Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2026

Tái Ngộ Cuối Đời - Lửa Già Chưa Tắt - Phạm Sơn Liêm



Hội trường Tết cộng đồng treo đầy cờ quạt. Bên ngoài nắng bắc California chói chang như muốn nướng luôn mấy ông chưa kịp thoa kem chống nắng, còn bên trong thì... mùi bia, mùi thịt nướng, cộng thêm tiếng cười ồm ồm của mấy ông lính già, nghe là biết tinh thần vẫn còn “tác chiến tốt”. Tiến đứng dựa cột, tay cầm lon bia, bụng thì... hơi đi trước một bước so với phần còn lại của cơ thể.Anh lẩm bẩm:
- 20 năm trước đứng đây chắc tụi nhỏ tưởng sĩ quan, giờ chắc tưởng bảo vệ giữ xe, mà còn là ca đêm. Ngay lúc đó, phía sau có giọng nữ: - Ủa, ông Tiến phải không?
<!>
Tiến quay lại. Đứng trước mặt là một người phụ nữ tóc ngắn, mắt sắc, áo dài vàng, dáng... vẫn khiến người ta phải “giữ khoảng cách an toàn”. Tiến nhìn 3 giây:
- Trời đất! Hoa?!
Hoa khoanh tay, cười nửa miệng:
- Không lẽ tưởng ma Sài Gòn bay qua Mỹ kiếm ông hả?
Tiến bật cười:
- Trời ơi, em vẫn dữ như xưa.
Hoa liếc:
- Còn anh vẫn nói nhảm như thế.

Hai người nhìn nhau. Im lặng vài giây, mà nghe như có nguyên Sài Gòn cũ chạy ngang. Hoa hạ giọng:
- Nghe nói anh... còn “độc thân vui tính”?
Tiến nhún vai:
- Vui thì ít, tính thì nhiều. Sống với cái tủ lạnh với cái remote thôi.
Hoa gật gù:
- Em cũng vậy, nhưng em có thêm con mèo.
Tiến thở dài:
- Thua con mèo luôn rồi.
-----
Hai người ngồi xuống, nhạc xưa vang lên. Tiến nhìn Hoa một hồi rồi nói nhỏ:
- Hồi đó... anh tưởng qua đây là mất em luôn rồi.
Hoa nhấp bia:
- Em cũng tưởng vậy, ai dè đời nó thích “plot twist”.
Cô nghiêng đầu:
- Nhưng công nhận... già rồi mà còn coi được.
Tiến vỗ bụng:
- Cái này là ăn nói.
Hoa cười:
- Không, cái này là “tích lũy chuyện dài nhân dân tự vệ”.
Một lúc sau... Tiến nói nhỏ:
- Nhớ hồi xưa ngồi cà phê Nguyễn Huệ không?
Hoa cười:
- Nhớ chứ. Nhớ nhất là ông ngồi sát rạt.
Tiến tỉnh bơ:
- Ghế nhỏ.
Hoa nhướng mày:
- Ghế nhỏ mà tay ông đi khám phá dữ lắm.
Tiến cười ha hả:
- Trời, 20 năm rồi còn nhớ?!
Hoa ghé lại, thì thầm:
- Có mấy thứ... nhớ suốt đời.
Tiến nhìn cô, ánh mắt đổi mode về tuổi 20:
- Hoa!
- Hả?
- Hình như anh bị... em “tái phát” rồi.
Hoa phì cười:
- Ông này, nói chuyện như trai mới lớn.
Tiến nhún vai:
- Tim nó không chịu già.
Hoa chống cằm:
- Nhưng giờ yêu chắc khác hồi xưa.
- Khác sao?
Hoa cười ranh:
- Hồi xưa cháy nhà cháy cửa. Giờ chắc cháy cái bếp điện thôi.
Tiến gật gù:
- Bếp điện nhưng... có chỉnh nhiệt độ.
Hoa nhướng mày:
- Ừ, miễn đừng “quá nóng” là được.

Hai người nhìn nhau, rồi cười như hai đứa trốn học.
Sau bữa tiệc, hai người bắt đầu... “tái hợp tác”.
Ban đầu là cà phê. Rồi phở. Rồi Costco.
Một buổi chiều đứng trước quầy cá hồi, Hoa nói:
- Em thấy hai đứa mình giống vợ chồng ghê.
Tiến đẩy xe:
- Anh đang “thử việc”.
Hoa cười:
- Thử cái gì?
Tiến ghé lại:
- Thử ngủ chung có hợp không!
Hoa trợn mắt:
- Ông này già rồi mà miệng vẫn nguy hiểm.
Tiến bình thản:
- Miệng nguy hiểm nhưng hành động còn chậm.
-----
Một tháng sau. Tiến qua sửa bồn rửa chén, chui dưới gầm, chân chổng lên. Hoa đứng nhìn:
- Anh làm được không đó?
Tiến:
- Đàn ông gì cũng biết làm.
Hoa cười khẩy:
- Hồi xưa mở chai nước còn nhờ em.
Tiến bò ra, tóc dính bụi:
- Đó là chiến thuật.
- Chiến thuật gì?
- Để nắm tay em.
Hoa đứng im 2 giây, rồi đỏ mặt...
Tối đó ăn cơm. Tiến hỏi:
- Nhà em còn phòng trống không?
Hoa cảnh giác:
- Hỏi chi?
Tiến gãi đầu:
- Ở chung cho đỡ tiền điện, tiền xăng, với lại...
- Với lại?
- Đỡ nhớ.
Hoa cười:
- Nói thẳng đi.
Tiến nhìn cô:
- Anh muốn dọn qua ở với em.
Hoa khoanh tay:
- Bộ không sợ à?
- Sợ gì?
- Em hay đạp người bên cạnh.
Tiến gật:
- Anh có “giáp chống đạp”.
Hoa cười muốn xỉu.

Một tuần sau,Tiến dọn qua.Một cái vali nhỏ xíu.Hoa hỏi:
- Hết đồ rồi?
- Ừ.
- Thiếu gì không?
Tiến nhìn cô:
- Thiếu em thôi.
Bốp! cái gối bay thẳng vô mặt:
- Đồ cải lương!
Đêm đầu tiên. Hai người nằm im. Hoa nói nhỏ:
- 20 năm trước... em nghĩ không bao giờ gặp lại.
Tiến quay qua:
- Anh cũng vậy.
Hoa cười:
- Ai ngờ giờ nằm chung giường.
Tiến:
- Đời nó hài.
- Hài chỗ nào?
- Hồi trẻ yêu như cháy xăng. Giờ già rồi chuyển qua xài điện.
Hoa cười:
- Điện thì phải cắm đúng ổ nha.
Tiến cười:
- Anh bảo đảm đúng nơi đúng chỗ.
Hoa kéo chăn:
- Nhưng nhớ nha.
- Gì?
- Giờ tụi mình “yêu có kế hoạch”.
Tiến gật:
- Ừ.
Hoa thì thầm, giọng nghịch:
- Tức là... không còn kiểu “tấn công ào ạt” như hồi xưa.
Tiến ghé sát:
- Giờ là “đánh du kích”.
Hoa bật cười:
- Đồ quỷ!

Đèn tắt. Ngoài trời gió nhẹ.
Trong phòng hai người thì thầm, cười khúc khích.
Không còn là tuổi 20. Nhưng đủ hiểu nhau, để biết khi nào nên ôm, khi nào nên im lặng mà gần hơn.
Và đâu đó giữa đêm... Hoa khẽ nói:
- Ê!
- Hả?
- Bếp điện cũng nóng dữ đó nha.
Tiến cười nhỏ:
- Anh có vặn mức cao rồi.
Hoa kéo chăn lên, giọng cười run run:
- Vậy mai khỏi đi Costco mua thuốc nha ông nội.
Ngoài cửa sổ, trời California yên tĩnh.
Trong căn phòng nhỏ, hai người lại tập yêu cuộc đời, vừa vụng về, vừa tếu táo, nhưng đầy ấm áp.
20 năm trôi qua. Tóc bạc, bụng lớn, xương khớp kêu lục cục, nhưng có những thứ... Chỉ cần gặp lại đúng người, là tự động... máy chạy êm như mới ra lò.

Phạm Sơn Liêm


Không có nhận xét nào: