Chuyến thăm cấp nhà nước của Tô Lâm tới Trung Cộng (từ ngày 14 đến 17/4/2026) không là một sự kiện ngoại giao theo nghi thức. Diễn ra vội vã chỉ chưa đầy một tuần sau khi Tô Lâm hoàn tất việc thâu tóm chiếc ghế “Chủ tịch nước” vào ngày 7/4/2026, chuyến đi này đã phơi bày một thực tế đáng báo động: sự phụ thuộc ngày càng sâu sắc và thái độ thần phục của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) trước Bắc Kinh. Việc Tô Lâm chọn Trung Cộng để triều kiến cho cả hai lần đoạt địa vị tối cao—Tổng Bí thư (tháng 8/2024) và “Chủ tịch nước” (tháng 4/2026)—là một lời tuyên thệ trung thành không thể che giấu. Nó gửi đi thông điệp rằng: đối với Hà Nội, sự bảo chứng chính trị từ Trung Nam Hải quan trọng hơn bất kỳ lợi ích quốc gia cốt lõi hay đối tác quốc tế nào khác.
<!>
Ngay lập tức, bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh đã tận dụng triệt để "chuyến thăm kép" này để hạ thấp vị thế của Việt Nam. Đằng sau lớp vỏ bọc mỹ miều về "tình đồng chí" và "cộng đồng chia sẻ vận mệnh", báo chí Trung Cộng đang phác họa một thực tế tàn nhẫn: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam dưới thời Tô Lâm đang rơi vào khủng hoảng định hướng trầm trọng, tê liệt vì những cuộc thanh trừng nội bộ đẫm máu, và đang quỳ gối quay lại làm một chư hầu ngoan ngoãn trong quỹ đạo của Bắc Kinh.
Cái Chết Của "Tứ Trụ" Và Bước Lùi Về Chế Độ Độc Tài Trị
Trong nhiều thập niên, ĐCSVN luôn tự hào về mô hình "Tứ Trụ"—một cơ chế kiểm soát quyền lực chéo nhằm ngăn chặn sự độc tài cá nhân. Thế nhưng, với việc Tô Lâm thâu tóm cả hai chức vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước, hạt nhân phân quyền hình thức cuối cùng của thể chế này đã chính thức bị đập bỏ.
Sự tập quyền này không đến từ năng lực lãnh đạo xuất chúng, mà là kết quả đẫm máu của chiến dịch "Đốt lò". Dưới vỏ bọc chống tham nhũng, khi còn là Bộ trưởng Công an, Tô Lâm đã biến chiến dịch này thành công cụ thanh trừng để triệt hạ các phe phái đối lập, dọn đường cho việc thiết lập một "nhà nước công an trị". Hệ lụy để lại cho đất nước là một thảm họa vĩ mô toàn diện: Với 7/15 ủy viên Bộ Chính trị xuất thân từ công an và thanh tra, bộ máy lãnh đạo tối cao hiện nay hoàn toàn mù tịt về quản trị kinh tế vĩ mô. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài và các đối tác thương mại, sự "suy giảm chuyên môn kỹ trị" này, cộng với một hệ thống pháp lý thường xuyên chồng chéo, tạo ra sự hoài nghi sâu sắc về khả năng duy trì tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.
Sự Phá Sản Tư Tưởng Và Rập Khuôn Thảm Hại Mô Hình Trung Cộng
Nếu truyền thông phương Tây nhìn nhận sự tập quyền tại Việt Nam là bước lùi thảm hại về nhân quyền, thì báo chí Trung Cộng lại hả hê mỉa mai Hà Nội dưới góc nhìn của kẻ "bề trên". Không gian truyền thông Trung Cộng, tiêu biểu là tờ Quan Sát Giả Võng (Guancha), không bỏ lỡ cơ hội để phác họa việc thiết lập các chính sách mới của Việt Nam hoàn toàn là kết quả của sự bắt chước, vay mượn và mô phỏng các mô hình đã được ĐCSTQ thử nghiệm.
Trong một bài phân tích được công bố nhân chuyến thăm của Tô Lâm với tựa đề đầy ẩn ý: "Dò đá Trung Quốc qua sông, chuyến thăm của Tô Lâm có thể học được gì?", tác giả bài viết đã công khai phân tích mức độ lệ thuộc về mặt ý thức hệ và quản trị thực hành của Việt Nam. Bài viết này trích dẫn những đánh giá vô cùng nhạy cảm từ ngay trong nội bộ giới lý luận ĐCSVN, khẳng định rằng: "Về phương hướng và mô hình phát triển xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc đã tìm ra câu trả lời, và đây là một đóng góp cho nhân loại".
Việc báo chí Trung Cộng công khai trích dẫn sự thừa nhận này là một đòn đánh mạnh vào tính độc lập về mặt tư tưởng của ĐCSVN. Nó ngầm tuyên bố rằng, sau hàng chục năm tuyên truyền về một con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội mang bản sắc Việt Nam, các nhà lý luận tại Hà Nội cuối cùng đã phải thừa nhận sự bế tắc và quay sang tôn vinh các thành tựu lý luận của Bắc Kinh.
Không dừng lại ở bình diện tư tưởng, báo chí Trung Cộng còn đưa ra các dẫn chứng cụ thể để chứng minh rằng Việt Nam đang "lấy Trung Quốc làm thầy" một cách toàn diện. Bài viết trên Guancha chỉ rõ: "Trong cải cách kinh tế, Việt Nam gần như bắt chước Trung Quốc hoàn toàn". Báo cáo này đặc biệt nhấn mạnh vào chính sách thu hút đầu tư nước ngoài quy mô lớn và sự sao chép chiến lược "cơ sở hạ tầng đi trước" (基建先行) nhằm khắc phục những điểm bế tắc nghiêm trọng về nguồn cung điện và logistics của Việt Nam.
Hơn thế nữa, tính bảo mật trong hoạch định chính sách của Việt Nam dường như cũng bị truyền thông Trung Cộng tiếp cận. Bài báo tiết lộ thông tin về việc nhà cầm quyền Việt Nam đang xem xét việc thiết lập một "Quỹ bình ổn" có sự hỗ trợ của nhà nước để can thiệp vào thị trường chứng khoán trong những giai đoạn suy thoái. Đáng chú ý, Guancha thẳng thừng nhận định đây là sự "vay mượn rõ ràng cách làm của Trung Quốc" và còn trích dẫn trực tiếp một tài liệu nội bộ của nhà cầm quyền Việt Nam: "Trung Quốc đã thiết lập một quỹ tương tự và đã thành công trong việc ổn định niềm tin của các nhà đầu tư". Khi những tài liệu nội bộ mang tính định hướng chính sách như vậy bị phơi bày trên một diễn đàn mở của Trung Cộng, nó làm dấy lên những câu hỏi lớn về tính độc lập của quy trình ra quyết định tại Hà Nội.
Một yếu tố nhân sự then chốt khác thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới quan sát Trung Cộng là việc bổ nhiệm Lê Minh Hưng làm Thủ tướng Chính phủ. Truyền thông Trung Cộng đã không bỏ qua chi tiết về nền tảng giáo dục của Lê Minh Hưng, từng có thời gian du học tại Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải.
Theo Guancha, sự thăng tiến của Lê Minh Hưng mang một thông điệp chiến lược sâu sắc: Lê Minh Hưng "hiểu logic kinh tế Trung Quốc hơn các chính trị gia truyền thống". Giới quan sát tại Bắc Kinh lập luận rằng, sự kết hợp giữa chuyến thăm Bắc Kinh đầu tiên trên cả hai cương vị của Tô Lâm, cùng với hồ sơ học tập tại Trung Cộng của Lê Minh Hưng, cho thấy một quỹ đạo rõ ràng của thế hệ lãnh đạo ĐCSVN đương nhiệm. Đó là khuynh hướng sẵn sàng áp dụng kinh nghiệm phát triển và mô hình quản trị của Trung Cộng để "sử dụng cho Việt Nam" (为越所用). Cách đưa tin này không chỉ tước đi tính tự chủ của Việt Nam, mà còn ngầm định hình một hệ sinh thái quyền lực tại Hà Nội, nơi sự thấu hiểu và mức độ thuần phục với Bắc Kinh trở thành một lợi thế thăng tiến cốt lõi. Trong mắt giới chức ĐCSTQ, thế hệ lãnh đạo mới của Việt Nam đang tự biến mình thành những "học trò xuất sắc" hơn là những đối tác bình đẳng.
Vòng Kim Cô Ý Thức Hệ Và Sự Khước Từ Độc Lập Dân Tộc
Xuyên suốt chuyến thăm, bộ máy tuyên truyền khổng lồ của Trung Cộng (China Daily, Global Times, CGTN) đã giăng ra một cái bẫy hoàn hảo, khóa chặt Việt Nam vào chiếc lồng chư hầu. Bằng cách tuyên bố quan hệ với Bắc Kinh là "hòn đá tảng" và "sự lựa chọn chiến lược hàng đầu", họ đã công khai tước đoạt quyền tự quyết ngoại giao của Việt Nam.
Tập Cận Bình và truyền thông Trung Cộng liên tục dùng "sự tương đồng thể chế" để trói buộc Hà Nội. Khi họ nhấn mạnh việc bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa là "lợi ích chiến lược chung lớn nhất", đó thực chất là một lời đe dọa trắng trợn. Khi sự tồn vong của chế độ chính trị tại Việt Nam không còn là vấn đề nội bộ mà được định nghĩa là "lợi ích chung" của cả hai nước, Bắc Kinh đã tự trang bị cho mình một cơ sở chính danh để can thiệp vào các quyết sách của Hà Nội. Nếu Việt Nam thực hiện các cải cách chính trị, luật pháp hoặc có những thay đổi nhân sự không làm hài lòng Bắc Kinh, Trung Cộng có thể viện cớ "bảo vệ lợi ích chung" để can thiệp. Lời tuyên bố này hoạt động như một vòng kim cô răn đe chiến lược. Nó ngầm cảnh báo rằng, nếu Việt Nam tiếp tục nâng cấp quan hệ sâu rộng với Mỹ và phương Tây, Bắc Kinh có thể quy kết đó là sự dung túng cho các tư tưởng "diễn biến hòa bình", làm xói mòn nền tảng xã hội chủ nghĩa và vi phạm "lợi ích chiến lược chung lớn nhất".
Bằng cách đặt an ninh của chế độ lên vị trí tối thượng, Bắc Kinh buộc Hà Nội phải đánh đổi, hạ thấp ưu tiên của các lợi ích quốc gia cốt lõi khác như toàn vẹn lãnh thổ tại Biển Đông. Nếu Việt Nam có các phản ứng cứng rắn (!) để bảo vệ chủ quyền, Bắc Kinh có thể dễ dàng gắn mác hành động đó là phá hoại tình đoàn kết song phương, từ đó đe dọa trực tiếp đến sự hậu thuẫn chính trị mà họ dành cho giới cầm quyền Hà Nội. Việc chấp nhận luận điểm này đồng nghĩa với việc Hà Nội gián tiếp thừa nhận sự suy yếu nội tại và phải dựa dẫm vào sức mạnh của ĐCSTQ để duy trì quyền lực kiểm soát trong nước. Nó biến CHXHCNVN thành một cấu trúc vệ tinh, nơi an ninh của chế độ bị cột chặt vào quỹ đạo của nước láng giềng khổng lồ. ĐCSVN đã chấp nhận đeo chiếc vòng kim cô này, đánh đổi không gian sinh tồn và độc lập của quốc gia chỉ để nhận lại chiếc ô bảo vệ quyền lực từ phương Bắc.
Sự Im Lặng Hèn Nhát
Điều nhục nhã nhất trong toàn bộ chuỗi sự kiện này là thái độ câm lặng tuyệt đối của Tô Lâm và giới lãnh đạo chóp bu trước sự chèn ép của Bắc Kinh.
Đối diện với một chiến dịch truyền thông mang tính hạ nhục, tước đoạt sự tự chủ của quốc gia, bộ máy nhà cầm quyền Việt Nam không dám đưa ra một nửa lời phản biện. Thay vào đó, họ hèn nhát phụ họa theo những luận điệu giả dối về "tình hữu nghị vĩ đại" và "thành công rực rỡ". Sự vắng bóng hoàn toàn của cái gọi là "Ngoại giao Cây tre" trong thời điểm này đã lột mặt nạ của ĐCSVN: đó chỉ là vỏ bọc lấp liếm cho một đường lối đối ngoại yếu hèn, sẵn sàng dâng nộp vị thế quốc gia để giữ vững ghế quyền lực cá nhân và sự tồn vong của Đảng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét