“An Lộc địa sử ghi chiến tích Biệt Cách Dù vị quốc vong thân”.
Có lẽ nhiều người dân Miền Nam Việt Nam vẫn còn nhớ trận chiến An Lộc là một trong những chiến thắng oai hùng của Quân Lực VNCH, đã xẩy ra cách đây hơn 50 năm trên một vùng đất nước quê hương thuộc miền Đông Bắc Nam Phần VN. Ngày đó, vào đúng cái thời điểm mang tính cách lịch sử này, mặc dù lửa đạn chiến tranh của “quân xâm lược cộng sản bắc việt” vẫn còn chưa ngưng hẳn, nhưng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và phái đoàn chính phủ VNCH đã bất thần đáp trực thăng vào thị trấn An Lộc.
Sự có mặt của vị Nguyên Thủ Quốc Gia, tại một mặt trận mới vừa tạm bớt tiếng súng, không những được coi là quan trọng mà lại còn rất có ý nghĩa; nhằm ủy lạo đồng bào chiến nạn, đồng thời Tổng Thống bày tỏ lòng tri ân và khích lệ tới chiến sĩ các binh chủng thuộc lực lượng bảo vệ thị trấn An Lộc.
Hơn thế nữa, sự hiện diện của vị Tư Lệnh Tối Cao còn có tác động mạnh đến tinh thần Chiến Đấu Tự Vệ của toàn thể quân nhân các cấp thuộc Quân Lực VNCH; những chiến sĩ quả cảm, lúc đó đang hiện diện, chiến đấu anh dũng trên khắp các mặt trận đã và đang xẩy ra khốc liệt tại phía nam bờ sông Bến Hải, thuộc phần đất của Việt Nam Cộng Hòa.
Kế hoạch xâm lược ăn cướp miền Nam của bọn cộng phỉ bắc việt được tuyên truyền bằng vô số các ngôn từ đao to búa lớn một cách lố bịch, loại “lộng ngôn” như: “cuộc tổng tiến công” (tràn qua vĩ tuyến 17), hay “chiến dịch năm 1972”, tức “chiến dịch hồ chí minh“(‘chữ’ của vc); được coi là một trong những “kế hoạch vi phạm trắng trợn nhất”; phản bội lại các điều khoản ghi nhận trong một hiệp định thư; đã đươc chính hồ chí minh và tập đoàn tay sai bán nước việt minh cộng sản ký kết với Pháp nhằm “chia cắt đất nước” tại Genève vào năm 1954.
Đầu mùa mưa năm 1972, lợi dụng số vũ khí được lén lút vận chuyển vào Nam, bọn cộng sản bắc việt tận dụng các giàn đại pháo 130 ly, pháo kích (tiền pháo, hậu xung) cùng lúc huy động cả hàng chục sư đoàn bộ đội cùng vũ khí đạn dược băng qua sông Bến Hải và vượt Trường Sơn.
Chúng khai triển kế hoạch, mở các cuộc tấn công đại qui mô vào Khu Phi Quân Sự, phía nam vĩ tuyến 17. Bọn giặc cướp bắc quân thực hiện chủ trương của tên tay sai ngoại bang hồ chí minh (ngay từ lúc còn sống) là “Tận dụng vũ lực, quyết tâm xâm lược ăn cướp Miền Nam VNCH theo lệnhquan thầyTàu Nga bằng mọi giá”.
Vì thế sau hiệp định Genève, họ Hồ và đồng bọn tiếp tục kéo dài chiến tranh, gây thêm tang tóc trên sinh mạng đồng bào của cả hai miền Namvà Bắc VN. Kết quả là những cuộc giao tranh đẫm máu đã được phát khởi đồng loạt tại lãnh thổ VNCH, đặc biệt trong Phân Đoạn 1 của bài viết này, là những trận chiến khốc liệt nhất, đã xẩy ra đúng vào đầu mùa mưa năm 1972!
Đấy chính là lý do mà một thị trấn nhỏ bé, nằm ém trong vùng rừng cây, giữa những đồn điền cao su trải dài ngút tầm mắt của tỉnh Bình Long; cho nên vào thời điễm đó, khiến cả thế giới bỗng chốc được nghe nhắc đến tên An Lộc.
An Lộc, do đó còn được coi như là biểu tượng của một cuộc tranh chấp quyết định giữa hai phe Quốc Gia và cộng sản (tức Miền Nam Tự Do và cộng sản miền bắc độc tài, khát máu).
An Lộc, một danh từ kép, là địa danh được nhắc nhở một cách trang trọng, ghi dấu một trận chiến thắng ‘Anh Dũng’ của quân và dân tỉnh Bình Long vào đầu mùa Hè năm 72.
An Lộc, mặc dù chỉ là một thị xã hành chánh thuộc Quận Châu Thành, tỉnh Bình Long, bỗng dưng được coi là một trong 3 mặt trận quan trọng nhất, lúc đó đang đồng loạt bùng nổ tại các Quân Khu 1, QK 2 và QK 3; của VNCH.
Quân sử tất nhiên đã ghi nhận, suốt hơn hai tháng trời ròng rã, thị trấn An Lộc bị quân cộng sản bắc việt xâm lược bao vây, pháo kích và cường tập gồm cả gần chục lần.
– Về phần không gian, với một diện tích rộng chỉ gần 4 cây số vuông, An Lộc đã có lúc bị Cộng quân tấn công nhắm ‘dứt điểm’ cho một cuộc xâm lược bằng vũ lực, đã buộc phải co lại chỉ còn gần một nửa phần thị trấn ở phía đông nam thị xã.
– Về phương diện chính trị, ngược lại, thì quả thật là to lớn “vĩ đại” theo đúng như lối tuyên truyền của phía bắc quân. Do cung từ của một trong những tù binh bộ đội, cộng sản bắc việt và vc (Trung ương cục miền Nam) mưu toan chiếm lấy cho được thị trấn An Lộc để làm địa điểm ra mắt cho một chính phủ “ma” của bọn bù nhìn ‘Mặt trận Giải phóng’!
Với mục đích đó, bọn bắc quân xâm lược doVõ Nguyên Giáp, tổng chỉ huy, đã cho phát động chiến dịch mang tên Nguyễn Huệ, như đã đề cập: nhằm tung toàn lực các binh đoàn chính qui cùng xe tăng và vũ khí ồ ạt tràn qua khu phi quân sự, trước tiên tạo nên mặt trận phía cực bắc của VNCH:
– Tấn công vào Đông Hà, thuộc tỉnh Quảng Trị (ngày 30 tháng 3/72).
– Tiếp tục xua đám thiếu niên “sinh Bắc, tử Nam” xâm nhập bằng đường mòn hcm, vượt Trường sơn vào đánh vùng phía tây, cao nguyên Kontum, khởi đầu với mặt trận Tân Cảnh (ngày 24 tháng 4/72).
– Mặt trận thứ ba, cuối cùng và đương nhiên được coi là quan trọng hơn cả, đã được tướng Giáp khởi động, tấn công vào tỉnh Bình Long (cánh quân ‘tiến công’ này bắt đầu đánh vào Lộc Ninh tối ngày 4 tháng 4/72).
Mặt trận xẩy ra tại tỉnh BìnhLong được coi là nguy hiểm hơn cả nếu đem so sánh với Quân Khu 1 và QK 2. Vì cuộc giao tranh có tính cách quyết định này chỉ xẩy ra ở một vị trí cách thủ đô Sài Gòn khoảng 100 cây số về hướng bắc, theo đường chim bay.
Dư luận cho rằng nếu vì một lẽ gì mà An Lộc bị thất thủ vào tay bọn phỉ quân cộng sản bắc việt, thì sớm muộn Sài Gòn, Thủ Đô của miền nam cũng sẽ bị nguy ngập.
Cuộc xung phong ồ ạt của hơn 4 sư đoàn- công trường cộng phỉ xâm lược (“sinh bắc, tử nam”) vào bốn phía của thị trấn An Lộc, trực thuộc quyền tổng chỉ huy của võ nguyên giáp, được khởi đầu vào đêm 11 rạng ngày 12/4/72. Nhưng thực tế, theo tin tình báo A2 của lực lượng bạn, sự xuất hiện của các đơn vị cộng phỉ bắc việt và vc đã bị phát giác khoảng hơn cả tuần lễ trước đó.
*Quân cộng phỉ bắc việt (Tổng số đông gấp khoảng 5 lần lực lượng VNCH trấn giữ An Lộc) bao gồm toàn bộ của hơn 4 sư đoàn- thuộc công trường 5, 7, 9 và công trường Bình Long (địa phương) và đoàn 28 đặc công + 429 đặc công miền; với một tổng lượng quân số vào khoảng từ 60 đến 70 ngàn lính, cộng thêm các đơn vị yểm trợ ở cấp trung đoàn, như: đơn vị xe tăng với các chiến xa đủ loại (T54, T59, PT76,..) do bọn quan thầy quốc tế cộng sản Tàu Nga viện trợ, đơn vị pháo và đặc biệt là các loại vũ khí gồm pháo và phòng không tối tân nhất (?) do Nga Sô viện trợ như: đại bác 75 và 90 ly, cao xạ phòng không 37 ly, hỏa tiễn SA7, giàn phóng hỏa tiễn 107 và 122 ly, đại pháo 130 ly…
*Về phía VNCH lực lượng bảo vệ thị trấn An Lộc, quân số hiện diện vào cỡ 15 tiểu đoàn, khoảng 7.500, với thành phần chủ lực thuộc Sư Đoàn 5 Bộ Binh, dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Tướng Lê Văn Hưng, cộng thêm đơn vị Địa Phương Quân, lính cơ hữu và Cảnh Sát của Tiểu Khu Bình Long; với sự yểm trợ của một pháo đội với vài khẩu đại bác 105 và 155 ly.
Do sự chi phối của các mặt trận khác tại QK1 và QK2 cùng xẩy ra vào lúc đó, quân số tăng viện cho Quân Khu 3 cũng chỉ lên được tới khoảng hơn 10,000; gồm những đơn vị Tổng Trừ Bị trực thuộc Bộ TTM (Đơn vị Nhẩy Dù, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù), Không Quân, Thiết Giáp, Biệt Động Quân và vài trung đoàn Bộ Binh thuộc Quân Khu 4 tăng phái cho chiến trường Bình Long (thuộc QK 3).
Một số đơn vị tăng viện, đã ‘bị cầm chân’ tại phía nam An Lộc với những cuộc giao tranh đẫm máu xẩy ra tại dọc QL 13, con đường dẫn tới thị xã.
Võ nguyên giáp cho áp dụng chiến thuật cố hữu “Tiền pháo, hậu xung” và “Công đồn, đả viện”, nên đã tung một số trung đoàn thuộc sư đoàn CT7, đặc biệt tấn công từ phía Tây nam An Lộc, với mục đích khống chế QL13, con đường giao thông huyết mạch nằm hướng Bắc Nam của tỉnh Bình Long.
Vì thế những cuộc điều quân phát xuất từ căn cứ Lai Khê hoặc Chơn Thành nhắm tiếp vịện cho lực lượng phòng thủ An Lộc; đã gặp phải những trận đụng độ mãnh liệt; gây tổn thương nặng nề cho cả đôi bên.
Cũng do bọn phỉ quân cộng sản bắc việt mưu toan chiếm An Lộc vào năm 1972, nên con đường liên tỉnh mang tên QL13, đã được mệnh danh là “Quốc Lộ Máu”; vì đã được thấm đẫm máu của quân xâm lược cộng sản bắc việt lẫn máu của các Chiến Sĩ Anh Dũng VNCH bảo vệ Miền Nam Tự Do.
Đặc biệt nhất phải kể đến máu và nước mắt của đồng bào vô tội tỉnh Bình Long; bị bọn phỉ quân cộng sản bắc việt xâm lược pháo kích chết thảm trên con đường đào thoát về phía Nam để tránh xa bọn phỉ quân bộ đội cs bắc việt và các tên thổ phỉ việt cộng MTGPMN.
Sau hơn 2 tháng trời, các đợt pháo kích (tiền pháo) và kế tiếp là cường tập (hậu xung) của bộ đội cs bắc việt; hết thẩy đều gặp phải sự kháng cự, chống trả mãnh liệt của lực lượng VNCH,tức quân trú phòng tử thủ An Lộc. Cộng thêm hỏa lực yểm trợ kịp thời và chính xác của Không Quân VNCH và Đồng Minh, áp lực địch do đó đã giảm lần theo tỷ lệ thuận với thời gian sau hơn 2 tháng trời thị trấn An Lộc bị vây khổn.
Ngay từ lúc khởi sự cho một trận đánh quyết định, võ nguyên giáp đã đem áp dụng lý thuyết và chủ trương điều quân (của việt minh cộng sản) bằng cách: “Tiến cẩn trọng, đánh chắc thắng”, “Điều nghiên thật kỹ, thấy chắc thắng mới đánh!”
Hơn nữa giáp còn tận dụng “Tiền pháo, hậu xung”, tiếp theo dùng “chiến thuật biển người” cố hữu, nhắm tấn tấn công dứt điểm mặt trận. Cho nên 1 thị trấn nhỏ bé, tội nghiệp cỡ như An Lộc (diện tích gần 4 cs vuông) đã bị uy hiếp, trung bình đã phải hứng chịu khoảng từ 5 tới 7000 quả đạn trái phá do bọn bắc quân pháo kích mỗi ngày. Vì thế trong con số từ 5 đến 6 ngàn thường dân vô tội bỏ mạng trong cuộc ‘tiến công’ vào thị trấn, đã có tới 90% bị chết là do đạn pháo kích của bọn bắc quân xâm lược. Một nhân chứng sống, trực tiếp chiến đấu để bảo vệ An Lộc (1) đã phải thốt lên như sau:
“Ở chiến trường này, đạn pháo của địch (cs bắc việt) đã không nhân nhượng, khoan dung cho bất cứ một thứ gì. Từ một bàn thiên trước ngõ cho đến một con chó lạc chủ lang thang bên đường. Tất cả đều phải hủy diệt. Đó là điều mong muốn của địch. Nên đã chúng đã dùng pháo để băm vằm thành phố,băm vằm chúng tôi,những người lính đã quyết tử với họ... để giữ cho An Lộc được tồn tại trên phần đất tự do miền Nam.”
Kết cuộc sự việc xẩy ra đã hoàn toàn trái ngược hẳn với những kế hoạch điều nghiên cũng như “triển khai” tại bộ chính trị đảng cộng sản bắc việt, của tập đoàn lê duẩn; lúc đó võ nguyên giáp giữ trách nhiệm thực hiện kế hoạch.
Hết thẩy những lần cường tập tấn công của bọn phỉ quân, bộ đội cộng sản bắc việt, gồm pháo và tăng, mà giáp tưởng chừng chiến thuật biển người (Tiền pháo, hậu xung), hoặc tấn công bằng các loại tăng tối tân của Xô-Viết, sẽ nắm chắc trong tay phần thắng mười mươi.
Nhưng kết quả thảm hại nhục nhã xẩy ra tại mặt trận An Lộc, đã ngược lại những điều giáp toan tính một cách hoang tưởng. Hầu hết tất cả mọi mũi “tiến công” của bọn phỉ quân bộ đội cộng sản bắc việt đều bị lực lượng quân trú phòng củaTướng Lê Văn Hưng (VNCH) và hỏa lực Không Quân bẻ gẫy và đánh tan nát khiến chúng thất bại nhục nhã và phải lui trở ra khỏi phòng tuyến An Lộc, bắt chúng phải rút vào vùng hang hốc rừng rú nơi bọn chúng xuất phát.
Kết cuộc, các loại ‘tăng’ đã bị bắn hạ, vô số tử thi những tên giặc cướp xâm lược từ phương bắc cháy thui trong những đống sắt vụn khổng lồ, nằm bất động ngay trên các đường phố trong thị xã. Bọn phỉ quân cộng sản bắc việt, trên thực tế đã bị thiệt hại nặng nề thê thảm cả về sinh mạng lẫn vũ khí.
Được biết các loại thiết giáp nêu trên, là những ‘chiến cụ’ do khối cộng sản đàn anh Nga, Tàu viện trợ để lệnh cho chúng xâm lăng ăn cướp Miền Nam Việt Nam; được giáp sử dụng đường mòn hcm,lén lút vận chuyển, xâm nhập vào phía nam vĩ tuyến 17.
*****
Một lần nữa, sau hơn 2 tháng, lực lượng cộng sản bắc việt tích cực vây hãm, “triển khai” nhiều đợt cường tập; tận dụng triệt để pháo kích, phòng không và tăng đủ loại. Cộng thêm nhân số của hơn 4 sư đoàn bộ đội; thực hiện nhiều đợt “tiến công” nhắm ‘dứt điểm’ An-Lộc; bọn cộng sản bắc việt vẫn không thể nuốt trôi được thị trấn nhỏ bé này.
Kết cuộc võ nguyên giáp đành cam chịu thất bại nhục nhã, rút lui toàn bộ lực lượng tàn quân thất trận ra khỏi chiến trường Bình Long, tháo lui trở về vị trí cũ là chốn rừng sâu để lẩn trốn. Nghĩa là lại tiếp tục nằm “ém quân” dọc theo vùng biên giới Miên Việt, gồm các khu vực trải dài từ Đăm-be, Mi-mốt, Chup tới Snoul…v…v.
Tướng giáp sau khi bị đánh thua tan tác thê thảm tại trận An-Lộc, tên tuổi dần dần bị lu mờ trước văn tiến dũng. Vào thời kỳ sau năm 1975, do những tranh chấp của phe cánh ‘”thân Nga và thân Tàu”; giáp đã bị bộ chính trị trung ương đảng cs Hà Nội cho ‘gọi lên làm việc’, ‘viết bản tự kiểm thảo’, ‘bị khiển trách’, và bị bổ xung qua một “khâu” khác hoàn toàn không có tính cách ‘quân sự’; nên từ đó đành phải ngậm miệng để chờ một cơ hội khác (?)
Tóm lại, mặt trận An-Lộc hay chiến trường Bình Long tại Quân Khu 3, đã chấm dứt với phần thiệt hại nặng nề thê thảm thuộc về bọn giặc xâm lược dovõ nguyên giáp tổng chỉ huy, tức cộng sản bắc việt và bọn thổ phỉ tay sai là đám vc (Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam).
Nói chung, mức tổn thất của các sư đoàn - công trường cộng sản (phần lớn bao gồm bọn thiếu niên bắc việt, được “đánh bóng” và tuyên dương vào thành phần “Sinh Bắc, Tử Nam!)” được ghi nhận lên tới 60% là do hỏa lực của Không Quân bạn, đặc biệt là các pháo đài bay B52.
Kết quả có lần được ghi nhận nguyên cả 1 trung đoàn lính cộng phỉ, cùng đủ loại tăng, pháo đã bị vùi sâu trong những hố bom to lớn của các phi vụ Không Quân Chiến Lược loại này.
Trước khi tạm chấm dứt bài viết, tựa đề “Sự thất trận An Lộc, khiến huyền thoại Điện Biên (54) của VN giáp bị sụp đổ nhục nhã”, tác giả xin ghi nhận sau đây một đoạn tin chiến sự quan trọng:
“Sau ngày 12/6/72, nhìn ngọn “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” phất phới tung bay ngạo nghễ, đã được một đơn vị Biệt Kích Dù VNCH cắm trên đỉnh đồi Đồng Long; Người Hùng An Lộc, Tướng Lê Văn Hưng đã tuyên bố: “Thị trấn An Lộc đã được hoàn toàn giải tỏa!”
Những nguyên nhân chính đã khiến đưa đến sự thất bại thê thảm và nhục nhã, đặc biệt tại mặt trận An Lộc, của bọn phỉ quân bộ đội tướng giáp (cộng sản bắc việt) cần phải được ghi nhận với những chi tiết sau đây:
*Giáp thua trận thảm hại vì đánh giá sai Quân Lực VNCH.
*Giáp thua vì không có “Yếu tố Nhân Hòa” (dân chúng bỏ chạy vì ghê tởm và muốn xa lánh bọn phỉ quân cộng sản mọi rợ tàn ác).
*Giáp thua vì chính lối ‘tuyên truyền dối trá theo kiểu cộng sản’.
*Giáp phải thụ giáo Tướng Hiếu (VNCH) về chiến thuật “Nhị Thức Bộ Binh và Thiết Giáp”.
*Võ nguyên giáp là “tên sát nhân“ vì áp dụng ‘chiến thuật biển người’ của Mao Trạch Đông (TC).
Nguyễn Ngọc Tùng
Ghi chú (1):
–Trích trong bài “Nhớ về An Lộc” của Thiếu Tá Nguyễn Sơn, Cựu Đại Úy - Đại Đội Trưởng Đ/Đ2, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét