Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 11 tháng 1, 2022

TÌNH NGƯỜI - (Fb Thanh Phượng


Anh Hà quản lý và Liên — tạp vụ —vừa ra khỏi nhà hàng thì đúng lúc bà Oanh — chủ nhà hàng —cũng vừa bước xuống xe .
Trong khi Hà cuối chào bà chủ thì Liên lúng túng với cái túi nylon đang xách trên tay, cô ú ớ không ra lời.
Thấy vậy , bà Oanh hỏi giọng hơi gắt :
- Cô này mới vào làm tạp vụ mà ,sao đang giờ làm việc lại tính đi đâu ?
Liên ngại ngùng nhìn Hà cầu cứu. Biết vậy nên Hà nói đỡ :
- Thưa bà chủ ,đúng là cô Liên mới vào làm chỉ vài ngày , nhưng hoàn cảnh cô quá khó khăn ,ở nhà 2 đứa nhỏ không có gì ăn , một đứa lại đang bịnh , nên tôi mạn phép bà cho Liên mang ít thức ăn thừa về , thăm cháu bị bịnh rồi trở lại ngay ạ .
<!>

Nghe xong , bà Oanh dịu giọng , bà hỏi :
-Nhà cô ở đâu , cô đi bằng gì ?

Nãy giờ Liên lo lắng , nàng sợ bà chủ bắt lỗi mà đuổi việc , giờ nghe bà ngọt ngào hỏi , Liên thở phào nhẹ nhỏm .
Cô chỉ chiếc xe đạp cà tàng dựng bên gốc cây phía hông nhà , hớn hở nói :
- Dạ cháu thuê nhà ở Bình Thạnh và đi bằng xe đạp ạ .

Liếc nhìn chiếc xe đạp rồi quay nhìn chăm chăm vào mặt Liên. Chỉ trong một thoáng mà như bà Oanh đã có một quyết định đột xuất nào đó , bà đưa tay chỉ chiếc Toyota 4 chỗ của mình rồi giục .

- Cô lên xe ,Chú tài , đưa tôi tới nhà cô Liên .
Trên xe, người phụ nữ trên 50 tuổi ngồi im lặng lắng nghe Liên kể về hoàn cảnh mình ...

- Cháu và chồng cháu từ ngoài Trung vào sài Gòn cách đây 3 năm , khi đó cháu có một đứa con 3 tuổi và cháu đang mang bầu đứa thứ hai .Hàng ngày chồng cháu chạy xe ôm, cháu ở nhà trông con và cũng có mua bán vặt vãnh ngay trước nhà thuê, lúc bắp luộc , khi thì khoai lang ...được vài tháng là cháu sinh .Từ đó cháu chỉ lo chăm sóc 2 đứa nhỏ. Cuộc sống chưa thóat khó khăn , bỗng trước đây hơn nửa năm , chồng cháu qua đời vì tai nạn giao thông. Mẹ con cháu rơi vài tình cảnh cùng cực phải nhờ vào sự cưu mang,giúp đỡ của bà con lối xóm. Anh Hà thấy vậy thương tình giúp cháu vào xin việc tại nhà hàng của bà chủ , mỗi ngày anh ấy lén lút cho cháu mang về một ít thức ăn thừa của thực khách ...bữa nay thằng bé 3 tuổi của cháu bị sốt , cháu lo quá nên xin về thăm giữa ca....

Dường như bà Oanh rơm rớm nước mắt ...
bà khe khẻ , ngậm ngùi ...hỏi vói ra đàng sau .
- Ai trông 2 đứa nhỏ ?
- Dạ đứa lớn coi đứa nhỏ .

Bây giờ thì bà Oanh khóc thật , bà khóc sụt sùi ...
bà chồm ra ghế sau kéo Liên gục vào vai mình , bà hỏi trong nghẹn ngào , ấm ức .
- Sao con nỡ để một đứa bé 6 tuổi chăm sóc đứa 3 tuổi đang bị sốt ?!

Có lẽ bà Oanh hỏi như vậy là để có mà hỏi thôi , vì bà biết không có cách nào khác với hoàn cảnh của Liên , nên bà vừa khóc vừa ôm Liên , vừa vỗ 2 bàn tay vào lưng Liên như để vỗ về .Liên cũng cảm động , sụt sùi trên vai bà Oanh , người phụ nữ trẻ gầy gò thấy ấm cúng như đang gục vào vai mẹ ...Trước cái cảnh đầy tình người ấy anh tài xế cũng ngậm ngùi lắm nhưng cố giữ vẻ im lặng để 2 người phụ nữ tự nhiên giàn trải tình cảm của mình .

Từ trong bịch nylon dù như bị lãng quên , mùi dầu mỡ và gia vị của thức ăn thừa cũng tỏa ra thơm phức ...và trong cái không gian chật hẹp này chừng như bỗng trở nên nồng ấm tình người hẳn lên ...

( Hoàng Thị )

Không có nhận xét nào: