Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

Theo chân anh Nguyễn Tài Ngọc đi cruise trở lại, sau đại dịch COVID-19

Cozumel, Mexico
Khi đại dịch COVID-19 khởi phát vào tháng 1 năm ngoái ở Wuhan, China, rồi một số hành khách trên chiếc cruise Diamond Princess ở Nhật Bản bị con virus SARS-CoV-2 giết chết, cả thế giới chấn động vì lúc bấy giờ không ai biết đích xác nguyên do nào người ta chết đột ngột và nhanh chóng.Một trong những lệnh chính quyền Mỹ ban phát để đối phó với tình trạng khẩn trương cấp bách là vào tháng 3 năm 2020, cấm tất cả cruise không được rời bến. Xui xẻo thay, chuyến cruise chúng tôi đặt mua mấy tháng trước dự định nhổ neo vào ngày 07 Tháng 3 năm 2020 từ Los Angeles là một trong những chuyến cruise đầu tiên bị hủy bỏ ở Mỹ vì COVID-19.
<!>
Một năm trước, không biết chừng nào Trung Tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh -Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rút lệnh cấm, các hãng cruise đăng quảng cáo bán cruise cho tương lai. Tôi đặt mua hai chuyến đi Caribbean vì lúc ấy quảng cáo rẻ :

-Cruise một tuần từ 23 đến 30-Oct-2021 của hãng MSC Cruises khởi hành từ Miami, Florida.

-Cruise hai tuần từ 6 đến 20-Nov-2021 của hãng Princess Cruises khởi hành từ New York, bao máy bay miễn phí.

Năm tháng trước, Princess Cruises hủy bỏ chuyến đi tháng 11, dời lại vào năm sau 2022. Họ cho tôi credit $200 dollars dùng trên tầu nếu tôi vẫn giữ nguyên chuyến đi vào năm sau nên tôi đồng ý giữ không bỏ.

Giữa tháng 8 năm nay, các cruise của Mỹ được chính phủ cho phép chạy trở lại. Ban đầu thì cruise chỉ đi ngắn hạn 3 hay 4 ngày để thử nghiệm xem sao, dần dần sau này thì tăng lên một tuần.

MSC Cruises không bỏ, vẫn giữ chuyến đi tôi đã mua nên tối Thứ Năm 21 Tháng 10, vợ chồng tôi bay sang Miami, Florida, như dự định, ngủ một đêm ở Miami rồi hôm sau lên tầu đi cruise.

Vì COVID-19 vẫn còn đe dọa (hiện giờ mỗi ngày Mỹ chết khoảng 1600 người) nên điều kiện đi cruise từ nước Mỹ luật lệ khe khắt:

1. Khách chỉ là người Mỹ hay dân thuộc địa Mỹ Puerto Rico (bắt đầu từ 01 Tháng 11 dân Canada sẽ được đi, và bắt đầu từ 08 Tháng 11, dân ngoại quốc sẽ được đi).

2. Khách trên 12 tuổi phải chích vaccine đủ liều mới được đi. Con nít dưới 12 tuổi đi với bố mẹ phải test negative.

3. 48 giờ trước khi tầu khởi hành, khách phải tự lo tìm dịch vụ test COVID-19 với kết quả negative thì mới được lên tầu.

Tầu khởi hành vào 5 giờ chiều Thứ Bẩy, tôi đi phi trường LAX 5 giờ chiều Thứ Năm nên không thể nào test ở California 48 giờ trước khi tầu rời bến -để biết trước nếu test positive thì khỏi đi. Vào Internet tìm thì tôi thấy trong phi trường Miami có một dịch vụ test COVID-19 mở cửa 24 giờ một ngày. Giá cho RT-PCR hay NAAT test là $179 dollars. Giá cho Antigen test là $79 dollars.

Khi bay đi ngoại quốc, quốc gia nào cũng đòi hỏi khách du nhập phải thử test RT-PCR, chính xác hơn và đắt hơn. MSC Cruises cho khách lựa chọn một trong ba test nên tôi chọn Antigen test, rẻ tiền nhất, biết liền trong 15 phút. Ngồi chờ đợi sau khi họ lấy bông gòn quẹt vào mũi rồi đem đi thử kết quả, tôi cũng hơi lo ngại nếu test positive thì hãng cruise sẽ nói với tôi: “Thôi, anh đi về đi. Chi hao tiền, xin anh dành lo. Đi không thành, anh chớ làm chi lo buồn”.

Nửa giờ sau, con tim tôi vui trở lại khi kết quả của hai vợ chồng đều là negative. 5:35 sáng ở Florida chỉ là 2:35 đêm ở California, tôi gọi Uber chở về khách sạn ở downtown. Xe đi hơn 20 phút mà giá chỉ là $19.12 dollars. Sau khi tôi cho tip $5 dollars, hai người cảm ơn nhau rối rít: anh tài xế cám ơn được tiền bồi dưỡng, tôi cám ơn vì giá đi quá rẻ so với taxi.

Giờ check in vào khách sạn là 3 giờ chiều. Bây giờ mới có 6 giờ sáng, trời tối đen như mực. Cả đêm đi máy bay chúng tôi không ngủ được, ngủ gà ngủ gật mà nếu kẹt lang thang với valise chín tiếng nữa mới được vào phòng thì khốn khổ hơn con ma nhà họ Hứa. Thế nhưng vợ tôi cũng liều check in thử thời vận. Tôi chắc chắn nhan sắc nghiêng thùng đổ nước của vợ tôi làm anh nhân viên siêu lòng: anh ta nói có phòng cho chúng tôi vào liền (tiền tip vợ tôi đưa cũng yểm trợ lời khẩn nài con cá nó sống vì nước, chúng tôi cần phòng gấp gấp để ngã lưng). Lần đầu tiên trong cuộc đời du lịch, chúng tôi được vào phòng từ lúc 6 giờ sáng.

Ngủ một giấc cho đến 12 giờ trưa, nằm trên giường trông ra ngoài tôi không thấy cảnh rõ rệt vì kính bám đầy giọt nước. Đến gần xem thì tôi mới biết là bên ngoài trời mưa tầm tã.


“It never rains in Southern California” là một bản nhạc Mỹ nổi tiếng nói về Nam California chẳng bao giờ mưa. Ít dịp xem mưa nên tôi mải mê ngắm cơn mưa nặng hột. Người ở vùng mưa liên tục gặp mưa thì ngao ngán, nhưng với tôi, trông được một cơn mưa xối xả thì giống như được gặp lại người tình trăm năm (Thôi tôi đổi ý, người tình hai mươi năm thôi. Trăm năm thì già cú đế, nếu bất chợt gặp nhau thì mừng rỡ nói Sayonara chứ nói Hello làm gì).


Vùng dân chúng đi cruise nhiều nhất là Caribbean, 34% của cả thế giới. Thứ nhì là Âu Châu và vùng Địa Trung Hải với 28%, thứ ba là Á Châu với 10%. Hải cảng bận rộn nhất thế giới nơi khách khởi đầu chuyến cruise là Miami với 5.6 triệu người một năm (thứ nhì là Port Canaveral với 4.5 triệu người).


Những lần trước đi cruise từ Miami, tôi thường mướn xe hơi lái đi ngắm cảnh đó đây. Lần này thì tôi không mướn xe vì muốn thám hiểm downtown Miami bằng lô-ca-chân. Tin thời tiết cho thấy mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên, nếu đợi tạnh mưa thì ở hotel cả ngày Tề Thiên Đại Thánh vẫn chưa xuống núi nên chúng tôi rời khách sạn khi trời hơi quang một tí.

Tôi xem bản đồ thấy Bayside Park ở downtown Miami có vẻ vui nhộn và sát biển nên nhắm hướng đó trực chỉ.








Người Mỹ gọi trung tâm của thành phố lớn là “downtown”, trong khi các nước khác như Úc thì gọi là “Central Business District (CBD)”, (Anh hay Canada gọi là “City Centre”), nên tôi rất ngạc nhiên ở downtown Miami họ lại dùng chữ “Central Business District”.







Thống Đốc Florida thuộc Đảng Cộng Hoà chống Biden triệt để nên không bắt dân đã chích ngừa đeo khẩu trang: dân ở đây cười lên thấy răng vàng sáng chói. Công nhận là tôi cảm thấy e ngại dè dặt vì quen với California ra đường là phải mang khẩu trang nên ở Florida, không biết ai là người chưa chích ngừa để có thể lây bệnh cho mình. Nó nhắc tôi hơn 45 năm trước sống chung với Việt Cộng nằm vùng giả dạng thường dân, dân SàiGòn không biết đâu là bạn, đâu là địch. Gia đình sát bên nhà tôi mãi sau tháng 4-1975 dân trong xóm mới khám phá ra là Việt Cộng nằm vùng. Cái bọn nằm vùng này ông Trời nên cho về chầu Diêm Chúa sớm.

Ngày xưa, người da đỏ sống ở Bắc Mỹ. Ba trăm năm trước, các nước Anh, Pháp, và Tây-Ban-Nha đến chiếm Mỹ làm thuộc địa. Tây-Ban-Nha chiếm phần đất bây giờ là Florida từ thế kỷ thứ 16 đến năm 1821, và sau khi liên tiếp đánh nhau thua Mỹ, đồng ý nhượng bộ Florida cho Hoa Kỳ. Florida là tiểu bang thứ 27 gia nhập Liên bang Mỹ vào ngày 3-Tháng 3-1845.

Tôi tưởng ở California hay Texas dân nói tiếng Tây-Ban-Nha nhiều vì có nhiều người Mễ, hóa ra là chưa thấm gì so với dân Miami. Đi bộ ghé vào hàng quán, và sau này ngồi ở phi trường Miami đợi dài cả cổ chuyến bay về California, tôi rất ngạc nhiên khi thấy hầu như ai cũng nói tiếng Tây-Ban-Nha. Dĩ nhiên lý do là vì dân Cuban tỵ nạn Cộng Sản sang Mỹ phần lớn định cư ở Miami (người Cuban nói tiếng Tây-Ban-Nha), nhưng tôi không biết có phải thêm lý do nữa là vì Florida xưa là thuộc địa của Tây-Ban-Nha nên ngoại ngữ này đã mọc mầm từ thuở xa xưa ấy?


Sáng hôm sau 10 giờ chúng tôi rời khách sạn, gọi Uber chở ra bến tầu.


Gần 20 phút lái xe mà giá chỉ có $11.84 dollars, lại quá rẻ. Khi đến bến, tôi đã thấy có sự khác biệt hẳn với những lần trước: thật là vắng khách.


Bước vào trong khu lo thủ tục giấy tờ, ngày xưa mỗi lần đi là mỗi lần đợi xếp hàng lâu lắc dài rồng rắn, bây giờ chẳng có ai. Trình bày đủ giấy chích ngừa, giấy chứng thực test COVID-19 negative trong vòng 48 giờ và thẻ thông hành, chúng tôi được cấp...chứng minh nhân dân của cruise, và rồi trực chỉ nhà hàng buffet trên tầng thứ 15 tìm thức ăn lót dạ.





Con tầu Meraviglia chúng tôi đi của hãng MSC Cruises (Meraviglia tiếng Ý nghĩa là wonder, tuyệt vời). MSC Cruises là hãng cruise lớn thứ tư trên thế giới (thuộc một gia đình tư nhân Ý-Đại-Lợi), sau Carnival Corporation (Mỹ và Anh làm chủ), Royal Caribbean Group (Mỹ làm chủ), và Norwegian Cruise Line (Mỹ làm chủ).

Chúng tôi đã đi con tầu Meraviglia này vùng Địa Trung Hải vào tháng 4 năm 2019, khởi hành từ Genoa, Italy.

Ảnh sau đây là tôi chụp lần này ở tầng thứ 7 trên tầu:


Và cũng cùng chỗ này tôi chụp hai năm về trước vào tháng 4-2019:


Tầu Meriviglia còn mới, đóng vào năm 2017, thuộc loại tầu to, chứa được 4500 hành khách và 1536 nhân viên.



Tôi thích đi tầu mới và to nên đi thêm một lần nữa không sao. Muốn biết tầu đóng năm nào, mấy sao, to bao nhiêu, chứa được bao nhiêu hành khách thì vào trang mạng Vacationstogo.com, và rồi click chữ “Ships & Ratings”.

MSC Cruises giá rẻ so với Princess Cruises hay Royal Caribbean. Thức ăn buffet của MSC có lẽ dở nhất so với các hãng khác, tối trước hôm sắp cặp bến họ cũng không cho ăn tôm hùm như các hãng cruise khác, nhưng show ca nhạc nhảy múa của MSC Cruises có lẽ hay nhất. Ba show chính ca nhạc nhẩy múa của tầu Meraviglia rất hay.

Nhà hàng buffet của Meraviglia to vĩ đại với 800 ghế ngồi, thế nhưng từ xưa đến nay trong đời đi cruise, tôi chưa bao giờ thấy tầu nào vắng khách kinh khủng như lần này. Khắp nơi chỉ thấy nhân viên mà không thấy khách. Mỗi lần đi ăn là mỗi lần chúng tôi phải tiếp chuyện với 5, 6 người đến hỏi tình duyên gia đạo, dù rằng chúng tôi khôn khéo lịch sự cho họ biết là xin làm ơn để chúng em ăn trong yên tĩnh im lặng nghỉ ngơi.





Tầu thiếu khách được thể hiện trong show ca nhạc tối đầu tiên trên tầu: Ra nói chuyện khi mở màn show nhạc, cô Giám đốc điều khiển chương trình trên cruise xác định với khán giả là tầu này có thể chở được 4500 hành khách, thế mà chuyến cruise này chỉ có 768 người.

Hí viện của tầu có 1000 ghế, tối đầu tiên chỉ có chừng 200 người xem (tối cuối cùng xuất 7 giờ chỉ có 42 người xem). Khi cô ta hỏi khách từ đâu đến, đại đa số trả lời là dân Florida (vì chỉ có người Mỹ). California là tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ với 39 triệu dân, thế mà khi cô ta hỏi có ai từ California, thì chỉ có vợ chồng chúng tôi giơ tay lên! (Sau này khi đi ăn uống, tôi có gặp hai cặp vợ chồng cũng từ California).




Chuyến đi cruise một tuần này tôi trả $494 dollars + $140 dollars thuế = $634 dollars/1 người cho phòng có ban-công nhìn ra biển. Họ cho lại $120 dollars dùng trên tầu, thành ra xem như tôi chỉ trả có $514 dollars ($634 - $120) / 1 người.


Trung bình giá bình thường không sale, cruise 1 tuần với phòng có ban-công là $850 dollars + $140 dollars thuế = $990 dollars, cho chẵn là $1000. Ngay cả với $1000 dollars, nếu khách không tiêu gì thêm trên tầu, hãng cruise sẽ không lời vì họ có rất nhiều phí tổn: trả tiền đầu tư đóng tầu, lương nhân viên, quảng cáo, tiền mua nhiên liệu, thức ăn, thuế má, tiền thuế mỗi nơi cặp bến...

Trang web cruisemarketwatch ước lượng trung bình mỗi một lần đi cruise, một người khách xài tiền : $1217 (vé tầu) + $497 (tiền khách xài trên tầu) = $1714 dollars.

Trong khi tổng cộng phí tổn của hãng cruise là $1496 dollars. Trừ phí tổn vào tiền thu $1714 - $1496, hãng cruise lời $218 dollars (12.7%), trước khi đóng thuế.

Nếu một người không xài gì hết trên tầu thì hãng cruise sẽ lỗ, vì thế họ tạo ra bao nhiêu là khoản mục khác để câu tiền khách như:

-Cờ bạc, kéo máy ăn tiền.

-Bán rượu, cocktail, soda.

-Excursion (du ngoạn ngắn ở mỗi nơi tầu cặp bến).

-Spa.

-Chụp hình.

-Bán hàng hoá lỉnh kỉnh.

-Internet.

-Nhà hàng ăn tối “đặc biệt” khách phải trả tiền: Ăn uống trên tầu ngày đêm miễn phí, thế nhưng ai đã ăn thức ăn Mỹ thì biết: ăn vài ngày liên tiếp sẽ ngán hơn thức ăn nuôi tù ở trại Đầm Đùn. Vì thế mà những hãng cruise tạo ra nhà hàng “đặc biệt” khách phải trả tiền: nhà hàng thông dụng nhất là Teppanyaki của Nhật, rồi đến Steak House, và các món thức ăn khác.

Một tối chúng tôi đi ăn thức ăn nấu trên bàn trước mặt khách của Nhật Bản, Teppanyaki.


Không biết có phải vì nhân viên không có việc gì làm hay không mà có đến năm người đứng vỗ tay hăng say cười hể hả mỗi lần anh Chef nói ra một câu nói đùa (nhà hàng này có bốn bàn Teppanyaki, bốn anh Chef ra diễu cùng những câu nói đùa vì…tốt nghiệp cùng một trường).


Nó làm tôi liên tưởng đến Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un, sau khi anh ta phát biểu một câu, nếu cử toạ không vỗ tay hoan hô thì bị chém đầu. Chẳng lẽ liêm sỉ của hãng cruise MSC hạ đến mức quá thấp để kiếm tiền hay sao?

-Đảo riêng: hãng cruise nào bây giờ cũng tạo ra một đảo riêng biệt của họ, phần đông là ở Bahamas. Những đảo này hoang dã như đảo của Robinson Crusoe không có người ở, hay nếu có thì chỉ là người của hãng cruise để duy trì đảo quanh năm. Trên đảo họ tạo ra những trò chơi như đu dây, cho mướn xe jet ski, cho mướn dù, bán rượu nước giải khát, tất cả với mục đích tạo thêm lợi tức. Tôi rất thích những đảo này vì không có dân địa phương nên an toàn, tầu đem thức ăn xuống đảo phục vụ khách ăn trưa miễn phí, và thông thường bãi biển rất đẹp, nước trong, ít sóng.
Đây là những điều khác biệt khi đi cruise trong thời đại dịch COVID-19:

-Mỗi lần vào nhà hàng ăn đều có nhân viên check xem nhiệt độ khách có bị nóng sốt hay không.

-Trên tầu chỗ công cộng lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, ngoại trừ khi ăn uống, ở tầng trên cùng ngoài trời có hồ bơi.

-Ở nhà hàng buffet, khách không còn được tự lấy nữa mà nhân viên lấy thức ăn cho mình.

-Bàn ghế trong nhà hàng hay ghế ngồi trong hí viện đều có giấy để trên ghế cách quãng cho biết không được ngồi gần nhau. Ngay cả khi đi tiểu bên phía đàn ông, khách không còn đứng sát bên nhau nữa vì cứ mỗi nơi để tiểu thì họ che hai cái kế bên. Do đó ông nào khác vào tiểu không còn đứng sát bên mình mà đứng xa hơn con sông Bến Hải. Điều này có lợi vì thứ nhất, mình tránh được ông ta có thể vì oanh tạc dở mà tạo ra mưa ngâu đổ xuống ướt giầy mình; thứ hai, ông ta không nhìn trộm sang rồi phê bình xây dựng của quý mình quá nhỏ làm khi về nhà mình bị trầm cảm mãi đến Tết Trung Thu năm tới.

-Khách vắng hoe nên bất cứ việc gì cũng không phải đợi. Ở điểm này thì dĩ nhiên là tốt cho khách, nhưng cũng có cái bất lợi: nhân viên tầu lúc nào cũng bu mình như đỉa: đi bộ dưới khu shopping thì ít nhất là sáu, bẩy người kỳ kèo muốn chụp hình mình, ngồi xuống bàn khu nhà ăn buffet là hết người này đến người khác đến dụ mua package uống rượu, cocktail, hay nước ngọt, hoặc họ nghĩ mình là người nhà sau hai mươi năm gián đoạn không gặp nhau vì chiến tranh bây giờ mới được gặp lại nên hết người này đến người khác đến gợi chuyện làm mình ăn trong đau khổ.





Khi bán cruise này thì MSC quảng cáo đi ba nơi: Cozumel (của Mexico), St Marteen (của Hòa Lan và Pháp) , và đảo riêng của MSC là Ocean Cay. Thế nhưng trước khi đi vài tháng thì vì tình trạng COVID, chương trình đi St Marteen hủy bỏ. Đường đi bây giờ ngắn hơn nên thay vào đó, tầu ghé Costa Maya (của Mexico) và ghé Ocean Cay hai lần, bận đi và bận về. Tôi đã đi Cozumel và St Marteen, Costa Maya và Ocean Cay thì chưa ghé.

Đây là vài hình ảnh:

1.Ocean Cay (đảo riêng của MSC ở Bahamas):










2.Costa Maya, Mexico: so với các nước văn minh thì Mexico nghèo, phản ảnh trong các thành phố cruise ghé. Khi tầu cặp bến thì thường tôi ra ngoài mướn người Mễ chở đến bãi biển của họ để tắm biển, uống nước thư giãn, giá rẻ. Nhưng vì COVID mà chúng tôi chỉ ở bên trong khu biệt lập dành riêng cho du khách, không đi đâu xa.









3.Cozumel, Mexico: Cozumel cũng nghèo, nước biển rất trong. Tôi mua excursion của cruise nhưng bị hủy bỏ vì không đủ khách.









4.Ocean Cay: Theo chương trình, tầu ghé trở lại một ngày nữa trên đường về nhưng xui xẻo bị giông bão nên không ghé được, đi luôn. Tôi cũng mua excursion của tầu đi lặn hụp nhưng hủy bỏ. Đây là hình tôi chụp video của tầu quảng cáo nơi excursion tôi đã mua nhưng không đi được:


Nếu ai chưa đi cruise thì nên đi một lần cho biết. Trong tất cả các phương thức du lịch, cruise là rẻ tiền nhất, an toàn trên xa lộ nhất, thanh lịch trong thành phố nhất. Đồ đạc để trong phòng không ai ăn cắp, đi ra đi vào không bị ăn cướp đòi tiền mãi lộ, cảnh trí trên tầu sang trọng hơn khách sạn Saigon Tourist của Bác Hồ, thức ăn miễn phí nhiều hơn ở trại tỵ nạn Pulao Bidong, và ca nhạc múa hát giải trí xuất sắc một trời một vực so với nhạc Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây.

Ai thích tán gẫu, nói chuyện dóc, thích rủ bạn uống cà phê thì sẽ thích đi cruise, nhất là nếu rủ được một lô bạn bè đi chung. Trên tầu bạn không nơi nào trốn, mình lại biết “số nhà” nên có thể đến gõ cửa phòng bất cứ lúc nào rủ nó lên nhà hàng buffet hay ra khu hồ bơi nói chuyện, giống như Công an ban đêm đến gõ cửa mời dân lên Phường làm việc.









Vợ chồng tôi không uống rượu, không đánh bài, không nhẩy đầm, không nghe nhạc ở nhà. Trong trường hợp tôi thì hầu như không bao giờ đi uống cà-phê với bạn bè. Ấy thế mà chúng tôi rất thích đi cruise: Không một hotel sang trọng nào trên thế giới có phòng trên tầng cao với ban công sát trên biển, với giường nằm gần cửa để mình nghe tiếng sóng biển êm tai ban ngày ru ngủ ban đêm, phòng ngủ được nhân viên dọn dẹp một ngày ba lần, ăn lúc nào cũng được -ở nhà hàng bình dân hay sang trọng có bồi bàn-, có show ca nhạc để xem, có hồ bơi & spa tắm lúc nào cũng được, muốn thời gian cá nhân riêng biệt thì ở trong phòng với biển trời ngay trước cửa, muốn sinh hoạt ồn ào ngắm ông đi qua bà đi lại thì mọi thứ ấy cũng chỉ xa mình một cánh cửa.

Nhóm người ngoại quốc làm việc tay chân -dọn dẹp phòng ngủ, nhà bếp, hầu bàn- cho các hãng cruise, nhiều nhất là Phi-Luật-Tân, Ấn Độ, và Nam Dương. Riêng về dọn dẹp lau chùi phòng ngủ, cầu tiêu, tôi thấy phần đông người làm là Phi-Luật-Tân. Đối với tôi, đây là việc làm cực nhọc kinh khủng nhất: một người phải lau dọn 10 phòng, và mỗi ngày phải dọn phòng đến ba lần. Có nghĩa là một ngày họ phải lau cầu tiêu đến 30 lần!

Trong khi đó, ở nhà một tuần tôi chỉ lau năm cái cầu tiêu có một lần mà tôi đã thấy chán nản, rầu rĩ râu ria ra rậm rạp. Nhờ đi cruise, tôi chứng kiến được tận mắt hoàn cảnh nhân viên tầu làm việc quá cực nhọc, nên nếu so sánh, một tuần lau restroom một lần của tôi thì quá ư là nhàn hạ.

Tôi phải đi cruise thường xuyên để nó thúc đẩy chí kiên trì của tôi trong nhiệm vụ lau cầu tiêu: không những một tuần một lần mà tôi nên bắt chước họ lau ba lần trong một ngày.

Thế nhưng nói thì dễ nhưng làm thì không thể thực hiện được: lau cầu tiêu ba lần một ngày thì làm gì tôi có thì giờ đi cruise?





Nguyễn Tài Ngọc
November 2021

Không có nhận xét nào: