Ngày 12 tháng 12, tôi có tham dự buổi tưởng niệm anh Việt Dũng lần thứ 8 vì đã từng mến mộ anh từ mấy chục năm về trước …Năm anh mất, cái cảm giác hụt hẫng vì đột ngột bị mất Mẹ cách đó không lâu lại thêm một lần nữa xéo dày tâm can. (Xin bấm vào link này về bài viết cho anh năm 2014) Và những lần tưởng niệm anh sau đó tôi đều tham dự, cho đến sau năm 2016. Từ sau năm 2016, hằng năm tôi chỉ lặng lẽ thắp nén tâm hương tưởng niệm anh…
<!>
Trong bối cảnh bát nháo, đấu đá liên tục hiện giờ trong các cộng đồng người Việt khắp nơi, nhất là bên Mỹ, cùng với niềm ngậm ngùi thương tiếc không vơi, tôi đã bao lần tự hỏi nếu còn sống, không biết anh Dzũng sẽ nghĩ gì về Trump và những người đã làm nhục màu cờ thân yêu năm nào khi họ mang nó đi đến điện Capitol đầu năm nay…
Nghĩ đến sự trì chí, can đảm, hào hùng dấn thân bên chiếc nạng gỗ của anh, miệt mài cả cuộc đời với lý tưởng cho quê hương, chống lại sự bạo tàn ích kỷ, gian ác, lật lọng, thật khó mà hình dung, tưởng tượng được một anh Việt Dzũng cổ võ, ca tụng, tâng bốc một kẻ luôn mồm nói dối, chà đạp bao nhiêu niềm tin về tự do dân chủ trên đất nước Hoa Kỳ. Thật khó có thể tưởng tượng một Việt Dzũng sáng suốt, thông minh năm nào lại vuốt đuôi, phủ phục tôn thánh một kẻ cậy thế, cậy tiền, hằng ngày tru tréo chửi bới, khinh khi bao người tàn tật, thế cô, nghèo khổ, phái nữ và người da màu, cùng lúc ngợi khen những nhà độc tài tàn ác như Tập, Putin, Duerte, những vua chúa bên Saudi Arabia…Và thật khó cho tôi có thể tưởng tượng là Việt Dzũng có thể đồng lòng với chuyện DT rên rỉ, vu cáo là “bầu cử gian lận” và tìm cách lật đổ hiến pháp Hoa Kỳ, xúi dục, đốc thúc những người quá khích, phản loạn xông vào tòa nhà Quốc Hội, để tướt đoạt sự bầu bán trong sạch, dân chủ của cử tri Hoa Kỳ, nhất là thật khó cho tôi hình dung một Việt Dzũng khen ngợi, vinh danh những người Việt đã làm nhục lá cờ vàng khi họ mang nó theo gót chân những kẻ thượng tôn da trắng nổi loạn, hung hăng, tàn ác đó.
Từ năm 2015 đến nay, tôi đã bàng hoàng, uất nghẹn vì những điều gian trá, bất nhân từ kẻ muốn làm TT Mỹ bằng mọi cách, kể cả kỳ kèo, mua chuộc các nước ngoài, hoặc bị xem là đối lập như Nga và Tàu. Nhưng buồn thay, đa số người Việt mê và tin Trump! Sự nhắm mắt mũi tin vào kẻ gian xảo cùng cực đó của họ đã khiến tôi ngao ngán khi nhìn ra sự u mê, ích kỷ và phải nói là ác độc của một số người mà có lúc tôi đã từng quý mến tin tưởng (vì nghĩ họ có cùng chung lý tưởng với anh Dzũng, không mấy khác tôi…) . Đi đâu cũng chỉ nghe một luận điệu là “Trump đánh Tàu”, sẽ giúp cho VN thoát Trung, và “Biden sẽ quỳ mọp dưới chân TC và khiến cả nước Mỹ học tiếng Tàu” v.v…Sự mâu thuẫn đó, mỉa mai cay đắng thay, cũng đã khiến nhiều người trong thế hệ trẻ bên này càng hụt hẫng không biết làm sao mà hãnh diện là có máu VN.
Và tuy không ngạc nhiên, nhưng tôi đã lại phải nghe câu này từ một người tham dự hôm đó: “chỉ còn cầu trời cho ông Trump về làm TT lại thì mình mới có thể có tự do, nhân quyền!!!!” Khi nói lên câu này, ông ta có hiểu được là ông ta đã làm mất đi ý nghĩa của buổi tưởng niệm một người đã hiến trọn đời để tranh đấu cho nhân quyền? Ngay trong ngày tưởng niệm anh Việt Dzũng? Đối với ông ta thì chữ “nhân quyền” có nghĩa là gì? Người da đen, người Mễ có là người không? Không lẽ ông ta, và những kẻ phò Trump một cách bệnh hoạn, đã bị “nhiễm” bởi cái tàn ác, ích kỷ, đui mù của CSVN?
Tôi đành lặng lẽ thắp nén nhang tưởng niệm anh Việt Dzũng và chỉ cầu mong sao cho anh nay đã thảnh thơi nơi chốn an nhàn….
Hôm nay, theo Dương lịch, mới đúng là ngày giỗ thứ 8 của anh.
Minh Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét