Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

TIẾNG KÉO GHẾ GIỮA ĐÊM KHUYA - Hương Đức.

              (hình minh hoạ)
Viết để nhớ đến một người học trò đã mất Chuyện xảy ra gần ba mươi năm về trước......Sau một tuần lễ đi khám ngoại viện ở một địa phương vùng ven biển của tỉnh BT, đoàn công tác chúng tôi do khởi hành trễ, lại phải qua một chuyến đò, một chuyến phà và mấy chục cây số đường bộ nên khi về đến cơ quan (trường THYT) đã gần mười hai giờ khuya. Vì nhà xa, tôi ở lại trông giữ đồ đạc, y cụ... để hôm sau bàn giao lại cho thủ kho... còn những thành viên khác trong đoàn đều về nhà nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, vất vả. Vào hôm đó, nhằm ngày thứ bảy, các y sinh của trường đa phần đều về quê, chỉ còn một, hai em ở lại trực bảo vệ, trời chuyển mùa đông, lại khuya nên khung cảnh sân trường hết sức vắng vẻ, lạnh lẽo.
<!>
 Tôi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế đá đặt ở trước phòng hành chánh, đưa mắt nhìn về phía hội trường, nơi có ánh đèn néon mờ ảo chiếu lên tấm drap trắng phũ xác chết một người học trò của tôi. Ánh lửa vàng vọt, lẻ loi của một ngọn nến đặt phía trên đầu xác chết chập chờn theo từng cơn gió lạnh lùa vào như muốn nói thêm cái hư ảo của cuộc sống đầy tạm bợ trong một kiếp người..

Sáng nay, khi được báo tin có một y sinh của trường THYT tỉnh BT bị giết chết, đoàn chúng tôi ai nấy đều giật mình và đau lòng quá đổi, riêng tôi còn thảng thốt hơn khi biết tên y sinh đó, vì em ấy nằm trong lớp của tôi phụ trách chủ nhiệm. Y sinh ấy có cái tên thật đơn giản và hơi lạ, TRẦN THỊ LỠN, tên của em đã khiến tôi ngạc nhiên khi lần đầu đọc lên trong lớp, không hiểu gia đình em muốn gởi gắm điều gì vào cái từ Lỡn đó, tới bây giờ, thật tình tôi cũng không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Tuy có cái tên nghe mộc mạc nhưng em LỠN lại có khuôn mặt rất ưa nhìn, đôi môi hồng thắm, đôi mắt to, long lanh như muốn nói một điều gì đó với người đối diện, đặc biệt em ấy có tiếng cười giòn tan, tiếng cười khiến người nghe cũng muốn nhoẻn miệng cười theo, một kiểu cười không thể lẫn vào đâu được.

Nghe thầy trưởng đoàn báo lại, em LỠN bị chính người yêu cũ hiếp dâm rồi bóp cổ đến chết, sau đó đạp xác vào một cái cống dẫn nước, cách trường THYT gần nửa cây số. Việc em LỠN vắng mặt với lý do người yêu là bộ đội từ MIÊN về đến rước đi chơi trong giờ tự học đã được tổ trưởng báo cáo cho giáo viên trực nội trú, cứ tưởng em đi chơi đến giờ ngủ thì về, không ngờ đến sáng cũng không thấy mặt. Sau đó, một người đặt lợp cá vô tình trông xác em bị nhét trong ống cống đã tri hô lên, người dân gần đó báo cho công an biết, đại diện của trường THYT đã đến xác nhận, đem xác em về quàn ở hội trường sau khi công an khám nghiệm, lập biên bản xong. Do nhận được tin trễ, nhà lại ở nơi hẻo lánh, sáng mai này, người nhà của em mới lên tới được để nhận xác đem về quê chôn cất, họ yêu cầu không tẩn liệm em khi họ chưa có mặt.
Theo lời báo lại của bạn em LỠN, có lẽ em bị giết do đã viết thư tỏ ý không muốn tiếp tục quan hệ yêu đương với người yêu cũ vì em ấy đã có người yêu mới, là một bác sĩ mới ra trường, làm việc ở bệnh viện TX. Chính vì chuyện đó mà người yêu cũ của em là một bộ đội, đang đóng quân ở bên MIÊN đã mang lòng thù hận, được nghỉ phép, hắn từ MIÊN về, tìm đến gặp em, hết lời năn nỉ để được gặp mặt, tâm sự lần cuối. Em đã dại dột nghe theo, lên xe đi với hắn nên mới xảy ra thảm cảnh như vậy.

Tuy từ lúc về đến trường, tôi đã có ý không đến nhìn mặt em lần cuối vì muốn giữ lại trong ký ức của mình hình ảnh một cô y sinh xinh xắn, có đôi mắt to, đôi môi hồng thắm và một giọng cười giòn giả chứ không phải là một xác chết vô hồn, nhưng không hiểu sao, sau một lúc ngồi nghỉ, tôi lại đứng lên, lặng lẽ băng qua sân trường thấm lạnh sương đêm để đến hội trường, nơi đặt xác của em, thôi thì đến thắp cho em một nén hương cho tròn nghĩa thầy trò vậy. Vừa đi, tôi vừa nghĩ thế. Khi tôi bước chân vào cửa hội trường bỗng có một cơn gió mạnh từ đâu ập tới khiến ngọn nến đang cháy tắt phụt, hội trường như càng lạnh lẽo hơn với tấm drap trắng phũ xác người bất động. Tôi vội lấy chiếc quẹt lửa ra thắp lại ngọn nến và thắp ba nén hương cắm vào lư hương đặt trên đầu xác chết. Tôi thầm khấn: Thầy đến thắp hương cho em đây, em hãy yên nghỉ, nếu em có linh thiêng thì về báo oán kẻ đã giết hại em, còn bài bệnh án mà em viết gởi thầy để bình vào cuối tuần tới ở khoa Nhi, thầy sẽ giữ như một kỷ niệm của em. Mà sao em dại quá vậy Lỡn, không yêu nữa thì dứt khoát luôn, lưu luyến làm gì, đi với hắn làm chi cho hắn có cơ hội giết em. Nếu em còn sống, thầy đã cú đầu em rồi cho bỏ tội dại khờ...

Khi tôi đang thì thầm khấn thì đột ngột lại có một cơn gió rất mạnh ập vào, ngọn nến tắt phụt, tấm drap phũ xác chết em Lỡn bất ngờ bị thổi bay xuống đất, chiếc chiếu cuốn hờ bật ra một bên để lộ xác chết bên trong. Khuôn mặt em cứng đờ, hai mắt đọng máu, mở trừng trừng, chiếc lưỡi xám xịt hơi thè ra ngoài, môi miệng bầm đen... Tôi lật đật nhặt chiếc drap lên định đắp lại thì thấy từ miệng, mũi của em trào lên đống bọt hồng sậm như cua sủi bọt, hết bựng bọt này trào xuống cổ thì bựng bọt khác tiếp tục trào ra, một mùi tanh tưởi lan trong không khí... Tôi bình tĩnh lấy khăn lau sạch bọt mũi miệng, cuộn chiếc chiếu quấn xác lại cho đàng hoàng, sau đó phũ tấm drap, chèn nhét kỷ lưỡng các góc để gió đừng thổi bay nữa rồi đến vòi nước máy gần đó rửa tay chân sạch sẽ, sau đó mới trở về ngồi nghỉ tiếp trên chiếc ghé đá lúc nảy. Bỗng nhiên tôi cảm giác có một luồng khí lạnh chạy vụt qua xương sống khiến da tôi nổi đầy ốc cục... Nhưng chỉ một thoáng sau, tôi đã trấn tỉnh lại, tự cười thầm vì phút giây “thần hồn nhát thần tính” của mình. 

Dân chuyên tiếp xúc với bệnh tật, chết chóc mà lại rởn tóc gáy vì một xác chết, thiệt quả là kỳ cục. Tôi lại thầm nhớ chuyện xưa, lúc trường mới thành lập, do thiếu một bộ xương người cho y sinh học môn giải phẩu, theo phân công của BGH, tôi và một tay bs ngoại khoa đã đến bãi biển BĐ, một bãi biển hoang vắng của tỉnh BT, nơi có rất nhiều xác chết của người vượt biên bị chìm tàu, trôi dạt vào. Sau một buổi đi dọc theo bãi biển, dưới sự hướng dẫn của một anh du kích địa phương, chúng tôi đã tìm được một xác người ưng ý. Xác chết đó là nam giới, da thịt đã thối rửa nhiều nhưng còn đủ các bộ phận. Chúng tôi bắt tay vào làm việc tại bãi biển, cắt lọc hết những phần da thịt, gân cơ, nội tạng bỏ đi, chỉ lấy toàn bộ phần xương của cơ thể. Lúc cắt bỏ quần áo xác chết, tôi tìm thấy năm trăm đồng bạc VN trong túi quần jean sau (vào thời bấy giờ là món tiền khá lớn, đủ rủ bạn bè uống bia hơi cả tuần lễ). Xong việc, chúng tôi cho bộ xương đã cắt lọc tương đối sạch sẽ vào túi nilon rồi khiêng ra xe. Trước khi về, tôi đại diện trường THYTBT cám ơn anh du kích đã giúp đở và cầm năm trăm đồng lấy từ xác chết tặng cho anh ta, nhưng anh ta sợ hải, xua tay chẳng nhận, anh ta nói, mấy anh làm ăn thấy ghê quá, rồi xách súng chạy mất. Tôi bèn lấy tiền đó mua một bó hương thơm, một ít trái cây để cúng người thanh niên xấu số (xem như củi đậu nấu đậu mà, có còn hơn không), số tiền còn lại mua một đống cua biển về đãi bạn bè ở thị xã. Sau mấy ngày đun với vôi, xà phòng và hóa chất, bộ xương người thanh niên ấy đã trở thành một giáo cụ không thể thiếu trong những buổi giảng về giải phẩu học cơ thể con người ở trường. Ngẫm lại, người thanh niên đó cũng còn may hơn những người vượt biên chết trên biển vì ít nhất anh ta dù ngoài ý muốn cũng đã giúp ích rất nhiều cho việc đào tạo nghề nghiệp cứu người. Một nghề tạo phước đức. Tới bây giờ, bộ xương vẫn còn rất tốt để phục vụ cho các y sinh học tập..

Nghĩ tới chuyện cũ, nhớ cảnh anh chàng du kích xách súng bỏ chạy te te phía trước, chẳng dám lại gần chúng tôi, tôi thấy buồn cười và nhẹ người, cơn ớn lạnh đã biến mất. Tôi lấy túi xách đựng quần áo làm gối định nằm ngủ một chút trên chiếc ghế đá, nhưng vừa nằm xuống, tôi chợt giật mình vì tiếng kéo ghế dựa vang lên trong phòng tôi ngồi dựa lưng nãy giờ, tôi bật chồm dậy, không lẽ có người ở trong ấy, hồi nãy mình thấy ổ khóa khóa bên ngoài mà. Tôi lấy đèn pin rọi lại cánh cửa, ổ khóa vẫn còn y nguyên, tôi bình tỉnh tiếp tục rọi đèn pin vào khe lam vách đứng để xem có con gì ở trong đó không nhưng tôi chẳng thấy con gì cả, chỉ có mấy cái bàn và ghế nằm im lìm thôi. Một cảm giác ớn lạnh lại chạy vụt qua xương sống, chắc mình bị ma nhát rồi, tôi nghĩ thầm, lát sau, tôi tự trấn tỉnh, ma cỏ gì, chắc mệt quá nên nghe tầm bậy thôi. 

Tôi nằm lại định ngủ tiếp nhưng vừa đặt lưng xuống, tiếng ghế bị kéo lê trong phòng lại vang lên, tôi hoảng hốt bật ngồi dậy, ôi lần này chắc bị ma nhát thiệt rồi... tôi cố bình tĩnh mở công tắc đèn pin rọi vào căn phòng lần nữa, lại chẳng thấy gì ngoài mấy cái bàn, mấy cái ghế dựa đứng im lìm trong đó. Hai căn phòng kế bên cũng khóa cửa kín mít, trên lầu là phòng giáo vụ, kế bên là phòng hiệu trưởng rồi phòng họp của giáo viên, đâu có ai ở trển mà tạo tiếng động, vã lại, tiếng kéo ghế nghe rõ ràng từ phòng này phát ra. Tôi thoáng nghĩ, thôi, kỳ này gặp “ảnh” thiệt rồi, tôi bật đứng dậy, đi riết về phía cổng trường, nơi có hai y sinh đang ngồi gác, càng bước nhanh, tôi lại có cảm giác như có người chạy đùi đụi theo sau. Đến cổng trường, vừa chào hỏi hai y sinh trực thì ngoài đường có một tốp nữ công nhân đi làm ca đêm về, họ nói chuyện rôm rả, chợt trong đám người đó, có một giọng cười giòn giã vang lên, giọng cười sao nghe y như của em Lỡn, một giọng cười không lẫn đi đâu được... lại một cảm giác ớn lạnh vụt qua xương sống, mình mẫy tôi nổi đầy ốc cục. Tôi ngồi thức tới sáng với hai em y sinh trực gác đêm đó.

Mấy hôm sau, lúc đi theo tay trưởng phòng hành chánh của trường để xem anh ta bắn cá lóc nổi ở mấy cái đìa gần trường, tôi kể lại chuyện xảy ra trong đêm đó cho anh ta nghe. Nghe tôi kể xong, anh ta bảo, tại ông không biết chứ cái phòng đó nổi tiếng có ma, hồi mới về, tôi cũng không tin, bắc ghế bố ngủ ở đó, đêm nào cũng có ba thằng nhỏ về đè tôi đến nín thở, đứa ngồi lên mặt tôi, đứa leo lên bụng, đứa nắm cẳng lôi, có khi xô tôi té xuống đất, không cách nào ngủ yên được. Hỏi ra thì ngay chỗ đó, lúc trước khi chưa xây trường, có ba đứa nhỏ, lượm được trái M79, thấy đầu đạn vàng tươi tưởng là vàng, chúng lấy búa đập, viên đạn nổ, chết hết cả ba đứa, chắc chết trúng giờ linh, tụi nó quậy quá trời. Đêm nào không thắp nhang, cúng bánh kẹo thì chạy trời, tụi nó cũng đè tới nín thở, chẳng ngủ nghê gì được. Chịu hết thấu, tôi tìm chỗ khác ngủ mới yên thân. Chuyện như vậy, đâu dám kể cho ai nghe, bị xếp kỷ luật thấy bà...

Nghe anh ta kể, lòng tôi lại băn khoăn, không biết cái chuyện kéo ghế trong phòng hành chánh của trường có liên quan tới ba đứa nhỏ chết vì đập trái nổ không, hay là do cô y sinh LỠN bị chết tức tưởi, lại bị tôi mắng, hăm cú đầu đã ra tay phá cho tôi sợ chơi. Mà tôi đã sợ thiệt chứ chẳng phải chơi. Một gã sống bằng cái nghề hàng ngày tiếp xúc với bệnh tật, chết chóc, đã từng ngồi lắt từ miếng thịt da của xác người thối rửa quăng xuống biển, đã từng ôm xương người vào mùng học rồi ngủ quên... thế mà cũng có lúc rợn mình vì tiếng kéo ghế giữa đêm.
Tiếng kéo ghế giữa đêm khuya, một ký ức khó quên trong những năm tháng hành nghề y của tôi. Thỉnh thoảng nhớ lại, cũng còn thấy ớn lạnh. Con người quả không chỉ là một biểu hiện của vật chất cụ thể, mà còn là một thể hiện của dạng tâm linh khó mà hiểu biết hết.

Hương Đức.

Không có nhận xét nào: