Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

Hồi ký của Ngô Hoàng, Cựu Đại uý phi công F5 Biên Hoà

     Tình hình chiến sự vào đầu tháng 4/75 thật sự trở thành bi đát. Vùng 1 rồi vùng 2 lẩn lượt rơi vào tay cộng quân mà không có một trận đánh nào cho ra hồn. Tới giờ phút này thì hầu như chính phủ và nhân dân miền Nam phải đối diện với một sự thật phũ phàng là chính phủ Hoa Kỳ đã bỏ rơi chúng ta.   Kể từ khi phòng tuyến Phan Rang, căn cứ tiền phương được lập ra để bảo vệ thủ đô và vùng 3 bị phá vỡ thì hầu như không còn một phép mầu nào khả dĩ có thể cản trở được bước tiến quân của lũ cọng nô như dòng cuồng lưu đang phẫn nộ đỗ xuống từ phương Bắc

<!>
 Dầu vậy, ta vẫn còn tuyến thép Long Khánh với những trận đánh cảm tử, quyết chặn đứng từng đoàn Bắc quân xâm lăng đã và đang gầm gừ chỉ muốn nuốt sống quân dân miền Nam. Xin nghiêng mình cảm phục và tri ân các anh lính đủ mọi quân binh chủng trong giây phút thập tử nhất sinh này, vẫn kiên cường hy sinh để thủ đô tạm được yên lành. 
Tình hình an ninh xung quanh vòng đai bảo vệ Sài Gòn tạm còn yên tĩnh. Riêng căn cứ KQ Biên Hoà, sự sinh hoạt và các phi vụ yễm trợ vẫn tiếp diễn đều đặn. Các hoa tiêu F5 của Không đoàn 63 chiến thuật vẫn vô tư với cuộc sống ngày bay hai phi vụ, tôi lại về với gia đình cố gắng chu toàn bổn phận và trách nhiệm của một người lính trong thời ly loạn, không hề nghĩ đến hoặc không dám nghĩ đến thì đúng hơn số phận tương lai của miền Nam rồi sẽ ra sao?
     Khoảng ba giờ chiều ngày 18-4-1975, trong lúc anh em người nghĩ trưa kẻ giết thì giờ bên cổ bài, phi tuần Hắc Ưng 41 được lệnh cất cánh khẩn cấp tiếp trợ quân bạn đang chạm địch. Sau phần thuyết trình vắn tắt khai lược về phương thức khẩn cấp và tọa độ mục, phi tuần trưởng đồng thời cũng là phi đoàn trưởng 540 Hắc Ưng Trung tá Nguyễn tiến Thành còn có danh hiệu xanh rờn là Thành "dâm" đã ân cần nhắc nhở chúng tôi là hãy chú ý thận trọng vì phòng không của cọng quân dạo này rất nguy hiểm. Chả trách mọi người đã ưu ái tặng cho ông PĐT của chúng tôi thêm một biệt danh là "Ông Chúa" vì bản tính thương yêu và hy sinh cho anh em, đặc biệt là thuộc cấp. 
     Sau khi mở máy và thử vô tuyến xong, phi tuần Hắc Ưng 41 với 3 F-5 E lần lượt di chuyển ra phi đạo theo thứ tự 
số 1 Leader Trung Tá Nguyễn tiến Thành
số 2 Trung Úy Nguyễn thành Nam
số 3 Đại Úy  Ngô Hoàng


    Phi tuần cất cánh an toàn và khi chuyển qua tần số quân bạn, chúng tôi được yêu cầu quan sát một mục tiêu mới mà quân bạn mô tả là một đoàn quân xa đi chuyển từ phía nam Hàm Tân hướng về miệt Lòng Khánh và Biên Hoà, cái khổ cho chúng tôi là trong thời điểm đó không có phi cơ quan sát, chiếc L19 đã hết xăng và rời khỏi trận địa nên tạm thời phi tuần chúng tôi đãm nhiệm luôn vai trò quan sát. Ra đến vùng nhận rõ mục tiêu ở cao độ 6000 bộ, số 1 cho phi cơ xuống thấp bay gần sát trên đầu đoàn quân xa để xác định quân địch hay quân bạn trước khi oanh kích, số 1 vừa bay lướt qua đoàn xe dọc theo quốc lộ, tôi thấy chúng dừng lại nhưng không có phản ứng gì cả. Vẫn chưa xác định được , số 1 liền làm thêm một vòng bay nữa để cố gắng nhận rõ xem có dấu hiệu gì để chứng thực đoàn xe hay địch kẻo Oanh kích nhầm, khi số 2 theo 1 lướt ngang trên đầu đoàn xe lần này thì địch khai hỏa dữ dội, tôi liền hét lớn trên vô tuyến 
    - Tụi nó đó ông ơi! đánh đi!
 Sợ tôi mất bình tĩnh rồi phạm lỗi lầm, số 1 vội vàng ra lệnh cho tôi và số 2 vẫn giữ cao 6 ngản bộ trên mục tiêu và chờ. Sau khi vào đội hình sẵn sàng chiến đấu, lần lượt số 1 rồi số 2 lao xuống mục tiêu với những quả bom nổ 500 cân anh, ở đợt đầu có thể vì chưa ước tính được hướng gió nên bom rơi trệch khoảng 20 đến 30 thước phía trước và bên hông đoàn xe, đến lượt tôi số 3 lao vào mục tiêu có lợi thế hơn điều chỉnh được hướng gió nên quả bom đầu đã rơi ngay giữa đoàn xe, tôi nghiêng cánh quẹo trái và nhìn xuống mục tiêu trong lúc kéo phi cơ lên, thật lạ lùng! đoàn xe vẫn bất động mặc dù quả bom đầu tiên của tôi rơi rất chính xác.
     Số 1 và số 2 trở lại vòng oanh kích và tôi tiếp theo sau. Lần này quả bom thứ nhì của tôi rơi ngay vào khoảng giữa chiếc xe đi đẩu và vị trí trái bom thứ nhất. Thế là một số xe chạy dạt ra ngoài đồng và ẩn nấp dưới các cụm dừa, cụm cau, tôi báo cho số 1 và số 2 biết khi thấy đạn lửa bắn túa lên dữ dội từ những lùm cây này khi tr/tá Thành và Nam lao xuống, riêng tôi bỏ luôn mục tiêu và xoay qua cố dập vào những chổ đang khạc lửa khủng khiếp. Khi kéo phi cơ lên đột nhiên tôi thấy thân tàu rung chuyển dữ dội vả khói tỏa mù mịt buồng lái, sau khi đạt cao độ 6 ngàn bộ kiểm soát lại phi cụ, tôi liền báo cho leader biết là phi cơ đã trúng đạn nhưng không biết độ cao xạ hay hỏa tiễn tầm nhiệt, dầu vậy tôi vẫn xin được vào thả trái bom còn lại vì phi cơ vẫn còn điều khiển được nhưng leader tr/ tá Thành ra lệnh cho tôi bay vòng và chờ trên mục tiêu ở cao độ 6000 bộ trong lúc ông cùng số 2 lao xuống thả trái bom cuối cùng.
    Trên đường về phi trường Biên Hoà, tôi được lệnh bay thẳng hướng, trong lúc số 1 bay xàng qua xàng lại dưới bụng phi cơ của tôi để quan sát xem mức độ hư hại, tôi vẫn tĩnh bơ đùa với số 1 trên vô tuyến thì bỗng nhiên ông im lặng một cách lạ lùng khó hiểu, khi gần về tới nơi thì phi trường Biên Hoà đang bị pháo kích, phi tuần phải chuyển hướng về đáp Tân Sơn Nhất, riêng tôi được số 1 liên lạc xin đáp trong trường hợp khần cấp với một trái bom còn đeo bên cánh phải
    Sau khi được đài “ clear “ tôi bay là xuống bung bánh đáp chuẩn bị hạ cánh, khi tới gần đầu phi đạo thì bất ngờ một chiếc C130 quẹo vào cận tiến ngay trước mặt tôi, quá nguy hiểm và không do dự, tôi vội tống hết ga bay trở lên thì lúc này chiếc F5 như con ngựa chứng bất kham không thể điều khiển được nữa, tôi cố gắng kéo bánh đáp trở vào lòng phi cơ nhưng đã bị khoá cứng có lẽ toàn bộ hệ thống thủy điều đã bất khả dụng, phi cơ lồng lộn như con ngựa điên, tôi tiếp tục cố gắng áp dụng mọi phương thức căn bản đã học hỏi ở trường bay để tránh phi cơ rơi vào tình trạng bị triệt nâng, đồng thời quyết đưa phi cơ ra khỏi vùng dân cư, nhất là phi cơ đang treo một trái bom 500 cân anh dưới cánh phải.
    Số 1 vẫn bám sát theo tôi như hình với bóng nhưng chắc hẵn “ ông chúa” đang phải đau lòng và lo sợ lắm, không biết phi cơ của tôi ra sao và thằng em đang làm gì đây !?
     Sau khoảng 15 phút vật lộn không ngừng nghỉ với chiếc phi cơ bị nạn, tôi tạm yên lòng vì không còn thấy nhà cửa bên dưới. Giờ đây chiếc F5 như một con thú bị thương trước khi dẫy chết, máy bay bỗng ngóc đầu vút thẳng lên không, sợ bị rơi vào triệt nâng, tôi vội nghiêng cánh cho mũi rơi xuống thì Trời ơi ! máy bay của tôi bỗng vun vút mũi lao xuống đất như một khối sắt nặng nề, mặt đất dâng lên quá nhanh như đập vào mặt, tôi cố giữ cần lái trong nổi tuyệt vọng cùng cực, độ rơi vẫn không giảm. 
Hình ảnh người vợ trẻ và đứa con trai vừa hơn bốn tháng tuổi bỗng hiện ra trước mắt tôi, lần đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp tôi thật sự biết sợ, rồi đây vợ con tôi sẽ ra sao!? phi cơ tiếp tục lao xuống và mặt đất cứ dâng lên như sắp chạm nhau. Không còn chần chừ tôi kéo cần ghế canopy, cùng lúc bóp cò thoát hiểm, hỏa tiễn bắn đưa tôi cùng ghế ngồi ra khỏi phi cơ, tôi ngất đi bất tĩnh cho tới khi trong tiềm thức cảm giác mình bị va chạm phải một cái gì rất mạnh. Không hiểu tôi đã bị ngất đi trong bao lâu nhưng khi tĩnh lại thấy mình đang được ngồi trong chiếc xe jeep giữa hai người lính quân cảnh, tôi thấy mừng là quân bạn nhưng không có khái niệm gì về việc tại sao tôi lại có mặt trong xe, tôi hỏi họ lý do thì anh quân cảnh tài xế tỏ ra rất ngạc nhiên hỏi lại tôi.
    - Đại uý không nhớ gì sao !?
Tôi đáp
    - Nhớ cái gì?
    - Đại uý nhảy dù rớt trên dây điện 
    - Tại sao tôi phải nhảy dù?
Bố bảo anh bạn quân cảnh biết làm sao trả lời? Mà chỉ có người hỏi mới có câu trả lời.
    Khi tới bệnh xá Hải Quân Cát Lái, tôi được tiêm một mũi thuốc khỏe và rồi tất cả hình ảnh từ khi bắt đầu phi vụ cho tới khi bị SA-7 bắn trúng lần lượt hiện ra trong trí .
    Khoảng 15 phút sau đó thì tôi được một chiếc trực thăng chở về bệnh xá sư đoàn 5 KQ và được nghỉ bệnh cho tới ngày mất nước.


HẮC ƯNG NGÔ HOÀNG 
Cựu đại uý pilot F-5 E

Không có nhận xét nào: