Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2026

ÔNG GIÀ VÀ HỘP CƠM NÓNG - Phạm Sơn Liêm


Không ai biết... người đàn ông ngồi trong xưởng lạnh đó đã từng giữ cả bầu trời. Cho đến khi... một hộp cơm nóng làm sống lại một cuộc đời. Tôi làm nghề giao hàng chợ Saigon,tiểu bang Michigan. Tôi tấp xe vào một tiệm sửa xe cũ kỹ nằm lọt thỏm sau dãy nhà kho lạnh lẽo. List mua hàng chỉ vài chục đô, vài lon súp, ít gạo, mấy gói mì, kèm dòng nhắn ngắn ngủi: “Để trước cửa. Tôi bận làm đằng sau”. Tuyết hôm đó rơi nhiều đến nghẹt thở. Gió rít qua từng khe cửa như tiếng hú. Tôi đặt đồ ở cửa rồi. Nhưng khi bước lại gần, tôi nghe tiếng radio khe khẽ. Một bản nhạc Việt nam cũ, run run như hơi thở người già. Tôi liền gõ cửa. Một lúc lâu sau, cửa mở hé. Một ông cụ người Việt bước ra. Tóc bạc trắng, lưng hơi còng, mặc bộ đồ làm việc dính đầy dầu mỡ. 
<!>
Hơi thở ông phả ra làn khói trắng.
- Ủa, tôi dặn để ngoài mà... lạnh lắm...vào làm gì cháu?
Giọng miền Nam, nhưng ấm. Tôi cười, xách đồ vào:
- Dạ tuyết lớn quá, cháu sợ ướt hết. Với lại gặp đồng hương, chào nhau một tiếng cho đỡ lạnh bác.
Ông nhìn tôi. Lâu hơn bình thường. Như muốn chắc... tôi là người Việt thật. Rồi ông gật nhẹ:
- Ừ, tiếng mình nghe ấm hơn cái máy sưởi.
Tôi quay lơ, nghẹn một chút... và nói:
- Bác vẫn còn làm việc ạ?
Ông quay sang, đưa tay vỗ vai tôi nhẹ như vỗ vai một người bạn cũ:
- Làm cho đỡ nhớ chứ sức đâu nữa cháu.
Rồi ông im lặng. Một lúc, ông nói, rất chậm:
- Hồi xưa... bác là thợ máy trong quân đội.
Tôi khựng lại:
- Dạ, quân đội nào bác?
Ông nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đó, không còn là của một ông già:
- Việt Nam Cộng Hòa.

Không gian như lặng đi. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi.
Ông kéo ghế, ngồi xuống, giọng trầm hẳn:
- Hồi đó... tụi bác sửa trực thăng. Có khi đạn còn nóng, phải chui vào gầm máy, làm cho kịp chuyến bay chở anh em ra trận.
Ông cười khổ:
- Rồi có hôm, người ta chở về xác người trong bao nylon.
Tôi đứng lặng, không dám thở, không dám chen vào.
Ông tiếp:
- Thua trận... mỗi thằng một ngả. Qua đây, đi làm hãng nuôi con, tưởng đời vậy là xong.
Ông nhìn ra cửa. Tuyết phủ trắng:
- Ai ngờ, cuối đời lại ngồi đây, đếm từng đồng như lính đếm đạn hồi đó!
Tôi hỏi khẽ:
- Con cái bác... không ở gần sao?
Ông cười, lần này không còn tiếng:
- Tụi nó thành đạt rồi, bác mừng. Nó nói: Ba về ở với tụi con.
Ông dừng lại:
- Nhưng bác không quen sống trong nhà mà không có mùi dầu máy.
Rồi ông nhìn xuống tay mình, đôi tay run:
- Với lại... lính mà cháu, quen đứng gác một mình rồi.

Câu đó như một cú đánh vào tim tôi, lặng im. Tôi quay mặt đi, xin phép ra xe. Tôi chạy thẳng tới tiệm cơm Việt gần đó mua 1 phần cơm sườn nóng, thêm canh chua, thêm sữa đậu nành nóng.Tay tôi run không phải vì lạnh. Khi quay lại, tôi đặt túi đồ lên bàn. Ông nhìn ngơ ngác:
- Cháu giao lộn rồi.
Tôi lắc đầu:
- Không lộn đâu bác.
Ông nhíu mày:
- Bác không có tiền trả thêm…”
Tôi cắt ngang, nhẹ thôi:
- Dạ, lính đàn em... mời lính đi trước một bữa cơm.
Ông đứng im. Rất lâu, rồi hỏi nhỏ:
- Cháu... cũng lính hả?
Tôi lắc đầu:
- Dạ không, nhưng cháu mang ơn.
Ông cười, mắt đỏ:
- Ơn gì! tụi bác thua rồi mà.
Tôi nhìn thẳng vào ông:
- Nhưng bác... chưa bao giờ bỏ chạy.

Không gian như đọng lại. Ông quay mặt đi. Hai vai run.
Đôi bàn tay dầu mỡ run rẩy mở hộp cơm. Hơi nóng bốc lên. Ông hít một hơi thật sâu, rồi nói, giọng vỡ vụn:
- Mùi này... giống mấy bữa cơm trước khi ra phi trường hồi 75.
Tôi không dám ở lại lâu, chỉ chào:
- Bác ăn cho nóng.
Ra tới xe, tôi ngồi yên rất lâu. Qua kính chiếu hậu, tôi thấy ông, một người lính già, ngồi một mình giữa xưởng lạnh. Ăn từng muỗng cơm... chậm... rất chậm... Như sợ ăn nhanh quá thì dĩ vãng cũng lạnh lẽo theo.
----
Người ta hay nói về “ý chí người Việt nơi xứ người”.
Nhưng ít ai thấy, có những người lính... Đã đi qua chiến tranh,qua lưu vong, mà cuối đời chỉ còn một góc xưởng lạnh và một bữa cơm nóng làm ấm lại cả một đời.
Nếu ngoài kia bạn gặp một người già nói tiếng Việt...
Đừng chỉ hỏi họ “ăn chưa?” Hãy hỏi thêm một câu:
- Ngày xưa... bác làm gì?
Vì có thể... bạn đang đứng trước một người từng giữ cả bầu trời.

Phạm Sơn Liêm

Không có nhận xét nào: