Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025

NHÁNH SÔNG XƯA - HV


Đợi nước (Rạch Cái Khế) của họa sĩ Lê Nguyên Thắng
Vài hôm trước được anh Thắng cho xem sê-ri tranh chủ đề Dấu Ấn Thời Gian phần Sông Nước Cần Thơ bao gồm các bức ký họa kênh rạch quê nhà sáng tác vào thập niên 80.Bức tranh Rạch Cái Khế nằm trong sê-ri ấy đã làm cho tôi say đắm! Phần đẹp nhất, tiêu biểu nhất của con rạch nằm giữa trung tâm nội thành đã được gói gọn vào một không gian hài hòa cân đối, thể hiện bằng những đường nét và màu sắc trong sáng tươi vui...ẩn chứa tình yêu thầm lặng mà ngọt ngào đối với quê nhà của người họa sĩ gởi vào tác phẩm.
<!>
Đây cũng chính là con rạch tuổi thơ, tuổi trẻ của đời tôi vì nhà tôi nằm kề bên đó. Bức tranh đã gợi cho tôi gặp lại biết bao nhiêu kỷ niệm lãng mạn có, sôi nổi có cùng với gia đình, với bạn bè một thời. Và những hình ảnh thuở xa xôi lại hiện ra thật rõ ràng giống như hình ảnh trên bức tranh - giờ đang mang ý nghĩa rất diệu kỳ - đó là gìn giữ cho ký ức chẳng tàn phai dẫu thời gian đã trôi qua hơn 40 năm dâu biển.

Tôi xin đặt bài thơ Nhánh Sông Xưa của mình nằm cạnh bức tranh này bởi vì dẫu sáng tác vào hai thời kỳ, nhưng tình yêu của hai anh em gởi cho con rạch Cái Khế quê nhà...hình như là chỉ một.

NHÁNH SÔNG XƯA.

Bao năm lưu lạc đường trôi nổi
Hỏi nhành sông cũ có như xưa
Vẫn nước lớn ròng ngày hai buổi
Vẫn hừng hơi ấm buổi trời mưa?

Ta đi cá nhỏ trôi dòng mạnh
Mùa lũ trường giang trắng ngập bờ
Ngơ ngác ruộng đồng tình xa lạ
Bến nước đò ngang sao nhạt mờ

Ta về tóc bạc tình cũng bạc
Sông đã ngăn đôi đã cất cầu
Tàng cây cổ thụ người đốn bỏ
Con thuyền bé nhỏ dạt về đâu?

Làm kẻ muốn tìm thăm bạn cũ
Mà người han hỏi mới về đây
Khẽ cười chuyện ấy: - Tôi không biết!
Thủy liễu buồn thiu không gió lay

Nào phải đâu đời ta phung phí
Cớ sao tay trắng buổi đoàn viên
Thương nhớ ai viền nhòe mắt hạc
Lỡ buổi xuân thì lạc mối duyên

Hôm nay ta tựa mình trên bến
Nhìn bóng trần gian chảy mất rồi
Có một cái gì như thổn thức
Bóng chim tăm cá cũng đành thôi...

25.11.2025
HV

Không có nhận xét nào: