Nhận được tin Văn Thi Sĩ tiền bồi Dương Huệ Anh đã xa rời chúng ta, ông lặng lẽ ra đi vào ngày 17 tháng 2 năm 2022. Khi câu thơ của ông còn văng vẳng đề lại, như một lời tiên tri về sự ra đi của chính mình
.“Thoáng rồi…đã cuối tháng Hai.
Nắng, mưa cũng hết, buồn vui… có còn?”
Dương Huệ Anh.
Tôi nhớ lại mới đây VTLV tổ chức mừng sinh nhật Thi Sĩ Dương Huệ Anh còn viết bài thơ chúc mừng
...Tháng ngày như ngựa chạy, tên bay,
Chín chục hơn, bừng tỉnh giấc say…
Bè bạn vắng dần, tình vẫn nặng,
Cháu con đầy đó, số còn may?
Già rồi yếu, thịt kiêng. mong đậu,
Vui lại buồn, đàn họa thiếu gì dây…
Sinh nhật, chúc nhau thêm tuổi thọ
Hòa Bình thế giới, nối vòng tay…
“Thương yêu, Tha thứ”, theo lời Chúa,
Hỉ, Xả, Từ, Bi…nhớ đức Thầy…
Tinh Độ: Ta Bà trong hiện hữu,
Nỗi đau đòi, nhẹ bớt, mong thay!!!
Dương Huệ Anh
Đó chỉ là những vần thơ trao đổi gần đây nhất mà ông đã post trên email, đủ thấy được tấm lòng của thi nhân đối với anh chị em trong nhóm VTLV.
Tôi đã viết tặng ông 4 câu thơ.
Dương Huệ Anh
Ông già chín chục tuổi xuân
Vẫn còn nặng nợ nhân quần làm thơ
Cõi lòng trải rộng đôi bờ
Văn Thơ Lạc Việt, dựng cờ vinh quy
Lê Tuấn
Kính tặng. Tiền bối nhà thơ Dương Huê Anh
Vậy mà ông đã lặng lẽ cưỡi hạc bay theo mây trắng về trời, bỏ lại trần gian những tác phẩm văn chương, những vần thơ hay, bỏ lại niềm thương nhớ, tiếc thương một nhân tài. Nhà tôi ở gần nhà ông, có lần tôi ghé thăm, tặng ông vài quyển sách, ông có nhờ tôi xem giúp computer của ông bị trở ngại, thú thật là cái computer của ông quá cũ và rất chậm, nếu đụng vào thì sẽ thay đổi hết trật tự vốn có trong máy mà ông đã quen sử dụng, thôi thì tôi đành bó tay. Tôi rất kính phục ông, mặc dù tuổi đời đã cao nhưng lúc nào ông cũng muốn học hỏi thêm.
Gần đây nhất là trung tuần tháng 1 năm nay 2022. Ông gọi phone cho tôi và khoe, có đứa cháu cho ông một cái computer cũ, nhưng mới với ông, ông ngỏ ý nhờ tôi hướng dẫn cách layout book. Ông muốn tự mình hoàn tất một tác phẩm, mà không cần nhờ ai. Thú thật là tôi cũng rất bận và tôi biết sức khỏe của ông không cho phép ông ngồi lâu và hơn nữa người già thì hay quên, rất khó layout một quyển sách. Đây cũng là lần cuối cùng tôi thưa chuyện với ông qua điện thoại. Thôi thì viết tặng ông bài thơ ngắn.
Ngày ông cưỡi hạc về trời cũng là ngày Nguyên Tiêu, trăng rằm vẫn còn hiện diện.
Trời sai hạc xuống theo mây trắng
Trăng sáng Nguyên Tiêu soi bóng cây
Tử sinh trong cõi vô hình ấy
Hương hồn thi sĩ ở quanh đây.
Lê Tuấn
Bây giờ tôi phải viết một bài thơ lục bát, để kính tặng một Văn Thi Sĩ đáng kính trong diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt.
Dương Huệ Anh - VÌ Sao Vừa Chợt Tắt
Có một vì sao chợt tắt
Muôn ngàn vì sao cúi mặt xót thương
Tiễn đưa về cõi vô thường
Thi nhân tao nhã vấn vương một thời.
Câu thơ thay cả vạn lời
Gửi theo mây gió, cuối trời tiễn đưa
Mắt buồn đọng ướt cơn mưa
Khơi dòng ký ức ngày xưa trở về.
Dương Huệ Anh vọng lời thề
Nhìn về cố quốc, bộn bề núi sông
Tha phương một khối tình không
Bảo tồn tiếng Việt, điểm hồng văn chương.
Lịch sử có lật từng chương
Thì xin cắm một nén hương lòng thành
Gửi thi sĩ Dương Huệ Anh
Niết bàn, nơi chốn vãng sanh yên bình.
Lê Tuấn
Thành Kính phân ưu
Thi sĩ Dương Huệ Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét