Ra đến parking chợt thấy cái bóp của ai nằm dưới đất, cầm lên thấy có tiền mặt, bằng lái xe, thẻ ATM, thẻ tín dụng đủ loại. Tôi gọi bạn, kể bạn nghe và nhờ kiếm số điện thoại qua địa chỉ trên bắng lái xe. Bạn gọi lại người nhà trả lời không mất gì cả. Vì thấy địa chỉ nhà thuộc khu tốt lại gần nhà nên tôi lái xe đến địa chỉ trên bằng lái xe. Gõ cửa một lúc mới có người ra mở cửa, giống hình trên bằng lái, xác nhận tên xong tôi hỏi cô có mất gì không? Cô trố mắt nhìn tôi:
-“mất gì? “.
<!>
- “Giấy tờ? Bóp?”
Sinh nghi cô chạy vào trong nhà lát sau chạy ra mặt mếu máo:
-“ chắc tôi làm rơi cái bóp mà tôi không biết.”
Để không trả lầm người tôi hỏi ngày tháng năm sinh của cô ấy thì trả lời đúng.Tôi quay ra xe lấy bóp đưa lại cho cô, nói cô xem lại tiền bạc và giấy tờ, cô nói như khóc:
-“cho tôi gởi biếu bà ít tiền.”Tôi lắc đầu
-“không sao, tôi cũng hay mất giấy tờ người ta nhặt được cũng trả lại cho tôi.”
Tôi lên xe, cô ấy chạy ra đưa hai chai xà bông rửa tay ( chắc mới đi shopping về). Cô ấy năn nỉ :
-“bà cho tôi biết tên bà tôi tặng lại tiền cho hội từ thiện lấy tên bà nhé? Hay bất cứ gì bà muốn.”
Tôi cười, hỏi:
-“cô bầu chưa?”
Cô khựng lại rồi nhu chợt hiểu ra, mắt sáng lên:
-“Tôi có phiếu bầu rồi, tôi sẽ bầu.”
Tôi nhắc khẽ;
-“Hãy nghĩ đến gia đình bố mẹ và các con của mình, hãy bầu YES cho dự luật 50 hôm nay, đó là điều cô nên làm để chúng ta còn có cơ hội chăm sóc cho nhau, tử tế với nhau thay vì gieo rắc hận thù”.
Cô ôm chầm tôi gật đầu lia lịa.
Trên đường về gọi báo tin cho bạn, cho con, chuyện nhỏ nhưng sao ai cũng vui?
YES on 50 nhé cả nhà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét