TT Zelensky: Bảo đảm an ninh của Mỹ cho Ukraina là điều kiện tiên quyết cho một thỏa thuận hòa bình với Nga - Trong một thông báo gởi đến báo giới trên chuyến bay đi Mỹ, hôm qua, 27/12/2025, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky khẳng định « vấn đề quan trọng nhất » mà ông muốn nhấn mạnh với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump, trong cuộc gặp hôm nay 28/12, tại Florida, là Washington cần làm rõ các bảo đảm về an ninh đối với Ukraina, và đây là điều kiện tiên quyết cho phép thực thi những điều khoản khác trong thỏa thuận hòa bình với Nga.
<!>
Giữa tháng 12 vừa qua, sau hai ngày họp tại Đức, lần đầu tiên chính quyền Trump chấp thuận, về nguyên tắc, « bảo đảm về an ninh » cho Kiev cùng với Liên minh các nước tình nguyện vì Ukraina, với Anh và Pháp là nòng cốt, sau khi Matxcơva và Kiev đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, nhưng Washington chưa đưa ra các cam kết cụ thể.
Theo AP, nguyên thủ Ukraina cũng nhấn mạnh đến lằn ranh đỏ khác của Kiev : « trong bất kỳ hoàn cảnh nào », Ukraina sẽ không bao giờ công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ chiếm đóng, bao gồm vùng Donetsk (Donbass) và nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia.
Thông tín viên Emmanuelle Chaze tường trình từ Kharkiv:
« Đối với Volodymyr Zelensky, ưu tiên hàng đầu trong cuộc gặp Donald Trump là các bảo đảm an ninh mà Hoa Kỳ dành cho Ukraina. Tổng thống Ukraina muốn những bảo đảm này phải có tính ràng buộc về pháp lý, để chúng thực sự mang lại các bảo đảm cho Ukraina, và phải có hiệu lực lâu dài. Theo ông, những bảo đảm này rất cần thiết cho việc thực hiện các điểm khác trong Thỏa thuận khung về hòa bình đã được thảo luận. Tổng thống Ukraina cũng khẳng định: Nếu không có các bảo đảm này, không thể tổ chức trưng cầu dân ý hoặc bầu cử.
Một chủ đề quan trọng khác của cuộc gặp là vấn đề nhượng bộ lãnh thổ, hiện vẫn chưa được giải quyết. Nga vẫn yêu cầu toàn bộ vùng Donbass, trong khi Ukraina chỉ chấp nhận đóng băng đường chiến tuyến hiện tại. Trước đó, tổng thống Zelensky đã bày tỏ lạc quan, khi ước tính rằng, đối với Kiev, gần 90% dự thảo thỏa thuận hiện tại là có thể thực hiện được. Nhưng ông cũng cảnh báo rằng, bất kể đã có nhiều tiến triển về ngoại giao, Nga dường như không thực sự hướng tới hòa bình. »
Tổng thống Trump sẽ tiếp lãnh đạo Ukraina tại dinh thự riêng ở Mar-a-Lago vào lúc 13 giờ, giờ địa phương, tức 18 giờ GMT.
Bị Mỹ loại khỏi đàm phán đình chiến, Liên Âu thể hiện sát cánh với Ukraina
Trước khi đến gặp ông Donald Trump, tổng thống Ukraina dừng chân ở thành phố Halifax, Canada, gặp thủ tướng Mark Carney ngày 27/12 và hội đàm trực tuyến với các đồng minh châu Âu. Thủ tướng Canada thông báo khoản viện trợ mới 1,5 tỷ đô la Mỹ để giúp Ukraina tái thiết đất nước. Ông Mark Carney cũng cho rằng việc đạt được hòa bình ở Ukraina cần phải có « một nước Nga sẵn sàng hợp tác ». Các nước châu Âu tái khẳng định « ủng hộ hoàn toàn » Ukraina.
Thông tín viên RFI Jean-Jacques Héry tại Bruxelles cho biết thêm :
« Trong cuộc hội đàm trực tuyến với tổng thống Volodymyr Zelensky có các nhà lãnh đạo của các quốc gia châu Âu chủ chốt, Liên Hiệp Châu Âu, Canada và NATO. Rất ít chi tiết về các cuộc thảo luận được tiết lộ. Mặc dù theo người phát ngôn của thủ tướng Đức, tổng thống Ukraina đã thông báo cho các đồng minh về “tiến trình đàm phán”. Các nước châu Âu đã bị chính quyền Trump loại hoàn toàn khỏi các cuộc đàm phán diễn ra từ nhiều tuần qua liên quan đến dự thảo thỏa thuận hòa bình. Washington đàm phán trực tiếp với Ukraina và Nga.
Dù vậy, Liên Hiệp Châu Âu - vừa mới nhất trí về khoản vay chung 90 tỷ euro để tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Ukraina - muốn tiếp tục thể hiện mặt trận thống nhất và gây ảnh hưởng, trong khả năng của mình, đến việc giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra ngay tại châu Âu.
Có thể hình dung rằng các nước châu Âu đã nhắc với ông Zelensky về những lằn ranh đỏ, sẽ được tổng thống Ukraina đề cập trong cuộc gặp với tổng thống Trump, đặc biệt là những bảo đảm về an ninh mà châu Âu có thể cung cấp cho Ukraina trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình tương lai.
Sau cuộc họp trực tuyến, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula Von der Leyen đã ca ngợi trên mạng xã hội X mọi nỗ lực vì “một nền hòa bình công bằng và lâu dài, bảo vệ an ninh châu Âu và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina”. Bà cũng nhắc lại “việc này củng cố an ninh và khả năng phòng thủ của đất nước (Ukraina), được coi là một phần không thể thiếu cho an ninh lục địa chúng ta (châu Âu). »
Nga tuyên bố chiếm được Myrnohrad và Houliaïpole, Ukraina bác bỏ
Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraina hôm nay bác bỏ tuyên bố của Nga về việc chiếm được hai thành phố Myrnohrad ở miền đông và Houliaïpole ở miền nam, nhưng thừa nhận « tình hình khó khăn » tại hai mặt trận này. Trước đó, tổng thống Nga khẳng định chiếm được Houliaïpole, tỉnh miền nam Zaporijjia, và tốc độ tiến quân hiện nay cho phép Nga sớm « giải phóng » toàn tỉnh này.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án loạt oanh kích lớn của Nga nhắm vào thủ đô Kiev và các khu vực phụ cận, khiến ít nhất hai người chết và khoảng 40 người bị thương, với hơn 500 drone và 40 tên lửa đêm thứ Sáu qua ngày thứ Bảy. Tổng thống Macron cho biết Liên minh các nước tình nguyện vì Ukraina, với 35 thành viên, sẽ có cuộc họp vào tháng 01/2026 tại Pháp, đồng thời nhấn mạnh Pháp « phối hợp chặt chẽ » với Mỹ trong hồ sơ mang lại các bảo đảm an ninh mạnh và lâu dài cho Ukraina, « vấn đề then chốt » của mọi thỏa hiệp.
270 chuyến bay tại vùng thủ đô Matxcơva phải hủy do bị drone tấn công
Do cuộc tấn công bằng drone, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang đã áp dụng lệnh hạn chế các chuyến bay vào hôm qua tại các sân bay Vnukovo và Sheremetyevo ở Matxcơva. Hãng hàng không Nga Aeroflot cũng thông báo vào hôm qua, một số chuyến bay đến thủ đô Nga đã được chuyển hướng đến St. Petersburg, Nizhny Novgorod, Kazan, Saratov, Samara và Yekaterinburg. Theo thị trưởng Matxcơva, Sergei Sobyanin, chiều hôm qua, 26 drone bị bắn hạ.
LHQ khẳng định Miến Điện cần một cuộc bầu cử “tự do, công bằng, toàn diện, đáng tin cậy”
Ngày 28/12/2025, tập đoàn quân sự Miến Điện tổ chức tổng tuyển cử. Cùng ngày, Liên Hiệp Quốc ra thông cáo tuyên bố “tương lai của Miến Điện phải được quyết định bởi một tiến trình tự do, công bằng, toàn diện và đáng tin cậy, phản ánh mong muốn của người dân nước này”. Trước đó, ngày 23/12, Liên Hiệp Quốc đã lên án bầu không khí hăm dọa trước thềm cuộc bầu cử dưới sự kiểm soát của quân đội.
Tập đoàn quân sự Miến Điện không thể tổ chức bầu cử tại 65 trên 330 khu vực bỏ phiếu do những khu vực này hiện nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng nổi dậy vũ trang. Theo Mạng lưới châu Á vì bầu cử tự do - Anfrel (Asian Network for Free Elections), được AFP trích dẫn, cách thức bầu cử hiện nay được cho là có lợi cho các đảng lớn, còn điều kiện ứng cử bị thắt chặt đã tước quyền đăng ký của 6 trên tổng số 57 chính đảng. Hiến Pháp quy định quân đội chiếm 1/4 số ghế dân biểu và Quốc Hội sẽ bổ nhiệm người đứng đầu Nhà nước.
Cuộc bầu cử được tổ chức thành ba vòng (vòng một vào ngày 28/12, vòng hai trong vòng hai tuần nữa và vòng ba vào ngày 25/01/2026). Tướng Min Aung Hlaing khẳng định bầu cử hoàn toàn “tự do và công bằng”. Tuy nhiên, theo ghi nhận của đặc phái viên RFI Nicolas Rocca tại một điểm bỏ phiếu ở Rangoon, không có nhiều cử tri đi bỏ phiếu so với năm 2015 và 2020 :
“Không có dòng người xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu, một số điểm bầu cử gần như vắng bóng người, ở một vài điểm khác thì chỉ có vài chục cử tri. Thực tế này dường như khác xa so với tỷ lệ cử tri tham gia của hai cuộc bầu cử trước. Một phụ nữ cho biết : “Tôi đến bỏ phiếu hôm nay vì đó là trách nhiệm của tôi với tư cách là một công dân. Nhưng đúng là không có nhiều người đến bỏ phiếu”.
Ngay cả các thành viên của ủy ban bầu cử cũng thừa nhận điều này. Ông U Kyi Khin nói : “Cho đến giờ, có ít người đến bỏ phiếu. Nhưng vẫn còn sớm, điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa trong vài giờ nữa. Tôi nghĩ dần dần sẽ có thêm nhiều cử tri. Chúng tôi đang làm công việc phục vụ cộng đồng, cho nên nếu có nhiều người đến và bỏ phiếu thì thật đáng quý”.
Các nhóm nổi dậy từng tuyên bố là sẽ phá hoại cuộc bầu cử. Hôm qua (27/12), hai quả bom đã phát nổ ở một vùng gần Thái Lan. Quân đội và cảnh sát được điều động đến những khu phố xung quanh các điểm bỏ phiếu. Một phụ nữ khác cho biết : “Năm nay, chúng tôi đi bỏ phiếu, nhưng canh cánh trong lòng. Tôi sợ vì tình hình chính trị thực sự tồi tệ”.
Ngược lại, vào buổi sáng Chủ nhật bầu cử, trong một quán trà có khoảng 15 bàn, nhiều người đang trò chuyện, ăn sáng. Một người cho biết : “Tôi không có ý định đi bầu, đó là lý do tại sao tôi đang ngồi đây với bạn bè ở quán trà. Tôi sẽ không bỏ phiếu vì tôi không hề tin rằng cuộc bầu cử này có thể công bằng”.
“Trốn tránh trách nhiệm về các hành động tội ác”
Về mục tiêu của tập đoàn quân sự khi tổ chức cuộc bầu cử, trả lời RFI Pháp ngữ, chuyên gia về Miến Điện Joe Freeman, làm việc tại Amnesty International nhận định :
“Điều mà nhiều người lo ngại là cuộc bầu cử này chỉ là cách để tập đoàn quân sự củng cố quyền lực và tiếp tục các hành vi vi phạm nhân quyền, nhưng đặc biệt là để trốn tránh mọi trách nhiệm đối với các hành động phạm pháp và tội ác mà họ đã gây ra kể từ cuộc đảo chính. Để ngăn chặn người dân phản đối bầu cử, tập đoàn quân sự đã thông qua một đạo luật vào tháng 07/2025, cấm người dân chỉ trích cuộc bỏ phiếu. Tập đoàn quân sự cũng buộc 229 người vào tội mà họ gọi là ‘phá hoại tiến trình bầu cử’.
Chúng tôi không biết liệu tất cả những người này đã bị bắt giữ hay chưa, nhưng theo nguồn tin của chúng tôi, một số người bị truy tố vì dán áp phích chống bầu cử hoặc vì phản ứng với các bài đăng trên mạng xã hội. Một ví dụ khác: trong các trại dành cho người tị nạn trong nước, tập đoàn quân sự đang đe dọa cắt mọi trợ cấp, nếu không đi bỏ phiếu. Như vậy, có đủ loại chiến thuật hăm dọa đang được sử dụng để tăng tỷ lệ cử tri đi bầu, và trấn áp bất kỳ thái độ bất đồng chính kiến nào”.
Miến Điện : Từ đảo chính năm 2021 đến cuộc bầu cử bị lên án
Ngày 01/02/2021, quân đội Miến Điện, dưới sự lãnh đạo của tướng Min Aung Hlaing, lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi, chấm dứt tiến trình chuyển đổi dân chủ kéo dài một thập niên. Các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ quy mô lớn đã bị đàn áp tàn khốc, khiến hơn 800 người thiệt mạng chỉ trong vài tháng.
Cuộc đảo chính đã châm ngòi cho cuộc nội chiến giữa tập đoàn quân sự và các nhóm nổi dậy. Một phong trào kháng chiến có tổ chức đã nổi lên, bao gồm nhiều nhóm vũ trang thuộc nhiều sắc tộc và “Chính phủ Đoàn kết Dân tộc” lưu vong, với thành phần chính là các nhân vật chủ chốt trong chính quyền dân sự bị quân đội lật đổ và đại diện nhiều sắc tộc thiểu số. Đến năm 2025, tập đoàn quân sự chỉ còn kiểm soát một nửa đất nước. Giao tranh leo thang khiến hơn 3,5 triệu dân phải chạy nạn, đặc biệt là sang Thái Lan.
Năm 2022, Liên Hiệp Quốc cáo buộc quân đội Miến Điện phạm tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế, bị chia rẽ, bất lực trong việc tìm một giải pháp chấm dứt xung đột tại Miến Điện. Hội Đồng Bảo An, Nga và Trung Quốc ngăn chặn các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.
Cựu lãnh đạo chính quyền dân sự Miến Điện, giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi, 80 tuổi, bị tập đoàn quân sự kết án 27 năm tù.
Thảm họa khí hậu 2025: Tổn thất 122 tỷ đô la chỉ là phần nổi của tảng băng
Báo cáo của tổ chức phi chính phủ Anh quốc Christian Aid công bố hôm nay, 27/12/2025, điểm lại một số thảm họa lớn nhất, xét về quy mô thiệt hại về tài chính, như đợt cháy rừng lớn ở Los Angeles (gây thiệt hại 60 tỷ đô la), loạt mưa bão tàn phá vùng Đông Nam Á (tại Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Sri Lanka, Malaysia) (25 tỷ) hay lũ lụt ở Trung Quốc (11,7 tỷ)... Tuy nhiên, thiệt hại vật chất nói trên có thể chỉ là phần nổi của tảng băng, và mất mát không chỉ là tiền…
Biến đổi khí hậu đang làm tăng tần suất và cường độ của tất cả các hiện tượng thời tiết cực đoan này. Đây không còn là điều bí mật với ai cả. Ngoài 10 thảm họa nói trên, được tổng kết trong báo cáo của Counting the Cost 2025, còn nhiều thảm họa ghê gớm khác như các vụ cháy rừng đã thiêu rụi 47.000 ha ở vùng cao nguyên Scotland (Anh Quốc). Cũng ở châu Âu, cháy rừng mùa hè quy mô lớn hoành hành tại bán đảo Iberia (Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha). Rồi hạn hán kỷ lục ở Brazil, san hô tẩy trắng gia tăng ở miền Tây Úc, băng ở Nam Cực tan chảy mạnh… Danh sách này có thể kéo dài.
122 tỉ đô la có thể chỉ là phần nổi của tảng băng
Báo cáo Counting the Cost 2025 lưu ý, ước tính nói trên chỉ dựa trên các thiệt hại được bảo hiểm, vì vậy trên thực tế, con số này có thể còn cao hơn nhiều, và đây mới chỉ là với 10 thảm họa tiêu biểu.
Tổn thất với các cộng đồng không tương đương nhau. Các nước giàu sở hữu các bất động sản đắt đỏ hơn và thường được bảo hiểm, do đó, thiệt hại được tính toán đầy đủ hơn, trong khi đó, có rất ít dữ liệu được thu thập về nhiều quốc gia nghèo, những quốc gia dễ bị tổn thương nhất, mặc dù họ ít chịu trách nhiệm nhất về biến đổi khí hậu.
« Những sinh mạng đã mất, những ngôi nhà bị phá hủy và tương lai tan vỡ »
Nếu gánh nặng tổn thất tính bằng đô la thì Los Angeles là nơi thiệt hại nhiều nhất. Nhưng gánh nặng lớn nhất của các thảm họa do biến đổi khí hậu là đối với « những cộng đồng có ít nguồn lực nhất để phục hồi », theo bà Joanna Haigh, giáo sư vật lý khí quyển trường Imperial College London (báo cáo của Christian Aid).
« Trong khi các nước giàu tính toán chi phí tài chính của thảm họa thì hàng triệu người ở châu Phi, châu Á và vùng Caribê lại phải đếm những sinh mạng đã mất, những ngôi nhà bị phá hủy và tương lai tan vỡ », theo ông Mohamed Adow, giám đốc Power Shift Africa, một nhóm nghiên cứu về năng lượng và khí hậu có trụ sở tại Nairobi (Kenya). Đơn cử lũ lụt đã cướp đi mạng sống của 700 người ở Nigeria riêng trong tháng 4.
Giáo sư vật lý khí quyển trường Imperial College London nhấn mạnh những thảm họa này hoàn toàn « không phải là các thiên tai », mà chúng là « kết quả tất yếu của việc tiếp tục mở rộng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và sự chậm trễ trong chính sách rời bỏ năng lượng hóa thạch ».
Các đại thảm họa khí hậu : Hậu quả của « một lựa chọn chính trị »
Ông Patrick Watt, giám đốc điều hành của Christian Aid, nhấn mạnh : các thảm họa xảy ra vào năm 2025 « là một cảnh báo về những gì đang chờ đợi chúng ta », và những tang thương do khủng hoảng khí hậu gây ra là kết quả của « một lựa chọn chính trị ».
Một báo cáo khác, của hơn một trăm nhà nghiên cứu từ Dự án Carbon Toàn cầu, được công bố đầu tháng 11 trong thời gian Hội nghị khí hậu tại Brazil, cho thấy lượng khí thải CO2 toàn cầu do nhiên liệu hóa thạch tăng thêm 1,1% trong năm nay. Các đại thảm họa do biến đối khí hậu sẽ tiếp tục trầm trọng.
Thế giới đang phải trả giá ngày càng đắt hơn cho một cuộc đại khủng hoảng, mà chúng ta đã biết rõ hướng giải quyết. Cụ thể là cộng đồng quốc tế đã nhìn nhận năng lượng hóa thạch là nguyên nhân chính gây biến đổi khí hậu, và việc cắt giảm nhanh chóng than, dầu, khí là biện pháp chủ yếu giúp hãm lại đà Trái đất nóng lên.
Tuy nhiên, đến đầu tháng 11/2025, tính tổng cộng các cam kết cắt giảm khí thải của cộng đồng quốc tế chỉ cho phép giảm 10% khí thải vào năm 2035 so với năm 2019. Khí thải phải được cắt giảm 46%, theo Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc, để giữ nhiệt độ Trái đất không tăng quá 1,5°C so với thời tiền công nghiệp (theo mục tiêu của Hiệp định khí hậu Paris 2015). Bởi cùng với mỗi 0,1°C gia tăng, các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ càng thêm dữ dội.
Hy vọng 2026 là năm của « hành động mãnh liệt »
Theo giới quan sát, ngay cả khi tất cả nỗ lực thích nghi với biến đổi khí hậu được triển khai, nhiều vùng lãnh thổ vẫn trở nên không thể sinh sống, buộc hàng triệu, hàng chục triệu cư dân phải di dời để tìm kiếm kế sinh nhai mới. Giới chuyên môn gọi họ là « những người tị nạn khí hậu ».
Trong năm 2025 sắp qua, trong bối cảnh các căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng, đầu tư cho quân sự tăng vọt, cộng đồng quốc tế đã không đạt được các bước tiến lớn trong hành động khí hậu vào lúc mà các hiện tượng thời tiết cực đoan, do biến đổi khí hậu, cướp đi hàng ngàn sinh mạng, khiến hàng triệu người phải tha hương. Nhật báo thiên tả Pháp L’Humanité, trong một bài viết về chủ đề này, bày tỏ nguyện ước « năm 2026 sẽ là năm của hành động mãnh liệt » để giảm bớt những đau thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét