
Ngồi lai rai ở nhà bậc tiền bối; bên ngoài, gió cứ vô tư, thổi cuồn cuộn trong con ngõ toang hoác. Tiếng TV từ xa vọng oang oang, nó được bật gần như hết cỡ bởi ông cụ nhà anh điếc; nhưng là lão thành, cụ vẫn cứ là phải xem, toàn những thứ như anh bảo, đồ “thổ tả cuốc doanh”! Lo cho đám thân già, đến cái đoạn TV nó “phóng sự” về thời tiết, kể đến đám người đi từ 5h sáng; vượt trăm cây số, chờ đợi 5,6 tiếng vẫn cười tóe loe, nhai quà tồm tộp để hóng, thỏa mãn cho hể hả cái thú xem băng giá thì anh vểnh tai nghe chăm chú.
<!>
Lúc sau anh thở dài - những thanh âm hào hứng, hãnh diện từ TV vẫn vang vang hắt vào:
“Thực sự là rất tuyệt vời…”
“Thực sự là rất hẫng hụt vì nay hình như ấm hơn, lớp băng rụng rồi…”
“Mong sao cho nó lạnh thật lâu lâu vào…”
Người ta bảo thở dài là hay lây; mình cũng làm 1 hơi rồi thủ thỉ:
- Mùa này qua vùng cao Hà Giang hay Lai Châu, Cao Bằng thì… cũng rứa thôi; rét thế này, khổ nhất là trẻ con. Nhiều hôm trời rét cắt da, đi qua những nơi ấy vẫn thấy có trẻ con cởi truồng, xin ăn ngoài đường…

- Thế cha mẹ chúng đâu mà để con vậy? Trời này mà cởi truồng! Anh có nói vống lên không đấy?
Chưa kịp nói gì thì tiền bối nhìn cậu em:
- Còn hơn cả cởi truồng! Cậu ít lên nên cậu không gặp thôi… Mẹ chúng đi nương, mót dưa, mót sắn; cố cào về những luống cải rồi ra bán đường… Chỗ nào có mối, may thì rủ rau đi làm Samsung, may công nghiệp! Rét hay ấm, bố chúng nó chỉ ở nhà uống rượu, say suốt ngày… Trẻ con tự sinh tự diệt như cỏ dại; đứa lớn tự nấu cho đứa bé ăn…


- Các bác nói mà thấy thương. Có ai chọn được nơi sinh đâu. Nhất là những đứa trẻ. Thế mà dân mình ngày càng vô tư quá nhỉ. Họ hồn nhiên mong ngóng, háo hức cầu khẩn đón rước những đợt lạnh chỉ là để phởn phờ lên ngắm tuyết rơi…
Chuyện mới đến đấy thì vợ chồng thằng con anh bế vội đứa cháu ra chen ngang:
- Vô duyên, thối não lắm cả nhà ạ. Họ còn bẻ cành cây đóng băng, định mang về cắm lọ nữa kìa…!
Đất nước tượng đài, lấy đâu ra chuyện hau háu mà tế nhị...
Tự dưng mình rùng mình. Đất này, xứ này mấy mươi năm rồi, tất cả vẫn đang được tưới cho đẫm thứ văn hóa gì vậy.
Thời tiết khắc nghiệt quá; thương cho cả vật lẫn người, mà chẳng biết làm sao…

Fb Bùi Phi Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét