Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin gởi các bạn một chuyện rất đặc biệt từ tờ tạp chí Time rất dài rất chi tiết, đó là chuyện “dĩa bay” UFO/UAP
Có thì giờ tưởng cũng nên đọc qua cho biết
1. Trước tiên một người bị lừa mất 25.000 đô bằng chuyện “trốn bổn phận bồi thẩm”
2. Nước Mỹ Rốt Cuộc Cũng Bắt Đầu Coi Trọng Chuyện Người Ngoài Hành Tinh
3. Góc đố vui và lời giải.
HCD 9-Aug-2026
Chữ nhỏ khó đọc các bạn giữ key Ctrl cùng lúc lăn bánh xe trên mouse để zoom cho chữ và hình to ra.
--- ⁕ ---
Nếu quí bạn luôn luôn nhận được cùng lúc hai ba email giống nhau, xin vui lòng delete bớt hoặc cho tôi hay
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
<!>
Giới thiệu chủ đề hôm nay:
Từ những vật thể kỳ lạ xuất hiện giữa trời cao đến những cuộc gặp gở chưa tìm được lời giải, câu chuyện về UAP đang dần bước ra khỏi huyền thoại để trở thành đề tài được giới khoa học, quân sự và chính khách chú ý. Nhưng những gì con người nhìn thấy có thật sự đến từ ngoài địa cầu, hay chỉ là những hiện tượng chưa được hiểu rõ? Bài viết này đưa người đọc đi qua những vụ chứng kiến nổi tiếng, những cuộc điều tra của chính phủ, cùng các giả thuyết trái chiều, để rồi trở về với một câu hỏi giản dị: trước điều chưa biết, ta nên tin, nên nghi, hay chỉ lặng lẽ chờ bằng chứng?
――※――
Nhưng trước tiên, một tin đời thường nên biết qua
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Vụ lừa tiền 25.000 Mỹ-kim bằng chuyện “trốn bổn phận bồi thẩm”
Một vụ lường gạt mới đang lan rộng ở Hoa Kỳ: kẻ gian giả làm cảnh sát, gọi điện hăm dọa người dân rằng họ đã vắng mặt trong một phiên tòa với tư cách bồi thẩm viên và sắp bị bắt. Chúng gây áp lực dữ dội, khiến nạn nhân hoảng sợ rồi làm theo lời chúng.
Bà Kimberly Fudge, 38 tuổi, ở Tampa, Florida, là một trong những người mắc bẫy. Bà làm việc trong ban tài chánh của một hãng nhận việc cho chánh phủ.
Một hôm, bà nhận được điện thoại của một người tự xưng là phó cảnh sát trưởng. Người này nói chuyện rất tự nhiên, thậm chí còn kể chuyện về ba cô con gái nhỏ của mình, khiến bà Fudge tin rằng mình đang nói chuyện với một viên chức thật.
Ông ta nói bà đã không đến trình diện khi được gọi làm bồi thẩm viên và vì vậy có thể bị bắt. Muốn khỏi bị bắt, bà phải đóng tiền thế chân.
Tin lời, bà Fudge lái xe đi gom tiền. Khi tới nơi được chỉ định, bà bắt đầu nghi ngờ. Đó chỉ là một tiệm bán đồ lặt vặt, bên ngoài có những cây xăng bỏ hoang, bên trong lại có một máy nhận tiền điện tử.
Kẻ gian bảo bà dùng điện thoại quét một mã vuông rồi bỏ 4.000 Mỹ-kim tiền mặt vào máy.
Điều đáng sợ là bọn lừa đảo biết rất nhiều chuyện riêng của bà. Bà Fudge nói: “Họ biết hết mọi chuyện về tôi.” Chính những chi tiết ấy khiến bà tưởng rằng người gọi điện quả thật là cảnh sát.
Đây là một kiểu lừa đảo đang được nhiều kẻ gian dùng: giả danh cảnh sát hoặc nhân viên tòa án, dựng chuyện người dân phạm lỗi, rồi dùng sự sợ hãi về chuyện bị bắt để buộc họ đưa tiền ngay tức khắc. Tiền thường được bắt nạn nhân đưa qua máy tiền điện tử, thẻ quà tặng hoặc những cách khó lấy lại.
Trong trường hợp của gia đình Fudge, tổng số tiền bị mất lên tới 25.000 Mỹ-kim.
Điều cần nhớ là cảnh sát hay tòa án không bắt người dân đem tiền mặt tới máy tiền điện tử để khỏi bị bắt. Nếu nhận được điện thoại hăm dọa như vậy, nên cúp máy và tự mình gọi thẳng cho sở cảnh sát hoặc tòa án bằng số điện thoại chính thức để hỏi cho rõ, chớ đừng gọi lại số mà người lạ vừa cho.
Cái đáng sợ của vụ này không phải chỉ là mất tiền, mà là kẻ gian đã biết quá nhiều chuyện riêng tư của nạn nhân, rồi đem những điều ấy làm mồi nhử.
HCD: Ấy là
Nghe lời giả, tâm kinh nên trí loạn;
Thấy hình quan, dạ khiếp khiến thần mê.
——―⁕֍⁕―——
HCD: Máy dịch nội dung bài báo của Tạp chí TIME rất dài từ tiếng Anh sang tiếng Việt (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe)
Nước Mỹ Rốt Cuộc Cũng Bắt Đầu Coi Trọng Chuyện Người Ngoài Hành Tinh
Cập nhật: 7 Tháng 8, 2026 lúc 6:23 SA theo giờ Thái Bình Dương

Đăng tải: 6 Tháng 8, 2026 lúc 5:00 SA theo giờ Thái Bình Dương
Ông đạo diễn Dan Farah tại buổi chiếu phim "Thời Đại Công Bố" của ông cho một nhóm gồm năm vị dân biểu Quốc hội tại Washington, ngày 17 tháng 11 năm 2025. Ảnh chụp bởi Justin T. Gellerson – The New York Times/Redux
Viết bởi người biên tập cấp cao
Vào trưa ngày 11 tháng 8 năm 1948, tại sân nhà của hai anh em Jerome và Benno Leuer ở Hamel, tiểu bang Minnesota, chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Đang giữa trưa hè, hai cậu bé 10 và 8 tuổi đang chơi đùa nhàn rỗi, bỗng nhiên có thứ gì đó trên cao lọt vào mắt chúng. Chúng ngước nhìn và trố mắt kinh ngạc.
Cách mặt đất chừng 12 feet (gần 4 thước) là một vật thể hình tròn, màu xám xỉn, dày khoảng 1 feet và đường kính chừng 2 feet (hơn nửa thước), từ từ hạ xuống giữa hai anh em. Chúng đứng như trời trồng nhìn vật thể đáp xuống đất, phát ra tiếng lách cách như kim loại va vào kim loại. Vật thể nằm yên một lúc, rồi bắt đầu rít lên the thé, với hai đứa trẻ nghe như tiếng ấm đun nước. Nó xoay tròn tại chỗ một vòng, rồi vụt lên cao 20 feet (hơn 6 thước), lơ lửng một lát, lại lên đến 30 feet (gần 10 thước), luồn qua các cành cây và dây điện thoại trên đường bay, rồi cuối cùng phóng biến mất.
Jerome và Benno chạy vào nhà kể lại với cha mẹ. Người cha liền báo cho người có thẩm quyền duy nhất mà ông nghĩ đến: ông R.R. Sheridan, chủ bưu điện địa phương. Ông Sheridan lại gọi điện cho văn phòng Liên bang tại St. Paul. Điều làm gia đình ngạc nhiên là, họ đã cử một nhân viên tới. Người này phỏng vấn hai cậu bé và kiểm tra sân nhà.
"Chỗ được cho là 'đĩa bay' đã đáp xuống có đường kính khoảng 2 feet và trông như có vật nặng đã đáp xuống hoặc chạm xuống đó," lời tường trình trong văn bản chính thức viết. "Mặt đất bị lún và các tảng đá nhô lên đã bị san phẳng."
Hai cậu bé lớn lên rồi mỗi người một ngả. Không có kết luận gì về lần nhìn thấy bí ẩn đó, nhưng chính phủ vẫn giữ biên bản, xếp vào kho tài liệu mà họ đã bắt đầu lưu trữ từ lâu, gồm các lời kể của dân thường và quân nhân về những vật thể bay, lượn, nhấp nháy trên bầu trời, lướt đi, đôi khi hạ xuống, rồi lại biến mất như cách chúng đến, giống hệt vật thể của hai anh em nhà Leuer. Suốt 78 năm, câu chuyện của họ – và hàng trăm câu chuyện tương tự – đã bị bỏ xó trong kho lưu trữ. Cho đến ngày 8 tháng 5 năm 2026, khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu công bố lần lượt bốn đợt với hơn 450 văn bản chính thức từ giữa thế kỷ trước, ra lệnh đăng lên trang web của Bộ Quốc phòng để công chúng xem.
Sau nhiều thập niên bí mật, kỳ thị, và đôi khi là những chuyện ngớ ngẩn – như các giai thoại âm mưu về xác phi thuyền và người ngoài hành tinh tại một nơi gọi là Khu vực 51 ở Nevada – thì chính phủ rốt cuộc đã bắt đầu xem việc này một cách nghiêm túc. Những thứ trước đây gọi là UFO và nay có tên gọi trang nhã hơn là UAP – hay dị thường không xác định – đang được điều tra đầy đủ.
Các phiên điều trần của Quốc hội về nguồn gốc của những lần quan sát thấy đã được tổ chức vào năm 2022 và 2023. Năm 2022, Văn phòng Giải quyết Dị thường Toàn không gian (AARO) được thành lập "để dò tìm, xác định và quy cho các vật thể quan tâm." Tháng 12 năm 2023, Tổng thống Joe Biden khi đó ký ban hành Đạo luật Công bố Dị thường Không xác định, đòi hỏi phải sưu tập, rà soát, và công khai mọi lần quan sát thấy và tiếp xúc.
Ảnh minh họa của Tạp chí TIME
Vào ngày 12 tháng 6, đạo diễn Steven Spielberg – người từ lâu đã có khả năng như máy địa chấn để thấu hiểu tâm lý quần chúng – đã cho ra mắt bộ phim mới nhất của ông, "Ngày Công bố", nói về việc một vụ che đậy của chính phủ về sự viếng thăm của người ngoài hành tinh bị phanh phui. Bộ phim thu về 94 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới chỉ trong tuần đầu công chiếu. Cũng gần thời điểm đó, Nhà Trắng thành lập Hội đồng Cố vấn Khoa học về UAP, do nhà vật lý thiên văn và vũ trụ học Harvard, ông Avi Loeb, đứng đầu để nghiên cứu các mối nguy cho an ninh quốc gia do UAP gây ra.
Ông Loeb nói: "Tôi được giao nhiệm vụ lập một hội đồng cho Nhà Trắng, AARO, Cục Giám đốc Tình báo Quốc gia, FBI và các cơ quan liên quan, để tất cả các tổ chức này liên lạc với nhau [về UAP]. Rõ ràng là, dựa trên các thiết bị dò tìm tốt hơn nhiều ta có, có những vật thể mà các cơ quan tình báo và Lầu Năm Góc không, không thể hiểu nổi."
Không chỉ chính phủ, giới học thuật và Hollywood mới có nhiệm vụ tìm hiểu điều đó. Năm ngoái, tổ chức phi lợi nhuận Disclosure Foundation do ông Christopher Mellon, cựu Thứ trưởng Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách Tình báo, đứng đầu, được thành lập nhằm khuyến khích việc công bố các văn bản về UAP, thúc đẩy điều tra khoa học các lần quan sát thấy, ủng hộ những người tố giác, và hoạch định chính sách liên quan đến UAP. Vào ngày 25 tháng 6 năm nay, nhóm này đã tổ chức một diễn đàn tại Điện Capitol trong Phòng Kennedy Caucus thuộc Tòa nhà Văn phòng Thượng viện Russell.
Sự kiện kéo dài cả ngày có sự tham dự của các nhân vật chính trị như Dân biểu Eric Burlison (Cộng hòa, tiểu bang Missouri), Anna Paulina Luna (Cộng hòa, tiểu bang Florida), André Carson (Dân chủ, tiểu bang Indiana), và Suhas Subramanyam (Dân chủ, tiểu bang Virginia), cùng Thượng nghị sĩ Mike Rounds (Cộng hòa, tiểu bang South Dakota). Ông Loeb cũng có mặt, cùng nhiều chuyên gia có học thức khác thảo luận về các ảnh hưởng công nghệ, an ninh quốc gia, kinh tế, tâm lý, và cả tôn giáo của UAP. Các diễn giả thừa nhận rằng họ có phần mạo hiểm khi xuất hiện ở đó, vì bàn luận công khai về đĩa bay vẫn còn mang tiếng xấu.
Ông Carson nói về mình: "Anh là người da đen, anh theo đạo Hồi, anh đại diện cho một khu vực bầu cử ở Indiana, và bây giờ anh muốn nói về UAP?"
Tuy nhiên, mức độ quan tâm ngày càng tăng của công chúng đối với các hiện tượng này và bằng chứng ngày càng nhiều cho thấy có thứ gì đó ngoài kia, đã khiến ngày càng nhiều người có uy tín sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó. Ngay cả cựu Tổng thống Barack Obama cũng lên tiếng về chủ đề này. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 2, ông Obama được hỏi liệu sự sống ngoài Trái Đất có tồn tại không, ông đáp: "Chúng có thật," nhưng vội nói thêm, "nhưng tôi chưa thấy chúng. Chúng không bị giữ ở Khu vực 51. Không có cơ sở ngầm nào – trừ phi có một âm mưu to lớn nào đó và họ giấu nó khỏi Tổng thống Hoa Kỳ."
Ông Obama nói thêm rằng ông tin vào khả năng có sự sống ngoài Trái Đất một phần vì "theo thống kê, vũ trụ bao la đến nỗi khả năng có sự sống ngoài kia là rất cao." Đó là điều mà nhiều người tin tưởng nhắc đến, nhất là từ khi Kính viễn vọng Không gian Kepler của NASA và các đài thiên văn khác trên vũ trụ và trên mặt đất đã tìm ra hàng ngàn ngoại hành tinh – tức các hành tinh quay quanh những ngôi sao khác – khiến các nhà thiên văn kết luận rằng hầu như mỗi ngôi sao trong số hàng ngàn tỷ ngôi sao trên trời đều có ít nhất một hành tinh quay xung quanh.
Cũng như mọi việc trong một nền dân chủ ồn ào, hỗn độn và đa nguyên, dư luận cũng đóng một vai trò ở đây – và dân Mỹ rõ ràng đã sẵn sàng hành động. Theo một thăm dò do Disclosure Foundation tiến hành chỉ vài tuần trước diễn đàn Điện Capitol, 84% người trả lời muốn chính phủ cung cấp thêm thông tin về UAP, 69% tin UAP là có thật, 59% ủng hộ các cuộc điều trần và luật minh bạch, và chỉ 21% tin tưởng chính phủ liên bang nói ra toàn bộ sự thật. Các câu trả lời mang tính lưỡng đảng. Sự khác biệt 1% không có ý nghĩa thống kê giữa 89% đảng viên Cộng hòa và 88% đảng viên Dân chủ cho biết họ muốn thêm thông tin về UAP.
Bà Jordan Flowers, giám đốc điều hành của Disclosure Foundation, nói: "Anh có thể là một ứng cử viên chỉ có một vấn đề duy nhất khi ra tranh cử ở Mỹ. Vấn đề duy nhất đó có thể là sự minh bạch về UAP, và anh có thể đắc cử chỉ dựa trên điều đó."
Không giống như các vấn đề đơn lẻ khác như thuế khóa, di dân, hay khí hậu, vốn kéo dài bất tận qua nhiều thập niên, sự minh bạch về UAP có một điểm kết thúc cố định. Chính phủ sẽ nói tất cả những gì mình biết, các lần quan sát thấy sẽ được điều tra, và nguồn gốc của chúng sẽ được xác định là trên Trái Đất – tài sản quân sự hoặc khác cực kỳ tiên tiến – hoặc, một bước ngoặt, là ngoài Trái Đất.
Ông Loeb nói: "Giả thuyết không của tôi sẽ là những thứ này là vật thể do con người tạo ra, được các quốc gia thù địch vận hành, gần các tài sản chiến lược của Mỹ." Và nếu chúng không phải vậy? Nếu chúng thực sự đến từ... nơi khác? "Đó sẽ là sự khám phá vĩ đại nhất mà loài người từng thực hiện."
Vấn Đề An Ninh
Thượng viện Mỹ không cho bất kỳ ai mượn Phòng Kennedy Caucus. Phòng này được mở cửa năm 1909, là một căn phòng đồ sộ, với tường đá cẩm thạch chạm khắc dài 74 feet (gần 23 thước), rộng 54 feet (hơn 16 thước) và cao 35 feet (gần 11 thước) – vút lên trần nhà trang trí hoa văn cầu kỳ. Cửa phòng mở ra sảnh tròn hình vòm bằng đá cẩm thạch của Tòa nhà Russell, cao ba tầng.
Căn phòng đã chứng kiến nhiều biến cố lịch sử: từng là nơi điều trần về vụ chìm tàu Titanic, vụ bê bối Teapot Dome, Trân Châu Cảng, Chiến tranh Việt Nam, Watergate, Iran-Contra, và nhiều vụ khác. Cả John và Robert Kennedy đều tuyên bố tranh cử tổng thống tại đây. Vì vậy, việc Disclosure Foundation được cho phép sử dụng không gian này để tổ chức hội nghị thượng đỉnh ngày 25 tháng 6 là một điều không nhỏ. Hơn 300 người tham dự đã xem sự kiện này vô cùng nghiêm túc. Dù chủ đề thảo luận từng bị coi là hoang đường, lập dị, kỳ ảo, nhưng không khí rõ ràng không giống Burning Man, Comic Con, hay South by Southwest. Có một người tham dự mặc áo thun hình người ngoài hành tinh mắt lồi chơi đàn ghi-ta điện, nhưng ngoài ra, mọi người trong phòng đều ăn mặc lịch sự, công sở.
"Ngày hôm nay, các chuyên gia hiếm khi ngồi chung một phòng – nhà vật lý, sử gia, nhà kinh tế, chuyên gia tình báo, nhà giáo dục, nhà báo, và người hoạch định chính sách – đã tụ họp ở đây," ông Mellon nói trong bài phát biểu khai mạc, "để thảo luận về một chủ đề mà cho đến gần đây, vẫn còn là điều cấm kỵ."

Từ trái sang: Ông Ryan Graves, giám đốc điều hành của Tổ chức Người Mỹ Vì Hàng không An toàn, ông David Grusch, cựu Đại diện Nhân viên Tình báo Quốc gia cho Lực lượng Đặc nhiệm về Dị thường Không xác định thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, và Cựu Chỉ huy Hải quân David Fravor đến và ngồi vào chỗ tại phiên điều trần của Ủy ban Giám sát Hạ viện có tựa đề "Dị thường Không xác định: Ảnh hưởng đến An ninh Quốc gia, An toàn Công cộng, và Minh bạch Chính phủ" tại Điện Capitol ngày 26 tháng 7 năm 2023 tại Washington, DC. Ảnh Drew Angerer – Getty Images
Trong tất cả các buổi thảo luận diễn ra suốt ngày, phiên họp buổi sáng về các ảnh hưởng an ninh và quốc phòng của UAP là nặng nề nhất. Các diễn giả thảo luận về những lần quan sát thấy UAP nhiều lần, cả bởi phi công hải quân và nhân viên tại các căn cứ quân sự, làm dấy lên lo ngại về tính thẩm thấu của không phận Mỹ có vũ trang. Nếu nguồn gốc của các vật thể này thực sự là ngoài Trái Đất, công nghệ của loài ngoài hành tinh vượt xa bất kỳ cỗ máy bay nào con người từng tạo ra. Nếu chúng đến từ Trái Đất – do các quốc gia đối địch chế tạo và điều khiển – chúng báo hiệu một cuộc chạy đua vũ trang mà ta đang thua.
Trung úy Hải quân về hưu Ryan Graves có lần đầu gặp UAP ngoài khơi bờ biển phía Đông nước Mỹ cách đây 14 năm và thêm nhiều lần nữa trong hai năm sau đó. "Chúng tôi trở về sau một chuyến công tác năm 2012 và bắt đầu nâng cấp hệ thống dò tìm," ông nói với TIME, "và chúng tôi lập tức thấy những vật thể trong vùng hoạt động của mình mà chúng tôi không ngờ tới. Thường có khoảng từ ba đến sáu vật thể trong không phận ngoài khơi Virginia Beach. Đôi khi [chúng] đứng yên hoàn toàn khi gió rất mạnh, đôi khi bay với tốc độ 250 đến 350 hải lý/giờ [288 đến 402 dặm/giờ]."
Ông Graves cho biết, các vật thể này có đường kính từ 5 đến 15 feet (1,5 – 4,5 thước), trông như một khối lập phương màu xám hoặc đen bên trong một quả cầu trong suốt. Chúng không tỏa khói và bay theo cách – lao xuống, vút lên và đột ngột đổi hướng – mà bất kỳ hành khách nào trên đó cũng sẽ phải chịu lực gia tốc có thể gây chết người. Đôi khi chúng bay sát đến nỗi các phi công phải báo cáo để cảnh báo các máy bay khác đang hoạt động gần đó.
"Chúng ở ngoài đó thực hiện những hành vi này cả ngày," ông Graves nói. "Có vẻ như các vật thể này dùng một thứ vật lý kỳ diệu mà ta không hiểu." Theo luân phiên thường lệ, các phi công sau đó chuyển hoạt động ra vùng biển ngoài khơi Jacksonville, tiểu bang Florida. Họ cũng chẳng được yên thân ở đó. Ông Graves nói: "Các UAP hoặc là đã ở đó sẵn hoặc là đã theo chúng tôi xuống, vì chúng tôi đã có hơn chục vụ."
Những lần phi công hải quân nhìn thấy ở Virginia và Florida không phải là kinh nghiệm duy nhất quân đội có với UAP. Một trong những vụ việc đáng chú ý nhất là vụ gọi là Sự kiện Tic Tac, xảy ra ngoài khơi California năm 2004. Trong một chuyến công tác bình thường năm đó, nhân viên dò tìm nhiều lần nhận thấy bóng phản chiếu của một vật thể bay lướt nhanh mà họ không thể giải thích – quành vòng và lao xuống, bay lên rồi rơi từ độ cao 80.000 feet (hơn 24.000 thước) xuống 20.000 feet (hơn 6.000 thước). Để giải mã bí ẩn, một đội bay được điều lên trời. Một khi lên cao, họ phát hiện một cỗ máy bay mà họ ước tính dài 45 feet (gần 14 thước) trông giống hệt một viên kẹo thơm Tic Tac.
Phi công David Fravor nói trong một lần ra trước ủy ban Quốc hội năm 2023: "Cả bốn người chúng tôi nhìn xuống và thấy một vật thể hình Tic Tac di chuyển rất đột ngột trên mặt nước. Không có cánh quạt, không có luồng khí xoáy từ cánh quạt, hoặc dấu hiệu nào của bề mặt điều khiển có thể thấy như cánh. Khi chúng tôi hướng mũi máy bay về phía vật thể trong vòng khoảng một phần hai dặm, nó tăng tốc nhanh chóng và biến mất." Đoạn băng từ buồng lái đã ghi lại cuộc chạm trán đó.
Các tài sản quân sự trên mặt đất cũng bị quấy rầy. Trong 17 đêm liên tiếp vào tháng 12 năm 2024, Căn cứ Không quân Langley ở Hampton, tiểu bang Virginia đã bị tràn ngập bởi các vật thể xuất hiện trên cao 45 phút sau khi mặt trời lặn và nhiều lần bay qua căn cứ. Theo một người chứng kiến – cựu phi hành gia Scott Kelly, người năm 2022 được chọn vào nhóm nghiên cứu UAP của NASA – các vật thể này dài khoảng 20 feet (hơn 6 thước), bay ở độ cao 3.000 đến 4.000 feet (khoảng 1.000 – 1.200 thước), tốc độ 100 dặm/giờ (160 cây số/giờ). Các vụ xâm nhập trở nên nghiêm trọng đến mức Langley phải hủy các chuyến bay huấn luyện ban đêm và di chuyển các máy bay F-22 của mình sang căn cứ khác.
Còn đáng ngạc nhiên hơn là một vụ được sáu nhân viên thực thi pháp luật liên bang nhìn thấy vào tháng 10 năm 2023, gần nơi văn bản chính thức mô tả là "một địa điểm nhạy cảm về an ninh quốc gia tại miền Tây Hoa Kỳ." Trong hai ngày liên tiếp, đúng lúc chạng vạng, những người làm chứng cho biết họ thấy "một 'quả cầu mẹ' phát sáng dường như tạo ra những quả cầu đỏ nhỏ hơn, lần lượt, nhiều lần trong vài giờ. Những 'quả cầu đỏ' này được cho là tồn tại vài giây trước khi biến mất."
Vào ngày 19 tháng 4 năm 2023, ông Sean Kirkpatrick, giám đốc Văn phòng Giải quyết Dị thường Toàn không gian (AARO), đã trình chiếu một đoạn băng ghi lại một vật thể trông giống như khối cầu màu bạc băng qua tầm nhìn của thiết bị dò hình. Ông Kirkpatrick cho biết những "khối cầu kim loại" này là loại UAP phổ biến nhất và được báo cáo từ "khắp nơi trên thế giới." Ảnh Bộ Quốc phòng Mỹ – Sự xuất hiện của thông tin hình ảnh của Bộ Quốc phòng Mỹ không có nghĩa hoặc cấu thành sự xác nhận của Bộ.
Bà Flowers nói: "Rõ ràng là chúng ta đã mất kiểm soát không phận của mình. Hết lời. Cho dù đó là một dạng tình báo nhân loại, hay đó là thứ gì khác, tôi không đủ sáng tạo để nói."
Ông Luis Elizondo, cựu nhân viên tình báo của Chương trình Xác định Mối đe dọa Hàng không Vũ trụ Tiên tiến (AATIP) của chính phủ, nói: "Nhiều thứ trong số này chắc chắn không phải là máy bay không người lái. Chúng là công nghệ tiên tiến từ đâu đó. Nếu anh phải điều máy bay phản lực lên Langley, anh có vấn đề."
Không phải ai cũng bị thuyết phục bởi các văn bản này. Ông Jon Kosloski, giám đốc AARO, nói: "Những khẳng định lớn cần bằng chứng lớn, và bằng chứng vẫn chưa có." Ông Kelly không coi nhẹ rủi ro an ninh do các vật thể bất thường gây ra, nhưng không cho rằng chúng phải có nguồn gốc kỳ lạ. Ông nói: "Trong khoa học, lời khai nhân chứng chỉ là một ý kiến; nó không phải sự thật chắc chắn. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì không thể giải thích được."
Ông Kelly kể về một lần nhìn thấy trong thời gian ông là phi công quân sự bay máy bay Tomcat ngoài khơi Virginia. Giữa lúc đang cơ động, người phi công ở ghế sau đột nhiên thông báo: "Chúng ta vừa đi ngang qua một vật gì đó. Trông giống UFO."
"Hả?" ông Kelly hỏi.
"Ừ, có lẽ nó giống như tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh hay gì đó. Trông rất kỳ quặc."
Ông Kelly lái máy bay quay đầu lại, tìm kiếm vật thể qua kính chắn gió, và quả nhiên thấy nó ở đằng xa, nhưng không hiện trên màn hình dò tìm. Ông lái ngày càng gần, cho đến khi đi vào đường cắt ngang, và vật thể lạ cuối cùng cũng hiện rõ.
Ông Kelly nói: "Đó là Bart Simpson. Đó là một quả bóng bay."
Nếu UAP một ngày nào đó được xác nhận có nguồn gốc ngoài Trái Đất, điều đó sẽ đại diện cho cái mà ông Carlos Eire, giáo sư lịch sử và tôn giáo học tại Đại học Yale và là diễn giả tại Diễn đàn Công bố, gọi là một "sự đứt gãy" trong nền văn minh nhân loại.
Ông nói: "Sự đứt gãy là thứ sau đó không gì còn như cũ. Nó giống như sự đứt gãy xảy ra với thổ dân Bắc và Nam Mỹ khi người Âu Châu xuất hiện."
Nhà tâm lý học lâm sàng Jennice Vilhauer, thành viên hội đồng cố vấn của cả Hội đồng UAP của ông Loeb và Disclosure Foundation, đã phát biểu tại sự kiện ngày 25 tháng 6, và lời bà thật đáng suy ngẫm. Bà nói: "Nếu tin này được công bố vào ngày mai, chúng ta hoàn toàn chưa sẵn sàng."
Một sự lây lan cảm xúc như hoảng loạn luôn có thể xảy ra, nhưng bà Vilhauer không nghĩ đa số mọi người sẽ phản ứng theo cách đó ngay cả với tin tức gây đảo lộn mô hình như trí thông minh phi nhân loại. Bà nói: "Có một số cộng đồng sẽ nhìn điều này qua lăng kính thảm họa, như một sự kiện ngày tận thế. Nhưng tôi không thấy điều này sẽ lan ra khắp toàn thể dân số."
Điều đó không có nghĩa là sẽ không có ảnh hưởng đến tinh thần. Bà nói, phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc sự sống ngoài hành tinh được coi là thiện chí, thờ ơ hay thù địch. Ngay cả một vi sinh vật cũng có thể thù địch nếu nó có nguy cơ gây nhiễm bệnh – một mối nguy mà con người luôn lưu tâm. Trong ba sứ mệnh hạ cánh lên Mặt Trăng đầu tiên, các phi hành gia trở về bị yêu cầu cách ly y tế trong ba tuần phòng khi họ mang theo vi trùng ngoài hành tinh – một điều không thể thực tế vì không có vi sinh vật nào có thể sống trên Mặt Trăng khô cằn và không có không khí.
Tranh vẽ minh họa sao chổi Oumuamua giữa các vì sao di chuyển nhanh, đã được thảo luận như một UAP có thể có. Ảnh ESO/M. Kornmesser
Một yếu tố khác sẽ đóng vai trò là câu hỏi về cái mà bà Vilhauer gọi là sự liên quan cá nhân – liệu tin tức về sự sống phi nhân loại có ảnh hưởng trực tiếp đến bất kỳ ai không. Phản ứng cảm xúc lớn nhất sẽ xảy ra ở những người nhận thấy mức độ đe dọa cao và mức độ liên quan cá nhân cao; ảnh hưởng ít nhất sẽ ở những người thấy đe dọa thấp và liên quan cá nhân thấp. Bà Vilhauer nói: "Riêng việc công bố đã là một sự kiện to lớn, chưa từng có. Hai điều đó cùng nhau – mức độ liên quan cá nhân và sự đe dọa – có thể tạo ra một phản ứng rất tiêu cực."
Sức khỏe tinh thần sẽ không phải là thứ duy nhất bị ảnh hưởng bởi việc công bố UAP; sức khỏe tâm linh cũng vậy. Từ những năm 1970, các học giả thần học đã xây dựng khái niệm ngoại thần học – một nhánh của tư tưởng Kitô giáo bao gồm khả năng có sự sống trong vũ trụ. Điều đó có thể có ích ngay bây giờ. Ông Eire tin rằng ba tôn giáo độc thần hàng đầu – Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo – sẽ phải nỗ lực nhiều nhất để thích nghi với trí thông minh phi nhân loại. Lý do là vì cả ba đều có chung ý tưởng rằng có một Thiên Chúa, và Ngài đã tạo ra mọi thứ bao gồm cả loài người. Chúng ta, loài người, thích nghĩ rằng mình là tạo vật hoàn hảo nhất của Ngài – một niềm tin sẽ khó giữ nếu một loài vũ trụ xuất hiện vượt trội hơn, thông minh hơn, mạnh mẽ hơn chúng ta. Ông Eire nói: "Sách Sáng Thế, được chia sẻ theo những cách khác nhau bởi người Do Thái, Kitô hữu và Hồi giáo, đặt ra câu chuyện rất khó xử về nguồn gốc loài người."
Ông Eire tin rằng Kitô giáo sẽ có một trở ngại đặc biệt để vượt qua trong việc thích nghi với ý tưởng về sự sống ngoài Trái Đất vì giáo lý của nó cho rằng Thiên Chúa đã trở thành con người. Mặt khác, cả ba tôn giáo độc thần đều có một số thực hành với ý tưởng về sự sống thông minh, phi nhân loại. Ông Eire nói: "Người Do Thái, Kitô hữu và Hồi giáo chấp nhận như một điều hiển nhiên rằng loài người không đơn độc trong tạo vật của Thiên Chúa. Luôn có các thiên thần."
Những câu hỏi về UAP và các dạng sống có thể hoặc không thể đã gửi chúng đến với chúng ta, một phần có thể dựa vào đức tin, nhưng cũng dựa vào vật lý. Trong khi các nhà ngoại sinh vật học tiếp tục tìm kiếm sự sống vi sinh vật trên Sao Hỏa và các mặt trăng đại dương như Europa của Sao Mộc và Enceladus của Sao Thổ, người ta thừa nhận rằng hệ mặt trời của chúng ta chỉ có một thế giới với sự sống tiên tiến, thông minh, và đó là của chúng ta. Điều đó có nghĩa là phải tìm kiếm các sinh vật ngoại lệ ở xa hơn.
Hệ sao gần Trái Đất nhất là Proxima Centauri, cách 4,25 năm ánh sáng – tức 25 nghìn tỷ dặm. Việc đi từ đó đến đây về lý thuyết sẽ mất ít nhất 4,25 năm, và chỉ khi bạn di chuyển với tốc độ ánh sáng – điều mà Albert Einstein từ lâu đã chứng minh là không thể thực hiện được. Các hệ sao khác nằm cách hàng nghìn và hàng tỷ năm ánh sáng, nghĩa là việc di chuyển khoảng cách giữa các hành tinh có thể mất gần bằng tuổi của vũ trụ.
Tuy nhiên, nhiều học giả không loại trừ khả năng du khách ngoài hành tinh từ các vì sao. Ông Jack Singal, giáo sư vật lý tại Đại học Richmond, nói: "Tôi ước lượng cơ hội chúng ta đã được viếng thăm – và tôi sẽ định nghĩa điều đó là một cuộc thám hiểm qua hệ mặt trời của chúng ta, dẫn đến việc họ biết rằng Trái Đất có sự sống và văn minh – có lẽ vào khoảng 50%." Ông đưa ra tỷ lệ cho rằng bất kỳ vụ nhìn thấy UFO hay UAP nào trong thế kỷ qua thực sự là một trong những lần viếng thăm đó thấp hơn nhiều, ở mức 5%. "Tôi nghĩ có đủ những lời giải thích trần tục cho những thứ này," ông nói.
Ông Jonathan Miller, kỹ sư chương trình cho khoa cơ khí của MIT và là giám đốc một chương trình học thuật có tên Đối mặt với Điều Chưa Biết, chuyên tìm hiểu về UAP, không đi xa như ông Singal, nhưng ông cởi mở với khả năng rằng các nền văn minh khác có thể không bị ràng buộc bởi vật lý Einstein như chúng ta nghĩ. "Có các quy luật vật lý của việc di chuyển từ điểm A đến điểm B," ông nói. "Nhưng có thể có những cách khác để thu hẹp khoảng cách đó. Có thể có một 'tảng băng chìm' của các khả năng [để giải thích UAP] dưới mặt nước."
Một số lời giải thích đó có thể đơn giản – ít nhất là so với người ngoài hành tinh. Nếu có thể một thế lực đối địch nào đó đã phát triển công nghệ tiên tiến có thể thực hiện các động tác nhào lộn mà UAP làm, thì cũng có thể Mỹ cũng đã làm vậy và những người chứng kiến chỉ đơn giản là nhìn thấy thiết bị trong nước. Quân đội vốn rất kín đáo, và tất cả công việc này có thể được thực hiện trong bóng tối – giống như Dự án Manhattan, nơi chế tạo vũ khí hạt nhân đầu tiên trên thế giới, đã hoạt động âm thầm, vô hình, từ tháng 6 năm 1942 đến tháng 8 năm 1947.
Cũng có thể có thứ gì đó thậm chí bình thường hơn cả công nghệ vũ trụ trên Trái Đất hay của người ngoài hành tinh. Ông Miller nói rằng ông rất ngưỡng mộ "đôi mắt thường của một phi công được huấn luyện bài bản" như là hệ thống dò tìm đáng tin cậy nhất trên bất kỳ máy bay nào – tốt hơn dò tìm, hồng ngoại, hay cảm biến chuyển động. Nhưng đôi mắt đó có thể bị đánh lừa – nhất là với sự phức tạp về nhiệt, hóa học và vật lý của bầu khí quyển nơi các UAP được nhìn thấy và báo cáo.
Ông Singal nói: "Khí quyển là một nơi điên rồ. Anh có thể thấy cầu vồng đôi, ba. Anh có thể đến một số vùng Bắc Cực và thấy mặt trời xuất hiện nhiều lần ở các góc độ khác nhau trên bầu trời. Anh có thể có lốc xoáy cuốn và ném một chiếc xe hơi hoặc đâm một con bò vào cây. Nó có thể tạo ra một hình tam giác đen di chuyển trên bầu trời trong 10 giây không? Tôi nói là có thể."
Ông Kelly nói: "Có rất nhiều báo cáo từ các sĩ quan hải quân, nhiều hơn từ Không quân. Đó là vì Hải quân bay trên mặt nước và đó là một môi trường rất dễ bị ảo ảnh quang học."
Tất nhiên, các nhân chứng thề bằng chứng từ mắt mình, và những lần nhìn thấy như của ông Graves và các đồng nghiệp phi công, liên quan đến các vật thể lớn di chuyển ở cự ly gần giữa hai máy bay hải quân, thật khó bác bỏ chỉ là sự tương tác ảo giác của ánh sáng và không khí.
Ông Graves nói: "Chúng tôi đến trong vòng 50 feet (hơn 15 thước) của chiếc máy bay dẫn đầu. Tôi nghĩ một số thứ chúng tôi thấy là UAP thực sự. Ý tôi là, đó là những tài sản bay thực sự, có bản chất vật lý, thể hiện những khả năng vượt xa trình độ kỹ thuật hiện tại của chúng ta."
Cộng đồng những người tin vào những lời kể như thế này và muốn làm sáng tỏ chúng đang lớn dần. Ngoài việc làm chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa học về UAP, ông Loeb còn đồng giám đốc Dự án Galileo có trụ sở tại Harvard, dự án quét bầu trời tìm kiếm dấu vết của công nghệ ngoài Trái Đất. Galileo dùng ba kính thiên văn đặt trên mặt đất – ở Massachusetts, Pennsylvania và Nevada – sử dụng các cảm biến hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy và sóng vô tuyến để dò theo các vật thể chuyển động dường như sai lệch so với hiệu suất của công nghệ Trái Đất. Năm 2018, ông Loeb và đồng nghiệp của ông là Shmuel Bialy, khi đó là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, đã gây chú ý với một bài viết trên tạp chí Astrophysical Journal Letters, trong đó họ xem xét khả năng sao chổi giữa các vì sao hình điếu xì gà Oumuamua "có thể là một tàu dò đang hoạt động được gửi cố ý đến gần Trái Đất bởi một nền văn minh ngoài hành tinh."
Năm 2017, vật thể này bay vào hệ mặt trời của chúng ta, quành quanh mặt trời như một sao chổi và bay ra ngoài. Ở quãng đường rời đi đó, nó tăng tốc trong khi lẽ ra nó phải chậm lại do lực hút của mặt trời. Điều đó cho thấy một loại hệ thống đẩy nào đó đang hoạt động. Loeb và Bialy viết rằng có thể vật thể này "trôi trong không gian giữa các vì sao như một mảnh vỡ từ thiết bị công nghệ tiên tiến."
Các nhà thiên văn khác bác bỏ ý tưởng đó, lập luận rằng Oumuamua bị đẩy hoặc bởi gió mặt trời, cơn bão các hạt mang điện luôn phun ra từ mặt trời, hoặc bởi áp suất bức xạ mặt trời, lực nhẹ nhàng do năng lượng điện từ truyền đến khi nó tiếp xúc với một vật thể. Vật thể đó từ đó đã bay trở lại không gian sâu thẳm, mang theo khả năng có lời giải đáp.
Quốc hội vẫn theo dõi vụ UAP – theo cách trì hoãn riêng của họ. Năm 2024, các nhà lập pháp đã xem xét Đạo luật Minh bạch UAP, sẽ yêu cầu giải mật tất cả các văn bản liên quan đến UAP. Dự luật này vẫn chưa trở thành luật, và ảnh hưởng tiềm tàng của nó đã bị lu mờ phần nào khi Nhà Trắng tự công bố bốn đợt văn bản.
Hiện tại, UAP vẫn là một câu đố. Chúng có thể có thật, có thể là ảo ảnh, có thể đơn giản là sản phẩm của ham muốn con người – cái gì đó chúng ta thấy vì chúng ta muốn thấy chúng. Một vũ trụ có các dạng sống khác, suy cho cùng, cô đơn ít hơn nhiều so với vũ trụ nơi chúng ta là thế giới duy nhất có ánh đèn trong cửa sổ. Tất nhiên, các nhân chứng sẽ không đồng ý – biết những gì họ đã thấy, tin những gì họ đã thấy, và trong một số trường hợp, vẫn bị biến đổi bởi những gì họ đã thấy. Rồi thời gian sẽ trả lời – nếu bằng chứng được tìm thấy, nếu trí thông minh sinh học được tìm thấy trong khoảng không vô tận – tất cả chúng ta có thể đều bị biến đổi theo cùng một cách.
Đính chính, ngày 7 tháng 8: Phiên bản gốc của bài viết này đã nói sai về vị trí của Khu vực 51. Nó ở Nevada, không phải Roswell, tiểu bang New Mexico.
---
Ý kiến độc giả khắp nơi (tóm lược từ phần bình luận trên nhiều trang báo và mạng xã hội):
Đa số độc giả tỏ ra rất quan tâm, với phản ứng trái chiều:
1. Nhóm tin tưởng mạnh mẽ: Cho rằng đã đến lúc chính phủ phải nói thật. Nhiều người nhắc lại câu "Tôi đã thấy tận mắt" và kể lại những câu chuyện tương tự của riêng họ. Họ khen ngợi bài báo và cho rằng đây là bằng chứng chính phủ đang chuẩn bị tinh thần cho dân chúng.
2. Nhóm hoài nghi: Chê bài báo "vẽ chuyện", cho rằng toàn là ảo ảnh hoặc máy bay tối mật của Mỹ. Nhiều người chế giễu các vị quan chức và nhà khoa học tham gia, nói rằng họ đang làm "trò hề" để kiếm tiền hoặc đánh lạc hướng.
3. Nhóm trung lập: Bình luận rằng dù là thật hay giả, thì việc mọi người bàn luận công khai cũng là một tiến bộ. Họ mong chờ thêm bằng chứng xác thực, không chỉ là lời khai.
4. Nhóm lo lắng: Không quan tâm chuyện người ngoài hành tinh là thật hay không, họ chỉ sợ sự hoảng loạn và hỗn loạn khi tin tức được công bố rộng rãi. Một số khác lại thấy yên tâm vì nghĩ rằng nếu họ thù địch thì ta đã bị diệt từ lâu.
HCD: Âu cũng là
Thiên ngoại hữu thiên, hà tất chấp nhãn tiền chi kiến;
Vật trung hữu vật, mạc khinh vị kiến chi cơ.
——―⁕֍⁕―——
--
Để gửi thư, quý bạn dùng địa chỉ email:
ban-van-tho-chinhtri@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Ban Van Tho Chinh Tri" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to ban-van-tho-chinhtri+unsubscribe@googlegroups.com.
Tạp chí TIME Nước Mỹ Rốt Cuộc Cũng Bắt Đầu Coi Trọng Chuyện Người Ngoài Hành Tinh, chuyện lường gạt, Góc đố vui và lời giải..doc

Không có nhận xét nào: