong tôi về nhà nó ngủ.

Lúc tôi tắm xong, không thấy Nguyệt đâu. Ngồi một lúc vẫn chưa thấy nó về, định bụng gọi điện thì thấy tiếng cạch cửa. Nguyệt chạy rầm rầm trên cầu thang, tay còn cầm một bó hoa hồng rõ to. Tôi đoán chắc mẩm nó có gã trai nào thầm thương trộm nhớ liền trêu:
- Kinh nhờ, lại có gã nào trồng cây si mày hả?

Nó đặt bó hoa hồng ngay ngắn lên bàn gật đầu nói:
- Đúng vậy.
- Nhưng trước kia có bao giờ mày nhận đồ của người ta đâu, hoa hoét mày vứt hết đi mà.
- Người này khác… tao cũng có cảm tình.

Tôi nghe xong chạy lại cù nách nó rồi gào lên:
- Hoá ra giấu tao. Khai mau, là thằng nào? Bao lâu rồi.

Nó bị tôi cù cười khanh khách đáp:
- Bí mật. Lúc nào tình cảm chín muồi tao sẽ giới thiệu. Còn mày nữa, cũng kiếm người yêu rồi mà cưới đi chứ. Tao nói cho nghe này, dưới quê tao tầm tuổi như tao với mày là ế đấy. Nhưng mà thôi, cứ yêu đã, một hai năm nữa cưới chưa muộn.
- Khiếp. Tao chưa thích yêu. Đàn ông là những niềm đau.

Nó bĩu môi, lấy quần áo đi tắm. Tôi ngồi lặng lẽ quan sát bó hoa hồng. Đêm ấy, không hiểu sao tôi lại ngủ không ngon. Ở đời cũng hai ba, hai tư tuổi tôi chả biết tình yêu có vị thế nào. Nguyệt nhắn tin cả đêm, lâu lâu quay sang lại thấy nó tủm tỉm cười. Rốt cuộc là một chàng trai thế nào có thể chiếm được trái tim nó? Tôi thực sự rất tò mò1

Thế rồi những ngày tháng bận rộn lại bắt đầu. Người đàn ông bí ẩn của Nguyệt Anh không còn đủ sức hấp dẫn bằng đống hồ sơ tôi cần hoàn thiện gấp. Mùa thu năm nay trời vẫn nắng gay gắt như mùa hè. Mấy dạo này tôi hay đau bụng lại ợ chua, có lẽ do stress công việc mà tôi bị dạ dày. Tôi có nhắn tin cho Nguyệt kêu ca, chẳng hiểu con bé lo lắng thế nào chiều hôm ấy bắt tôi xin nghỉ đưa tôi đi khám. Cũng may thời gian này tôi không còn bận nhiều, với cả tôi cũng luôn có quan điểm không gì quan trọng bằng sức khoẻ nên đồng ý luôn.

Nguyệt Anh đưa tôi đến bệnh viện Bạch Mai, vừa đi tôi vừa hỏi:
- Sao lại sang tận Bạch Mai? Xa vãi luôn, trời còn nắng nữa chứ.
- Tại vì người yêu tao làm ở đấy.

Tôi suýt sặc nước bọt, Nguyệt nói giọng tỉnh bơ. Nó gửi xe rồi vỗ vỗ vai tôi:
- Định một hôm nào đó giới thiệu cho mày nhưng hôm nay tiện luôn vì anh ấy làm bên khoa ngoại. Đi. Anh ấy chờ ở sảnh rồi.

Hoá ra người yêu của Nguyệt làm bác sĩ. Ở cái xã hội này thì bác sĩ đúng là một nghề cao quý. Tôi theo nó vào trong, ngay giữa sảnh bệnh viện một người đàn ông đang đứng chờ. Anh ta dựa lưng vào tường, tay cầm cuốn sách chăm chú đọc. Nguyệt hất hàm nói:
- Hải, người yêu tao đấy.

Tim tôi không hiểu sao đập liên hồi. Hải thực sự rất đẹp trai, khuôn mặt đẹp theo kiểu trí thức. Anh ta cao chừng một mét tám mươi, Nguyệt đã đẹp, vậy mà sao nhìn Hải tôi thấy Nguyệt có phần không xứng. Chiếc đồng hồ hàng hiệu Hải đeo trên tay cũng cho thấy anh ta là người có điều kiện. Tôi nhìn sang Nguyệt, ánh mắt nó sáng rực. Nó mặc chiếc váy dài thướt tha, còn tôi thì lôi thôi lếch thếch với bộ quần áo đồng phục chưa kịp thay. Không hiểu sao tôi thấy Nguyệt hình như cố ý không báo trước. Có lẽ nó không muốn tôi xuất hiện với diện mạo đẹp đẽ khi gặp người yêu nó chăng? Tôi khẽ thở dài..

Buổi chiều hôm ấy, tôi dậy lau nhà và dọn dẹp lại sau đó đợi Nguyệt về thì chạy sang nhà nó mời hai vợ chồng nó qua ăn nhà mới.

Nguyệt nghe vậy gập máy tính rồi nói:
- Sao báo muộn thế? Giờ tao với mày ra chợ mua đồ có kịp không? Mày báo sao tao xin về sớm hai đứa đi mua có phải nhanh không?
- Gớm nữa, tao nấu xong rồi, giờ hai người chỉ việc sang ăn thôi.

Nguyệt nghe vậy cười tít mắt lôi Hải qua nhà tôi. Đồ ăn đã bày ra sẵn, tôi mở chai rượu Tây rót mời vợ chồng nó. Hải cũng tự nhiên cụng ly, anh giờ đây không còn cảm giác xa cách như ban đầ gặp tôi. Đang ngồi nói chuyện rôm rả đột nhiên Nguyệt lên tiếng:
- Này, anh xem viện có ai không giới thiệu cho cái Quý đi. Anh xem, nó xinh gái, công việc tốt, lại còn nấu ăn ngon, đúng mẫu phụ nữ đảm đang mà đang ế chồng.

Hải hơi liếc mắt nhìn tôi đáp lại:
- Cũng có, nhưng chỉ sợ bạn em không chịu thôi. Chứ viện anh trai ế xếp hàng luôn.
- Thì anh chọn xem anh nào đẹp nhất, xứng đáng nhất với nó thì làm mai.

Làm mai? Ở viện còn ai xứng đáng với tôi hơn Hải chứ? Tôi cầm ly rượu nói:
- Gớm, bạn làm như bạn mày không có giá vậy. Tao chưa thích yêu thôi. Cứ đợi đấy. Nào uống đi, không say không về.

Nguyệt cầm chén rượu tu ừng ực mặt nhăn nhó cả lại. Bao năm rồi nó vẫn thế, tửu lượng kém thật. Nó uống mấy chén mặt đã đỏ ửng. Hải thấy vậy đỡ nó dựa vào lòng khẽ trách móc:
- Không uống được còn uống làm gì, em xem này, em say rồi đấy.

Nguyệt cười, dẩu môi nũng nịu:
- Say cũng có sao đâu, tý anh vác em về là được. Em say khi uống với chồng với bạn em chứ có phải say vì uống linh tinh đâu mà trách em.

Hải nhìn tôi nhún vai tỏ vẻ bất lực, tôi rót mỗi người một chén rồi nói:
- Ơ nhưng Nguyệt có bầu chưa, nãy quên chưa hỏi, có bầu là không được uống rượu đâu nhé.
- Bọn anh vẫn đang kế hoạch.
- Sao cưới nhau rồi mà vẫn kế hoạch hả anh?
- Ừ tại Nguyệt kêu bận, chưa có thời gian nên chưa thả.

Tôi lắc đầu chẹp miệng đáp:
- Có con là có phúc, giờ vô sinh hiếm muộn nhiều, có con được là tốt lắm rồi ý. Tiền tài, công việc, danh vọng cũng không bằng một đứa con. Sao anh không bắt nó thả.
- Anh cũng muốn lắm, nhưng Nguyệt không chịu.

Nguyệt đang nằm trong lòng Hải liền cầm chén rượu tu ực phát nữa đáp lại:
- Thì phải từ từ chứ. Đẻ con ra cũng phải có điều kiện tốt nhất cho nó, mày nghĩ nuôi đứa bé dễ lắm à?
- Thì cứ đẻ đi, hai bên nội ngoại đều có điều kiện chăm sóc cơ mà.
- Biết là như vậy nhưng tao chưa ổn định, với lại trước khi có bầu phải đi tiêm phòng. Mà tiêm xong cũng phải chờ đợi sáu bảy tháng mới thả được chứ.

Nó nói xong, lại thêm chén rượu nữa rồi lảm nhảm:
- Mới cưới một tháng thôi mà… mới thế mà đã hỏi chuyện bầu bí… áp lực chết đi được ý.

Tôi không đáp lại nữa, nhưng tôi biết Hải thực sự đang khát con. Nếu là tôi, tôi sẽ an phận thủ thường, tôi sẽ sinh cho anh thật nhiều con. Tôi chẳng cần công danh lẫy lừng, chỉ cần một công việc tốt và một gia đình hạnh phúc cùng anh là được.

Uống thêm chút Nguyệt đã gục hẳn xuống. Hải thấy vậy thì nói:
- Say mèm quá rồi. Thôi, để anh dọn dẹp với em xong đưa Nguyệt về

Tôi xua xua tay:
- Thôi, em với anh đưa Nguyệt về, anh bế nó đi, em cầm đồ cho. Mấy cái bát tý em dọn là xong ấy mà.

Hải nhìn tôi đầy áy náy, tôi thuyết phục mãi anh mới chịu nghe ra ngoài bế thốc Nguyệt về. Tôi ở phía sau cầm túi xách với giày cho nó. Rượu này quả thật rất nặng. Tôi đứng dậy mà đầu óc cũng choáng vàng, cứ lảo đảo, mãi mới mở được cửa để Hải đưa Nguyệt lên giường. Khi vào phòng ngủ của Nguyệt, tôi đặt túi xách lên bàn nó nhưng chân tay run lẩy bậy khuỵ cả xuống. Hải thấy vậy hoảng hốt chạy về phía tôi đỡ tôi dậy rồi nói:
- Quý em sao thế, em cũng say hả?

Hai má tôi nóng rực đỏ ửng, tôi cố day trán đẩy anh ra:
- Không sao đâu, em không sao. Em đi về đây.

Thế nhưng vừa ra đến cửa mọi thứ đã nhoè đi. Tôi không trụ được nữa ngã vật ra. Hải thấy vậy chạy lại, đột nhiên anh bế thốc tôi lên rồi chẹp miệng:
- Thôi để anh đưa về,

Tôi không từ chối mà nhắm nghiền mắt. Chưa bao giờ tôi được gần anh như vậy. Mùi hương cơ thể anh toả ra thoang thoảng. Giây phút này tôi bỗng nhận ra. Không phải là hình như, mà là tôi yêu anh thực sự. Người đàn ông này nhất định phải là của tôi.

Hải không bế tôi thẳng vào trong nhà rồi mở cửa phòng. Tôi giả vờ mở mắt nhảy xuống rồi nói:
- Em không sao đâu, anh về đi… cảm ơn anh.

Nhảy thế nào mà tôi đẩy Hải ngã vật ra cả đất, anh nằm dưới, tôi nằm trên. Chiếc áo hai dây mỏng manh để lộ toàn bộ ngực chạm hẳn vào cằm Hải. Trong giây phút ấy tôi thấy Hải đỏ bừng mặt, phần thân dưới của anh hình như có gì đó nhúc nhích. Tôi run rẩy đứng dậy mở cửa phòng đóng rầm một cái rồi nói:
- Xin… xin lỗi anh em say quá.

Bên ngoài có tiếng Hải lý nhí đáp:
- Ừ… ừ không sao đâu. Anh về đây.

Khi nghe tiếng cạch cửa bên ngoài tôi mới đứng dậy vào nhà vệ sinh xối nước lên mặt. Ai bảo tôi không xinh đẹp bằnng Nguyệt, ai bảo tôi không thông minh bằng nó? Tôi cười thành tiếng. Rốt cuộc ai thua ai còn chưa biết cơ mà?

Những ngày tiếp theo tôi hạn chế qua nhà Nguyệt. Phần vì trong lòng nghĩ đến hôm say rượu hôm ấy có lại ngại, phần vì không muốn Hải nghĩ tôi có tình ý với anh. Con gái mà, cũng nên để bản thân có giá một chút.

Hải cũng không tìm tôi, có vài lần tôi gặp anh cũng chỉ chào nhau ngượng ngùng lướt qua. Nguyệt bận, tôi cũng bận, Hải càng bận nên từ hôm đó tới giờ không còn một cuộc vui nào giữa ba người nữa. Tôi đi từ sớm, đến gần mười giờ mới về, thi thoảng đi qua thấy tiếng cười nói của Nguyệt và Hải lại cảm thấy muộn phiền vây quanh.

Thực lòng tâm trạng tôi cũng phức tạp, có đôi lần tôi thấy tội lỗi với Nguyệt. Suy cho cùng nó cũng là bạn thân của tôi gần chục năm rồi. Thế nhưng lý trí không thắng nổi con tim. Tôi yêu Hải là thật. Nguyệt có tất cả rồi, nếu nó mất đi Hải cũng đâu có gì to tát? Còn tôi, từ nhỏ tới lớn tôi có gì? Đến tận bây giờ nỗ lực cũng vẫn chỉ trắng tay. Nếu như Hải có sập cái bẫy này của tôi chứng tỏ anh cũng yêu tôi. Mà tình yêu thì làm gì có sai hay đúng? Chỉ cần trái tim rung động. Mr Siro từng hát như vậy mà? Nghĩ thế tôi cũng thấy phần nào bớt áy náy.

Thế rồi, khi tôi còn chưa kịp chuẩn bị thì đùng một cái Nguyệt thông báo nó và Hải sẽ lấy nhau. Đó là vào một ngày tháng hai, mới qua Tết Nguyên đán được hơn một tháng. Nghe nó kể, mẹ nó đi xem ngày vào mười sáu tháng ba năm nay rất đẹp để tổ chức hôn sự. Nguyệt và Hải quen nhau cũng hơn ba năm từ lúc còn đi du học, yêu nhau cũng được một năm. Mà nhất là giờ đây Nguyệt đã hai mươi lăm tuổi. Người ta nói rằng đó là tuổi đẹp nhất để kết hôn.

Không hiểu sao nghe được tin đó miệng tôi cười mà thấy đắng ngắt. Nguyệt hạnh phúc lẽ ra tôi phải mừng cho nó mới phải. Thế nhưng còn Hải, anh đi lấy vợ thì ai buồn cho tôi? Trước kia tôi cứ nghĩ đơn thuần mình thích Hải, ngưỡng mộ anh. Vậy mà giờ tôi mới nhận ra hình như mình đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

Ngày Nguyệt cưới, tôi dù rất buồn nhưng vẫn lăng xăng chạy đi chạy lại lo toan cho nó. Hai em trai của Nguyệt bên nước ngoài không về, hoặc không về kịp gì đó tôi cũng không tìm hiểu kỹ. Tôi không dự đám cưới Nguyệt ở dưới quê nhà nó, chỉ dự đám cưới bên nhà trai với tư cách là bạn cô dâu. Họ hàng nhà Nguyệt rất đông, nhưng tôi chẳng có tâm trí nào mà để ý tới. Đám cưới xong xuôi tôi cũng mệt phờ người.

Khi về đến phòng trọ, đột nhiên tôi bật khóc tu tu. Chai rượu trên tủ tôi lôi xuống uống cạn. Lúc này ở giữa căn phòng trống vắng tôi mới nhận ra hình như mình yêu Hải mất rồi. Tại sao anh lại lấy Nguyệt? Tại sao anh không chờ tôi? Tại sao Nguyệt có tất cả mà còn cướp đi anh của tôi. Ừ thì do tôi không giàu có như Nguyệt, không môn đăng hộ đối nhưng ánh mắt anh cũng thích tôi kia mà.

Tôi uống đến đâu, cổ họng cháy rực đến đấy. Bỗng dưng tôi lại căm ghét Nguyệt. Hôm nay trên sân khấu, nó mặc chiếc váy trắng đẹp xinh như công chúa. Rượu càng ngấm tôi càng nhận ra mình thực sự căm ghét nó. Sinh ra đã sống cuộc đời của một tiểu thư làm sao nó hiểu được sự khó khăn của tôi. Thứ gì của tôi nó cũng cướp hết, cướp bằng sạch. Nỗi căm ghét ban đầu chỉ là ít ỏi, nhỏ nhoi giờ đã bùng phát như ngọn lửa thiêu rụi hết tất cả. Trong giây phút ấy, bỗng dưng tôi chợt muốn mạnh mẽ để lấy lại những gì mà lẽ ra tôi được hưởng.

Nguyệt lấy Hải chuyển đến căn chung cư của anh. Mẹ Hải vì sợ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nên chấp nhận cho hai vợ chồng Nguyệt được ở riêng còn bà ở căn nhà trên phố cổ.

Một buổi tối sau đám cưới được của Nguyệt được ba tháng, tôi gõ cửa chung cư của nó. Cả mấy tháng nay tôi không gặp nó, nên có vẻ nó ngạc nhiên lắm thò đầu ra rồi cười nói:
- Ơ, Quý, sao tự dưng hôm nay đến hẳn đây tìm tao vậy? Có chuyện gì thế? Nhớ tao quá à? Cả tháng nay không gặp rồi. May thế, hôm nay anh Hải đi trực. Ngủ cùng tao nha.

Tôi gật đầu đáp:
- Ờ mà tao có chuyện quan trọng muốn nói này.
- Chuyện gì?
- Tao mua chung cư rồi.
- Ôi thật thế á? Mua bao giờ vậy? Chung cư nào vậy?

Tôi hất hàm đáp lại:
- Mới mua thôi, nhưng trả góp, cùng chung cư, cùng tầng với mày. Nhưng căn hộ của tao ở cuối hành lang kia.

Nguyệt nghe xong, há hốc mồm kinh ngạc rồi nhảy cẫng lên nói:
- Thật không? Thật hả Quý, thế là từ nay tao với mày được ở gần nhau rồi. Không phải chạy xa gần chục cây số để gặp nữa. Mày… mày nói thật hả Quý.
- Thật. Tao điêu mày được gì. Mai đẹp ngày tao mới chuyển.

Nói rồi tôi đẩy nó vào trong, nhìn bức ảnh cưới đẹp đẽ treo trên phòng khách mà thấy nực cười trong lòng.

Đêm ấy tôi với Nguyệt gần như không ngủ. Nó nằm gác chân lên tôi rồi nói:
- Lâu lắm rồi mới được ngủ với mày, nhớ vãi.
- Thôi đi bà tướng, lúc ôm chồng đi ngủ có nhớ đến tao không? Hay lúc chồng mày trực mày mới nhớ?
- Có, có mà nhớ lắm.
- Bớt điêu đi.

Nó cười như vớ được vàng, nó kể cuộc sống hôn nhân của nó màu hường lắm. Nó giục tôi mau lấy chồng mà tận hưởng dư vị của vợ chồng son. Nó còn kể, mẹ chồng nó rất rất tốt. Bà thương nó như con gái vì trước kia bà từng bị sẩy thai một bé gái nên bà khao khát có con gái đến nhường nào.

Nhìn mặt nó hạnh phúc ngập tràn, trong tim tôi lại như có ai xát muối. Người ta hay nói rằng ông trời không cho ai tất cả, nhưng hình như điều này sai với nó. Nó có một nhan sắc xinh đẹp, một gia đình hạnh phúc, một bộ óc thông minh, một người chồng xuất sắc và đến ngay cả mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của nó cũng đáng ngưỡng mộ.

Càng nghĩ tôi càng không thấy cam tâm.

Đêm ấy không hiểu sao hai mắt tôi cứ thao láo nhìn Nguyệt nằm ngủ. Mãi đến gần sáng tôi mới thiếp đi. Khi còn đang ngủ ngon lành Nguyệt đã dậy lay lay tôi rồi nói:
- Quý ơi, dậy đi.

Tôi uể oải nhìn nó đáp lại:
- Hôm nay tao nghỉ làm để dọn nhà mới mà. Mày cứ đi làm đi, tao mệt quá, tao nằm ngủ một tý rồi tý tao dậy sau. Đêm qua thức rõ muộn.
- Thế dậy ra đóng cửa cho tao rồi ngủ tiếp. Chìa khoá tao vứt ở bàn nhé. Lúc nào đi ra khỏi nhà khoá cửa lại cho tao.

Nguyệt đi làm, tôi lại nằm vật ra giường ngủ thêm. Chẳng biết ngủ đến bao giờ chỉ khi nghe tiếng lạch cạch bên ngoài tôi mới bật dậy. Vừa đốc chăn ra đã thấy Hải mở cửa bước vào. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, bốn mắt chạm vào nhau. Đêm qua ngủ tôi chỉ mặc chiếc váy màu trắng mỏng tanh, còn không mặc cả áo con. Bỗng dưng tôi xấu hổ đỏ mặt lắp bắp nói;
- Anh… xin lỗi anh đêm qua em ngủ với Nguyệt mà tâm sự muộn quá nên ngủ giờ mới dậy.

Nói xong không đợi Hải trả lời tôi đã chui vào nhà về sinh xối nước rồi thay đồ. Lúc ra Hải cũng đã ra phòng khách hình như tìm tài liệu gì đó. Hải thấy tôi, hình như anh cũng không để ý chuyện ban nãy mà bình thản nói:
- Hôm nào hai đứa gặp nhau là cũng thức thâu đêm suốt sáng vậy luôn hả.
- Dạ vâng. Mà giờ này em tưởng anh đi làm chứ?
- À ừ, nghỉ trưa nên anh tranh thủ về làm báo cáo, ở bệnh viện ồn nên không làm được.
- Vậy ạ? Vâng, anh làm đi ạ.
- Ừ.

Tôi nhìn Hải đột nhiên buột miệng hỏi:
- Mà anh ăn gì chưa?
- Anh chưa, sao thế?
- À, thế để em nấu rồi em mang qua cho. Em cũng mới mua căn hộ cùng tầng với hai vợ chồng anh. Ngay ở cuối hành lang kia.

Hải ngạc nhiên, anh hơi dừng lại đáp:
- Mới mua luôn hả em? Hai đứa giờ lại tha hồ mà buôn dưa lê bán dưa chuột nhé. Nhưng không cần phiền vậy đâu, tý anh tạt qua quán cơm đầu ngõ ăn cũng được.
- Cơm bên ngoài làm gì đảm bảo đâu anh. Không sao đâu, em đằng nào cũng nấu cho em nên nấu dư ra là được.

Nói xong tôi đi một mạch về chung cư. Chẳng phải Hải từng nói “bạn của Nguyệt cũng là bạn của anh sao?”. Tôi khẽ bật cười, phiền gì chứ? Chồng của Nguyệt cũng là chồng của em.

Vừa nghĩ đến đó, tôi lại tát cho mình một cái, nói năng xằng bậy quá rồi. Tôi mở tủ lạnh, lấy đồ ra chuẩn bị nấu cơm. Hôm nay tôi làm món cơm cuộn trứng, nghe nói hồi nhỏ Hải rất thích ăn món này. Khi làm xong mồ hôi cũng nhễ nhại, tôi bê sang căn hộ của vợ chồng Nguyệt rồi gõ cửa.

Vừa thấy đĩa cơm cuộn trứng trên tay tôi Hải bất chợt sững người lại. Tôi không để ý thái độ đó bước vào trong đặt lên bàn rồi nói:
- Anh ăn đi cho nóng. Em cũng về ăn rồi dọn qua nhà. Thôi em về dọn dẹp đây, hôm qua mới chỉ chuyển đồ đến mà chưa dám về nhà mới sáng nay mới về. Món này là món em thích ăn nhất không biết hợp khẩu vị anh không.
- Cảm ơn em nhé.

Tôi không đáp cười cười đi về căn hộ của mình. Đột nhiên có điện thoại của sếp tôi đến. Vừa nhấn nút nghe anh ta đã thở dài thườn thượt:
- Chục ngày trước thì nghỉ chuyển nhà, hôm nay thì nghỉ đưa mẹ đi khám bệnh. Em không đi làm anh thực sự sắp kiệt sức rồi. Thế tình hình mẹ em sao rồi?
- Mẹ em không sao, cảm ơn anh. Mai em chuộc lỗi với cả phòng bằng trà sữa nhé. Chứ thực sự chuyện bất khả kháng không nghỉ không được sếp ạ.
- Thôi được rồi, tháng này anh đang đề nghị xét khen thưởng cho em đấy. Tối gửi báo cáo làm hết cho anh.
- Dạ vâng.

Tôi vào bếp lấy đĩa cơm ăn ngon lành, ăn xong thì lên giường nằm cười sung sướng. Nếu như… nếu như sau này có gì xảy ra, đó không phải là lỗi của tôi mà là lỗi của Nguyệt. Là do nó không biết vun vén chăm sóc gai đình, là do nó tự kiêu tự đại cho rằng nó không cần làm gì chồng cũng yêu. Có con vợ nào buổi trưa vẫn cứ miệt mài ở công ty để chồng ăn cơm đường cháo chợ như nó không? Rõ ràng, Hải mua chung cư ở gần bệnh viện, nó cũng phải biết mỗi trưa anh đều tạt về nhà, khi thì làm việc không thì cũng nghỉ ngơi ở đây chứ? Là do nó ham công tiếc việc không hề nghĩ đến chồng. Tôi khẽ nhếch mép. Nó giỏi giang thì sao, Hải yêu nó thì sao? Tôi không tin rằng cuộc sống của nó sẽ hoàn hảo như vậy. Tôi không tin tình yêu mà Hải dành cho nó là là thứ tình yêu vĩnh cửu

Tôi chẳng còn cách nào khác đành mặc kệ anh ta. Thay xong quần áo ra ngoài đã thấy Phong mở tủ lạnh lấy nho ăn. Nho tôi mua về để dành mai kia Hải sang, thế mà anh ta ăn như thể đây là nhà mình. Tôi khó chịu cất tiếng:
- Phong, sao anh tự tiện thế?
- Thế nào là tự tiện? Đến nhà em gái chơi mà ăn quả nho cũng bị chửi là tự tiện à?
- Ai là em gái anh?
- Nhà này còn ai ngoài em à? Sao em cứ phải phủ nhận sự thật thế?

Tâm trạng tôi không tốt nên không muốn cãi nhau mà mở cửa ra ngoài. Phong cũng theo sau. Đột nhiên tôi thấy Hải đang mở cửa căn hộ. Nhìn thấy tôi và Phong, Hải hơi khựng lại. Trong một giây phút tôi thấy ánh mắt anh đầy u ám. Tôi liền quay sang Phong, tự nhiên kéo tay anh rồi cười nói:
- Xe anh để ở đâu? Tý đi qua cửa hàng hoa quả mua cho em măng cụt nha. Thèm chết đi được.

Phong nhìn tôi, bĩu môi nhưng không đáp. Lúc đi Hải tôi càng thích thú. Có những thứ vốn dĩ không trân trọng, nhưng đến khi lọt vào tay người khác mới tiếc. Tôi kệ! Lúc xuống đến xe tôi mới buông tay Phong. Phong bật chút nhạc rồi hỏi:
- Người ban nãy gặp ở chung cư là chồng của Nguyệt Anh hot girl trường cấp ba đúng không?

Đúng là người nổi tiếng có khác, lấy chồng cả thế giới cùng biết. Tôi gật đầu không đáp. Phong cũng không hỏi thêm gì nữa mà lảng qua chuyện khác:
- Em không hỏi anh về lâu chưa à?
- Sao phải hỏi?
- Em coi anh như người dưng nước lã luôn hả?
- Thế anh nghĩ tôi coi anh là gì?

Tôi cũng không hiểu sao đợt trở về này Phong lại tưng tửng như vậy. Nói chuyện thì như thể thân thiết, những chuyện xưa cũ anh ta quên nhanh vậy sao? Trên xe, anh ta cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, tôi cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Đến lúc về nhà, ba mẹ tôi xem chừng hạnh phúc lắm. Thấy hai anh em hoà thuận mẹ tôi mừng ra mặt. Tôi giờ không còn là đứa con gái ngây ngô như xưa, ba dượng cũng già, mẹ cũng vài sợi tóc bạc điểm chấm. Tôi không muốn họ buồn nên cứ phải tỏ ra vui vẻ.

Trong lúc ăn cơm, tôi mới biết Phong về nước cả tháng nay rồi. Đúng là không cập nhật tình hình nên thấy mình như người tối cổ. Anh ta mới về đã làm phó phòng cho một công ty xuất nhập khẩu lớn. Mẹ tôi tự hào lắm, khen lấy khen để. Khi cả nhà ăn tráng miệng Phong có đề nghị ra ở riêng vì cũng lớn rồi. Ba dượng muốn cho anh ta tiền để mua chung cư nhưng anh ta nhất quyết không chịu sau đó liếc tôi nói:
- Con sẽ tự mua một căn, tự trả góp cũng được ba ạ. Mà con tham khảo rồi, có khi con mua căn hộ ở chỗ Quý đang ở luôn. Chung cư đó thiết kế hạ tầng ổn nhất, lại gần chỗ làm của con. Với lại hai anh em ở cùng nhau có gì còn giúp đỡ nhau.

Tôi cũng chẳng quan tâm, anh ta muốn ở đâu mặc xác nên không tham gia vào. Ba dượng gật gù đồng ý. Phong thấy vậy lên tiếng tiếp:
- Nhưng tạm thời giờ con chưa rút được tiền, mà ở đây thì xa chỗ làm quá. Hay Quý này, cho anh qua ở nhờ khoảng mấy ngày nhé, rồi đợi bao giờ rút được tiền anh mua luôn.

Tôi đang ăn miếng dưa mà sặc lên tận cổ, trợn mắt đáp:
- Không được!
- Anh chỉ ở nhờ vài ngày thôi, bao giờ mua được anh đi luôn. Giờ làm ở đây xa quá, thực sự mỗi sáng đến công ty toàn bị muộn, mà đường thì tắc.

Mẹ tôi nghe vậy chen vào:
- Hai anh em, cho anh ở nhờ cũng được chứ sao, chung cư hai phòng ngủ cơ mà. Với lại lúc con mua, tiền mà ba đưa là tiền anh Phong đó, chứ ba con đang làm dự án mới nên dồn hết tiền qua đó rồi.

Căn hộ này tôi mua trả góp, nhưng tiền tích cóp đi làm chỉ được gần một tỷ. Số tiền còn lại đúng là ba dượng đưa, chỉ là tôi không ngờ đó lại là tiền của Phong. Nhưng tôi cũng không thể nào chấp nhận cho anh ta sống chung được. Tôi có thể cho bất cứ ai nương nhờ trừ Phong. Gã đàn ông này mới thấy mặt tôi đã khó chịu muốn nôn. Năm sáu năm không gặp cứ ngỡ bớt ghét, ai ngờ mới về đã được mẹ tôi bênh chằm chặp như vậy. Khi tôi còn định bụng từ chối đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Vừa nhấn nút nghe đã thấy giọng bà Châu cất lên:
- Quý. Cô định bao giờ sẽ rời khỏi chung cư.

Tôi nghe xong lấm lét nhìn ba mẹ rồi ra sân đáp lại:
- Dạ… cháu đang tìm…
- Tôi bảo rồi, cách tốt nhất để dứt khoát với thằng Hải là cô tránh xa nó, càng xa càng tốt. Cô có hiểu ý tôi không?
- Dạ…

Bà Châu nói thêm mấy câu rồi tắt phụt máy. Tôi khẽ thở dài thườn thượt. Thực lòng kể cả không phải vì Hải thì tôi cũng không muốn rời đi, mỗi lần chuyển nhà thực sự rất mệt. Vả lại căn chung cư này rất tiện chỗ làm của tôi. Tôi đi vào nhà mà tâm trạng cũng nặng nề hẳn đi. Ba dượng thấy vậy thì hỏi:
- Có chuyện gì vậy con?
- Dạ không ạ?
- Quý, ba bảo này. Con cho anh đến ở nhờ nhà đi, chứ mỗi sáng đi làm ba thấy nó mệt mỏi lắm. Chỗ nhà con thì tiện, con yên tâm đi, bao giờ có chỗ ở mới thì nó chuyển đi luôn thôi. Tại căn chung cư kia cũng đang sửa sang mất thời gian nữa. Nhà có hai anh em thôi, nó đến ở bảo vệ cho con cũng được. Chứ thân gái một mình nguy hiểm.

Ba dượng từ trước đến nay rất ít khi mở lời nhờ tôi chuyện gì. Lần này ông lên tiếng tôi rất khó mà từ chối. Trong mắt ba mẹ, họ vẫn nghĩ tôi và Phong coi nhau như anh em. Tôi thở dài, nghĩ lời bà Châu ban nãy, hay thôi tôi cứ đồng ý cho Phong đến ở nhỉ. Anh ta ở có một ít thời gian, và khi ấy tôi có thể bịa ra Phong là bạn trai tôi để bà không soi mói nữa. Nghĩ vậy tôi liền đồng ý. Phong có lẽ không nghĩ tôi đồng ý nhanh đến vậy nên có phần ngạc nhiên. Nhưng rồi anh ta cũng lờ đi, tôi không hiểu sao anh ta có thể mặt dày và trơ trẽn đến mức này. Thôi, vì nghiệp lớn tôi cũng kệ.

Chiều hôm ấy Phong xách valy sang nhà tôi để ở. Công ty của Phong đúng thực cách chỗ tôi chỉ hơn một cây số. Tôi đưa cho anh ta một cái chìa khoá rồi nói:
- Phòng của anh ở bên kia, phòng của tôi đây. Nhưng tôi nói trước, anh không được phép đụng chạm vào quyền riêng tư của tôi. Biết chưa? Tôi đi đâu, làm gì, mặc tôi. Ok? Với lại anh cũng mau tìm rồi lướt đi, chứ tôi không muốn thấy anh ở đây. Phiền lắm.
- Ngày càng to mồm nhỉ, trước anh nhớ em hay tỏ ra yếu đuối lắm mà. Giờ đúng là đã thay đổi.

Tôi lừ mắt nhìn Phong không đáp, bản chất của tôi thế nào anh ta rõ. Chẳng việc gì mà tôi phải giả nai giả thỏ làm gì cho mệt. Phong xếp đồ xong lại ra tủ lạnh mở lấy nước uống. Tôi bất lực không muốn đáp lê dép đi ra ngoài.

Nghe nói mai Nguyệt về, ngày xưa ở trường nó là người duy nhất biết tôi và Phong không có mối quan hệ máu mủ gì. Không biết liệu có gặp Phong ở đây nó có tin nếu tôi nói Phong là bạn trai tôi không?

Khi còn đang suy nghĩ vẩn vơ đã thấy Phong đứng đằng sau, tôi định chửi vài câu đột nhiên thấy trước cửa căn hộ của Hải bà Châu đang bấm chuông. Vừa nhìn thấy tôi và Phong bà liền quét ánh mắt lên tôi rồi mỉm cười hỏi:
- Quý à, đi đâu vậy cháu?

Tôi liền đưa tay khoác vào tay Phong đáp lại:
- Dạ, cháu với bạn trai đang định đi mua ít đồ.
- Đây là bạn trai cháu?
- Dạ vâng… anh ấy đi du học mới về.

Tôi vừa nói xong Hải cũng mở cửa bước ra, có lẽ anh nghe được hết đoạn hội thoại vừa rồi. Phong cúi đầu lễ phép nói:
- Dạ, cháu chào cô ạ.
- Ừ, chào cháu.

Nói xong bà Châu lại nhìn Phong rồi hỏi lại:
- Cháu là bạn trai của Quý thật à? Cô biết hơi vô duyên khi hỏi như vậy nhưng mà tại thấy Quý hay ở một mình nên tò mò.

Chết tiệt thật, tôi nhìn Phong, trong lòng cũng run lắm rồi, anh ta ghét tôi như vậy đời nào giúp tôi.
- Dạ vâng. Cháu là bạn trai của Quý. Tại cháu đi du học mấy năm mới về nên cô không biết cũng đúng.

Tôi nghe xong, không tin nổi vào tai mình. Mặt Phong bình thản như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có Hải tối sầm mặt lại. Tôi thực sự không dám nghĩ Phong đáp như vậy. Thế nhưng lúc này tôi cũng không để tâm được nhiều. Qua được ải của bà Châu là nhẹ nhõm lắm rồi. Bà Châu không hỏi thêm gì nữa mà đi vào trong, tôi với Phong cũng đi ra thang máy. Khi cánh cửa thang máy vừa khép lại đột nhiên Phong cất tiếng:
- Quý, sao em phải nói dối như vậy?
- Thích thế, người ta có chồng rồi, tôi cũng phải giả vờ có bạn trai cho đỡ nhục.

Phong nhìn tôi, khoé môi hơi cong lên rồi nói:
- Rốt cuộc, em có âm mưu gì?

Tôi nghe xong hơi khựng lại, vậy rốt cuộc Phong đã biết những gì?

Phong thấy tôi im lặng, anh ta cũng không hỏi nữa. Thực lòng tôi cũng nghĩ có thể Phong biết hoặc có thể chẳng biết gì. Nhưng điều đó chẳng quan trọng với tôi. Chẳng phải trước nay trong mắt anh ta tôi vẫn là đứa con gái tồi tệ sao? Tôi đi xuống siêu thị mua ít đồ, còn Phong thì đi đâu tôi cũng không biết.

Đến lúc quay về, tôi cũng gặp bà Châu ở thang máy. Bà nhìn tôi hỏi lại:
- Sao cháu có bạn trai rồi mà lại phản bội nó như vậy?
- Cháu đã nói rồi mà cô, chuyện của cháu và Hải thực sự là do cả hai uống say không kiểm soát được.
- Ừ thôi sai cũng đã sai rồi, tôi cũng mong cháu rút kinh nghiệm. Chứ chuyện này để cho vợ thằng Hải biết cũng không hay. Tôi về đây chào cháu.

Quả là nhờ Phong mà thái độ của bà Châu cũng khác hẳn. Đợi bà đi khuất tôi mới lững thững đi về. Thế nhưng khi đi qua căn hộ của Hải đột nhiên cánh cửa mở tôi liền bước vào. Hải nhìn tôi kinh ngạc nói:
- Em vào đây làm gì vậy?
- Em có chuyện muốn nói với anh.

Vừa nói tôi liền ôm chầm lấy Hải định bụng sẽ giải thích chuyện với Phong. Dù sao tôi cũng không muốn anh hiểu lầm. Thế nhưng khi chưa kịp lên tiếng bên ngoài đột nhiên có tiếng cạch cửa. Hải liền đẩy tôi ra, còn chưa kịp phản ứng gì cánh cửa đã mở toang. Tôi như đứng tim, ngoài cửa Nguyệt cầm valy kéo vào. Cũng may Hải lúc này đã nhanh chân bước vào ghế sofa. Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt có phần nghi ngờ. Không đợi nó lên tiếng tôi đã thanh minh:
- À, hôm trước tao mang cơm qua cho chồng mày nên chạy qua lấy bát đũa.
- Lấy bát đũa mà sao lại đóng cửa?

Mẹ cha, may sao lúc đó tôi thấy cửa sổ mở toang liền đáp:
- Vừa bước vào gió đã đóng rầm cửa lại, còn chưa kịp đi lấy đồ đây này. Này đừng bảo mày nghi ngờ tao gì đấy nhé. Mà sao mày về sớm thế? Tưởng mai mới về?

Nguyệt liếc nhìn Hải đáp lại:
- Công việc hoàn thành xong thì về. Có quà cho mày nữa này.

Tôi vừa cười vừa đi vào bếp nhặt bát, đến lúc ra nó đưa cho tôi một túi quà, vẻ mặt kia của nó tôi cũng chẳng thể đoán được nó đang nghĩ gì. Rốt cuộc có nghi ngờ gì không? Nhưng mà cũng làm chó gì có cái gì mà nghi ngờ chứ. Mà có nghi ngờ thì cũng chẳng sao, lúc ra cửa tôi liền nói:
- Tối qua nhà tao ăn cơm nhé. Có cả bạn trai tao nữa?

Nguyệt nhìn tôi, kinh ngạc hỏi lại:
- Bạn trai mày?
- Đúng vậy, người quen đấy.
- Ai?
- Anh trai nuôi.

Nói đến đây, Nguyệt dường như hiểu ra vấn đề, nó đẩy tôi vào một góc rồi hỏi:
- Này, mày đừng bảo ông Phong nhé.
- Còn ai ngoài anh ấy.
- Thế là sao? Sao tao chẳng biết sất gì?
- Thì là yêu chứ sao, anh ấy về cả tháng nay rồi.
- Nhưng trước kia mày với ông Phong ghét nhau lắm sao?
- Ghét của nào trời trao của ấy. Chuyện dài lắm hôm nào tao kể cho nghe.

Nguyệt bĩu môi, đấm tôi một cái rồi nói:
- Thế mà chả thấy khoe. Thôi tý gọi tao sang sớm nhé.

Tôi gật đầu, về nhà đã thấy Phong nằm lù lù một bãi trên ghế sofa. Chân anh ta dài thừa hẳn một đoạn. Tôi thấy hơi hãm nhưng vẫn nói:
- Anh Phong.

Nghe tôi gọi Phong ngạc nhiên lắm, công nhận là tôi cũng thấy mình hơi kinh tởm.
- Tối nay vợ chồng cái Nguyệt sang đây, em thì trót giới thiệu anh là người yêu em rồi. Anh giúp em nhé, chứ không em nhục lắm. Bạn em sắp có con bế rồi, mà em thì chưa có người yêu nữa.
- Sao lúc nhờ ngọt ngào thế, mà anh ăn mấy quả nho em cũng chửi
- Em chửi là vì em tức với anh. Anh đi bao nhiêu năm nay không về để ba mẹ ngóng trông rồi buồn. Nên em tức em mới nói như vậy

Phong đứng dậy, đi sát lại gần tôi rồi nói:
- Thế muốn anh giả vờ làm người yêu á?
- Vâng.
- Sao không làm thật đi, giả vờ làm gì?

Tôi suýt nôn vì câu nói đó của Phong, nhưng phải cười chống chế:
- Mình là anh em mà, anh định loạn luân hả?
- Có huyết thống gì không?

Tôi định cãi lại, nhưng đành thôi. Buổi tối hôm ấy tôi nấu nướng xong xuôi thì sang gọi vợ chồng Nguyệt. Cửa căn hộ của nó không đóng chỉ khép hờ. Nguyệt nằm trên ghế, Hải thì bóp chân cho nó. Cảnh tượng này thực khiến tôi ức ứa máu. Tiếng Hải cất lên:
- Em đi gì lâu ơi là lâu, biết anh nhớ lắm không?
- Thì em cũng về rồi đây. Thôi mà, tại công việc chứ em muốn đâu. Mà anh hết giận em là em hạnh phúc lắm rồi ý.
- Yêu chẳng hết nữa là giận.

Tôi càng nghe càng thấy lộn ruột liền gõ cửa gọi lớn:
- Nguyệt ơi, được rồi, qua ăn đi.

Thấy tiếng tôi nó bật dậy hỏi lại:
- Sao sớm thế? Giờ đã nấu xong rồi á? Tao còn tưởng giờ mới chuẩn bị đi chợ.

Ừ đấy, tao thích nấu sớm, để mày mang tiếng lười biếng không biết giúp bạn đấy. Hải ở trong khẽ liếc tôi, Nguyệt liền kéo anh đi về nhà tôi. Lúc này trên bàn ăn đã đầy đủ các món. Anh ta đưa tay ra bắt tay Nguyệt với Hải đúng phong cách của mấy ông sếp. Tôi nhìn ngứa cả mắt mà vẫn phải cười trìu mến.

   Phạm Vũ Anh Thư

Không có nhận xét nào: