Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2022

Philippines: Lịch sử quay ngược chiều! April 19, 2022 - Hiếu Chân/Người Việt


Ứng cử viên nhiều triển vọng đắc cử vào ghế tổng thống Philippines tháng sau không ai khác hơn là người thừa kế chính trị của nhà độc tài đã bị nhân dân lật đổ 36 năm trước. Lịch sử của đất nước 7,000 hòn đảo đã đi một chặng đường vòng để trở về điểm xuất phát và nó cho thấy con đường thoát ra khỏi chế độ chuyên chế của các quốc gia luôn phải gặp rất nhiều thách thức. Những người biểu tình tại Manila, Philippines, kêu gọi đồng bào Philippines không bỏ phiếu cho ứng cử viên Ferdinand E. Marcos Jr., còn có tên thân mật “Bongbong” – con của nhà độc tài khét tiếng Ferdinand E. Marcos Sr. – và ứng cử viên Sara Duterte – ái nữ của tổng thống đương nhiệm nhiều tai tiếng Rodrigo Duterte – trong bầu tổng thống vào ngày 9 Tháng Năm sắp tới. (Hình: Jes Aznar/Getty Images)
<!>
Cử tri Philippines sẽ đi bầu tổng thống vào ngày 9 Tháng Năm sắp tới, chọn người kế vị tổng thống đương nhiệm nhiều tai tiếng Rodrigo Duterte. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ứng cử viên Ferdinand E. Marcos Jr., con của nhà độc tài khét tiếng Ferdinand E. Marcos Sr., đang dẫn trước các đối thủ khá xa. Nếu đắc cử tổng thống, ông Marcos (con) sẽ thành công trong việc tẩy rửa lịch sử và đưa đất nước Philippines trở lại thời đã qua.

Trong các cuộc vận động tranh cử, ông Marcos (con), được gọi thân mật là “Bongbong,” thường xuất hiện trong những tiếng hoan hô vang dội. Ông ta tự quảng bá là một người thống nhất đất nước. Ông tuyên bố “tinh thần Marcos vẫn sống!” Nhiều năm nay ông ra sức đánh bóng thanh danh của gia tộc. Trên mạng xã hội, Marcos (con) và những người ủng hộ ông ta đưa ra nhiều câu chuyện nói rằng thời kỳ Tổng Thống Ferdinand Marcos (cha) là “thời đại hoàng kim” của đất nước Philippines, bất chấp thực tế lịch sử đã khẳng định Marcos (cha) là nhà độc tài, cầm đầu một chế độ đạo tặc (kleptocracy) đầy rẫy tham nhũng, và đẩy xã hội Philippines xuống bờ vực chuyên chế, kinh tế phá sản, người dân bị bần cùng.

***
Ông Ferdinand Edralin Marcos Sr. (1917-1989), cầm quyền suốt 21 năm (1965-1986), kết thúc bằng cuộc nổi dậy của người dân Philippines, được gọi là cuộc Cách Mạng Quyền Lực Nhân Dân (People Power Revolution). Chế độ đạo tặc của Marcos là một kiểu thể chế chính trị trong đó Marcos cùng bè cánh của ông ta biển thủ tài sản quốc gia để làm giàu cho bản thân, gia đình trên sự bần cùng và nỗi thống khổ của người dân.

Để làm được điều đó và bám lấy quyền lực tổng thống, cuối nhiệm kỳ thứ hai, ngày 23 Tháng Chín, 1972, ông ta ban hành Thiết Quân Luật, đình chỉ Hiến Pháp và cai trị bằng những sắc lệnh hà khắc cùng những cuộc bầu cử đầy gian lận. Lệnh Thiết Quân Luật kéo dài cho đến ngày chế độ của ông ta bị lật đổ, đã thật sự tạo ra một thời kỳ đen tối trong lịch sử hiện đại của Philippines.

Trong 14 năm Thiết Quân Luật, từ một đất nước thịnh vượng, Philippines bị đẩy xuống tình trạng nghèo đói. Nền kinh tế bị phá sản từ năm 1983 do không trả được những khoản nợ khổng lồ; một phần vì ngân sách quốc gia đã bị gia đình và bè cánh của ông Marcos ăp cắp. Chính trị hà khắc, hàng ngàn chính trị gia đối lập, trí thức, nhà báo bị giam cầm, tra tấn và thủ tiêu; báo chí độc lập bị đóng cửa. Loạn lạc khắp nơi, ở các tỉnh phía Nam nhiều tổ chức chống đối bùng ra, hoặc theo Hồi Giáo cực đoan như Abu Shayaf, hoặc theo Cộng Sản Trung Quốc như đạo quân Tân Nhân Dân thuộc đảng Cộng Sản Philippines thực hiện chiến tranh du kích chống chính quyền Manila…

Vụ kinh tế sụp đổ năm 1983 cùng với sự kiện ám sát thượng nghị sĩ đối lập Benigno “Ninoy” Aquino Jr. vào cuối năm đó đã kích thích sự phẫn nộ trong dân chúng và dẫn tới cuộc Cách Mạng Quyền Lực Nhân Dân ngày 22 Tháng Hai, 1986. Cuộc cách mạng bất bạo động – còn được gọi là Cách Mạng Vàng vì người đấu tranh đeo trên tay áo một dải ruy-băng màu vàng – có sự tham gia của hơn hai triệu người Philippines ở thủ đô Manila và các thành phố lớn, được sự ủng hộ của giáo hội Thiên Chúa Giáo, tôn giáo lớn nhất với hơn 89% dân chúng đi theo – đã lật đổ chế độ Marcos, làm cả thế giới ngạc nhiên và gây cảm hứng cho các cuộc đấu tranh chống độc tài như Cách Mạng Cam ở Ukraine, Cách Mạng Tăng Bào ở Miến Điện và Mùa Xuân Arab sau này.

Khi cách mạng xảy ra, Tổng Thống Mỹ Ronald Reagan đã chấp nhận cho gia đình Marcos được sống lưu vong ở Hawaii, nơi ông ta qua đời ba năm sau đó. Bà Corazon “Cory” Aquino, góa phụ của thượng nghị sĩ bị ám sát, trở thành tổng thống mới của Philippines.

Để hiểu chế độ đạo tặc của Ferdinand Marcos chỉ cần xem khối tài sản mà gia đình ông ta biển thủ được trong 21 năm cầm quyền. Tổ chức Kỷ Lục Thế Giới Guinness World Record ghi nhận vợ chồng Marcos là các chính trị gia biển thủ công quỹ nhiều nhất thế giới, nhưng quy mô thật sự của vụ ăn cắp thì khó mà xác định được.

Khi ông bà Marcos được phi cơ C-130 của quân đội Mỹ đưa đến Hawaii ngày 26 Tháng Hai, 1986, họ mang theo “22 thùng tiền mặt gồm $717 triệu, 300 thùng nữ trang giá trị không xác định, $4 triệu đá quý chưa cắt gọt, 65 đồng hồ Seiko và Cartier, một thùng gỗ kích thước 12×4 ft chứa đầy ngọc trai hảo hạng, một tượng bằng vàng đặc cao 3 ft nạm kim cương và đá quý, $200,000 vàng khối, 1 triệu peso Philippines và vô số phiếu gửi tiền vào các nhà băng ở Hoa Kỳ, Thụy Sĩ và đảo Cayman với tổng giá trị $124 triệu,” theo Wikipedia. Các cuộc điều tra sau khi Marcos bị lật đổ cho thấy ông ta còn sở hữu nhiều cao ốc ở New York, tác phẩm của các danh họa Picasso, Monet cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Vợ ông tổng thống, bà Imelda Marcos, nổi tiếng là người sống xa hoa hoang phí. Khi người biểu tình tràn vào cung điện của họ ở Manila Tháng Hai, 1986, bà ta chạy thoát với một hộp giày đựng kim cương nhưng bỏ lại hơn hai ngàn đôi giày hàng hiệu.

Các điều tra viên của chính phủ Philippines sau đó xác định vợ chồng Marcos đã ăn cắp của đất nước khoảng $10 tỷ và chính phủ đã thu hồi được khoảng $4 tỷ qua việc tịch biên các trương mục ngân hàng, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật và đồ trang sức, còn $2.4 tỷ đang tranh chấp.

Ông Marcos (cha) cũng là nhà cai trị tàn bạo khét tiếng. Trong thời kỳ thiết quân luật, ông ta được cho là đã thủ tiêu, tra tấn hàng ngàn người bị coi là bất đồng chính kiến, người Hồi Giáo, người ủng hộ Cộng Sản… Năm 1995, một tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết tịch thu các bất động sản trên đất Mỹ của gia đình Marcos để bồi thường cho những người đối lập đã bị chế độ của ông tra tấn và hành quyết, dự tính bồi thường $1.9 tỷ cho hơn 10,000 nạn nhân và gia đình họ.

***
Điều trớ trêu là mặc dù Ferdinand Marcos đã phải lưu vong sang Mỹ nhưng thế lực của Marcos ở Philippines gần như không suy suyển, và cái bóng của ông ta vẫn trùm lên nền chính trị Philippines suốt 36 năm qua. Ông Marcos (con) năm nay 64 tuổi, đã từng đảm nhiệm chức phó tỉnh trưởng, tỉnh trưởng, dân biểu Quốc Hội, thượng nghị sĩ và bây giờ là ứng cử viên tổng thống Philippines. Con ông Marcos (con) là Ferdinand Alexander Marcos (cháu), năm nay 28 tuổi, đang ghi danh ứng cử vào Quốc Hội trong khi chiếc ghế tỉnh trưởng Ilocos Norte – căn cứ địa của gia tộc – chưa bao giờ rời khỏi tay các con cái nhà Marcos và hiện do Matthew Marcos Manotoc, cháu ngoại cố Tổng Thống Marcos (cha), nắm giữ.

Ngay cả bà Imelda Marcos, vợ ông cố tổng thống, đã quay về Philippines ngay sau cái chết của chồng và đã hai lần ra ứng cử tổng thống Philippines trong thập niên 1990, đều thất bại. Đáng chú ý là bản thân bà Imelda Marcos – năm nay 92 tuổi – đã bị một tòa án Philippines kết án 11 năm tù về tội tham nhũng vào năm 2018, nhưng bà được tại ngoại hậu tra trong khi chờ kháng án. Cậu ấm “Bongbong” Marcos (con) năm 1995 cũng đã bị kết án ba năm tù giam về tội trốn thuế nhưng bản án đã bị Tối Cao Pháp Viện Philippines bác bỏ hai năm sau đó. Tối Cao Pháp Viện Phi cũng đang xem xét lại bản án của bà Imelda Marcos.

Nếu như ông Marcos (con) trúng cử và trở thành tổng thống mới của Philippines thì không chỉ các bản án mà cả mọi tội lỗi của gia tộc Marcos đối với đất nước và người dân Philippines có cơ may được rửa sạch.

***
Từ căn cứ địa ở Ilocos Norte, và từ vị thế chính trị của mình, gia đình Marcos liên tục bóp méo lịch sử, đưa ra những câu chuyện sai sự thật để tô vẽ cho thời kỳ cai trị của cựu tổng thống Marcos (cha). Theo câu chuyện của họ, cố Tổng Thống Marcos (cha) là nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, còn phu nhân của ông, bà Imelda là một biểu tượng về thời trang của phụ nữ. Và việc tiếp tục lãnh đạo đất nước Philippines là một thứ nghĩa vụ của gia tộc.

Âm mưu tẩy rửa lịch sử của họ có được sự ủng hộ và giúp đỡ của của tổng thống Philippines đương nhiệm, ông Rodrigo Duterte và đã từ một tỉnh phía Bắc lan rộng ra cả nước nhờ công nghệ thông tin và mạng Internet hiện đại.

Thời ông Marcos (cha) Thiết Quân Luật, ông Duterte là tỉnh trưởng nhưng hoạt động như một lãnh chúa ở tỉnh Davao ở miền Nam đất nước. Sau này khi trở thành tổng thống vào năm 2016, ông Duterte đã cai trị không khác nhiều so với người tiền bối, nhất là trong thói tham quyền cố vị, đàn áp dã man những người đối lập qua các chiến dịch bài trừ ma túy khét tiếng với hơn 14,000 người Philippines bị giết mà không qua xét xử.

Ông Duterte không giấu giếm ý đồ liên kết với gia tộc Marcos. Ngày 18 Tháng Mười Một, 2016, chỉ vài tháng sau khi làm tổng thống, ông đã cho phép đưa thi hài của cố Tổng Thống Marcos (cha) vào an táng trong nghĩa trang quốc gia dành cho các tử sĩ – tương tự như nghĩa trang Arlington ở thủ đô Hoa Kỳ – với nghi lễ dành cho một anh hùng dân tộc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của người dân.

Do Hiến Pháp Philippines quy định tổng thống không được phép tái tranh cử, năm ngoái ông đã tỏ ý định đưa con gái là bà Sara Duterte-Carpio – hiện nối nghiệp cha làm thị trưởng thành phố Davao – ra tranh cử, mưu toan kế tục quyền lực theo kiểu cha truyền con nối. Nhưng sau các vụ mặc cả và dàn xếp hậu trường, bà Sara Duterte bỏ ý định tranh cử tổng thống mà chỉ ứng cử phó tổng thống, liên kết với ứng cử viên Tổng Thống Ferdinand Marcos (con).

Mối liên kết giữa bà Sara Duterte – ái nữ của nhà lãnh đạo đương nhiệm, được sự ủng hộ của cử tri miền Nam – và ông Marcos (con) – cậu ấm của nhà độc tài quá cố Ferdinand E. Marcos (cha), được cử tri miền Bắc ủng hộ – bảo đảm cho hai người này một thắng lợi chắc chắn trong cuộc bầu cử ngày 9 Tháng Năm sắp tới.

Một cuộc thăm dò dư luận hồi Tháng Ba vừa qua của tổ chức nghiên cứu Pulsa Asia cho thấy tới 56% cử tri Philippines có ý định bỏ phiếu cho Marcos (con), dẫn trước đối thủ kế tiếp tới 32 điểm phần trăm. Nếu kết quả bầu cử cuối cùng không thay đổi nhiều thì ông Marcos (con) sẽ trở thành tổng thống với số phiếu cao nhất trong lịch sử Philippines. Các gia tộc chính trị, cha và con đều lãnh đạo quốc gia là chuyện bình thường, nhưng con của một nhà lãnh đạo đã bị nhân dân lật đổ lại lên nối nghiệp cha là điều xưa nay hiếm.

***
Lợi thế của ông Marcos (con) là lá phiếu của số đông người Philippines trẻ tuổi chưa từng nếm trải những nỗi thống khổ dưới chế độ độc tài và đạo tặc của ông Ferdinand Marcos (cha) 36 năm về trước. Với lớp cử tri trẻ này, những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc lịch sử của gia đình Marcos đã được tiếp nhận một cách dễ dãi.

Anh Rjay Garcia, một người bán thảm 19 tuổi, nói với báo The New York Times trong một cuộc vận động tranh cử của Marcos (con) ở thành phố Santa Rosa: “Nếu Marcos là một kẻ cắp tại sao ông ta không bị bỏ tù?” Anh Garcia cho biết anh tin rằng những vụ điều tra, những lời tố cáo chống lại gia tộc Marcos chẳng qua chỉ để “phá hoại danh tiếng của ông ta,” và anh cũng “chưa bao giờ nghe nói” tới cuộc Cách Mạng Quyền Lực Nhân Dân từng làm rung chuyển Philippines trước khi anh ta chào đời.

Những câu chuyện xuyên tạc, tô vẽ về gia đình Marcos được quảng bá suốt mấy chục năm qua, với sự đồng lõa của nhà cầm quyền đã làm cho thế hệ trẻ hoàn toàn hiểu sai về quá khứ của đất nước. Tòa án do tham nhũng đã không đưa những kẻ thủ ác ra trước công lý. Vắng bóng công lý, người dân không phân biệt được phải trái giữa những câu chuyện trái ngược nhau về lịch sử của chính quốc gia họ.

Các nhà phân tích chính trị nói rằng các chính phủ Philippines sau Marcos (cha) đã thất bại trong việc truy cứu trách nhiệm của gia tộc này, thất bại trong việc xây dựng một chương trình giáo dục để dạy cho thế hệ trẻ về lịch sử chuyên chế của đất nước đã đưa đến hậu quả ngày hôm nay. Internet và mạng xã hội đã hỗ trợ việc truyền bá thuyết âm mưu và tuyên truyền dối trá theo đó gia tộc Marcos là nạn nhân của các chiến dịch bôi nhọ chính trị chứ không phải là những kẻ đạo tặc gây bao tai ương cho dân tộc Phi.

Chính vì thế cuộc bầu cử sắp tới có ý nghĩa đặc biệt với Philippines. Nhà báo Maria Ressa, giải Nobel Hòa Bình năm ngoái, cho rằng: “Nó [cuộc bầu cử] sẽ quyết định không chỉ tương lai mà cả quá khứ của chúng tôi. Cuộc chiến đấu của người dân chống lại quyền lực cũng là cuộc chiến của trí nhớ chống lại sự lãng quên.” Bà nói và trích dẫn một câu văn của nhà văn Milan Kundera.

Cuộc bầu cử ở Philippines, theo bà Ressa, là hình mẫu của cuộc chiến toàn cầu giữa sự thật và tuyên truyền dối trá. “Nếu sự thật không thắng được, chúng ta sẽ có một lịch sử hoàn toàn mới,” bà nói với báo New York Times.

Không có nhận xét nào: