-
Houston, Texas – Chiều Chủ nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2025, hơn 100 thân hữu đã cùng tề tựu tại phòng tranh Palette Art Gallery trên đường Beechnut, thành phố Houston, để tham dự buổi ra mắt tuyển tập biếm họa “MỘT THỜI KHÔNG QUÊN”, do Nhà xuất bản My Phương ấn hành.Tuyển tập gồm hơn 300 bức tranh biếm họa được họa sĩ Mít Đặc tuyển chọn từ hàng trăm tác phẩm sáng tác trong suốt gần 50 năm qua. Những bức biếm họa từng được đăng tải trên các tờ báo và tạp chí hải ngoại như Quang Phục, Việt Tide, và Ngày Nay tại Houston.
<!>
Buổi ra mắt diễn ra trong không khí ấm cúng và thân mật, dưới sự điều hợp duyên dáng của MC – Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, xen kẽ là chương trình văn nghệ bỏ túi do các thân hữu đảm trách, tạo nên một buổi chiều thưởng thức nghệ thuật với nhiều cảm xúc.
Họa sĩ Mít Đặc phát biểu trong buổi ra mắt tuyển tập Một Thời Không Quên và tấm bích chương
Gặp gỡ hơn bốn mươi năm trước
Tôi quen biết họa sĩ Mít Đặc, tức kiến trúc sư Võ Phượng Đằng, đã hơn bốn mươi năm, từ mùa thu năm 1981, khi vừa hoàn tất chương trình học tại New Jersey và dọn về vùng nắng ấm Houston, Texas để lập nghiệp.. Khi ấy, tôi được mời làm Tổng Thư Ký cho bán nguyệt san Ngày Nay, do ông Thanh Trúc, chủ chợ Đông Dương, làm chủ nhiệm.
Võ Phượng Đằng sinh năm 1947 tại Thanh Hóa, cùng gia đình di cư lánh nạn cộng sản vào Nam năm 1954. Ông lớn lên tại Sài Gòn, theo học Trung học Chu Văn An, và tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Sài Gòn năm 1975. Cuộc di cư lánh nạn Cộng sản lần thứ hai sau biến cố 30 tháng 4, 1975 đã đưa ông cùng gia đình sang lập nghiệp tại Houston, Texas, nơi ông vừa hành nghề kiến trúc vừa tiếp tục theo đuổi đam mê hội họp
Quan khách trong buổi ra mắt
Báo Ngày Nay – Và hành trình biếm họa
Thời điểm đó, báo Ngày Nay tại Houston, cũng như nhiều tờ báo hải ngoại khác, vẫn là báo phát hành miễn phí. Tuy nhiên, tôi và các anh chị em trong Ban Biên Tập – đa số là những cây bút từng hoạt động báo chí trong nước – đã quyết tâm thay đổi, từ nội dung đến hình thức, với phương châm:
“Ngày Nay – tờ báo uy tín nhất về quan điểm chính trị tại hải ngoại.”
Chúng tôi mong muốn biến Ngày Nay thành một tờ báo chuyên nghiệp, được độc giả tín nhiệm và sẵn sàng mua để đọc.
Trong Ban Biên Tập và đội ngũ cộng tác viên có nhiều nhà văn, nhà báo nổi tiếng:
Cố Tổng Giám đốc Việt Tấn Xã Nguyễn Ngọc Linh, cố nhà báo Trương Trọng Trác, Ông Hà Ngọc Cư, cố nhà báo Phạm Trần, cố nhà văn lão thành Nguyễn Mộng Giác, Nhà văn Ngô Đình Vận, cố Bác sĩ Lê Hữu Thu. Sau này có thêm nhà báo Việt Nguyên, và nhiều cây bút khác từ khắp nơi.
Giữa tập thể năng động ấy, họa sĩ Mít Đặc là một nhân vật đặc biệt. Cứ hai tuần một lần, ông đến tòa soạn mang theo một bức biếm họa mới, trao đổi vài câu chuyện ngắn rồi lặng lẽ rời đi. Hai tuần sau, ông lại xuất hiện, đúng hẹn, cần mẫn và điềm đạm, đúng như phong thái một nhà giáo mô phạm.
Tranh của ông xuất hiện đều đặn trên mọi số báo, và chính sự hiện diện ấy đã góp phần tạo nên “cuộc lột xác” của Ngày Nay Houston – cả về nội dung lẫn phong cách trình bày.
Hình trái: số báo Ngày Nay ra ngày 1/4/2005 với tranh biếm họa của Mít Đặc và bài tường thuật về Hôi thảo tại Viêt Nam Center nhân kỷ niệm 30 năm miền Nam thất thủ của Triều Giang. Hình phải phía trên tranh bìa trước, phía dưới tranh bìa sau của MỘT Thời Không Quên
Mít Đặc – Họa sĩ của tiếng cười và nỗi đau thời cuộc
Điều gì đã khiến kiến trúc sư Võ Phượng Đằng, một người mẫu mực, trầm lặng và cần mẫn trong nghề, lại chọn cho mình nghệ thuật biếm họa – một thể loại đầy gai góc, dễ bị hiểu lầm vì mang tính cách phê phán?
Phải chăng đó là cách ông giãi bày tâm sự và suy tư của một chứng nhân lịch sử? Trong Lời Nói Đầu của tuyển tập “Một Thời Không Quên”, họa sĩ Mít Đặc đã viết:
“Sau khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, Cộng sản Bắc Việt đã áp đặt một chính sách cai trị tàn độc, gieo bao đau thương và uất hận cho người dân. Tuy nhiên, bộ máy tuyên truyền của chúng luôn ca tụng những ‘thành quả’ bịp bợm để đánh lừa dư luận trong và ngoài nước…
Đây chính là những đề tài tôi khai thác để lật tẩy mặt trái của chúng một cách khôi hài, hầu đem lại những nụ cười tủm tỉm — hoặc cười ra nước mắt — cho độc giả.”
Bút hiệu của một “Anamite” khiêm nhường
Với bản tính khiêm tốn, ông tự nhận mình là người “Anamite, dốt đặc cán mai”, và từ đó tự đặt cho mình bút hiệu Mít Đặc như một cách tự trào – vừa dí dỏm, vừa sâu sắc. Từ góc nhìn của một người dân đen, ông dùng ngòi bút và nét vẽ để phản chiếu hiện thực chiến tranh và xã hội hậu chiến, như một nhân chứng trung thực của thời đại.
Gần nửa thế kỷ qua, Mít Đặc không chỉ vẽ để gây cười, mà còn vẽ để ghi nhớ, suy ngẫm và nhắc nhở. Những bức tranh của ông – dù hài hước hay châm biếm – đều mang trong đó nỗi đau, ký ức và niềm tin vào con người Việt Nam vượt qua nghịch cảnh.
Những Bức Tranh Kể Chuyện — Biếm Họa và Lịch Sử
Trong tuyển tập “Một Thời Không Quên”, họa sĩ Mít Đặc đã chọn hơn 300 bức biếm họa được sáng tác suốt gần nửa thế kỷ, như những lát cắt sống động phản chiếu lịch sử Việt Nam sau 1975. Dưới nét vẽ tài hoa và góc nhìn châm biếm sâu sắc, mỗi bức tranh không chỉ đem lại nụ cười, mà còn gợi lên nỗi đau, niềm uất hận, và khát vọng công lý và tự do của một thế hệ.
Phản bội trong danh dự — Bi kịch từ những bàn tay vẫy chào
Bức tranh bìa trước mở đầu tập sách gói trọn nỗi đau của một dân tộc bị bỏ rơi.
Tổng thống Nixon và cố vấn Henry Kissinger ngồi trên chiếc trực thăng đang cất cánh, vẫy tay chào người lính VNCH với dòng chữ chua chát: “SO LONG… MY FRIEND!”.
Người lính ấy vẫn tay cầm súng chiến đấu, nhưng chân bị chiếc bẫy sắt răng cưa khóa chặt — biểu tượng cho thân phận bị phản bội sau “Hiệp Định Paris 1973”.
Ở góc tranh là hàng kẽm gai đen rối rắm — như sự trói buộc của “rút lui trong danh dự” mà người Mỹ dùng, một cụm từ lịch sử mà người Việt chỉ có thể đọc bằng tiếng thở dài.
Chiến thắng dối trá — Khi sự thật bị treo trên nòng súng
Bức bìa sau phơi bày “chiến thắng dối trá” ngày 30-4-1975.
Chiếc xe tăng T54 của Cộng sản đâm sập cổng Dinh Độc Lập. Trên nòng súng, Henry Kissinger ngồi cầm lá cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, còn người lái xe là Lê Đức Thọ, tay phất cờ đỏ sao vàng của miền Bắc.
Sự thật trần trụi hiện ra: cuộc chiến không phải của “người miền Nam nổi dậy”, mà là cuộc xâm lăng từ phương Bắc – được hợp pháp hóa bằng giải Nobel Hòa Bình 1973, một nghịch lý đau đớn trong lịch sử nhân loại.
Hai bức biếm họa này, đăng lần đầu trên báo Ngày Nay (Houston) năm 2005, khiến người xem vừa bật cười, vừa nghẹn ngào trong niềm chua xót.
Nụ cười tủm tỉm và nước mắt của thời hậu chiến
Ba trăm bức họa của Mít Đặc là ba trăm mảnh gương phản chiếu lịch sử sau 1975.
Từ cảnh cả nước bị ép “tiến nhanh, tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa” (trang 60), đến hình ảnh chuyến tàu Thống Nhất nghiến qua xác chết của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ Hòa Bình (trang 16), tất cả đều là nụ cười giữa đổ nát và phi lý.
Người xem vừa bật cười vì sự hài hước chua cay, vừa rùng mình trước cảnh đói nghèo, ngu dốt, hủ hóa và tham nhũng tràn lan — khi “Đảng và Nhà nước phải ăn quẩn cối xay” (trang 36).
Nụ cười trong uất hận — Khi 10 ngày cải tạo thành 10 năm địa ngục
Một loạt bức tranh khác khắc họa nỗi đau của những người lính VNCH bị lừa đi “học tập cải tạo 10 ngày” — để rồi mất cả tuổi thanh xuân trong lao tù khổ sai (trang 17, 19, 27, 36). Họ bị tước đoạt tự do, bị hứa hẹn “thả sớm nếu hiến nhà, hiến của”, và chứng kiến cảnh đàn áp những người đấu tranh cho dân chủ (trang 298, 299).
Những nét bút của Mít Đặc không chỉ là nghệ thuật, mà là chứng tích của lịch sử sống, được kể lại bằng ngôn ngữ đắng cay và nước mắt.
Nụ cười mỉa mai — Khi dối trá trở thành chiến lược ngoại giao
Khi chế độ cộng sản thất bại về kinh tế và đối ngoại, họa sĩ vẽ cảnh Việt Nam “đổi mới kinh tế” nhưng vẫn giữ nguyên độc tài chính trị. Những bức biếm họa mô tả cảnh “đem xác lính Mỹ ra đổi viện trợ” (trang 45, 63, 108), đánh bóng hồ sơ nhân quyền để được vào Liên Hiệp Quốc (trang 18, 232), hay cảnh quan chức CSVN sang hải ngoại bị cộng đồng chào đón nồng nhiệt bằng biểu ngữ phản đối (trang 40, 84).
Nụ cười khinh bỉ — Khi lãnh đạo hóa thành hề chính trị
Họa sĩ Mít Đặc dành nhiều trang cho sự trơ trẽn của giới lãnh đạo, từ những phát biểu thiếu văn hóa, đạo đức (trang 256, 274), đến cảnh nịnh bợ Nga – Tàu, vừa “đu dây”, vừa bán rẻ chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa (trang 245, 247, 263, 294, 295).
Ông cũng nhắc đến mưu đồ “hòa hợp hòa giải” giả tạo (trang 80) và Nghị Quyết 36 (trang 141, 339) – những chiêu bài chia rẽ cộng đồng người Việt tự do hải ngoại.
Hình trái: tranh biếm họa về nghị quyết 36 của CSVN đánh phá và chia er4 cộng đồng hải ngoại
Hình phải biếm họa về CSVN xin viện trợ Mỹ
Sự thật không thể im lặng — Khi người chết không thể tự bảo vệ mình
Mối quan tâm lớn của Mít Đặc là sự bóp méo lịch sử trong các tác phẩm điện ảnh và truyền thông Mỹ. Năm 1983, khi đài PBS công chiếu loạt phim “Vietnam: A Television History”, cộng đồng người Việt tại Houston đã biểu tình nhiều ngày. Báo Ngày Nay có mặt tường thuật, cùng bức biếm họa dữ dội của Mít Đặc thể hiện sự phẫn nộ của nạn nhân CS còn mới chân ướt, chân ráo đến đây để lập nghiệp.
Đến năm 2019, khi bộ phim “The Vietnam War” của Ken Burns và Lynn Novick được công chiếu, làn sóng phản đối lại dâng lên. Lần này, họa sĩ Mít Đặc vẽ bức tương của người lính VNCH ngồi bên nghĩa trang với một dòng ngắn gọn, mà ám ảnh:
“THE DEAD CANNOT DEFEND THEMSELVES…”
Người chết không thể tự bảo vệ mình…
Đó không chỉ là mội lời lên án, mà còn là lời nhắc nhở: nếu người sống không lên tiếng, sự thật lịch sử sẽ bị chôn vùi lần nữa.
Hình phải biếm họa phim “Vietnam A Television History”. Hình phải biếm họa phim “The Vietnam War”
Gặp gỡ hai thế hệ họa sĩ biếm họa
Khi chúng tôi còn làm việc với báo Sóng Thần trước năm 1975, tôi may mắn được quen biết, gần gũi và làm việc với Chóe, một trong những họa sĩ biếm họa nổi tiếng bậc nhất tại Việt Nam lúc bấy giờ.
Sang đến hải ngoại, tôi lại có dịp quen và làm việc với họa sĩ biếm họa Mít Đặc. Điều thú vị là tôi nhận ra hai người có nhiều điểm giống nhau về tính tình, dù ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Họa sĩ Chóe có dáng người to cao, mạnh mẽ như một lực sĩ, thường đến tòa soạn trong bộ quân phục. Ngược lại, họa sĩ Mít Đặc dáng người mảnh khảnh, nho nhã, thường xuất hiện với áo sơ mi bỏ trong quần, tươm tất và thanh lịch.
Sự khác biệt ấy đôi khi khiến tôi so sánh vui rằng họ giống như hai ông bạn – một văn, một võ đều vẽ biếm họa. Nhưng cả hai đều hiền lành như cục đất, rất ít nói và lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu. Trong giới báo chí, các nhà báo mỗi khi gặp nhau là chuyện trò rôm rả như pháo nổ, nhưng hai họa sĩ biếm họa thì lại trầm lặng, ít nói. Tuy vậy, chỉ cần nhìn dáng vẻ suy tư của họ, tôi biết rằng trong đầu họ đang sáng tác — có lẽ vì thế mà họ vẽ rất nhanh.
Tranh biếm họa của họa sĩ Chóe. Hình trài: Chiến tranh Việt Nam và gánh nặng của phụ nữ VN
Hình phải: Lê Đức Thọ và Kissinger với cuộc đàm phán ngầm cho hòa bình Việt Nam
Chóe từng chia sẻ rằng ông có thể vẽ hàng chục bức tranh thuộc nhiều thể loại trong một ngày: tranh màu nước, tranh sơn dầu, tranh biếm họa... Và tôi tin chắc rằng họa sĩ Mít Đặc cũng có năng lực sáng tạo tương tự. Ngoài biếm họa, ông còn vẽ tranh màu nước, họa đồ, và trang trí cho ngôi trường xinh đẹp Montessori của hiền thê Mỹ Lệ. MC – Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh cũng tiết lộ; họa sĩ Mít Đặc là người đã vẽ logo cho Trung tâm Paris by Night.
Tuy nhiên, tranh biếm họa của Mít Đặc và Chóe vẫn có nhiều điểm khác biệt.
Chóe thường khai thác nhân vật thật hoặc biểu tượng, thể hiện bức tranh toàn cảnh của cuộc chiến và xã hội Việt Nam lúc bấy giờ. Tranh của ông ngắn gọn, sắc sảo, và luôn mang lại cảm xúc mạnh mẽ cho người xem.
Ngược lại, Mít Đặc lại thiên về chi tiết, tranh của ông giống như những câu chuyện bằng hình, buộc người xem phải ngẫm nghĩ để cảm nhận. Cảm xúc đến chậm hơn, nhưng lắng đọng và sâu sắc, để lại ấn tượng và suy tư lâu dài trong lòng người thưởng thức.
Có thể nói, hai họa sĩ tài hoa này đã dùng tài năng của mình để bổ khuyết cho đề tài Chiến tranh Việt Nam, một người vẽ về cuộc chiến, người kia về thời hậu chiến bằng hai phong thái khác nhau, nhưng cả hai đã bổ túc cho nhau để diễn tả được bức tranh toàn cảnh sâu sắc, lưu lại cho đời sau những nụ cười đủ sắc thái bên dòng lịch sử Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn hai người bạn quý của tôi — cố họa sĩ Chóe và Mít Đặc.
Hiếm quý
Giữa “rừng” tác phẩm viết về lịch sử Chiến tranh Việt Nam và thời hậu chiến, rất hiếm có những tuyển tập biếm họa được in và phát hành tại hải ngoại.
Năm 1973, nhà xuất bản Glade Publications đã phát hành “The World of Chóe” của nhà báo Barry Hilton.
Đến năm 1990, Century Publishing House cho in và phát hành cuốn “Writers and Artists in Vietnamese Gulags – With Chóe Cartoons from Vietnam” của nhà thơ Trần Dạ Từ, bản tiếng Anh do cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và Ban Biên tập tiếng Anh của nhật báo Người Việt (California) dịch, được chỉnh sửa bởi cố nhà văn Lê Tất Điều, Ruth Taylovich và Cường Nguyễn.
Năm 2005, tủ sách Tiếng Quê Hương cũng đã in và phát hành tuyển tập “Tử Tội” của CHÓE— Nguyễn Hải Chí do chính tác giả viết về cuộc đời và sự nghiệp của mình. Tất cả những ấn phẩm quý giá ấy đều đã hết, chỉ còn lại rất ít bản Tử Tội.
Vì thế, việc có trong tủ sách gia đình tuyển tập biếm họa “Một Thời Không Quên” của họa sĩ Mít Đặc là một điều rất đáng trân trọng và nên làm.
Quý độc giả có thể đặt mua “Một Thời Không Quên” qua nhà xuất bản My Phương.
Email:
vopdang1947@gmail.com. Giá bán: $25.00
TG
(10/ 2025)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét