Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025

CẢNH GIÁC TRƯỚC "CÂY CẦU: ĐỐI THOẠI, THẤU HIỂU VÀ HÀN GẮN " - AnhThu Bui


Trong lời giới thiệu về chương trình triển lãm – hội thảo EXHIBITION & SYMPOSIUM PROGRAM “From Exodus to Legacy: 50 Years of the Vietnamese American Journey” 50 Năm Hành Trình Người Mỹ Gốc Việt” tại Bower Museum, Santa Ana, California, ngày 21, 22, 23/11/2025, Alex Thái Võ đã gửi đi một thông điệp rất nhân văn “cây cầu của đối thoại, thấu hiểu và hàn gắn.”, nối quá khứ và hiện tại, nối người Việt trong và ngoài nước, hướng về hàn gắn sau gần 50 năm chiến tranh. Câu hỏi cần được đặt ra ngay lúc này: Chúng ta đang đi trên một cây cầu thật hay chỉ là chiếc cầu tẩm độc được vẽ bằng ngôn từ?
<!>
Và điều làm cộng đồng lo ngại không phải là mỹ từ, mà là những lựa chọn nhân sự và định hướng chính trị ẩn sau cây cầu ấy.
ALEX -THÁI: CÂU CHUYỆN KÝ ỨC VÀ KHÁT VỌNG
Trong video “417 – Can Our Past Be Reconciled?”, Alex kể hành trình của mình, của cộng đồng tị nạn, của những gia đình mang vết thương lịch sử. Ông nói về ký ức chiến tranh, về lòng trắc ẩn khi trao trả kỷ vật của bộ đội miền Bắc, về những tiếng khóc và bi kịch của người Việt ở cả hai phía. Alex Thái tin rằng sau 50 năm, đã đến lúc người Việt học cách đi qua quá khứ, để hiểu nhau hơn, để người Việt trong nước lẫn hải ngoại – có thể nhìn lại lịch sử một cách toàn diện.
Trong bài phỏng vấn với báo Người Việt ngày 14/4/2025, Alex Thái bày tỏ rằng ông muốn tổ chức một hội thảo ngay tại Việt Nam vào năm 2026, tiếp tục thúc đẩy đối thoại, nối kết cộng đồng.

Những câu chuyện ấy cảm động, chân thành, và đáng trân trọng.
Nhưng cảm xúc dù mạnh đến đâu cũng không thể thay thế cho sự thật.
Và càng không thể trở thành lý do để cộng đồng đánh mất cảnh giác trước những nỗ lực “hòa giải” thiếu nền tảng công lý.
TRACY LA: BẢN CHẤT THẬT CỦA “CÂY CẦU” !!!
Alex Thái và Châu Thụy là những khuôn mặt mang theo kỳ vọng và niềm tự hào của cộng đồng tị nạn. Không thể phủ nhận: họ đã góp phần quan trọng vào hành trình bảo tồn sự thật lịch sử Việt Nam, một nỗ lực đáng quý, đáng trân trọng và đáng được ủng hộ bất kể quan điểm chính trị.
Tuy nhiên…
Điều gây sửng sốt cho cộng đồng chính là việc Ban Tổ Chức mời cô Tracy La, lãnh đạo VietRISE, làm diễn giả cho sự kiện.
Đây không phải là một nhân vật trung lập.
Không phải là một người đứng ngoài chính trị.
Tháng 8/2025, trong buổi picnic cộng đồng, chính cô Tracy La đã công khai phổ biến tài liệu ca ngợi Hồ Chí Minh, tôn vinh Cách mạng Tháng Tám, những biểu tượng của chính chế độ mà hàng triệu người Việt đã hy sinh mạng sống để trốn thoát.
Không ai có thể xem đây là chuyện nhỏ.
Không thể xem đây là “khác biệt quan điểm.”
Đây là tuyên truyền cho bạo quyền.
Và nay, kẻ đã từng ca ngợi Hồ Chí Minh lại được mời vào một chương trình mang danh nghĩa “hòa giải và hàn gắn” của Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt, một định chế được cộng đồng tị nạn xem như biểu tượng của ký ức tự do.
Đó không phải là vô tình. Đó là định hướng.
Cho dù cố giải thích bênh vực cho Tracy La như thế nào đi nữa, sự hiện diện của Tracy La là dấu hiệu cho thấy:
Cây cầu mà Alex Thái muốn xây không chỉ kết nối người Việt với nhau, mà rất có thể là cây cầu đưa diễn ngôn “hòa hợp” của nhà cầm quyền vào chính cộng đồng tị nạn.
Hòa giải giữa người Việt ư ? Điều ấy đã tồn tại trước khi Alex xuất hiện.
Cộng đồng người Việt hải ngoại không xa lánh người trong nước, không kỳ thị du học sinh, không hắt hủi những người Việt bước ra từ chế độ.
Nhưng cộng đồng kiên quyết phản đối và xa lánh những kẻ ca tụng Hồ Chí Minh
• tôn vinh chế độ toàn trị
• tô hồng lịch sử đẫm máu
• đứng về phía bạo quyền thay vì nạn nhân
Đó không phải vì hận thù, mà vì sự thật và lương tri.
Vì vậy, việc mời Tracy La không chỉ “gây tranh cãi”. Nó phản bội nỗi đau, ký ức và sự thật của hàng triệu người Việt tị nạn đã bỏ mạng trên biển, trong tù cải tạo, trong rừng sâu biên giới.
Làm sao có thể nói “hòa giải” khi ngay trên diễn đàn xuất hiện một người đứng về phía những kẻ gây ra bi kịch?
Hòa giải với nhà cầm quyền? – Đó mới là hiểm họa
Nếu “hàn gắn” mà Alex nhắc tới là hướng đến chế độ Cộng sản Việt Nam, thì đây không còn là vấn đề học thuật hay cảm xúc – mà là vấn đề chính trị và đạo đức.
Một chế độ:
• tống giam người yêu nước
• đàn áp tiếng nói bất đồng
• bịt miệng báo chí
• cai trị bằng công an và nhà tù
• bóp nghẹt tự do tôn giáo và nhân quyền
… thì không thể trở thành đối tượng để “hòa giải”, khi họ chưa hề sửa đổi hay thừa nhận lỗi lầm.
Bắc một cây cầu đến với bạo quyền chẳng khác nào trao cho họ huy chương chính danh, biến cộng đồng tị nạn – nạn nhân của họ – thành công cụ tuyên truyền cho một “Việt Nam hòa hợp” giả tạo.
Vậy thì chiếc cầu đó:
hàn gắn người Việt hay hợp thức hóa diễn ngôn của chế độ trong cộng đồng tị nạn?
Hòa giải chỉ có ý nghĩa khi bắt đầu bằng CÔNG LÝ
Không có công lý – không có hòa giải.
Không có tự do – không có hàn gắn.
Không có minh bạch lịch sử – không có thấu hiểu.
Khi:
• tù nhân lương tâm được trả tự do
• quyền con người được tôn trọng
• sai lầm lịch sử được công khai thừa nhận
• nỗi đau của nạn nhân được nhìn nhận thật sự
Chỉ những bước đi ấy mới là nền móng của hòa giải.
Không phải hội thảo.
Không phải triển lãm.
Không phải những lời hứa viễn vông ảo tưởng
Vậy “cây cầu” mà Alex Thái muốn xây là gì ?
- Cây cầu ấy có mang tiếng nói của tù nhân chính trị không?
- Có đại diện cho người dân bị cướp đất, người mẹ mất con vì bạo lực công an không?
- Có kêu gọi chấm dứt đàn áp không?
- Có bảo vệ những người đang chịu đòn trước khi họ kịp lên tiếng không?
Nếu câu trả lời là không, thì chiếc cầu ấy chỉ là cây cầu ảo tưởng, bóng bẩy, nhưng vô dụng trước thực tế nghiệt ngã.
Tệ hơn: nó có thể trở thành một hành lang mềm mại dẫn đến sự thỏa hiệp nguy hiểm với bạo quyền.
TÓM LẠI - NÓI THẲNG
Người Việt không cần một “cây cầu” để hiểu nhau.
Người Việt sẵn sàng mở lòng với đồng bào.
Nhưng người Việt không bao giờ mở cửa cho tuyên truyền của chế độ.
Nếu “cây cầu” của Alex Thái:
• không bảo vệ nạn nhân,
• không lên tiếng cho tù nhân lương tâm,
• không đòi hỏi sự thật và công lý,
thì đó không còn là cầu hàn gắn, mà là cây cầu dẫn cộng đồng tị nạn đến sự và thỏa hiệp với bạo quyền.
Mọi lời kêu gọi “đối thoại, thấu hiểu, hàn gắn” sẽ chỉ là sáo rỗng:
nếu không dám chạm vào sự thật và nếu không dám đứng về phía những người đang bị chèn ép dưới gót giày bạo lực.
Chỉ khi công lý được trả lại, mọi chiếc cầu mới có thể đứng vững.
Còn nếu không, cầu chỉ là… mỹ từ phủ lên vực sâu.
PHỤ CHÚ:
▪️Video “417 – Can Our Past Be Reconciled?” (với phụ đề Việt ngữ)

▪️VietRISE - Chúng Tôi Đang Gọi Các Em Về

Không có nhận xét nào: