Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2024

Ấn Độ: Thiên đường và địa ngục - Phó Đức An


Nhiều người từng đến Ấn Độ chắc đều có chung một cảm giác là đã đến một đất nước với hai thái cực: vừa là địa ngục vừa là thiên đường. Bởi có đó có cả bẩn thỉu và thánh thiện, ồn ào và lười nhác, xảo trá và chính trực...Hai thế giới - Sự biến đổi ở đây là không thể lường trước được, nhưng lại không thể cưỡng lại được. Sáu nghìn năm văn hiến đã khiến cho Ấn Độ toát lên khí chất mạnh mẽ giữa thần tiên và ma mị, đồng thời cũng khiến tâm trạng một du khách như lão Peter Pho thăng trầm cùng chiếc xe vượt núi băng đèo trong suốt cuộc hành trình.
<!>
Hơn 20 năm trước, lão lần đầu tiên đến sân bay Indira Grandhi (New Delhi), cảm thấy không khác gì những sân bay quốc tế khác. Nhìn thấy quầy taxi, lão bước đến trả tiền trước cho một chiếc xe, vừa bước ra khỏi sảnh một mùi ẩm nóng phả vào mặt với đủ vị: xăng, dầu, mồ hôi, mùi phân động vật, mùi gia vị pha lẫn mùi hoa, mùi nước hoa... - một thứ mùi hỗn độn đến khó tả.

Đang loay hoay tìm phương hướng đi về bãi đậu taxi thì một tia chớp bỗng loé sáng. Đó là chiếc xe Hindustan Ambassador cũ kỹ - tưởng vừa chui ra từ một đống rác - đỗ xịch trước chân. Từ trong chiếc xe, một người đàn ông với mái tóc xù, làn da đen xì, đôi mắt chỉ toàn lòng trắng, thò mặt ra ngoài và hỏi: “Sir, you book a car?" (Thưa ngài, ngài đặt xe chứ?).

Lão ngần ngại hồi lâu nhưng rồi vẫn nói "Yes" và quyết định chui vào chiếc xe giống như một đồ chơi này. Có lẽ là bởi sự luyện từng trôi nổi giang hồ khiến lão rất dễ thích nghi với mọi thứ. Mở cửa xe định ngồi cạnh lái xe, lão lại bất ngờ với những gì mình tiếp tục nhìn thấy: trên ghế đầy rác rưởi, nào là vỏ hộp đồ ăn nhanh, vỏ chai, thuốc lá, giấy, khăn... Gã lái xe chỉ tay ra hiệu ngồi xuống hàng ghế sau, lão chui vào chưa yên vị thì hắn đã rồ ga và chiếc xe cứ thế phun khói lao đi.

Gã lái xe tăng ga lạng lách trên đường, vượt qua nhiều ô tô có vết đâm xước lồi lõm. Dường như xe nào cũng muốn tranh đi trước, va chạm nhau có khi là chuyện thường tình. Nhiều người khi mới đến đây, chắc sẽ phải hoảng hồn với kiểu lái như "một thằng điên" này, nhưng sự từng trải với những trò mạo hiểm giúp lão không hề lo lắng. Dường như tốc độ điên cuồng của chiếc xe đã mang lại cho lão một cảm giác cực kỳ thú vị. Lão luôn miệng cổ vũ “Hey, very good, try faster!” (Này, được lắm, nhanh hơn nữa đi).

Sự cổ vũ này của lão, phần nhiều, là để răn đe gã lái xe rằng, lão cũng đến từ New York, không dọa lão được đâu và đừng hòng giở những trò gì khác.

Không khí nóng ẩm nơi đây cứ liên tiếp phả mạnh vào mặt gã. Dọc đường có rất nhiều cây xanh khiến lão hơi ngạc nhiên. Bỗng gã tài xế phanh gấp cạnh một người đàn ông khoác một chiếc bị to đang đứng bên đường. Khi xe dừng lại, gãn đàn ông lạ mặt ấy rất tự nhiên mở cửa chui lên xe ngồi cạnh lão. Hắn chào lão một cách rất tự nhiên. Gã lái xe cũng rất thản nhiên "giới thiệu" người đàn ông này bằng một câu cộc lốc “My friend“ (bạn tôi).

Lão chưa kịp hoàn hồn thì chiếc xe lại lao đi như bay rồi dừng lại ở một khu chợ ven đường. Tay bạn đi nhờ xe lao xuống nhưng cũng không quên quay đầu vẫy tay chào lão kèm câu cảm ơn “Thank you sir!”. Cứng lưỡi từ sau khi gã đàn ông lạ mặt này ngồi cạnh, phải hít đủ mùi cà ri và mồ hôi của hắn, lão chỉ kịp thốt lên một câu cảm thán: "Chuối thật".

Điểm đến của lão là khách sạn 5 sao “The Park New Delhi” nhưng một người bạn từ Hồng Kông đến trước hẹn gặp lão tại sảnh nhà ga xe lửa New Delhi. Tay lái xe đậu xe trên một con đường bẩn thỉu và nói với lão rằng đây là chợ Main Bazaar, chỉ cần đi bộ xuyên vào bên trong là đến ga xe lửa. Khi lão hỏi sao không đưa tôi đến tận cửa, gã lái xem nói tỉnh bơ rằng phải về đi lễ với vợ, nếu đi đến cửa lại phải vòng hơi xa.

Tức giận cũng không giải quyết được vấn đề gì, lão đành ngậm ngùi bước đi. Lão lê bước trên một con đường đầy bùn đất và rác thải, không khí nồng nặc mùi phân gia súc, hai bên là những tòa nhà cũ nát tưởng chừng sắp đổ sập. Hai bên đường là những cửa hàng nhỏ bày bán đầy quần áo, khăn quàng, thảm đủ màu sắc. Dân tình đi lại nháo nhào, tiếng rao hàng, tiếng hét tìm người, tiếng đọc kinh kệ, tiếng chó sủa, tiếng còi xe pha loãng vào nhau, ồn ào, ầm ĩ.

Đến sảnh ga thì đã thấy thằng bạn đứng đấy bên cạnh là một chiếc xe Tuktuk. Cậu ta làm ăn ở đây nên rất thông thạo New Delhi. Cậu ta giải thích, giờ này đi Tuktuk sẽ nhanh hơn taxi vì tắc đường trầm trọng. Ngồi lên Tuktuk, lão lại "lao vào" một chuyến đi nhanh như một cơn lốc. Xe luồn lách lao đi sẽ khiến người ngồi trên rớt tim nếu như chưa từng trải. Một hồi rồi cũng đến được khách sạn.

Từ trên xe bước vào khách sạn thì lại khác. Quả là chốn thiên đường, là một thế giới hoàn toàn khác dù chỉ cách một bức tường với bên ngoài. Lão được giúp xách hành lý, được đưa tận tay những chiếc khăn, đồ uống mát lạnh. Mọi tiện nghi từ nhà hàng, quầy bar, mát xa, bể bơi cho đến phục vụ đều đạt tiêu chuẩn thế giới.

Tắm rửa thay đồ xong, hai người đi xuống sảnh khách sạn. Một chiếc xe Mercedes-Benz đen mới cứng từ từ lăn bánh vào trước sảnh. Một cậu lái xe mặc áo trắng quần Tây đen - được là lượt phẳng phiu - nhẹ nhàng bước xuống mở cửa xe mời gã và bạn gã.

Không khí trong xe mát lạnh và thơm tho khiến lão không còn để tâm đến quãng đường dài đến căn dinh thự ở khu người giàu Sunder Nagar nằm bên cạnh là dòng sông Sunder Nagar tuyệt đẹp. Chủ nhân ngôi biệt thự này là một cặp vợ chồng trẻ thuộc giới thượng lưu Ấn Độ kinh doanh trong ngành công nghiệp phim ảnh Bollywood. Mỗi năm họ làm vài chục bộ phim, tính ra thu nhập có thể lên đến vài trăm tỷ đồng.

Đừng hình dung biệt thự 40.000 mét vuông của hai vợ chồng này như biệt thự Ecopark Việt Nam hay thậm chí như "biệt thự bình thường" ở Beverly Hills, Los Angeles, California, Mỹ. Nó "đáng sợ" hơn rất nhiều, nó rộng và chiếm cả một quả đồi.
Một gia đình chỉ có hai vợ chồng với hai đứa con lại cần hơn 50 người hầu hạ. Lão cũng không muốn tả lại căn biệt thự này nhiều bởi nói như vậy có lẽ đã đủ. Chỉ riêng căn phòng được dùng làm rạp chiếu phim quả thực đã làm lão quá ngưỡng mộ. Màn hình rộng, ghế ngồi như ghế máy bay hạng thương gia 5 sao cho khoảng 30 người. Mỗi người sẽ có một tủ lạnh một bàn với đủ đồ uống, rượu và đồ ăn vặt. Âm thanh nổi, sự phân giải màu sắc thì tuyệt đỉnh. Lão đã từng tự hào về căn phòng xem duyệt phim của hãng phim Gia Hoà, Hồng Kông và cứ đinh ninh là nhất châu Á nhưng khi nhìn thấy căn rạp mini của giới thượng lưu này mới cảm thấy hổ thẹn.


Chiều hôm ấy được hai vợ chồng chiêu đãi một bữa ăn nửa Âu nửa Á do một đầu bếp thuê từ Hồng Kông. Suốt bữa ăn, lão được nghe chủ nhân kể về sự khác biệt trong xã hội Ấn Độ và ngành điện ảnh mà họ đang kinh doanh. Nói tóm lại, họ đã giải thích trước những cái mà lão sẽ được chiêm nghiệm vào vài ngày tới.

Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, hai vợ chồng gia đình anyf cho lái xe đến đón lão tại khách sạn. Lái xe mất khoảng 3 tiếng đồng hồ đến Taj Mahal thì vừa kịp ngắm bình minh ở đây. Taj Mahal là một trong 7 kỳ quan thế giới và còn được biết đến như một đài tưởng niệm tình yêu tuyệt đẹp do Hoàng đế Shah Jahan xây dựng cho vợ mình là Mumtaz Mahal. Đây là một kỳ quan kiến trúc được làm bằng đá cẩm thạch trắng và khảm 33 loại đá quý khác nhau. Các nghệ nhân đã mất gần 22 năm để xây dựng lăng mộ kỳ diệu này.

Để chiêm ngưỡng kỹ càng lăng mộ này thì cần khoảng vài ngày nhưng dù chỉ cưỡi ngựa xem hoa thì cũng nhìn ra đây là minh chứng cho một mối tình đáng ca tụng đến muôn thuở. Lão nhớ khi bước vào cổng Taj Mahal, có một dòng chữ viết như sau: “O Soul, thou art at rest. Return to the Lord at peace with Him and He at peace with you.” (Này linh hồn, ngươi đã yên nghỉ. Hãy trở về bên Thượng đế, bình yên với Ngài, và Ngài sẽ bình yên với bạn.)

Mấy ngày sau, lão muốn tự mình đi khám phá New Delhi và lang thang hết hang cùng ngõ hẻm từ New Delhi hiện đại đến Old Delhi cũ kỹ rách nát, ghé thăm Chandni Chowk, Jama Masjid, Kinari Bazaar, Silver Market và Chợ Gia vị lớn nhất Châu Á, rồi đi thăm Cổng Ấn Độ, Tòa nhà Tổng thống, Quốc hội Ấn Độ và Quảng trường Connaught...

Những con đường nhỏ hẹp, quanh co và lề đường của Delhi cũ là minh chứng cho sự cai trị của Mughal trước đây. Old Delhi có một trong những khu chợ lâu đời nhất và sầm uất nhất của đất nước – Chandni Chowk (Moonlight Square). Ở đây bạn có thể chiêm nghiệm những món ăn dân gian của Ấn Độ. Đây cũng là một con phố khác thường, một địa điểm tôn giáo nổi tiếng mà các tôn giáo khác nhau cùng tồn tại.

Ở đây có Đền Tianyi Sect Jain, Đền Gaoli Sankha của Ấn Độ giáo, Nhà thờ Christian Central Baptist, nhà thờ Đạo Sikh, Nhà thờ Hồi giáo vàng Islam, Nhà thờ Hồi giáo Islam Fatehpur. Nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng nhất ở Delhi, Jama Masjid, cũng nằm gần đó và được xây dựng vào năm 1650.
Đi bộ trên đường phố New Delhi - Thủ đô của Ấn Độ, những khác biệt rất lớn ở thành phố này khiến nhiều người ngạc nhiên. Bên cạnh những khu ổ chuột đổ nát là những khu dân cư cao cấp, với những con chim cùng con người kiếm ăn trên bãi rác, những con khỉ đu trên dây điện trong khu phố cổ ... Sự nghèo đói và giàu sang được khắc hoạ quá rõ ràng, tách biệt đến mức sắc nét.

Lão đi vào khu ổ chuột Tughlakabad, không khí nồng nặc đầy mùi nước tiểu. Ngoài ra, nhiều con đường ngập rác và chất thải không rõ nguồn gốc, nhiều lúc không biết đặt chân vào đâu, phân trẻ em chỗ nào cũng có, lão thấy vài bà mẹ bế con để chúng đi bậy ngay trên đường.


Lão theo chân một anh bạn lái xe Tuktuk vào thăm nhà anh ta ở đây, len lõi vào một chiếc hẻm, có đoạn chỉ rộng bằng một người đi vào. Căn nhà có 5 mét vuông, chỉ đủ để kê hai chiếc giường tầng cho 6 người ngủ. Tuy họ nghèo khổ nhưng họ vẫn vui vẻ nhiệt tình và không hề ngại ngùng với người bạn mới quen.

Ngược lại ở New Delhi, đặc biệt là trong khu vực trung tâm thành phố, cây cối rậm rạp, sạch sẽ và thoáng rộng, trong khi tình trạng lộn xộn ở Old Delhi thật sự gây sốc.
Hai cảnh tượng khác biệt này chỉ cách nhau bởi một bức tường cổ.


Khoảng cách giàu nghèo ở Ấn Độ lớn như thế nào? Đó là 5 mét vuông nhà cho người nghèo và 40.000 mét vuông dinh thự cho người giàu. Nói vậy có lẽ là dễ hình dung nhất.
Quốc gia của sự "chiêm nghiệm"

Ấn Độ luôn được biết đến là quốc gia nghèo đói trong mắt người nước ngoài. Nhưng điều mà nhiều người không biết là đất nước bị chê nghèo khổ này lại có số lượng tỷ phú lại đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Lấy ví dụ như người đàn ông giàu nhất Ấn Độ, Mukesh Ambani, thu nhập hàng ngày của ông ta có thể đạt 10,7 tỷ Rupee. Ông đã vượt qua người giàu nhất Trung Quốc Jack Ma trước khi trở thành người giàu nhất châu Á và đứng thứ 16 trong danh sách người giàu toàn cầu.

Ở đất nước này, những khu nhà giàu và khu ổ chuột thường được ngăn cách chỉ bằng một bức tường. Nhưng những người giàu lại ngoảnh mặt làm ngơ trước những đồng bào đang chật vật với cơm ăn áo mặc và cảm thấy không cần thiết phải giúp họ thoát nghèo.

Ở phía đông và phía tây của một bức tường là hai thế giới đối lập đến phi lý. Phía đông là thiên đường tráng lệ trên trái đất, phía tây là địa ngục kinh hoàng của trần gian.

Những người giàu sống trong biệt thự như những đế vương lái những chiếc xe hơi sang trọng và được kẻ hầu người hạ. Khi màn đêm buông xuống, họ lái những chiếc xe thể thao đắt giá gầm rú trên đường phố và ngõ hẻm. Họ có thể vung tiền ở bất kỳ đâu, kể cả chốn Paris hoa lệ và hô phong hoán vũ bắt những người da trắng hầu hạ bằng ma lực của đồng tiền.

Còn những người “hàng xóm” của họ sống như những con chuột cống, tiền sinh hoạt hàng ngày thường chỉ vẻn vẹn một USD. Họ phải sống trong những căn nhà dột nát, tối tăm ẩm thấp với bốn bức tường, suốt ngày quanh quẩn ở bãi rác tìm kiếm "thức ăn" để nuôi sống bản thân.

Hiện thực là vậy, một trong số ít họ đang đứng trên đỉnh của kim tự tháp và nhiều người còn lại đang quỳ dưới đáy của kim tự tháp. Sự khác biệt là không thể tránh khỏi. Tuy vậy, tầng lớp dưới đáy sống rất vừa lòng với thực trạng, với số mệnh an bài. Họ rất lãng mạn yêu đời. Bất cứ ở đâu, các bạn đều thấy nụ cười và ánh mắt chan chứa tình cảm của họ. Họ thích múa, thích hát, thích pha trò, chỉ cần đốt lửa và âm nhạc nổi lên thì cho dù đang bận làm gì, họ cũng vẫn tụ tập nhảy múa hát hò.

Những con người này đều không vì nghèo đói mà mất đi sự nhiệt tình và trung thực. Đây là một sự thành kính với tôn giáo của họ tuy đơn giản nhưng vững vàng như đá hoa cương, không hề suy suyển trước gió mưa, tháng ngày.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Ấn Độ là đất nước huyền diệu và lãng mạn, là cõi Cực Lạc mà Đường Tam Tạng đã trải qua muôn vàn gian nan đi đến để thỉnh kinh. Ấn Độ cũng là một đất nước đầy mâu thuẫn, đầy tranh cãi nhưng lại đầy hấp dẫn. Một số người khi đã bước chân đến đây đều không thể không yêu say đắm, khó rời xa, coi như thiên đường nhưng một số người lại chế nhạo, mô tả nó như một khu chợ ồn ào, bẩn thỉu, nghèo nàn và lạc hậu và coi nó như địa ngục.

Nhà văn Mỹ Mark Twain đã từng nói rằng, “vì sự phức tạp của Ấn Độ nên bất kỳ sự đánh giá nào cũng đều đúng”. Bản thân Ấn Độ là nơi giao thoa giữa thực tế và mộng cảnh. Câu trả lời nằm trong trái tim mỗi người, ngay trong mắt bạn. Bạn hy vọng nhìn thấy điều gì? Bạn muốn ngăn chặn điều gì? Chỉ bạn mới có thể giải thích Ấn Độ.

Ấn Độ là đất Phật. Tuy rằng nó lộn xộn bẩn thỉu phản ảnh lên muôn kiếp nhân sinh trong cõi ta bà nhưng nếu bạn đến đây với một tấm lòng hành hương để trải nghiệm, thì ngoại cảnh không cần thiết. Bạn nhìn thấy dấu ấn của Phật, chạm tay vào cổ tích, đấy là thiên đường. Bạn nhìn thấy và chứng kiến hiện thực, đấy là địa ngục.

Lão đã chứng kiến những cảnh tượng không thể hiểu nổi này mà rơm rớm nước mắt, khi đã ngộ ra thấu hiểu mới cảm thấy sự ngu dốt và tầm thường của chính mình. Điều kỳ diệu của Ấn Độ là trong sự hoang tàn và hỗn loạn vẫn tỏa sáng trí tuệ của nền văn minh triết học cổ đại. Nếu nhìn nó bằng bộ óc văn minh hiện đại, bạn sẽ không hiểu hết Ấn Độ. Chúng ta chỉ nhìn thấy sự bất công của chế độ đẳng cấp và sự mê muội vào nhiều vị thần, nhưng chúng ta không thể cảm nhận được sự cân bằng của việc chấp nhận luân hồi ở mỗi người nơi đây, bởi vì tất cả những điều này có thể bị cho là mê tín.

Mặc dù Ấn Độ là một quốc gia nhưng có hai thế giới cực đoan. Mặc dù họ cực đoan chia rẽ, nhưng lại khăng khít với nhau. Tầng lớp trên bóp cổ tầng lớp dưới, tầng lớp giàu sụ thành công là nhờ sự bóc lột tầng lớp dưới. Vậy trong thế kỷ 21, tại sao Ấn Độ vẫn chưa thay đổi được tình trạng này?

Thứ nhất, chế độ đẳng cấp phân tầng xã hội đã được lưu truyền hàng nghìn năm. Xã hội Ấn Độ được chia thành bốn đẳng cấp, Bà la môn, Kshatriya, Vaisha và Sudra. Theo quan điểm của họ, Bà La Môn là cửa miệng của người nguyên thủy và thuộc tầng lớp cao nhất của xã hội. Họ thuộc hàng tăng lữ và có quyền giải thích mọi kinh điển. Kshatriya là cánh tay của người nguyên thủy, do Bà-la-môn trực tiếp điều khiển, phụ trách quyền lực quân sự và chính trị. Vaisha là đùi của người nguyên thủy, là những người bình thường bao gồm nông dân, người chăn nuôi và thương gia. Sudra là chân của người nguyên thủy, thuộc về thấp nhất. Những người thuộc đẳng cấp này bao gồm những người hầu, thợ thủ công, bồi bàn và đầu bếp. Đây là giai cấp đông dân nhất. Những người thuộc dạng Bà La Môn sẽ không hề coi người thuộc dạng Sudra là “người”, không chạm tay vào họ thậm chí nếu đang đi trên đường mà chiếc bóng của họ bị chiếc bóng của người Sudra đè lên cũng lập tức về ngay để tắm rửa sạch sẽ.

Những người ở khúc cuối thấp nhất của kim tự tháp cam chịu phục tùng và không bao giờ cảm thấy rằng có bất kỳ vấn đề gì. Theo quan điểm của họ, ngay từ khi sinh ra, họ đã có một định mệnh bi thảm. Nếu không phục tùng tầng lớp thượng lưu, họ sẽ vi phạm ý trời và bị ông trời trừng phạt.

Chế độ đẳng cấp ban đầu chỉ là lời nói xảo quyệt được tạo ra bởi những người ở cấp cao để hưởng sự thịnh vượng và giàu có vĩnh viễn, nhưng lời xảo quyệt này đã được lưu truyền trong 3000 năm và mọi người đều biết bộ mặt thực sự của nó. Người Anh khi thống trị nước này cũng đã từng nghĩ đến việc xóa bỏ chế độ này nhưng cũng không thành.

Ấn Độ đã độc lập trong nhiều năm và chưa bao giờ cảm thấy rằng chế độ đẳng cấp là một tệ hại. Chừng nào nó còn tồn tại, giai cấp xã hội sẽ tiếp tục cố định theo cách này, những người ở dưới đáy sẽ không bao giờ có cơ hội đứng lên và nắm quyền kiểm soát, và khoảng cách giàu nghèo sẽ tiếp tục được nới rộng.

Thứ hai, những mặt hạn chế của Ấn Độ giáo. Tôn giáo này cho rằng phụ nữ là hiện thân của cái ác. Họ được sinh ra để làm mê hoặc thế giới, họ chỉ là kẻ hầu của đàn ông, họ không xứng đáng với bất kỳ phẩm giá nào, và họ không có nhân quyền nào cả. Chừng nào sự nguyên thuỷ và hạn chế của Ấn Độ giáo không bị phá vỡ, thì phụ nữ Ấn Độ sẽ không bao giờ có thể phá vỡ gông cùm. Sự bất công bằng giữa nam và nữ của Ấn Độ khiến các vụ hiếp dâm vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi đất nước suy sụp.

Cả chế độ đẳng cấp và Ấn Độ giáo đều đã ăn sâu vào đất nước này và không thể xóa bỏ nó. Bởi vì một khi chạm đến những điều này thì đụng chạm đến lợi ích của tầng lớp trên khi tầng lớp này dù chỉ có 1% dân số nhưng nắm giữ đến hơn 70% tài sản cả nước. Và làm sao họ có thể chịu đựng được chiếc bánh của mình bị kẻ khác chia cắt?

Lần bùng phát thứ hai của đại dịch ở Ấn Độ là hình ảnh thu nhỏ cho những khiếm khuyết của Ấn Độ. Trước hết, họ biết rằng dịch bệnh vẫn chưa qua đi nhưng vẫn tổ chức các nghi lễ tôn giáo hoành tráng và tụ tập tranh cử. Thứ hai, họ tin tưởng một cách mù quáng, mê tín rằng với sự phù hộ của thần linh, họ có thể vượt qua dịch bệnh.

Dịch bệnh bùng phát, người chết như rạ, những người giàu đã đáp máy bay riêng trốn sang châu Âu để hưởng thụ tiếp, để lại những người nghèo vật lộn với dịch bệnh ở vùng đất thảm họa này.

Cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho một đất nước đáng yêu, đáng nhớ và huyền bí.

Phó Đức An

 

Không có nhận xét nào: