Đọc qua bài viết của tác giả Triệu Hà, do một người chuyển đến, mang tựa đề “Côn đồ là gì?”, tôi thấy khá thú vị vì cách lập luận có phần lẩm cẩm, nhập nhằng khái niệm và tự mâu thuẫn.Tác giả đặt vấn đề về “côn đồ”, nhưng phần lớn những điều được nêu ra lại thuộc phạm vi lời lẽ thô tục, hỗn láo và thiếu giáo dục. Nói cách khác, bài viết mang tên “Côn đồ là gì?” nhưng dường như chính tác giả lại chưa phân biệt rõ giữa “côn đồ” và “mất dạy”. Vì vậy, xin có vài nhận xét sau đây. Tác giả nói gì về chữ “côn đồ”?
<!>
Ông Triệu Hà viết: “Tôi đã tra cứu định nghĩa của từ ‘côn đồ’ bằng ChatGPT để giúp họ hiểu rằng đây không phải là một từ có thể tùy tiện gán cho người khác.”
Đây là một nguyên tắc hợp lý. Một từ mang ý nghĩa nặng nề không nên được sử dụng tùy tiện, và người sử dụng cần hiểu đúng nội hàm của nó.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ chính bài viết của tác gỉa lại không áp dụng nhất quán nguyên tắc ấy.
“Côn đồ” theo nghĩa Hán–Việt
“Côn đồ” là từ Hán–Việt. “Côn” vốn có nghĩa là cây gậy, sau được dùng để chỉ kẻ hung hãn, vô lại, thường dựa vào sức mạnh hoặc bạo lực để uy hiếp người khác. “Đồ” có nghĩa là người, kẻ hoặc một bọn người.
Vì vậy, “côn đồ” không đơn thuần chỉ người ăn nói thô tục hoặc thiếu lễ phép. Từ này chủ yếu nói đến cách hành xử hung hãn, đe dọa, cưỡng ép, sử dụng bạo lực hoặc gây rối để áp chế người khác.
Chẳng hạn, nếu một nhóm người kéo đến buổi tiệc vận động của một ứng cử viên tại nhà hàng Dynastic trên đường Story Road ở San Jose, rồi la ó, hò hét, gây náo loạn, chặn lối vào và ngăn cản khách mời — kể cả các em thiếu niên — bước vào tham dự, thì những hành vi ấy được nhận xét là mang tính côn đồ.
Mọi người đều có quyền phản đối, biểu tình và bày tỏ quan điểm. Nhưng quyền phản đối không đồng nghĩa với quyền phá rối một buổi sinh hoạt riêng hoặc dùng số đông để uy hiếp và cản trở người khác.
“Mất dạy” là gì?
“Mất dạy” thuộc một phạm vi khác. Theo cách dùng thông thường, từ này chỉ cách ăn nói hoặc cư xử vô lễ, hỗn hào, thiếu giáo dục và không biết tôn trọng người khác - già trọng trẻ, trẻ kính già.
Một người chửi bới, xúc phạm cha mẹ người khác, miệt thị người cao tuổi hoặc lôi hoàn cảnh gia đình vào để hạ nhục đối phương có thể bị nhận xét là ăn nói mất dạy, thiếu văn hóa hoặc vô giáo dục.
Nói gọn lại:
“Côn đồ” chủ yếu nói về hành vi hung hãn, đe dọa, cưỡng ép hoặc gây rối.
“Mất dạy” chủ yếu nói về lời nói và cách cư xử.
Hai khái niệm có thể cùng xuất hiện, nhưng không đồng nghĩa.
Chính bài viết đang mô tả điều gì?
Trong bài, tác gỉa Triệu Hà chủ yếu cáo buộc người mà ông nhắm tới là người sử dụng lời lẽ thô tục, chửi bới, xúc phạm, hỗn láo và công kích những người không cùng quan điểm.
Giả sử các mô tả ấy là đúng, thì chúng chủ yếu cho thấy một cách ăn nói thiếu văn hóa hoặc mang tính mất dạy. Chúng chưa đủ để chứng minh người đó có hành vi côn đồ theo chính định nghĩa mà tác giả đưa ra.
Trớ trêu hơn, trong khi phê phán người khác thiếu văn hóa, chính tác giả lại ví con người với “con chó cắn”, “chó có chủ” và “chó Hachiko”; đồng thời lôi chuyện cha mẹ, hoàn cảnh mồ côi và trình độ học hành của người khác vào bài viết.
Những cách diễn đạt ấy không làm sáng tỏ chữ “côn đồ”. Trái lại, chúng minh họa khá rõ cho lối nói miệt thị, thiếu tôn trọng của chính tác giả — những biểu hiện thuộc phạm vi “mất dạy”, chứ không phải là bằng chứng về hành vi “côn đồ” của người bị nhắm tới.
Nếu dữ kiện chỉ cho thấy một người ăn nói vô lễ, thiếu tôn trọng người lớn tuổi, thì nên gọi đúng đó là hành vi vô lễ, thiếu văn hóa hoặc mất dạy. Tuy nhiên, nhận xét này cũng cần đặt trong nguyên tắc ứng xử hai chiều: “già trọng trẻ, trẻ kính già” — người trẻ phải biết kính trọng người lớn, nhưng người lớn cũng phải biết tôn trọng, giữ gìn phẩm giá và cách đối xử đúng mực với người trẻ. Còn nếu muốn gọi một người là “côn đồ”, tác giả cần chỉ ra những hành vi cụ thể như đe dọa, cưỡng ép, dùng bạo lực, gây náo loạn hoặc cản trở người khác bằng sự hung hãn.
Kết luận
Bài viết mang tựa đề “Côn đồ là gì?”, nhưng phần nội dung lại cho thấy tác giả chưa phân biệt rõ “côn đồ” với “mất dạy”.
Việc đem cha mẹ, hoàn cảnh mồ côi, học hành và những hình ảnh như “chó cắn” hay “chó có chủ” vào để miệt thị đối phương không chứng minh được đối phương là côn đồ. Nó chỉ khiến người đọc phải tự hỏi những lời lẽ ấy đang phản ánh văn hóa của ai.
Tác gỉa nói đúng ở một điểm: không nên tùy tiện gán chữ “côn đồ” cho người khác. Có lẽ nguyên tắc ấy cần được áp dụng trước tiên như trong chính bài viết của ông.
DHL
Subject: CÔN ĐỒ LÀ GÌ? Mà mấy ngày nay thư từ qua lại dùng hơi nhiều
Kính thưa quý vị đồng hương,
Có những người dường như đã quá quen với việc sử dụng những lời lẽ thô tục, xúc phạm và chửi bới, từ mẹ, những người cao niên đáng tuổi ông bà cho đến bất kỳ ai không cùng quan điểm hoặc không đứng về phía mình. Khi người khác chọn cách không trả lời, họ lại lầm tưởng đó là sự sợ hãi hay yếu thế. Thực tế, nhiều người im lặng chỉ vì không muốn rơi vào những cuộc tranh cãi vô bổ và cho rằng những lời lẽ thiếu văn hóa ấy không đáng để đáp lại.
Đáng tiếc hơn, đôi khi vẫn có những người không những không ngăn cản mà còn cổ võ, khuyến khích hoặc tiếp tay cho những hành vi và lời nói thiếu văn hóa ấy. Trong dân gian có câu: "Xúi con nít ăn cứt gà", dùng để chỉ những người xúi giục người khác làm điều dại dột hoặc sai trái nhưng bản thân lại không chịu trách nhiệm về hậu quả. Những hành động như vậy không góp phần giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà chỉ làm gia tăng sự chia rẽ và hạ thấp văn hóa ứng xử.
Tôi có dịp hỏi một vị linh mục Công giáo và một vị thầy trong chùa rằng:
"Nếu một con chó cắn Cha hoặc cắn Thầy thì quý vị sẽ đối xử như thế nào?"
Cả hai đều trả lời với cùng một tinh thần:
"Phải ngăn chặn và dạy nó để nó biết sợ, biết không được tiếp tục cắn người. Nếu không uốn nắn, nó có thể tiếp tục cắn những người khác, rồi cuối cùng sẽ bị người ta đánh chết. Khi đó, chúng tôi cũng có phần trách nhiệm vì đã không kịp thời giáo dục và ngăn chặn. Chó có chủ đâu phải là chó hoang."
Tôi hiểu rằng ý nghĩa của câu trả lời này không phải là khuyến khích đánh đập súc vật, mà là nhấn mạnh trách nhiệm phải kịp thời ngăn chặn những hành vi sai trái trước khi chúng gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn cho người khác và cho chính người có hành vi đó.
Đối với con người cũng vậy, khi những lời nói xúc phạm, vu khống hoặc kích động được lặp đi lặp lại mà không ai lên tiếng nhắc nhở hoặc đối đáp một cách đúng mực, chúng tưởng hay, rất dễ trở thành thói quen, gây tổn hại cho cộng đồng. Cuối cùng, chính người phát ngôn cũng phải gánh chịu những hậu quả do hành vi của mình gây ra.
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả khi mồ côi cha hoặc mẹ, mỗi người vẫn cần giữ gìn danh dự cho gia đình, tôn trọng công ơn sinh thành, sống sao cho xứng đáng và làm gương tốt cho con cháu của mình.
Tôi đã tra cứu định nghĩa của từ "côn đồ" bằng ChatGPT để giúp họ hiểu rằng đây không phải là một từ có thể tùy tiện gán cho người khác. Theo nghĩa thông dụng, "côn đồ" dùng để chỉ những người có hành vi hung hãn, coi thường pháp luật, trộm cắp thường sử dụng hoặc đe dọa sử dụng bạo lực để uy hiếp người khác, hoặc có những hành vi gây rối, xâm hại đến trật tự xã hội. Vì vậy, khi sử dụng từ này để nói về một cá nhân, cần phải có căn cứ khách quan, chứ không thể chỉ vì mục đích công kích mà tùy tiện quy chụp hoặc gán ghép.
Tôi không biết quá trình học hành hay nhận thức của người đó như thế nào, cũng không rõ trong thời gian còn nhỏ họ đã chịu ảnh hưởng hay bị ai tác động về tư tưởng. Điều tôi nhận thấy là người này chỉ giữ vai trò thư ký nhưng lại thường hành xử như thể mình là người quyết định mọi việc. Có lẽ vì muốn bảo vệ cấp trên bằng mọi giá, chết cũng được nên sẵn sàng công kích và xúc phạm những người có ý kiến khác.
Cứ tưởng là giúp cấp trên, để lấy điểm hoặc lấy gì không biết ai ngờ lại có thể gây bất lợi cho chính cấp trên nếu những phát ngôn hoặc hành vi đó trở thành vấn đề trước tòa án.
Tuy nhiên, trong một xã hội văn minh và thượng tôn pháp luật, sự trung thành tuyệt đối như con chó Hachiko của Nhật không thể là lý do để biện minh cho những lời lẽ thiếu văn hóa hoặc những hành vi thiếu tôn trọng người khác.
Một xã hội văn minh không thể được xây dựng bằng sự chửi bới, miệt thị hay kích động hận thù. Mỗi lời nói đều phản ánh nhân cách, trình độ văn hóa và ý thức trách nhiệm của người phát ngôn. Văn hóa tranh luận không nằm ở việc ai nói lớn tiếng hơn hay dùng những lời lẽ cay độc, hỗn láo hơn, mà nằm ở khả năng đưa ra lập luận dựa trên sự thật, lý lẽ và thái độ của mình.
Trân trọng,
Hà Triệu

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét