Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 24/4/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


Teheran không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ vẫn chưa dỡ bỏ phong tỏa hải cảng Iran Tình hình tại eo biển Hormuz vẫn rất căng thẳng. Ngay sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương triển hạn lệnh ngừng bắn vô thời hạn nhưng tiếp tục phong tỏa các hải cảng của Iran, chính quyền Teheran tuyên bố thắt chặt phong tỏa eo biển Hormuz. Ngày 22/04/2026, Lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo thông báo đã bắt giữ hai tàu, còn Hoa Kỳ tuyên bố đã đẩy lui 31 tàu kể từ khi phong tỏa hải cảng của Iran.
<!>
Trên mạng X, chủ tịch Quốc Hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết : “Một lệnh ngừng bắn hoàn toàn chỉ có ý nghĩa nếu nó không bị vi phạm bởi một cuộc phong tỏa hải quân (...). Không thể mở lại eo biển Hormuz chừng nào lệnh ngừng bắn còn bị vi phạm công khai”.

Về phía Mỹ, hôm qua, một ngày sau khi ông Donald Trump đơn phương tuyên bố triển hạn đình chiến cho đến khi “Iran đưa ra đề xuất chấm dứt cuộc xung đột”, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết tổng thống Donald Trump “chưa ấn định hạn chót nhận đề xuất từ Iran”, đồng thời nhấn mạnh “lịch trình sẽ do (Donald Trump) áp đặt”. Còn Lầu Năm Góc cho biết phải mất 6 tháng để gỡ hết thủy lôi ở eo biển Hormuz.

Trong khi ngoại giao gặp bế tắc, Mỹ và Iran tiếp tục đọ sức tại eo biển Hormuz. Lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo khẳng định tiếp tục kiểm soát chặt chẽ eo biển và đã “bắt giữ và đưa về phía bờ biển Iran” hai tàu chở container cố tình vượt eo biển. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên kể từ đầu cuộc xung đột, Iran bắt giữ tàu. Một tàu khác bị trúng đạn khi ở cách phía tây Iran 8 hải lý, theo cơ quan an ninh hàng hải Anh UKTMO, nhưng đã rời được eo biển và tiến về phía cảng Jeddah của Ả Rập Xê Út, theo trang Marinetraffic. Theo Teheran, được AFP trích dẫn, mọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz để ra vào Vùng Vịnh phải được Iran cho phép.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CentCom) khẳng định trên mạng X “đã ra lệnh cho 31 tàu quay đầu hoặc trở về cảng trong khuôn khổ lệnh phong tỏa chống Iran”, “phần lớn những con tàu đó là tàu chở dầu”. Tuy nhiên, theo Vortexa, công ty phân tích chuyên về thị trường năng lượng và vận tải thế giới, được Bloomberg trích dẫn, ít nhất 34 tàu chở dầu và khí đốt liên quan đến Iran đã vượt qua được eo biển Hormuz từ ngày 13/04 đến 21/04, bất chấp lệnh phong tỏa của Mỹ.

Mỹ bắt thêm ba tàu chở dầu mang cờ Iran ở Ấn Độ Dương
Ngày 22/04, Reuters trích một số nguồn tin riêng cho biết quân đội Mỹ đã bắt ba tàu chở dầu mang cờ Iran ở vùng biển châu Á và điều hướng những con tàu này khỏi các khu vực gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka.
Ba tàu nói trên gồm: Tàu chở dầu Sevin cỡ nhỏ, có thể chở được 1 triệu thùng dầu và chở 65% trọng tải, lần cuối cùng được nhận diện là ở ngoài khơi Malaysia cách đây một tháng. Tàu Dorea cỡ lớn, có thể chứa đến 2 triệu thùng dầu thô, được phát hiện hoạt động ở phía nam Ấn Độ cách đây ba ngày. Tàu thứ ba Derya đã không dỡ hết dầu của Iran xuống Ấn Độ trước khi thời hạn cho phép mua dầu thô của Iran do Mỹ quy định hết hạn ngày 19/04. Theo dữ liệu của MarineTraffic, tàu này được nhìn thấy lần cuối ở ngoài khơi phía tây Ấn Độ vào ngày 17/04.

Trước đó, Mỹ cũng đã bắt tàu hai tàu có liên quan đến dầu lửa Iran là M/T Tifani “vô quốc tịch” và tàu Touska.

Thượng đỉnh Liên Âu dự kiến chính thức công bố giải ngân 90 tỷ euro cho Ukraina


Thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu diễn ra hôm nay, 23/04/2026, tại CH Chypre, nước hiện giữ chủ tịch luân phiên Liên Âu, với sự tham dự của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Một quan chức cấp cao của Ukraina cho AFP biết ông Zelensky sẽ thảo luận về « hợp tác sản xuất vũ khí » với Liên Âu, cũng như về « tăng cường hệ thống phòng không cho Ukraina ».

Theo dự kiến, trong cuộc họp hôm nay 23/04, các lãnh đạo của Liên Âu sẽ chính thức công bố giải ngân khoản tín dụng 90 tỷ euro cho Ukraina vay, một hôm sau khi 27 thành viên Liên Hiệp Châu Âu bật đèn xanh cho việc khởi động thủ tục giải ngân số tiền này cho Ukraina, ngay sau khi Kiev thông báo sửa xong đường ống dẫn dầu Druzhba đi qua Ukraina cung ứng dầu lửa của Nga cho Hungary.

Khoản tiền 90 tỷ euro này, mang tính chất sống còn đối với Ukraina trong 2 năm tới, sẽ được sử dụng vào những mục đích gì ? Nhà nghiên cứu về quốc phòng và an ninh châu Âu, Cyrille Bret, chuyên gia hợp tác với Viện Montaigne, giải thích :

« Trong khoản tiền 90 tỷ euro này, có 60 tỷ dành để tăng cường phòng thủ cho Ukraina, và đặc biệt là các hệ thống phòng không, vốn là một tập hợp những hệ thống rất đắt đỏ và cần được triển khai với số lượng lớn trên toàn bộ lãnh thổ.
Số tiền 30 tỷ còn lại sẽ dành cho hỗ trợ tài chính vĩ mô, về cơ bản là để bảo đảm sự vận hành của bộ máy nhà nước Ukraina.
Khoản vay 90 tỷ euro được phân bổ trong nhiều năm, và sẽ chỉ được hoàn trả khi Ukraina nhận được tiền bồi thường chiến tranh từ Nga.

Việc giải ngân các khoản tiền theo từng đợt, rõ ràng sẽ là một « luồng dưỡng khí» tài chính cho Ukraina, đồng thời là một tín hiệu mới về sự ủng hộ của toàn thể Liên Hiệp Châu Âu đối với Ukraina, bởi vì khoản vay 90 tỷ này sẽ do Liên Âu đứng ra tài trợ, chứ không phải từ từng quốc gia thành viên trong khối ».

Bộ trưởng Quốc Phòng Đức công bố chiến lược quân sự, xem Nga là mối đe dọa trực tiếp lớn nhất


Bộ trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius hôm 22/04/2026 đã trình bày chiến lược quân sự của quốc gia, lần đầu tiên kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Binh sĩ Đặc biệt Berlin xác định Nga là « mối đe dọa trực tiếp lớn nhất đối với hòa bình và an ninh của Đức ».
Với mục tiêu đối phó với sự hiếu chiến của Nga, bộ trưởng Quốc Phòng Đức đã công bố những nét chính của chiến lược quân sự, nhưng vẫn còn không ít điểm chưa được làm rõ.

Từ Berlin, thông tín viên Nathalie Versieux cho biết thêm :

« Một quân đội đông đảo hơn, với tổng quân số sẽ lên tới 460.000 binh sĩ, cùng hàng trăm ngàn quân dự bị, sẽ đảm bảo vận hành hiệu quả trung tâm trung chuyển hậu cần, vai trò mà nước Đức sẽ đóng đảm nhận ở khu vực Trung Âu, trong trường hợp xảy ra xung đột ở sườn phía Đông.
Một điểm mới đối với công chúng Đức là bộ trưởng Quốc Phòng đã cung cấp thêm một số chi tiết về trang thiết bị. Đức cần tăng cường khả năng tấn công các mục tiêu ở xa tiền tuyến, trên lãnh thổ của đối phương. Hiện giờ Berlin chỉ có tên lửa Taurus với tầm bắn 500 km, cho nên muốn mua các tên lửa Mỹ có tầm bắn tới 1.000 km để trang bị cho các chiến đấu cơ F-35 trong tương lai.

Theo bộ trưởng Pistorius, đây là một sự thay đổi về tư duy, không còn dựa trên các chỉ tiêu về số lượng, ví dụ như mua bao nhiêu đơn vị vũ khí, mà chuyển sang mục tiêu về năng lực tác chiến, dựa vào công nghệ trí tuệ nhân tạo ».
Theo nhật báo kinh tế Pháp Les Echos, chiến lược quân sự của Đức công khai chỉ rõ Nga là « mối đe dọa trực tiếp lớn nhất đối với hòa bình và an ninh » không chỉ đối với Đức, mà còn đối với khu vực Châu Âu - Đại Tây Dương, ý nói tới khối NATO. Berlin khẳng định « Nga đang tạo ra các điều kiện cho một cuộc chiến chống NATO và đã tiến hành các hoạt động tổng hợp nhắm vào các quốc gia thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương ».

Trung Quốc tuyên bố xây dựng hơn 11.000 hòn đảo, kể cả ở Biển Đông, để bảo vệ chủ quyền


Ngày 22/04/2026, Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng hơn 11.000 hòn đảo mà Bắc Kinh khẳng định có chủ quyền để quản lý tốt hơn, nhằm bảo đảm cho nguồn cung tài nguyên thiên nhiên và củng cố chủ quyền. Cùng lúc, Hải quân Trung Quốc đã triển khai thử nghiệm tàu đổ bộ mới nhất đến Biển Đông, gần với khu vực tập trận Balikatan giữa Mỹ, Philippines và Nhật Bản.

Chiến lược này được trang Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc - đánh giá là xu hướng tất yếu của “các quốc gia lớn trên thế giới (…) chuyển trọng tâm phát triển sang đại dương”. Ngoài ra, theo một lãnh đạo bộ Tài Nguyên Trung Quốc, các đảo là một biên giới chiến lược và là chìa khóa để khởi động phát triển tài nguyên biển sâu. Cho nên, theo bài báo, cần phải nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng cường kết nối và khả năng tiếp cận để có thể bảo vệ các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

Theo khảo sát của Cục Quản lý Đại dương Nhà nước (SOA), được đài truyền hình Nhà nước CGTN trích dẫn năm 2018, Trung Quốc có hơn 11.000 hòn đảo, trong đó các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến và Quảng Đông có số lượng lớn nhất. Tổng diện tích các đảo chiếm khoảng 0,8% diện tích Trung Quốc, phần lớn các đảo nằm ở vùng bờ biển phía nam.

Tại Biển Đông, nơi Bắc Kinh yêu sách chủ quyền hơn 80% diện tích, Trung Quốc không ngừng xây dựng, bồi đắp, gia cố các đảo nhân tạo, đường băng và cơ sở quân sự trong những năm qua. Tháng 09/2025, Bắc Kinh đã tuyên bố thành lập khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia tại bãi cạn Scarborough, chiếm của Philippines năm 2012. Tháng 04/2026, Trung Quốc sử dụng tàu chiến và hàng rào để siết chặt kiểm soát lối vào Scarborough.

Trả lời Reuters, nhà nghiên cứu Gregory Poling, Viện CSIS, cho biết, “các cơ sở trên những đảo nhân tạo của Trung Quốc đã cho phép các tàu thực thi pháp luật, hải quân và dân quân của nước này tuần tra vùng biển của các nước láng giềng trong phạm vi 1.000 hải lý tính từ bờ biển Trung Quốc”.
Trung Quốc cũng chi hàng tỷ đô la cho hải quân, từ tàu ngầm hạt nhân đến tàu sân bay, để theo đuổi mục tiêu trở thành “cường quốc hàng hải” theo chủ trương của ông Tập Cận Bình khi lên lãnh đạo từ năm 2012. Theo trang South China Morning Post, ngày 21/04, quân đội Trung Quốc thông báo tàu đổ bộ thế hệ mới Tứ Xuyên (Sichuan, type 076 và được coi là tàu chở drone) đã rời Thượng Hải để “thử nghiệm và huấn luyện liên vùng” ở khu vực sát Đài Loan, trùng với khu vực Mỹ, Philippines và Nhật Bản đang tiến hành cuộc tập trận thường niên Balikatan kéo dài 19 ngày từ ngày 20/04. Tàu sân bay Liêu Ninh (Liaoning) được cho là cũng đang hoạt động tại đây.

Đài Loan tập bảo vệ bờ biển ở đảo Ba Bình
Cùng lúc, ngày 22/04, lực lượng tuần duyên Đài Loan cũng tiến hành tập huấn ở đảo Ba Bình (Itu Aba, Đài Loan gọi là đảo Thái Bình) mà Việt Nam khẳng định chủ quyền tại Biển Đông, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Đại dương Đài Loan Quản Bích Linh ( Kuan Bi-ling ), đến đảo Ba Bình từ hôm trước. Bộ Quốc Phòng Đài Loan huy động một máy bay vận tải C-130 tham gia. Theo hãng tin CNA, được AFP trích dẫn, đây là chuyến thăm đảo đầu tiên của một bộ trưởng Đài Loan từ 7 năm này.

Đảo Ba Bình có diện tích 0,51 km2 và để khẳng định chủ quyền, Đài Loan đã dựng một đèn pha chạy bằng năng lượng Mặt trời, một đường băng và một kè tàu.

Không có nhận xét nào: