Mấy tháng nay, người dân ở cái làng Cờn ấy xôn xao vì việc cô Huệ, con dâu bà Lài bị ma nhập. Cái làng bao đời nay vẫn yên ắng dưới lũy tre làng gần như bị đảo lộn tất cả. Tối lại nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm, đàn bà con gái cấm có ai dám ra đường vì sợ ma mặc dù hai bên đường giờ đã được lắp bóng điện sáng trưng. Trẻ con nhà nào lười ăn, hay làm nũng đều bị nạt bằng câu “Ăn đi, ăn đi không là bác Huệ đến bắt đi bây giờ.” Cứ tối mùng một và tối rằm là con ma ấy lại về nhập vào Huệ. Đang ngồi xem ti vi, hoặc đang làm gì đấy cô Huệ bỗng rùng mình, vò đầu, bứt tóc, mắt long lên sòng sọc…
<!>
Cô đứng lên, hai tay chống nạnh, mắt trợn ngược răng nghiến ken két và chỉ nói một câu duy nhất “ta giận, ta giận!...” Câu nói lúc đầu còn nhỏ sau thì lớn dần cùng với đó là cô bắt đầu chạy từ nhà ra sân rồi lại từ sân vào nhà, chạy lên tít tận tầng hai rồi lại chạy xuống, ra sân… theo sau cô Huệ là bà Lài cùng mấy người đàn bà đã luống tuổi trong làng vừa chạy theo vừa chắp tay vái lia lịa, miệng luôn mồm lẩm nhẩm “Lạy cô, lạy cô, xin cô bớt giận, xin cô tha cho…” Cứ như thế cho đến khi tất cả đều đã mệt lả thì cô Huệ nằm lăn ra hiên nhà rũ rượi…
Bà Lài quay cái quạt cho chĩa vào người Huệ, một tay cầm cốc nước, tay kia khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa bết trên trán con dâu:
- Con uống nước đi, chắc là mệt lắm, chẳng biết tại sao lại ra nông nỗi này. Hay là hôm nào con thử đi xem bói xem thế nào chứ cứ thế này mẹ lo quá.
Huệ ôm láy cánh tay bà:
- Con đã đi xem hai nơi rồi mẹ ạ!
- Thế họ nói thế nào, mà sao con không nói với mẹ?
Huệ ấp úng:
- Mẹ…mẹ…con không dám nói đâu ạ!
- Ơ kìa, sao lại không dám nói, thế người ta nói thế nào thì con cứ nói cho mẹ nghe chứ có gì mà con phải ngại.
- Mẹ ơi! Mẹ có tha tội cho con thì con mới dám nói ạ.
- Mẹ đã bảo là con cứ nói đi mà.
- Mẹ ơi, người ta nói rằng con hợp bóng một bà cô chết trẻ nên cô theo nhưng cô này lại kị với mẹ nên nếu con và mẹ cứ ở chung một nhà thì con sẽ luôn bị cô về quấy mẹ ạ.
Bà Lài lặng người đi…
Bà là người phụ nữ muộn con nhưng lại sớm góa chồng. Chồng bà bỏ bà ra đi khi bà mới qua tuổi bốn mươi và thằng con trai duy nhất của bà mới lên 10. Nhiều đám ngấp nghé muốn cùng bà “rổ xề cạp lại” nhưng bà quyết không đi bước nữa mà dành hết tất cả tình yêu thương cho con. Bao nhiêu năm bà bán mặt cho đất bán lưng cho trời, rồi lăn lộn hết chợ nọ đến chợ kia cũng chỉ mong con trai bà không thua kém gì bè bạn. Bà bươn chải, dành dụm, cóp nhặt cả đời để gây dựng cho con. Sau khi cưới vợ cho nó, bà bán đất cũ, thêm thắt vào mua được đám đất đắc địa ngay ngã tư đầu làng, cất cái nhà hai tầng. Bà mở cho con dâu một cửa hàng tạp hóa lại thêm làm đại lí giống cây trồng và phân bón nên tiền vào như nước. Dư dả được một tí bà lại vay mượn thêm mua cho con trai cái xe bốn bánh để chạy xe hoa và chở khách. Cả cái làng quê này duy nhất nhà bà có xe nên gần như ngày nào con trai bà cũng có việc. Bà càng mãn nguyện khi cô Huệ, con dâu bà lần lượt sinh cho bà hai đứa cháu nội một trai, một gái, bà những tưởng sau khi giao việc làm kinh tế lại cho các con bà có thể yên tâm để nghỉ ngơi tuổi già…. Bà Lài không biết mình đã làm gì nên tội để bây giờ khi gần đất xa trời lại bị đày đọa thế này. Bà quyết phải nhờ thầy cúng cao tay về để đuổi cái con ma kia ra khỏi người cô con dâu bà.
- Bà Lài ơi!... Tiếng bà Bòng í ới.
Chưa kịp trả lời thì bà Bòng đã bước vào nhà.
- Thế bà định cứ để con Huệ nó như thế à, hôm nay lại rằm đấy.
- Thì tôi cũng vừa thắp hương cho gia tiên xin phù hộ cho gia đình. Tôi cũng đang bảo cháu nó tìm thầy cúng cao tay về làm cái lễ đấy bà ạ.
- Ui giời, cúng bái lễ lạt gì, bà cứ làm như tôi bảo đây, thế nào con ma ấy cũng phải bỏ con Huệ mà chạy. Thế này nhé “… thế… thế…”
- Nhưng mà… , tôi cứ thấy nó sao sao ấy bà ạ, thương con Huệ quá.
- Ơ hay, cái bà này, mình đuổi ma cơ mà, hay bà muốn con ma ấy cứ về nhập mãi vào người con Huệ?
- Thôi được, tôi cứ thử xem thế nào.
Tối rằm, Huệ lại rùng mình, vò đầu, bứt tóc, mắt long lên sòng sọc… Cô đứng lên, hai tay chống nạnh, mắt trợn ngược răng nghiến ken két và lại câu nói cũ “ta giận, ta giận!...” Huệ lại chạy từ sân vào nhà, chạy lên tít tận tầng hai rồi lại chạy xuống, ra sân… đầu tóc rũ rượi…
Bà Lài không nói không rằng, vào đầu giường rút cái roi dâu to bằng ngón tay trỏ, dài cỡ hơn một mét ra vụt vào mông cô con dâu vừa vụt vừa la “con ma này, cút ra khỏi nhà tao, cút ra khỏi nhà tao”. Bà mới vụt đến roi thứ ba thì cô Huệ đã nằm lăn ra hiên nhà chứ không cần chờ đến roi thứ chín như lời bà Bòng dặn. Huệ thều thào:
- Mẹ làm gì thế, con đau quá!
- Mẹ biết là con rất đau nhưng phải chịu khó thì mới đuổi được con ma ấy con ạ.
Chiều mùng một.
Huệ mặc cái áo phao dài rõ dày, quần đệm mông…
- Mẹ ơi! Con phải mặc thế này để tối nay nếu ma nhập vào mẹ có đuổi con ma thì con cũng đỡ bị đau mẹ ạ.
…. Huệ lại rùng mình, vò đầu, bứt tóc, mắt long lên sòng sọc… Cô đứng lên, hai tay chống nạnh, mắt trợn ngược, răng nghiến ken két và lại câu nói cũ “ta giận, ta giận!...” Huệ lại chạy từ sân vào nhà, chạy lên tít tận tầng hai rồi lại chạy xuống, ra sân… đầu tóc rũ rượi…
Bà Lài không nói không rằng, đi ra góc vườn bưng vào một chậu nước hắt từ đầu Huệ xuống. Nước chảy từ đầu xuống chân Huệ kèm theo là mùi khai của nước tiểu, mùi hôi của tỏi xông lên nồng nặc… Huệ nằm lăn ra sân, cô thều thào:
- Gì vậy mẹ? Con muốn nôn quá!
- Đấy là Tỏi ngâm nước tiểu chín ngày rồi con ạ. Mẹ nghe nói cách này đuổi ma hiệu nghiệm lắm, chắc nó không dảm trở lại nữa đâu, thôi con đi tắm gội đi.
Chiều rằm.
- Mẹ ơi, mẹ làm gì ngoài vườn thế ạ. Tiếng con dâu bà Lài lảnh lót.
- À, không có gì con ạ, mẹ vào đây.
- Ối giời ơi! Sao mẹ không vào nhà vệ sinh đại tiện mà lại đi vào bô thế này ạ, giời ơi, mẹ lẫn thật rồi.
- Ai bảo mẹ lẫn. Cái này là bảo bối trừ ma đấy con ạ, mẹ nghe nói thế này là diệt ma tận gốc.
- Ối giời ơi, mẹ ơi là mẹ!….
Tối hôm ấy, con ma đã không còn ám vào con dâu bà Lài nữa.
Bà Lài tay xách túi gạo nếp, tay xách con gà sang nhà bà Bòng để tạ ơn. Bà Bòng cười tủm tỉm:
- Bà mang về mà tẩm bổ, bắt con ma chết mới khó chứ bắt ma sống thì có khó gì đâu!
Lê Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét