Hận ly hương 1954 - 1975
Đêm nhớ về Sàigòn
( Trọng kính dâng hương linh BA ME )
“ Thu năm xưa đoàn người đi xót xa
Mang tâm tư hận sầu vương thiết tha
Hôm ra đi nghe tiếng sóng dạt dào
Nghe tiếng gió nghẹn ngào
Nhìn làn mây buồn trôi
Ôi quê hương giờ chìm trong khói sương
Mây bao la gợi sầu ai viễn phương
Bên kia sông ai nỡ cắt đôi đường
Gieo rắc mối u buồn
Tìm đâu tình cố hương….”
Một ngày đầu của năm 1954 theo Hiệp định Genève đã là biến cố vô cùng quan trọng khiến Ba Me quyết định bỏ miền Bắc đưa các con vào Nam cùng thời điểm với gần một triệu người miền Bắc di cư để đựoc sống trong hoà bình, tự do, ấm no và hạnh phúc .... Sông Bến Hải ở vĩ tuyến 17 và cầu Hiền Lương được chọn làm ranh giới chia Việt Nam thành hai miền Bắc và Nam .
Năm 1956, Cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà Ngô Đình Diệm từ chối không tham gia cuộc tổng tuyển cử cho nên sông Bến Hải tiếp tục chia cắt đất nước và làm ly tán nhiều gia đình ở hai miền Bắc Nam Việt Nam .
21 năm Ba Me rời bỏ Hà Nội , nơi chôn rau cắt rún miền Bắc để di cư hẳn vào Nam và hy vọng …..sẽ trở về.
Thăng Long ơi không biết tới bao người
Ðang sống với mong chờ
Ngày vui về cố hương…..
Từ 1960 cộng sản miến Bắc theo lệnh quan thầy Nga Sô & Trung Cộng xâm lăng miền Nam VN ...... và chiến tranh Nam Bắc huynh đệ tưong tàn mà miền Nam VN chỉ chiến đấu để tự vệ đã kéo dài cho đến 1975.
Ngày 30 /4/1975 miền Nam thất thủ qua sự đổi chác của các cường quốc . Một ngày buồn của tháng 9 khi quê hương chợt mất , lại thêm một lần nữa con rời bỏ Sàigòn để vượt biển tìm tự do . Bỏ lại Saigon thân yêu với bao nhiêu kỷ niệm êm đềm từ ấu thơ đến thời thiếu nữ ....đã đựoc hấp thụ sự tự do và nền giáo dục nhân bản , khai phóng của Việt Nam Cộng Hoà để cùng người dân miền Nam lần lựot bỏ nước ra đi cũng vì hai chữ TỰ DO .
44 năm nơi xứ ngừoi tôi đã luôn nhớ ngày tôi ôm mặt khóc vĩnh biệt Saigon cũng chỉ để đựoc thực sự hít thở không khí tự do . …
“ một ngày buồn như thiên tận thế
một ngày buồn uất nghẹn trong tim
một ngày buồn như ngày tang chung “
Nếu tính lại thì thời gian sinh ra và lớn lên ở SG không nhiều bằng thời gian đã sống và định cư ở một quê hương thứ hai .
67 năm dài đăng đẳng của nhiều thế hệ cho một quãng đời ngừoi đã trôi qua..... Nhưng quê hương Việt Nam vẫn oằn oại dưới chế độ cộng sản và người dân Việt trong nứoc vẫn khao khát câu “ một mai khi hoà bình ....”
Và đêm nay nhớ thương về Sàigòn khi biết tin Sàigòn bị bệnh nặng , Nghe tin Việt Nam nhất là Sài Gòn đang chống chọi với đại dịch COVID 19 , Sàigòn bây giờ ngậm đầy khắc khoải. Không khí Sàigòn bây giờ dằng dặc tang thương , cay đắng ngậm ngùi…..
Sàigòn bây giờ ở trong nhà với những phiền muộn, thở dài, với những giọt nước mắt…. Không lẽ Sàigòn phá sản hôm nay ?
“ Đêm nhớ về Sài Gòn
Thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi
Những con đường thèm đôi chân vui, đã bao lâu chờ đợi
Đường im nghe quá khứ trong sâu …. Đêm đêm mộng thấy đường đi đường về….
Để đêm đêm nhớ về Sài Gòn
Thấy mình vừa trở lại quê hương
Đã gặp người một trời yêu thương
cho lòng thêm chút ấm
Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau
Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau
Tình chia trong đêm sầu ..”
Sài Gòn ! Mấy chục năm đã trôi qua ....Nhưng nỗi đau vẫn như một vết sẹo khó lành và một ký ức khó quên .....
Gửi gì về cho Sàigòn? Một an ủi, một mơ ước hay một hứa hẹn? Sài gòn thân yêu của tôi ơi ! Cho tôi gửi về tất cả yêu thương.
Bạn bè thân mến ơi ! xin cho tôi gửi lời cầu chúc thật nhiều an bình và thật nhiều tốt lành . I love Saigon
XIN HÃY CÙNG CẦU NGUYỆN CHO SÀIGÒN .
LH 2072021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét