Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

NHÂN CÁI SỰ "DE.O LẤY GÁI NAM" - MAI THỊ MÙI

NHÂN CÁI SỰ "ĐÉ.O LẤY GÁI NAM"
●Mai Thị Mùi
Nhân Cái Sự “Đé.o Lấy Gái Nam” Tui Xin Kể Mọi Người Nghe Những Mẩu Chuyện Tui Đã Thấy, Đã Nghe Và Đã Trải Nghiệm.😎
Hồi 1985 nhà tui đặt chân vô Biên Hòa mua một căn nhà gần đường rầy xe lửa. Xóm có người rất giàu, có người không đủ cơm, có người học thức có người không biết chữ, có người Bắc, người Nam, người Trung, có người theo “Ta”, có người theo “Địch”. Nói chung là đủ thành phần hết nhưng tựu trung là xóm thân thương. Giàu không chảnh, đói không hèn. Mọi người cư xử với nhau rất chừng mực và phải phép.
<!>
Ở xóm có cô Lan y tá đã li dị chồng. Chồng cô là chú bộ đội cụ Hồ hay mặc cái áo may-ô. Một lần nói chuyện với bố tui cô đã bộc bạch vợ chồng chia tay cũng không có mâu thuẫn gì ghê gớm chỉ là vì thói quen sinh hoạt khá khác nhau. Ví dụ cô nói chú đưa cả nhà đi ăn chè thì chú bảo ra quán làm gì cho đắt. Mua đậu với đường về nấu cho nó rẻ. Cô muốn ra tiệm may đặt mấy bộ quần áo thì chú bảo mua vải về chú may cho, đỡ tốn tiền công. Mà cái gu thẩm mỹ của chú bộ đội cụ Hồ thì quý vị biết đó. Nếu tay nghề may của chú mà ngon chắc đã được tuyển vô đội tham mu phát-sần may áo dài cho cô Đuông dừa rồi. Thử tưởng tượng một cô y tá da trắng như bóc, tóc uốn lọn, móng tay móng chưn cắt tỉa sơn phết sặc sỡ, môi son má đào, mùi hương lan ngan ngát vương bên mình mà giờ cứ mở miệng ra là bị cho là phung phí, vẽ chuyện, nhảm nhí thì sao mà dìu nhau đến cuối cuộc đời. Đó, chuyện chỉ có vậy.

Tui nói chuyện với một chị bên Cali. Tui hỏi chị sao cái thời chị lấy chồng sớm vậy. Chị kể phỏng dái xong mấy chú áo may ô dép râu tràn dzô đây, mấy chú có uy ghê lắm lại thêm cái tật nhòm ngó nữa, nhà nào có con gái là sợ vãi linh hồn, nhắm 16-17 là gả luôn cho an tâm. Vậy nên mới có những cuộc hôn nhân ngậm đắng nuốt cay vì đâu có tìm hiểu, yêu thương gì. Kể tới đây chị cười chua chát nói “Cũng nhờ vậy mấy ông chẳng ra gì mới có cơ hội lấy vợ chứ không thì có mà ế chảy.”. Mà không lấy chồng là bị hốt vô mấy cái hội thanh niên xung kích hay tình nguyện gì đó là trết mẹ luôn. Khi đi eo thắt khi về có con chuột nhắt (trong bụng). Nên thôi thà chết chứ không chịu hy sanh. Có nhà làm ăn, kinh doanh bị mấy chú may-ô dép lốp hành quá nên cũng đành thí chốt một đứa con gái để có cái kim bài trong nhà. Tức là bấm bụng vác chú bộ đội về làm ông thần hộ mệnh. Nên những cuộc hôn nhưn trai Bắc-gái Nam sau phỏng dái nó có màu như vậy.

Hồi nhỏ tui hay thấy mấy mợ miền Bắc trề môi mỗi khi nói tới gái miền Nam. Nào là gái Nam lười biếng, ăn chơi, sa đọa, hư hỏng, vô ý, vô tứ chỉ lo chưng diện không biết lo cho gia đình. Thì tất nhiên là tui cũng bị hình thành cái tư tưởng đó trong đầu nên mất mấy chục năm tui cũng… coi thường gái Nam lắm (Con ngàn lần xin lỗi các bà, các má, các dì, các chị em!). Sau này thì pha-tê-bốc cho tui sáng mắt sáng lòng. Hồi đó, một ông đi lính cả nhà ngồi ăn thì vợ con bươn chải, lam lũ làm gì. Mà chồng, cha có tiền vợ, con không váy áo, nước hoa, son môi, sơn móng rồi đếm tiền cất tủ hả? Tui đi vòng vòng thiên hạ thấy ai không sơn móng thì nấu bún, nấu chè, tráng bánh, luộc bắp bán. Ai sơn móng thì bỏ tiền ra mua. Mấy cô sơn móng để có tiền chi tiêu thì cũng ngồi may đồ, uốn tóc, trang điểm cô dâu thấy mẹ chứ tự nhiên tiền đâu đi ăn chè, ăn ốc. Ai có chồng giàu có thì họ mướn ô-sin, nghèo thì cũng lăn ra lau nhà, quay nước giếng rửa bán chết cha. Mọi việc trong xã hội tự nó có sự phân chia, sắp đặt. Người nào việc nấy. Tự nhiên bắt tất cả phụ nữ cạo móng tay, vứt hết son phấn, nước hoa, mặc đồ bộ, chẻ củi, nấu cơm, rửa chén mới thể hiện được cái sự anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang hay sao?

Hồi ôn thi đại học hay thức khuya. Cứ đâu tầm 11h là ông chồng bà Bông kia sên (bên kia sông) lạch cạch về đến nhà. Tiếp sau đó là những áng văn chương tuôn ra xối xả như thác Niaraga mùa lũ “Cái địp pẹ mày, mày có ngon thì mày đi luôn đi chứ vác dzái về đây làm gì. Tao tưởng con đũy ấy nó có gì hơn tao thì hóa ra cũng chỉ loại mèo mả gà đồng đi cướp chồng thiên hạ. Cái mả tổ tiên sư nhà mày. Bà địp pẹ cả cái dòng họ hèn hạ nhà mày. Cả lò nhà mày phúc bẩy mươi đời mới lấy được bà. Bà bảo lần cuối cho mà biết, nó có hơn bà thì mày hãy rúc vào L nó nhá. Nó có 2 loz 4 vú thì hãy theo. Chứ 1 loz 2 vú thì cũng chẳng khác del gì bà đâu.”

Mịa, đêm nào cũng ám ảnh cái con quái vật 2L4V mà năm đó tạch đại học luôn! Đi tìm tung tích nó mấy chục năm nay mà quên lấy chồng luôn đó mấy má. 
 
●Mai Thị Mùi
January 18, 2022

Không có nhận xét nào: