Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

Sao con người lại khổ thế này ? - Nguyễn Ngọc Dương

 Một hôm, mình lang thang vào một bản vùng cao, ý định đi tìm tòi sáng tác về ảnh chân dung, nhất là những ông già, bà cả trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ngôi bản rất đẹp, trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đường đi đã được bê tông hóa, đi xe máy đã dễ dàng. Hai bên đường nhiều cây xanh tỏa bóng mát, không khí trong lành, yên ả. Những ngôi nhà của đồng bào Xá phó đa số vẫn như xưa Được cô giáo H., trường Mầm non nhiệt tình dẫn đến gặp một số ‘người mẫu’ mà theo các cô là những cụ bà, cụ ông khá đẹp lão. Đến một xóm trên đầu nguồn con suối, xe máy gửi lại ở một gia đình rồi đi bộ len qua những tảng đá cuội rất “khủng” … 

<!>

Đang đi theo những lối mòn luồn từ nhà này sang nhà kia, bỗng giật mình phát hiện một ông già nằm co ro dưới đất, trước cửa một ngôi nhà lụp sụp, hai tay lòng khòng cứ run run như người vừa bị “phải gió” …

Tưởng ông “lão say”, mình khẽ kêu lên: “Ối, chết thôi, sao lại có người nằm thế kia!?”. Một bà già địu cháu nhỏ đứng gần đấy, mắt nhìn bâng quơ, miệng nói: “Nó bị bệnh không đi được, không ngồi được.”.

Mình lại gần người này để hỏi mấy câu, không ngờ ông ấy nói tiếng Việt rất sõi, nhưng giọng rất yếu ớt.

“Ông ơi, sao ông lại nằm đây?”. “Nằm đây có nắng cho nó ấm”. Mình nghĩ, hôm nay trời không rét, đi bộ một tí còn vã mồ hôi ra, nhưng người này nếu ở trong ngôi nhà tối như hũ nút kia chắc lạnh cũng phải, nhất là ngôi nhà ở gần bờ suối và thiếu quần áo, thiếu cả chăn đắp?.

-         Ông bị bệnh gì thế này?

-         Nó khắc sưng lên thôi. (Câu trả lời cho thấy, ông chả biết bệnh gì)

-         Chân tay cứ run thế này à?

-        Ờ, nó ‘rung’ thế này, cái tay thì nó cứ rung thế này…

-         Ông bị thế này lâu chưa?

-         Gần hai năm rồi.

-         Sao không đi chữa à?

-         Không có người cho đi, trẻ con thì… (ông bỏ lửng câu nói)

-         Chắc còn không có tiền nữa…?

-         Nhà không có tiền… khổ quá !

-         Không có tiền, lại không ai đưa đi chữa? Khổ thế!

-         Ừ… khổ quá mà!...

-         Ông tên là gì?

-         Nìu Văn Dén.

-         Năm nay ông bao nhiêu tuổi?

-         Sinh năm 1938… (mình nhẩm: vậy là 78 tuổi rồi)

Có đi nhiều mới biết, cuộc đời còn không ít cảnh ngộ khốn cùng. Đây là một trong những hình ảnh ấn tượng, ám ảnh.

Nguyễn Ngọc Dương

Không có nhận xét nào: