Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2026

Hồi ký chiến tranh trước năm 1975 của Quân lực VNCH - Trần Ngọc Nhạc


Đây là một câu chuyện về chiến tranh ở VN mà tôi đã có ý định thuật lại từ lâu. Nhưng vì hoàn cảnh cho nên mãi tới bây giờ mới có thể ngồi đặt bút viết. Câu chuyện hoàn toàn có thật mà chính tôi là người ở trong cuộc. Tuy rằng sự kiện đã trôi qua từ hơn nửa đời người nhưng những hình ảnh xa xưa vẫn không phai nhạt với thời gian. Đó chỉ vì là lần đầu tiên mà tôi phải đối phó với một tình trạng cực kỳ khó khăn. Kính mời đọc. _ TNN -  Tôi đang ở trong một tiểu đoàn Biệt động quân thì bỗng nhiên nhận được lệnh phải về trình diện Bộ chỉ huy Lữ đoàn. Về tới nơi, tôi biết tin phải được thuyên chuyển tăng cường sĩ quan cho một đơn vị khác. 
<!>
Những sự thuyên chuyển như thế vẫn thường xẩy ra trong quân đội. Chiến tranh khốc liệt khắp nơi, người chết, người bị thương cho nên số lượng sĩ quan tốt nghiệp cũng như binh sĩ ra trường huấn luyện không đủ cung ứng cho nhu cầu chiến trường. Các sự thuyên chuyển hay biệt phái quân nhân vẫn thường xẩy ra. Trong khi chờ đợi giấy tờ thuyên chuyển hoàn toàn tất, hàng ngày tôi rất thong thả và đêm ngủ thoả mái đến 8 hay 9 giờ sáng mới thức dậy khác hẳn với ở cấp tiểu đoàn là nơi mà các hoạt động hành quân thường náo động suốt ngày và các quân nhân ở đây phải thức dậy sớm hơn.

Một ngày nọ, tôi vừa ngủ thức giậy thì bỗng nhiên có một binh sĩ đến báo tin tôi phải đến gặp Trung tá Lữ đoàn trưởng H tức khắc. Ở đơn vị hành quân, ngày cũng như đêm mọi người đều mặc binh phục hàng ngày, cho nên, tôi vội vã mang giầy đi theo người binh sĩ. Trung tá H gọi tôi vào trung tâm hành quân và cho biết lệnh Quân đoàn (đây là Quân đoàn 3) ra lệnh phải chiếm giữ một cây cầu nằm trên Quốc lộ 7 thuộc nước Căm Bốt, vừa nói vừa đưa tay chỉ trên bản đồ hành quân được treo tạm ở trên cao.

Một đoạn đường của QL7 gần Bộ chỉ huy bị hư hỏng vì chiến xa và các xe vận tải chạy qua lại
                                                                                          
Bên dưới hai dấu chữ X là vùng Mỏ Vẹt (có hình tam giác) là lãnh thổ của Căm bốt. Qúy vị có thể thấy tỉnh Bình Long là nơi có mùa hè đỏ lửa vào năm 1972

Tôi nghĩ thầm việc đó có liên quan gì tới tôi mà báo tin làm gì vì tôi đang chờ lệnh thuyên chuyển nhưng tôi không nói gì chỉ "dạ, dạ" mà thôi.

Trung tá H dường như đọc được thắc mắc ở trong đầu tôi nên ông nói :
Mày ngạc nhiên phải không ? Đáng lẽ tiểu đoàn 30 phải lo việc này nhưng Thiếu tá tiểu đoàn trưởng cho biết các đại đội đều có nhiệm vụ rồi chỉ có một trung đội còn thong thả nhưng tên chuẩn úy trung đội trưởng đang nghỉ dưỡng bệnh. Hiện tại trung đội do một thượng sĩ trung đội phó tạm quyền trông coi. Mày xuống trung đội dẫn chúng nó đi dùm tao.


Trung tá H là người có quê quán ở miền Nam ăn nói rất bình dân như nhiều người khác. Họ không câu nệ hay kiểu cách như người miền Bắc. Ông luôn luôn xưng hô với các sĩ quan dưới quyền là "mày, tao" là một sự kiện mà tôi chưa bao giờ thấy bởi vì các sĩ quan cao cấp luôn luôn tỏ vẻ nói năng nghiêm trang với các sĩ quan thuộc hạ. Ông cũng thường vui đùa trong những lúc ngồi nói chuyện thân mật với một vài sĩ quan trong đó có tôi. Một lần, ông nói "Tụi bay có biết đàn ông, đàn bà can đảm thể nào không?". Chúng tôi lắc đầu cười. Ông cười ha hả rồi đọc hai câu thơ :

Đàn ông gan dạ quá trời
Ruột già mà dám kéo dài một gang
Chúng tôi nhìn lẫn nhau cười ầm rồi hỏi :

- Còn đàn bà thì thế nào, thưa Trung tá"

Trung tá H cười hỷ hả có vẻ thích thú, ngừng một chút dường như để nhớ lại rồi đọc :

Đàn bà gan dạ quá tai
Thịt da mà dám xẻ hai làm gì

Chúng tôi nghe rồi cười muốn vỡ bụng ra

Mọi người đều biết đây chỉ là một câu chuyện tiếu lâm để làm quên bớt mệt nhọc nơi chiến trường. Nó không có nghĩa gì cả. Tại thành phố có nhiều trò giải trí nhưng ở nơi đồng không mông quạnh như chỗ chúng tôi thì có cái gì để giải trí đâu ngoại trừ vài câu chuyện có tính cách khôi hài, vô thưởng vô phạt.

Trên đây, trung tá H nói hai chữ "dùm tao", thật ra là một động lệnh nên tôi chỉ trả lời bằng một cái gật đầu và nói "dạ, dạ". Nhưng vì như đã nói ở trên, trung ta H là một sĩ quan nói năng rất bình dân với thuộc cấp. Thực tế, trong quân đội làm gì có "dùm tao" như mua dùm một ổ bánh mì chẳng hạn. Sở dĩ ông phải giao công việc đó cho tôi chỉ vì trách nhiệm, một phần khác là bởi biết tôi đã có ít nhiều kinh nghiệm chiến trường : Chiến trường trên đất Căm bốt, Lộc Ninh, Long Khánh và Bình Tuy, gần hơn là vùng ngoại ô Sàigòn từ Bình Chánh tới Cát Lái. Nếu người chỉ huy trung đội chỉ là một thượng sĩ và nếu có rủi ro bị thiệt hại nặng nề về nhân mạng thì vị sĩ quan cao cấp như trung tá H phải bị liên lụy về tinh thần. Nhẹ bị khiển trách, nặng bị mất chức dễ như chơi. Thiệt hại nặng là làm tiêu tan một trung đội, một đơn vị! Một trung đội có chừng độ 30 tay súng nhưng hiếm khi có đầy đủ quân số vì lý do có người bị thương, bị bệnh hay được nghỉ phép vì lý do cha mẹ đau ốm v.v... Cho nên thường thường binh sĩ hiện diện tại đơn vị của một một trung đội chỉ có khoảng 27, 28 tay súng là tốt lắm rồi.


 Vài tấm hình về chiến tranh ở Việt nam trước năm 1975. Phóng viên điện ảnh đến chụp hình và phỏng vấn). Hình này chụp tại mặt trận Soài Riêng (Svay Rieng, Căm bốt). Lá cờ của MTGPMN. Người đeo kính là tác giả Hồi ký này

Nhìn trên bản đồ thấy cây cầu cách xa Bộ chỉ huy hành quân (nơi tôi đang đứng) trên 10 cây số,. Như vậy, cây cầu hoàn toàn ở ngoài tầm yểm trợ của pháo binh, cho nên tôi vội vã hỏi :
- Thưa Trung tá, có đơn vị bạn nào ở gần chỗ này không?
- Hoàn toàn không có đơn vị bạn ở đó. Theo tin tức tình báo, VC đi lại như đi chợ. Mày cần rất cẩn thận !

Tôi muốn hỏi thêm một vài chi tiết thì Trung tá H đã vẫy tay nói :
- Mày về chuẩn bị di chuyển chiều nay cho kịp giờ.

Tôi chỉ trả lời "dạ, dạ" rồi trở về chỗ ngủ chuẩn bị hành trang. Ăn uống qua loa rồi đi đến gặp thiếu tá tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn để tiếp nhận trung đội. Tại đây, trung đội đã nhận được đủ lương thực đủ dùng cho bốn ngày. Tôi cho lệnh họ ăn cơm chiều xong trước 17 giờ và sau đó sẽ di chuyển tức khắc. Tôi ước lượng khởi hành vào giờ này là có đủ thời gian đi bộ tới mục tiêu và một phần cũng để tránh bớt cái nóng chang chang của mùa hè.

Vào thời gian này, chính phủ Mỹ đã giảm thiểu nhiều việc trợ lực hành quân và tiếp vận cho quân đội VNCH. Chúng tôi mỗi lần đi hành quân thì phải mang theo lương thực như gạo và thức ăn thường là cá muối khô và nồi niêu. Cho nên ba lô trở nên không những nặng nề mà còn cồng kềnh. Trước thời gian này, quân đội Mỹ yểm trợ tối đa cho chúng tôi không chỉ về vũ khí đạn dược mà còn cả lương thực hàng ngày. Mỗi ngày chúng tôi có hai bịch cơm lớn và một bịch cơm nhỏ xấy khô dùng cho bữa ăn trưa, chiều và điểm tâm và ba hộp thịt hoặc cá cùng với một hộp trái cây ăn tráng miệng. Vì vậy, hành trang tương đối nhẹ nhàng hơn vì cơm đã được nấu chín và xấy khô, chỉ thêm nước chờ cơm xấy nở ra là ăn. Tiện lợi vô cùng. Một lần, chúng tôi được lệnh di chuyển hành quân rất sớm vào buổi sáng. Quân đội Mỹ phân phát cho chúng tôi mỗi người một hộp lương thực dủ ăn trong một ngày. Hộp lương thực rất nhẹ gồm có vài khoanh bánh mì (soft bread) hai hộp cá hoặc thịt hamburger, hai hộp trái cây, vài cái bánh biscuit, một gói thuốc lá có 5 điếu hút, và vài tờ giấy vệ sinh. Tóm lại là "tiện nghi đầy đủ cho một ngày" nhưng đó là vào thời gian chính phủ Mỹ viện trợ tối đa cho quân đội VN nhất là cho các đơn vị lưu động như chúng tôi là Biệt động quân. Nhảy dù, Thủy quân lục chiến được xem là các đơn vị lưu động...nghĩa là sẵn sàng đến tăng viện cho một đơn vị bạn đang gặp khó khăn.

Trong lúc chờ đợi giờ khởi hành, tôi ngồi mở và xem kỹ bản đồ hành quân. Cây cầu nằm trên quốc lộ số 7 nối liền và thẳng tắp từ Tây sang Đông giữa hải cảng nội địa Kongpongchamp (nằm trên sông Cửu long) với đồn điền cao su Minot nằm trong vùng Mỏ Vẹt và cái cầu không cách xa biên giới Việt-Căm bốt bao nhiêu (xem bản đồ đính kèm).. Trước khi tới cái cầu thì phải đi qua hai ngọn đồi khá cao trên 100 mét. Hai cái đồi này dính liền với nhau, có cây cối mọc um tùm và nằm sát trục lộ xe chạy. Cây cao trên 10 mét và thấp cũng qua khỏi đầu người. Mặt đường cũng nhỏ chỉ đủ cho hai cái xe chạy ngược chiều. Khi xây dựng quốc lộ 7, để cho con đường chạy thẳng, người Pháp đã không ngần ngại cắt xẻo ngang lưng đồi. Bởi vậy, con đường chạy ngang qua lưng chừng đồi.

Từ Bộ chỉ huy tới gần chỗ này thì hai bên đường là ruộng đồng với vài lùm bụi đó đây nhưng dễ quan sát. Nhưng khi tiến qua khỏi ruộng đồng thì hai bên đường bắt đầu có nhiều lùm buị cao thấp khắp chỗ ở trên cánh đồng mà công việc gặt hái đã xong và ruộng khô nứt nẻ. Trên bản đồ thấy mầu mực xanh đậm hay lạt, rải rác là có thể biết ngay.

Đúng giờ di chuyển, tôi cho tập họp binh sĩ xem có thiếu người nào và cũng để xem xét súng đạn có đầy đủ. Dọc đường di chuyển, chúng tôi thỉnh thoảng dừng lại trong 5 hay 10 phút để quan sát và cũng để nghỉ ngơi, uống nước. Khi còn cách hai ngọn đồi độ một cây số thì tôi cho lệnh "súng cầm tay". "Súng cầm tay" là sẵn sàng tác chiến, sẵn sàng khai hoả nếu bị địch nổ súng. Trước đó, binh sĩ người thì cầm súng, người thì đeo súng trên vai. Sở dĩ phải chuẩn bị tác chiến chỉ vì tôi nghi ngờ địch có thể ẩn nấp phục kích chúng tôi khi đi ngang qua hai ngọn đồi trước mặt. Tôi đã có ý định tránh né bị phục kích bằng cách đi vòng qua phía sau hai cái đồi là nơi tương đối trống trải hơn vì có đồng ruộng khô trong khi tiến theo đường thẳng trải nhựa thì sườn đồi không những nằm sát mặt đường mà còn quá dốc rất khó phản công hay rút lui. Khổ một nỗi phải đi vòng phía sau hai cái đồi thì lộ trình sẽ dài thêm hơn nhiều. Cho nên, tôi không có sự chọn lựa nào khác, đành phải tiến theo đường thẳng trước mặt, chấp nhận mọi nguy hiểm. Với tôi, thiệt hại nhân mạng cho dù nhẹ chăng nữa cũng là chuyện rất đau thương không chỉ cho gia đình của binh sĩ tử nạn mà còn cho cả đơn vị. Hãy thử tưởng tượng một binh sĩ vừa mới cười nói với đồng bạn vài phút rồi đã ngã gục vì bị trúng đạn địch, thê thảm vô cùng. Nếu có một binh sĩ bị thương hay tử trận thì việc di chuyển của chúng tôi sẽ gặp khó khăn nhiều vì phải mang theo người bị thương tích hay tử thi. Mục đích của chúng tôi là chiếm giữ cái cầu. Cho nên, tôi cần tránh mọi cuộc giao tranh ở dọc đường.

Chúng tôi âm thầm tiến tới về đằng trước mặt. Vừa tiến đến giữa ngọn đồi đầu tiên thì bỗng nhiên tiếng đạn nổ vang rền từ trên cao bắn xuống. Không có chỗ tránh né, chúng tôi phải nằm rạp xuống mặt đường tráng nhựa mà phản công bắn trả lên ngọn đồi. Lẫn với tiếng đạn nổ là tiếng nổ của vài quả lựu đạn ném xuống. Một quả lựu đạn rơi cách tôi độ 10 thước, không nổ , chỉ xịt khói mà thôi. Các bụi rậm mọc dày dặc trên sườn đồi và cao quá đầu người cho nên địch không thấy rõ chúng tôi. Chúng tôi cũng thế, chỉ bắn bừa bãi lên trên với hy vọng không cho địch tiến quá gần. Độ vài phút sau thì hoàn toàn im tiếng súng. Chờ thêm một lát rồi tất cả đứng dậy nhìn xung quanh xem có người nào bị thương tích hay không. May quá, tất cả được bình an và quả lựu đạn không nổ chỉ là một quả lựu đạn chày (lựu đạn nội hoá, chế tạo theo kiểu thủ công nghệ, bằng tay). Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đoán chừng chắc là trên đỉnh đồi có trạm quan sát của địch với 5 hay 10 tên địch là nhiều. Chúng đã thấy chúng tôi từ đằng xa, chờ, nổ súng và...tháo chạy.

Từ bây giờ trở đi, rõ ràng địch đã theo dõi từng bước của chúng tôi khiến tôi càng lo ngại. Cho nên, tôi lại càng phải cẩn thận hơn. Chúng tôi tiếp tục tiến bước và qua khỏi hai ngọn đồi thì thấy có một xóm nhà ở bên tay phải và ở gần con đường xe chạy. Tôi dẫn tất cả đi vào xóm nhà này, ngồi nghỉ và lấy thêm nước uống. Lợi dụng cơ hội, tôi đi vào một cái nhà để thăm hỏi người ở đó. Chủ nhà là một chú chệt biết nghe hiểu và nói chút ít tiếng Việt. Người này cho biết ông ta không thấy Việt cộng nhưng thỉnh thoảng ban đêm nghe có người đi lại trên đường xe chạy và ngay cả nói chuyện ồn ào mà ông không biết rõ là ai. Tôi nghĩ thầm ban đêm thì chắc là ông kẹ chứ còn ai nữa.

Chúng tôi ngồi nghỉ ở đây độ một giờ rồi tiếp tục di chuyển. Đi ra khỏi xóm nhà độ 200 mét thì tôi đã thấy cái cầu ở đằng xa và nhìn bên phải thấy một cái nhà trống (nhà không có người ở) nằm ở bên phải và giữa đồng ruộng chỉ cách mặt đường lộ độ hơn 50 mét. Cái nhà này lợp lá có vách thấp và rộng cỡ khoảng 50 hay 60 mét vuông. Nó có hai ba cái cửa để đi vào nhưng không có cánh cửa .

Tôi nghĩ trời đã gần xập tối rồi, tiến tới cái cầu cũng không có lợi vì tôi không biết rõ cái cầu này đã sẵn có công sự phòng thủ chưa. Nếu không có công sự phòng thủ thì việc phòng thủ của chúng tôi sẽ khó khăn hơn nhiều nhất là khi chúng tôi đã bị lộ hình tích. Cho nên, tôi quyết định chờ trời tối thêm một chút, chúng tôi sẽ di chuyển và sau đó sẽ tạm trú trong cái nhà ở giữa đồng ruộng và ở bên tay phải như đã nói trên đây. Thế rồi để che đậy hình tích, tôi cho lệnh binh sĩ tiến vào xóm nhà ở bên trái đường và tạm dừng và bố trí ở đó trong chốc lát. Đây chẳng qua chỉ là kế "giương Đông kích Tây" trong tam thập lục kế của Tôn tử ngày xưa. Vào lúc trời đã nhá nhem, không rõ bóng người, chúng tôi lại kéo nhau qua bên phải tiến vào cái nhà lá nói trên để ngủ tạm ban đêm. Tất cả chỉ là một kế nghi binh mà thôi khiến địch muốn bao vây cũng khó khăn. Hình tích chúng tôi đã bị địch theo dõi, cho nên tôi rất e ngại bị địch bao vây. Nếu địch có đông quân số trong khi chúng tôi với 30 tay súng sẽ rất khó cầm cự lâu dài nhất là địch có thói quen tấn công vào ban đêm.

Con đường mòn dẫn vào cái nhà lá có nhiều bụi rậm nhỏ mọc ở hai bên đường . Xung quanh cái nhà có các hàng rào bằng các bụi cây nhỏ. Ngoại trừ mặt trước của cái nhà, tức là trông ra mặt đường xe chạy, các mặt sau và xung quanh đều là đồng ruộng đã gặt hái và khô queo.

Sau khi để binh sĩ bố trí theo hàng rào, tôi và người binh sĩ truyền tin đi vào ngủ ở bên trong cái nhà. Cái nhà hoàn toàn không có đồ đạc, có lẽ để chứa tạm thóc sau khi gặt hái. Tôi cũng như người binh sĩ truyền tin phải trải tấm poncho trên mặt đất mà nằm ngủ. Tấm poncho có kích thước độ 4 thước vuông dùng để che mưa nắng.

Nói là ngủ, thực ra là nằm mơ mơ màng màng nhưng rồi mệt quá cũng phải ngủ thiếp luôn. Bỗng nhiên, tiếng súng nổ vang rền, đạn bay vèo vèo và cây đại liên M60 của chúng tôi khạc đạn ào ạt. Tôi và người binh sĩ truyền tin tức khắc lồm cồm bò ra khỏi nhà và nằm im tại chỗ nghe ngóng. Lúc bấy giờ có lẽ đã quá nửa đêm. Tiếng súng nổ cũng như lần trước chỉ kéo dài vài phút rồi trả lại sự tĩnh mịch cho màn đêm. Tôi bò tới chỗ đặt súng đại liên. Người xạ thủ cho biết hắn đang canh gác bỗng thấy vài bóng đen đi trên đường rồi đi quẹo (rẽ) vào chỗ hắn canh gác cho nên hắn khai hoả tức khắc. Tôi nghĩ thầm có lẽ các tên địch này muốn đi vào cái nhà trống của chúng tôi để ngủ không ngờ nhà đã có "chủ rồi mới là chúng tôi". Từ đó cho đến sáng, tình hình hoàn toàn yên tĩnh.

Sáng thức dậy, một binh sĩ cho biết có vết máu trên mặt đường mòn nhưng không thấy xác địch, chắc là chúng đã mang theo xác chết hoặc bị thương. Bắn súng vào ban đêm rất khó trúng đích như người ta thường nói "đạn ăn lên tên ăn xuống".

Mặt trời đã mọc qua khỏi ngọn tre. Chúng tôi đứng ngồi uống cà phê và ăn tạm một vài cái bánh biscuit, vài người khác nấu mì gói ăn liền. Sau đó, chúng tôi tiếp tục hành trình nhằm cái cầu tiến tới. Nó chỉ còn cách chúng tôi độ một cây số. Trước mặt quang đãng, chúng tôi có thể thấy cái cầu một cách khá rõ ràng và rồi thì chúng tôi tiến lên cái cầu.

Cầu làm bắng xi măng đúc dài trên 30 mét, bắc ngang qua một con sông có chiều rộng độ hơn 20 mét. Không có dấu vết nào chứng tỏ đã có bạn hay thù trấn giữ trước đó. Đầu cầu bên kia có nhiều cỏ dại mọc um tùm nhất là cỏ ngứa mọc cao tới rốn. Sau khi quan sát, tôi phân chia canh gác và bố trí phòng thủ. Nghi ngờ địch có thể tiến tới hay tấn công vào đầu cầu đối diện cho nên tôi cho lệnh đặt cây súng đại kiên M60 cùng với một ít binh sĩ. Hơn nữa hai bên đầu cầu này quá dốc không có chỗ để bố trí và là đường xe chạy cho nên đất cứng, binh sĩ chỉ đào tạm được một cái hố cho người xạ thủ ngồi canh gác và khai hoả. Kế cận là lề đưòng dành cho các phụ xạ thủ.

Tôi và số binh sĩ còn lại ở bên này đầu cầu để yểm trợ. Đến tối thì tôi và người binh sĩ truyền tin nằm ngủ ở bên dưới cái cầu. Nói là ngủ nhưng cứ trằn trọc hoài vì tôi độ chừng địch sẽ tấn công nhưng không biết bao giờ sẽ xẩy ra. Chúng tôi chiếm giữ cái cầu trở thành cái gai trước mắt mà địch chắc chắn cần phải tháo nhổ để việc đi lại của địch được dễ dàng. Nhưng rồi cũng như lần trước, bỗng nhiên tiếng súng nổ ào ào lẫn lộn với các tràng đạn AK47 của địch, lúc đó có lẽ là hai hay ba giờ sáng. Tôi và người binh sĩ truyền tin thức dậy, vội vã leo lên đầu cầu theo dõi tình hình. Nhưng cũng như hai lần trước, vài phút sau, tình hình hoàn toàn trở lại yên tĩnh. Tôi tiến qua cầu thăm hỏi. Người xạ thủ súng đại liên cho biết dưới ánh trăng mờ (lúc bấy giờ là trăng hạ tuần), nó thấy bóng người đi tới nên nó khai hoả tức khắc và bị nó bắn trả lại. Nó và các binh sĩ trấn giữ ở đây muốn tiến lên xem có tên nào chết không. Tôi thấy không cần thiết, nói họ hãy chờ đến sáng xem sao.

Như vậy, chỉ trong vòng không tới 10 giờ, chúng tôi đã phải chạm súng địch ba lần. Lần đầu tiên là bị tấn công, hai lần sau là chúng tôi tấn công địch. Nhưng nói chung, tất cả chỉ là chạm súng nhỏ và bất ngờ, không phải là chủ đích của địch cũng như của chúng tôi nhưng cũng đủ làm chúng tôi có đầu óc căng thẳng cực độ. Nếu địch chưa mở một cuộc bao vây và tấn công thực sự có lẽ vì các đơn vị chủ lực của địch đang hoạt động ở các nơi khác, phần khác là địch chưa có đủ thời gian để hành động thì chúng tôi đã nhổ sào đi chuyển đi nơi khác.

Ba ngày tiếp theo, tình hình hoàn toàn yên ổn. Sáng sớm ngày thứ tư, chúng tôi bỗng nhiên nhận được lệnh phải rút về tức khắc. Tôi không biết lý do. Chỉ khi về tới Bộ chỉ huy, một sĩ quan trong ban hành quân lữ đoàn nói nhỏ cho biết đó là lệnh Quân đoàn. Có lẽ kế hoạch đã được thay đổi vào giờ chót. Nếu chúng tôi phải chiếm giữ cái cầu chẳng qua chỉ là để bảo vệ đường di chuyển cho một cuộc hành quân trong tương lai mà thôi. Bảo vệ cái cầu là để bảo vệ đường tiếp vận và di chuyển của quân xa. Nếu cái cầu bị phá xập, nó sẽ gây trở ngại lớn cho cuộc hành quân. Nhiệm vụ của chúng tôi đến đó là kết thúc...

Bây giờ, chuyện cũ đã đi vào dĩ vãng từ lâu nhưng với tôi, câu chuyện viết trên đây vẫn không phai nhạt với thời gian và cũng không bao giờ quên được tinh thần chiến đấu dũng cảm của những người quân nhân Việt nam Cộng hoà. Họ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước khí thể của địch.

TNN, 
viết xong ngày 8 tháng 8 năm 2026

Không có nhận xét nào: