Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2025

Xạo Sự "Thân Phận Của Lục Địa Già" - Út Bạch Lan



Gần đây (2024), Cựu Thủ Tướng Đức Friedrich Merz có đưa ra một nhận định chính trị về tình hình của Châu Âu trong cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo dài qua năm thứ tư "Châu Âu không có hòa bình mà cũng không có chiến tranh. Sẽ tốt hơn nếu các nhà lãnh đạo và người dân Châu Âu chịu thẳng thắn thừa nhận rằng "Chiến tranh của Ukraine là chiến tranh của Châu Âu" thì giải quyết dễ dàng hơn. Có nghĩa rằng, Châu Âu có thừa nhận Ukraine là một phần của Châu Âu hay không. Nếu trả lời rằng "có" thì chúng ta phải thừa nhận rằng chiến tranh do Nga phát động đã lan đến lục địa này. 
<!>
Càng sớm thừa nhận (xác nhận) điều này thì tất cả các quốc gia Châu Âu càng có thể hăng hái cùng chuẩn bị chiến tranh dù rằng nó vẫn còn trong giả thuyết..." (Trích từ nguồn Foreign Policy "Europe Is At War" của Michael Kimmage)
Xạo tôi còn nhớ, sau một thời gian rất ngắn Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt", quân Nga ào ạt tấn công Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tích cực tìm cách giải quyết cuộc xung đột này bằng con đường ngoại giao. Macro bận rộn cho việc này như là đang lo cho chính nước Pháp. Sáng ở Paris, trưa ở Mạc Tư Khoa, chiều ở Kiev. Quan điểm của Macro trong lúc này là làm gì thì làm, nhưng không làm những gì làm mất thể diện của Nga, đồng thời chúng ta (Châu Âu) có thể mời Nga tham gia cùng chúng ta trong việc bảo vệ trật tự và an ninh cho Châu Âu. Macron cho rằng mình là nhân vật đứng đầu Châu Âu giải quyết vấn đề Ukraine chứ không phải Mỹ(!?).

Sang năm thứ hai của cuộc chiến, Mạc Tư Khoa thay đổi từ chính sách ngoại giao mềm mỏng sang cứng rắn. Macron bị bĩ mặt nên đề nghị với EU điều động bộ quân đến Ukraine, Pháp sẽ tình nguyện đi tiên phuông. Ngày 5/3/2024, Macron tuyên bố tại thủ đô Tiệp Khắc Praha một cách trịch thượng như một kẻ cả Châu Âu nội dung tóm tắt như sau:
- Chúng ta (Châu Âu) không được "hèn nhát" khi đối phó với Moscow. Chúng ta phải nâng cao tầm nhìn về quyền tự chủ chiến lược của Châu Âu trong việc hỗ trợ cho Kiev mà không cần trông cậy vào Mỹ, nhất là ngay trong lúc này trước khi Donald Trump có thể trở lại White House lần thứ hai năm tới (2025)...

Đối với Putin, Ông ta xem những lời tuyên bố của Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron như nước đổ đầu vịt, thùng rỗng kêu to. Vì hơn ai hết, Putin biết rõ những gì đang diễn tiến chung quanh cuộc chiến Nga-Ukraine. Ukraine đang phải đối phó với nhiều vấn đề nghiêm trọng trên chiến trường cũng như về mặt hậu cần, cộng thêm việc sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ bị trì hoãn và có cơ nguy cắt giảm trầm trọng.
Đối với Trump thì khác, với ngôn ngữ "phi chính trị-phi ngoại giao" Ông cho biết "Tôi sẽ không bảo vệ bất cứ quốc gia thành viên nào (của Nato) không chịu đóng tiền cho tổ chức này nếu quốc gia ấy bị Nga tấn công, và tôi cũng sẽ khuyến khích họ (Nga) là bất cứ điều quái quỷ gì họ muốn..."

Thái độ dửng dưng kiêu ngạo của Putin cộng thêm lời tuyên bố của Putin khiến Paris ngày càng lo ngại thêm về nhận định của Cựu Thủ Tướng Đức Merz "Chiến tranh của Ukraine là chiến tranh của Châu Âu" mà Pháp là đối thủ hàng đầu chứ không phải là Anh hay Đức hay Ý...Thời gian này (2023-2024) Đức vẫn còn quan hệ thân thiện với Điện Cẩm Linh, Nhưng kể từ khi Trump trở lại chính quyền thì Đức có thái độ bất thân thiện và bất hợp tác với Moscow ngay.

Rõ ràng, những mối lo ngại về nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump đã khiến Châu Âu nhận ra rằng họ cần hành động nhiều hơn để bảo vệ chính mình. Ngày nay, tất cả các thành viên EU đã nhận thức ra điều này nên đã góp phần giúp cho Macron thúc đẩy quyền tự chủ chiến lược của riêng Châu Âu ngày càng rõ nét hơn, và Macron đã dịu giọng "Dĩ nhiên, chúng tôi hoan nghênh Mỹ bất cứ lúc nào. Chúng tôi hiểu chúng tôi phụ thuộc vào sự đảm bảo an ninh của Washington như thế nào. Nhưng thực tế chúng tôi không thể trông cậy mãi vào Mỹ. Đây là điều mà nhiều nước châu Âu đang dần nhận ra..."

Tháng 5 năm ngoái (2924), tại Hội Nghị An Ninh Globsec, Macro đã thú nhận "Tôi rất tiếc rằng, bấy lâu nay tôi không chịu lắng nghe đầy đủ những mối lo ngại của các thành viên Nato có cùng chung biên giới với Nga..."


Khi khởi đầu phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, hệ thống tuyên truyền của Moscow cứ ra rã hàng ngày rằng thì là chính phủ Ukraine là một chính phủ bất hợp pháp, theo chủ nghĩa "phát xít", rằng thì là hàng triệu người Ukraine muốn sống ở Nga hoặc trở thành người Nga, rằng thì là phương tây (ám chỉ Châu Âu) chỉ là một lục địa già nua suy đồi so với nước Nga trẻ trung và lành mạnh. Nếu người "Ukraine Truyền Thống" được chọn lựa thì họ sẽ chọn lựa nước Nga để sinh sống. Putin thì cứ lập đi lập rằng Nga không muốn chiếm lãnh thổ Ukraine và cũng không muốn làm sứt mẽ quan hệ ngoại giao đang tốt đẹp với Eu, lại càng không muốn đương đầu quân sự với khối Nato.

Nhưng giờ đây mọi sự hình như đã đảo ngược.
Trong tháng vừa qua, Nga đã mở rộng chiến tranh sang Châu Âu bằng những hình thức "khiêu khích ngấm ngầm" UAV của Nga "bay lạc" qua không phận của Ba Lan, Estonia, Romania...để cho Châu Âu có cái nhìn sâu sắc hơn, ý đồ chính trị đường dài của Mạc Tư Khoa. Đối với Châu Âu ngày nay, Nga gần như đã từ bỏ việc sử dụng thuyết phục như một công cụ chính sách đối ngoại đối với Châu Âu, nhưng cái "tréo cẳng ngỗng chính trị" là Nga không từ bỏ cố gắng thuyết phục Washington.

Tới đây thì chúng ta có thể đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao Châu Âu vẫn phải cần đến Mỹ trong việc giải quyết chiến tranh Ukraine".
Một hiện tượng rõ ràng nhất là từ khi Donald Trump lên làm Tổng Thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ nhất (2017) vấn đề Nato và Eu được đưa lên "bàn mổ" gay gắt nhất từ xưa đến nay. Tưởng không cần nhắc lại những lời tuyên bố than phiền gay gắt thoang thoáng tính đe dọa của Donald Trump về tình trạng của Nato, mà chỉ cần tìm hiểu mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và EU xuyên Đại Tây Dương.

Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc, năm 1947 Mỹ bỏ ra 17 Tỷ Mỹ Kim giúp cho các quốc gia Tây Âu xây dựng lại đất nước, nhanh chóng phục hồi nền kinh tế, đồng thời cổ súy thành lập Khối Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương (Nato) để phòng ngừa sự bành trướng chủ nghĩa cộng sản từ Mạc Tư Khoa của con cáo già Stalin. Trong suốt gần nửa thế kỷ, có thể nói toàn thể Châu Âu sống trong hoà bình dưới cái ô "an ninh" của Mỹ, phè phỡn hưởng thụ "hòa bình" trong khi Mỹ phải è lưng gánh chịu bao nhiêu cuộc chiến tranh "giải phóng" của khối Cộng Sản.
Mối quan hệ giữa Mỹ và Châu Âu trong giai đoạn này là "Quan Hệ Đối Tác Bất Cân Xứng". Nói một cách dễ hiểu hơn, trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Nga, Châu Âu là một ngư ông hưởng lợi, một kẻ ngồi mát ăn bát vàng. Ly nước đầy tới lúc phải tràn ra ngoài. Năm 2017, Trump vừa ngồi vào Tòa Bạch Ốc là khui "hồ sơ" Châu Âu ra ngay mà báo chí thời gian đó gọi là Trump khui hũ mắm thúi.

Trong quyển sách mới nhất của nhà sử học Sylvain Kahn có tựa đề "Atlantis Est Mort? Vive L'Europe!", tác giả có đề cập đến khái niệm "Empirisme", ám chỉ đến sự áp đặt tinh vi và nguy hiểm của Hoa Kỳ đối với Châu Âu.
(Từ "Emprise" có nguồn gốc từ tiếng Pháp, có nghĩa là sự ảnh hưởng hoặc quyền lực đối với người khác. Trong tiếng Anh, nó thường được sử dụng để diễn tả hành động hoặc trạng thái mà một người hoặc một nhóm kiểm soát hoặc tác động đến người khác. Từ này chủ yếu xuất hiện trong văn bản cổ điển và ít gặp trong ngôn ngữ tiếng Anh hiện đại, khiến cho tính phổ biến và sự hiểu biết về nó bị hạn chế. Không có sự khác biệt đáng kể giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ đối với từ này...) (Trích từ Wikipedia)
Trong suốt 80 năm qua, quan hệ hợp tác giữa Châu Âu và Hoa Kỳ là một mối quan hệ hợp tác bất đối xứng. Sở dĩ sự bất đối xứng này kéo dài mà về phía Hoa Kỳ chịu thiệt là bởi Hoa Kỳ muốn bảo vệ Châu Âu được ổn định và an ninh trước móng vuốt của Khối Vác Xô Vi.

Nhưng dưới thời của Donald Trump kể từ đầu năm 2017 đến nay đã hoàn toàn thay đổi. Chiến lược chính trị của Trump đối với Châu Âu là một sự áp đặt, một sự ràng buộc không thể dứt bỏ. Trump dùng thủ đoạn chính trị này để gián tiếp gây áp lực lên Châu Âu, một sự áp đặt mà các nước Châu Âu hoan hỷ đồng ý và tự cho rằng đối tác tốt, nhưng lại trở thành bên lệ thuộc vào một cường quốc (Mỹ) đang thống trị họ mà họ hoàn toàn không nhận ra được điều đó.
Đã từ lâu, kể từ ngày ngồi vào Văn Phòng Bầu Dục, Trump vẫn khẳng định "Châu Âu không còn là đồng minh với Hoa Kỳ nữa, mà họ chỉ là những kẻ lợi dụng. Hoa Kỳ đã bị họ lợi dụng hàng mấy thập niên qua chỉ bởi Hoa Kỳ quá hùng mạnh, hào hiệp và...cao thượng (!?)". Không những chỉ có Trump mà gần như hầu hết ê kíp "MAGA" của Trump cũng xem Châu Âu như là một khách hàng, tệ hơn nữa là một chư hầu. Châu Âu cũng nhận ra vị thế yếu kém của mình nhưng Châu Âu không bao giờ dám nói ra.

Trump ngồi ghế Tổng Thống bốn (4) năm (2017-2020), tại sao Putin không xuất quân mà phải đợi Joe Biden (Dân Chủ) lên ngôi Putin mới động thủ tấn công Ukraine (2/2022). Biden lại khẳng định tuyệt đối Nato (đương nhiên là Mỹ dẫn đầu) sẽ không can dự vào cuộc chiến này mà chỉ viện trợ tài chánh và vũ khí đạn dược.
Động thái này có phải Hoa Kỳ muốn nói với Châu Âu rằng "Đấy, việc của các anh đấy, các anh cứ tự lo liệu lấy...". Bốn năm sau, Biden xuống, Trump trở lại, từng bước từng bước Trump âm thầm "khai tử" Ukraine mà không ai thèm quan tâm tới nữa. Tới lúc này EU mới quýnh lên. Mỹ xúi EU lấy tiền đóng băng của Nga viện trợ cho Ukraine, EU biết rằng cái chuyện này là cái chuyện xúi con nít ăn cứt gà nên cũng làm mà chỉ làm "lừng khừng", có nghĩa là chỉ lấy tiền lời chứ không dám lấy tiền vốn để mua vũ khí của Mỹ rồi chuyển giao cho Ukraine.

Tháng ba (3) năm 2025, Trump ra lệnh các cơ quan liên hệ ngưng ngay việc cung cấp tin tức tình báo cho Ukraine, khiến quân đội của Ukraine trở nên "mù", Ukraine mù thì Châu Âu cũng chột luôn. Trong khi đó thì Trump và Putin nói chuyện trên điện thoại "nóng" với nhau đều đều.
Tháng bảy (7) năm 2025, Liên Âu đã chấp nhận Hiệp Ước Thương Mại Turnberry cực kỳ bất đối xứng, trong đó hàng hóa Châu Âu bị Hoa Kỳ đánh mức thuế nhập khẩu 15% mà không có sự đáp trả tương ứng, Hiệp định Turnberry này được đàm phán và ký kết tại tư dinh của Donald Trump ở Scotland. Sự kiện này được các nhà quan sát chính trị thế giới mô tả như là một biểu tượng mạnh mẽ của hiện tượng cá nhân hóa và thô bạo hóa quan hệ quốc tế.
Tháng tám (8) năm 2025, sau khi họp thượng đỉnh với Trump tại Washington, EU đồng ý mua vũ khí của Mỹ để tự chính Châu Âu giao cho Kiev. Đây là một sự hợp tác của đồng minh với nhau hay là một sự ủy thác có tính chấp nhận một cách gượng ép?

Chỉ nêu một vài sự kiện điển hình để thấy rằng quan hệ đối tác của Hoa Kỳ đối với Châu Âu chỉ dựa trên sự đe dọa, sự thô bạo và coi nhẹ giá trị cái gọi là đối tác. Điển hình là mới đây nhất, ngày 23/9/2025 trong bài diễn văn của Donald Trump tại Liên Hiệp Quốc "Nếu Âu Châu từ chối, tôi cam kết sẽ khiến Châu Âu phải hứng chịu "địa ngục"...Từ chối cái gì? Châu Âu từ chối sự bảo vệ mơ hồ của Washington để đổi lấy một cái giá tuỳ tiện do chính Washington quyết định. Chỉ trong 9 tháng cầm quyền nhiệm kỳ hai của Trump, nước Mỹ đã hai lần xuống đường biểu tình"NO KINGS" (Không Có Vua). Lần thứ nhất vào ngày 14/6/2025 quy tụ khoảng 5 triệu người, và mới đây ngày 18/10/2025 có khoảng 7 triệu người tham gia. Các cuộc biểu tình chống Trump hô khẩu hiệu "No Kings" mang ý nghĩa họ phản đối Trump vì họ nghĩ rằng Trump có thể kéo dài nhiệm kỳ Tổng Thống của mình, Trump có khuynh hướng tự tôn làm vua, giống như một nhà cai trị vĩnh viễn.

Xạo tôi không phê bình chỉ trích những người biểu tình mà chỉ chê bai những kẻ chủ mưu đứng sau lưng giật dây quá ngây thơ và ấu trĩ chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Nguyên tắc dân chủ cơ bản nhất của Hoa Kỳ ở đâu? Hiến pháp đã ấn định quyền lực giới hạn và thời gian tại nhiệm nhất định của một Tổng Thống Hoa Kỳ để ở đâu.
Họ ấu trĩ đến nỗi họ không phân biệt chế độ độc tài dựa trên bạo lực quân sự của Putin và chính sách đe dọa gây áp lực đối tác mà không hề nhắc đến hay trực tiếp sử dụng sức mạnh quân sự của Donald Trump. Trump chỉ áp dụng những biện pháp cưỡng ép kinh tế, bắt chẹt về sự mất cân bằng trong thương mại đi đôi với áp lực chính trị. Cả hai đường lối của Putin và Trump dù khác nhau nhưng vẫn là một hệ thống thống trị. Chủ nghĩa đế quốc Nga thì thô bạo trực tiếp với đối tác, đường lối và chính sách của Trump là "chinh phục" bằng quyền lực của chính mình (Hoa Kỳ).

Âu Châu đã sớm nhận ra được điều này, và họ đang tranh cãi với nhau về mức độ áp lực của Trump và có thể chấp nhận được ở mức độ nào sự áp đặt của Trump cho Châu Âu. Họ không thể tuyên bố huỵch toẹt ra rằng họ chấp nhận hay phủ nhận chính sách của Trump đối với Âu Châu hiện nay, trong khi họ cực lực phản đối chế độ độc tài tàn bạo của Putin.

Nếu lập luận như thế, thì chúng ta có thể kết rằng "Chỉ trong vòng 9 tháng trở lại Toà Bạch Ốc, Donald Trump và "bộ sậu" của Ông đã "Định Vị" được Châu Âu và Trung Đông trong tiến trình "Trật Tự Hóa Thế Giới' trong thế kỷ thứ 21. Một trong những vấn đề vẫn còn tồn tại gai góc nhất cho Trump là làm sao Eu và Russia sống chung hòa bình trên cùng một lục địa, cũng như làm sao Israel và Palestine cùng sống chung hòa bình trong bối cảnh không gian xôi đậu như hiện nay.

Từ ngày ngồi vào ghế Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc (2012), Tập Cận Bình vẫn luôn nhắc đi nhắc lại là và khoảng 2035, Trung Quốc sẽ thay thế vai trò của Mỹ để dẫn đạo thế giới. Năm 2017, ở Hoa Kỳ, Donald Trump lên làm Tổng Thống và tuyên bố ngay "Gần như ở nơi nào mà chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản đã được thử nghiệm, chúng cũng gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát. Cơn khát quyền lực của chủ nghĩa xã hội dẫn đến sự bành trướng, thôn tính và đàn áp. Tất cả các quốc gia trên thế giới cần chống lại chủ nghĩa xã hội và sự bần cùng mà nó mang lại cho tất cả mọi người..."
Lời tuyên bố này được giới chính trị thế giới cho là lời tuyên bố "tuyên chiến" với Bắc Kinh và lời tuyên chiến này trở thành hiện thực năm 2018 bằng "Trade War" của Trump.

Ngày 30/10/2025, Trump gặp Tập tại thành phố Busan (Nam Hàn). Những tin tức liên quan được báo chí loan tải như một số vấn đề thuế quan có dấu hiệu nới lỏng, các vấn đề then chốt như kiểm soát đất hiếm được hoãn lại, vấn đề Đài Loan không thấy nhắc tới. Dư luận cho rằng Mỹ-Trung đang "tạm gác chiến sự" và đang treo cờ "hưu chiến". Giới thân Mỹ thì cho rằng "Tập đang dùng kế hoãn binh mua thời gian", giới thân Tập thì cho rằng "Trump đã đi sai nước cờ và đã bị Tập đánh lừa vì Trump không có thời gian để đối phó với chính sách dài lâu của Tập được.
Để xem...mèo nào cắn mỉu nào?

Để Kết:
Chiến Lược Toàn Cầu (Global Strategic) và Trật Tự Mới Của Thế Giới (New World Order) do Cựu Tổng Thống Ronald Reagan đề xướng từ thập niên 80 đến nay mới thấy có những dấu hiệu hình thành một cách rõ rệt. Mỹ đã "review" lại Thuyết Monroe để ổn định "sân sau" của mình trước đã (Canada, Mexico, Panama, Venezuela, Columbia...). Áp dụng chính sách "Empirisme" đối với Châu Âu và Trung Đông, thái độ ngoại giao thân thiện mềm mỏng với Á Châu. Úc Châu (Kingdom) thì xem như Đồng Minh từ xưa đến giờ. Phi Châu thì bỏ gõ sau khi Tàu bỏ của chạy lấy người (Vành Đai Con Đường), ai muốn nhảy vô thì cứ tự nhiên.
Donald Trump vẫn cứ khoe rằng Ông đã giải quyết được bảy (7) cuộc xung đột vũ trang, bây giờ thêm Israel và Hamas nữa là tám (8). Điều này có thể hiểu ngầm rằng chỉ có Hoa Kỳ mới có khả năng duy trì nền hòa bình và an ninh cho cả thế giới và cũng chỉ có Hoa Kỳ mới đủ tiềm lực để "định vị" những nước khác.

Xạo Sự cuối tuần để giúp vui vài trống canh.
Chúc Cuối Tuần Vui Vẻ Thoải Mái.

Út Bạch Lan

Không có nhận xét nào: